Vô Danh Giới

Chương 88: Loạn Thạch Cốc, nhiệm vụ đầu tiên



- Tốt, cứ như vậy, 4h sáng ngày mai tập chung tại Nhiệm Vụ Sảnh 04 này.

Thiên Vũ rất nhanh đã đồng ý với tiểu đội bốn người này. Hắn đã có thể tự mình chiến đấu với Thạch Sư, cũng có thể thoải mái mà chạy trốn. cảnh giới của hắn tuy thấp hơn ba người kia nhưng thực lực thì lại không hề thua kém. Và ổ Thạch Sư cả nhóm tập kích chỉ bao gồm năm tới sáu con mà thôi. Bốn người kia sẽ cầm chân níu kéo, còn Hắn chỉ việc lẻn vào ăn trộm trứng của chúng.

Trứng của Thạch Sư là một nguyên liệu luyện dược vô cùng hữu ích, nhưng cũng không quá hiếm có nên đây chỉ là nhiệm vụ không cấp bậc mà thôi. Và Thiên Vũ hắn nhận ra tổ đội này cũng toàn là người mới, chỉ mới vượt qua khảo hạch được vài tháng là cùng. Loạn Thạch Cốc cũng nằm ngay sát khu vực lãnh thổ của Tinh Linh Tộc, chính vậy nên hắn mới yên tâm tin tưởng đi theo họ làm nhiệm vụ.

-Thiên Vũ ca ca, ngày mai huynh đã đi làm nhiệm vụ rồi sao?

-Đúng vậy, Huyên Huyên ngoan, ta chỉ đi một ngày thôi mà.

-Nhưng chúng là yêu thú cấp năm đó, huynh chưa đạt tới Đấu Vương mà. Hơn nữa chúng còn sống tụ tập theo đàn.

-Muội yên tâm, loài này thiên về tốc độ, sức phòng ngự không hề cao, ta hoàn toàn có thể làm nhiệm vụ này một mình là đằng khác.

-Hứ, huynh lại ba hoa, dù sao cũng phải cẩn thận.

Huyên Huyên đang ngoan ngoãn nép người nhỏ ôm chặt lấy thân hình vạm vỡ của Thiên Vũ kia. Đêm nay Tiêu Tiêu ở tại Tinh Linh tộc không trở về, cũng là vì chuẩn bị cho sự rời đi của mười đứa trẻ, vậy nên đây là cơ hội có một không hai để nàng độc chiếm vị phu quân nhỏ hơn mình một tuổi này.

-Tay huynh lại hư rồi, ai cho huynh nhéo mông muội hả. Muội cắn chết huynh.

-Đau… đâu… muội cầm tinh con cẩu đó à Huyên Huyên. Ta thật là đáng thương mà, mông lão bà mình cũng không được đụng đến sao? Ta tủi thân quá!

-Tủi cái đầu huynh, hihi.

Tiểu yêu tinh sau khi để lại một dấu răng trên cánh tay của Thiên Vũ, liền mỉm cười nhìn hắn và liếm mép khiêu khích vô cùng dụ hoặc. Cách này nàng dùng đã nhiều lần, nhưng không lần nào là không hiệu quả cả, con thú dữ đang ngủ sâu trong người Thiên Vũ bị hành động khiêu khích kia đánh thức sau một giấc ngủ dài. Ta xin cắt vài vạn chữ tại cảnh này.



-Xem muội còn dám khiêu khích phu quân nữa không, hôm nay tới đây thôi, tha cho muội, haha!

-Huynh… huynh mặc quần áo cho người ta… Muội không dậy được nữa rồi, tại huynh hết đó.

Huyên Huyên vô lực nằm trong chăn làm nũng. Giọng nói nàng tuy có chút mệt mỏi vô lực nhưng lại ngọt ngào hạnh phúc một cách khó mà diễn tả. Nghe vậy, Thiên Vũ lại cắn răng chịu đựng áp chế con thú dữ trong người, nhẹ nhàng ôm nàng dậy và từ tốn mặc lại quần áo ngủ cho nàng. Hai sợi hắc tