Vô Danh Giới

Chương 87: Nhiệm Vụ Sảnh



- Sao rồi, hắn thật sự đạt sao?

-Vâng thưa tộc trưởng.

-Ngươi nương tay?

-Thưa ngài, nô tì không dám.

Người đang quỳ gối cúi đầu kia không thể nhầm lẫn được chính là Violet, một chiến binh vô cùng mạnh mẽ của Dực Tộc lại mang thân phận nô tì cho Vị Tộc trưởng yêu mị và kì bí này.

- Tỉ tỉ, “hắn” ở đây là ai vậy, sao dạo này muội thấy tỉ nhắc tới hắn hơi nhiều ah.

-Nana, muội tỉnh rồi sao, hắn chính là người cùng tới học viện với muội đó, lúc đó muội sẽ biết ah.

-Nana không muốn tới Học Viện, khó khăn lắm mới được gặp tỉ, ta không muốn xa tỉ nữa.

-Ngốc này, ở đây không ai dạy nổi yêu nghiệt như muội. Ngoan tới đó vài năm rồi về. Tỉ tỉ nhất định sẽ không để muội phải làm Tộc Trưởng đâu, Dực Thần cũng không thể.

-Vâng, muội nghe lời mà, tỉ đừng nhắc tới hắn nữa.

Nghe tới hai từ Dực Thần, Nana liền co rúm người lại, dường như nàng có kí ức không hề tốt về vị Thần Tối Cao này của Dực Tộc. Julia nhìn về phía một thân ảnh khác đang run rẩy quỳ ở nơi kia, như nhận ra điều gì, nàng liền cười nói:

-Vioet, không phải sợ, Dực Thần hắn đã ngủ say để nuôi dưỡng linh hồn, đạo thần niệm còn sót lại kia vì gần đây đã ra chỉ thị quá nhiều nên đã tiêu tán. Được rồi, ngươi ra ngoài đi.

-Vâng thưa tộc trưởng.



-Tỉ tỉ, Violet tỉ tỉ đã khác xưa, muội buồn lắm.

-Nàng ta nghiêm túc quá thôi, trong thời gian muội ngủ say đã sảy ra khá nhiều chuyện. Nhưng ta vẫn coi nàng ta như tỉ muội của mình vậy. Muội yên tâm.

-Vâng… Một tháng nữa là Nana khỏi bệnh rồi, tỉ tỉ cho Nana đi chơi nhé.

-Vậy một tháng nữa xuất phát, muội thời gian này đi đâu nhớ dẫn Ngọc Linh đi theo, trong phạm vi chỉ trong Dực Tộc thôi nhé.

-Vâng, hihi. Yêu tỉ tỉ!

Dõi theo bước chân nhỏ nhắn của Nana đang đi ra khỏi căn phòng, khóe miệng Julia liền hiện lên một nụ cười hạnh phúc. Đã lâu lắm rồi nàng không cảm thấy cao hứng như lúc này. Nana, Violet là hai vị muội muội cùng mẹ khác cha của nàng, nhưng tình cảm của ba người thì lại thân thiết vô cùng, một phần cũng là do đặc thù của tộc đàn, nhưng phần lớn là vì ba nàng đã trải qua vô số hoạn nạn với nhau ngay từ khi còn nhỏ.

Kể ra thì tuổi của ba nàng cũng xấp xỉ nhau. Nhưng Nana lại mắc một chứng bệnh quái ác liên quan tới sức mạnh biến thái của nàng, nên đã rơi vào tình trạng ngủ say từ rất lâu rồi. Đến tận bây giờ xuất hiện Lang Ngọc Linh mới có thể giải trừ căn bệnh này cho nàng và cứu nàng tỉnh giấc. Nhìn nàng như một cô bé tuổi mười hai, mười ba, nhưng thực chất nàng ta đã hơn năm mươi tuổi rồi, và không chỉ cơ thể, mà cả bộ não của nàng cũng dừng hoạt động từ lúc ngủ say. Nên Nana vẫn ngây thơ hồn nhiên như một trang giấy trắng vậy, khác hoàn toàn với vị tỉ tỉ Julia kiều mị dụ hoặc, hay Violet lạnh lùng băng giá của mình.



Sau khi thắp lên ngọn hồn đăng của mình, Thiên vũ lập tức bị đuổi ra khỏi căn mật thất này. Hắn liền trở về đại sảnh nhiệm vụ của Dực Tộc, nơi mà công bố đủ loại nhiệm vụ của Dực Tộc ban hành. Các Thành viên chính thức sẽ có một bảng nhiệm vụ riêng so với các thành viên ngoại môn, tất nhiên là các nhiệm vụ này khó hơn và đi kèm với phần thưởng phong phú hơn rất nhiều.

Và cũng có một vài nhiệm vụ đặc biệt, bắt buộc thành viên phải tham gia, như chiến tranh, công thành chiếm đất, hay đàn áp phản loạn, vân vân và mây mây… Đây chính là cách mà Dực Tộc Vận Hành, làm việc trả công, công khai minh bạch, vô cùng công bằng và mang tính ganh đua phát triển cao.

-Xin chào, ta tên là Thiên Vũ, một thành viên mới tới để làm thẻ nhiệm vụ.

-Tốt, nhỏ máu vào viên ngọc này.

Cô nàng ở quầy lễ tân liền đưa cho Thiên Vũ một viên ngọc bội có hình thoi màu xanh biếc. Đó chính là thẻ nhiệm vụ mà Thiên Vũ đang cần tới. Như tên gọi, viên ngọc này là một loại thẻ lưu trữ thông tin về mọi hoạt động nhiệm vụ của cá nhân Thiên Vũ, như loại nhiệm vụ tiến hành, cấp độ nhiệm vụ, số lượng đã hoàn thành, mức độ hoàn thành bao nhiêu, hay nhiệm vụ thất bại là gì…

Nó cũng chính là một không gian trữ vật đặc thù dùng để lưu trữ các tín vật của nhiệm vụ. Ví dụ như ngươi được nhiệm vụ Hái linh thảo, hoặc giết thổ phỉ, vậy linh thảo thu thập được hoặc thủ cấp của thổ phỉ đã giết sẽ được lưu trong viên ngọc này. Khi trả nhiệm vụ chỉ cần đưa Viên ngọc ra và mọi chuyện còn lại sẽ Sảnh Nhiệm Vụ giải quyết, và cũng từ đó họ sẽ đánh giá xem nhiệm vụ đó ngươi hoàn thành tốt hay không, có đạt được mục tiêu hay không, và lưu trữ lại mọi thông tin vào viên đá đó.

Nói như vậy thì nhìn tổ chức này có vẻ lỏng lẻo và các thành viên không hề có độ trung thành đối với Dực Tộc, nhưng sự thực lại ngược lại hoàn toàn, các thành viên của Dực Tộc lại vô cùng trung thành với tộc đàn này, cho dù có là người tộc khác được tuyển chọn như đám người Thiên Vũ cũng vậy. Dực Tộc dùng lợi dụ, nhưng cũng không quên sử dụng uy quyền và hệ thống phân chia cấp bậc.

Điển hình là việc phân cấp thành viên kia, tuy được gọi chung là Thành viên chính thức, nhưng tại đây lại có một quy định ngầm về cấp độ. Càng mạnh, càng hoàn thành nhiều nhiệm vụ thì lại càng có cấp độ cao trong tộc đàn. Viên ngọc nhiệm vụ kia cũng chuyển từ màu xanh sang màu đỏ khi mà ngươi hoàn thành càng nhiều nhiệm vụ, và độ khó càng tăng cao. Và đây là một môi trường phát triển chung của cả tộc, vậy nên ai cũng có thể vươn lên, không phân biệt giàu nghèo địa vị từ trước. Không có chuyện con ông cháu cha hay đi đường vòng để lên chức, vì đây chỉ là quy định ngầm không hề có một rằng buộc nào cả.

Vậy nên ngươi mạnh, ngươi cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, ngươi sẽ được mọi người kính trọng, ngươi đạt được nhiều lợi ích. Chứ không phải ngươi có cánh dơi, ngươi là người chính gốc Dực Tộc mà được hưởng ưu đãi hơn mọi người.

Thiên Vũ nể phục vô cùng người đã nghĩ ra cách quản lí của Tộc Đàn này. Họ coi những người ngoài tộc như con sâu cái kiến, có thể tùy ý trà đạp khinh rẻ nhưng đối với tộc nhân của mình lại công bằng vô cùng. Hệ thống này của Dực Tộc dạy tộc nhân mình một điều vô cùng quan trọng: sức mạnh là tất cả, là tiếng nói cũng như là tiền tài. Chỉ cần ngươi trung thành, Dực Tộc sẽ cho ngươi tất cả, Dực Tộc sẽ luôn là một chỗ dựa vững chắc mà bền vững giúp ngươi phát triển. Đây cũng là điều kiện tất yếu để tổ chức có vẻ như lỏng lẻo này lại bền chắc phát triển qua cả vạn năm.

Xung quanh ngọn núi trung tâm này, có khoảng mười lăm Sảnh nhiệm vụ như vậy. Và Sảnh nào cũng có nhiệm vụ như nhau, không phân cao thấp, không tách biệt cấp độ hay giống loài. Ngươi có thể hướng chấp sự yêu cầu nhiệm vụ, và tự trả thù lao. Cũng có thể nhận nhiệm vụ của người khác giao cho chứ không cứ gì là Dực Tộc. Cũng có thể lập tổ đội riêng mà làm nhiệm vụ, hay tự tụ tập thành các tổ chức nhỏ hơn Dực Tộc cũng không hề quan tâm.

Cao tầng Dực Tộc đóng vai trò như một người chủ quản trò chơi, không ai biết họ mạnh tới đâu, họ là ai, hay họ nắm chức vụ trì trong tộc. Tất cả đều ẩn ẩn trong bóng tối quan sát và điều khiển toàn bộ những thành viên của tộc đàn. Tất nhiên cũng có mâu thuẫn hoặc việc chia rẽ nội bộ. Nhưng điều này chỉ sảy ra ở ban cao tầng, và thường mỗi lần sảy ra chuyện như vậy thì sẽ là một hồi gió tanh mưa máu rung chuyển cả tộc đàn. Tuy được ghi lại trong sử sách nhưng chúng chỉ được ghi chép một cách sơ sài, hàng triệu người tử vong, di tích phá hủy v.v… chứ không hề ghi do ai, nguyên nhân gì, vì sao kết thúc nội chiến… Mọi chuyện luôn được giấu sâu vào bóng tối không hề lộ ra bất kì một thông tin gì.

-Tiểu đệ đệ, ngươi là người mới sao, có hứng thú đi giết Thạch Sư với nhóm tỉ tỉ không?

Một giọng nói nhẹ nhàng cuốn hút cắt đứt dòng suy nghĩ kia của Thiên Vũ. Tiến tới chính là một tổ đội gồm bốn thành viên, hai người phụ nữ Dực Tộc chính gốc, và hai nam nhân thuộc Chu Nhân Tộc và Quy Nhân Tộc.

-Thạch sư? Loại yêu thú cấp năm sống theo bầy đàn tại Loạn Thạch Cốc kia (cùng cảnh giới với con Bạch Xà trong Bí cảnh học viện nơi kia).

-Ngươi cũng biết chúng sao, đúng vậy.

-Xin lỗi tỉ tỉ, ta tu vi mới chỉ Đấu Tướng trung kì, sắp đột phá hậu kì mà thôi. Sợ rằng không giúp được mọi người.

-Ha ha, ngươi đừng khiêm tốn, ta nhận ra ngươi ngoài Đấu Tướng Trung kì, còn là Kim Đan sơ kì và Ma Đạo Sư Trung kì sắp đột phá hậu kì. Đúng chứ?

-Tuy vậy nhưng cảnh giới ta vẫn còn quá thấp để chiến đấu với Thạch sư.

-Ta không cần ngươi chiến đấu, chúng ta qua kia bàn bạc được chứ. Tỉ tỉ ta rất coi trọng thực lực ngươi nha.

Thiên Vũ nhíu mày suy nghĩ, hắn chân ướt chân ráo bước vào Nhiệm Vụ Sảnh này mới có vài chục phút đồng hồ, sao đã được người ta chú ý rồi.

-Lam Dạ, ngươi coi trọng thực lực hay dung mạo của hắn nha. Nếu là Thực Lực thì để phần dung mạo cho ta. Tiểu đệ đệ, theo tỉ, tỉ chăm ngươi cả đời nha. Ha ha.

Vị mĩ nữ thiếu vải bên cạnh liền lên tiếng trêu trọc. Con mắt nàng nhìn thiên vũ như muốn nuốt gọn hắn vào bụng vậy, thật không biết là lời nói của nàng thật hay là giả nữa…

-Tốt, vậy qua bên kia nói chuyện, ta tên Thiên Vũ… Ta cũng có lão bà rồi, hơn nữa tận hai bà, vậy nên vị tỉ tỉ kia có nói thật thì ta cũng xin cảm tạ mà từ chối.

-Hi hi, Thiên Vũ đệ đệ, đệ hiểu nhầm rồi, ta không có hứng làm lão bà của đệ, mà đệ làm lão bà của ta nhé…!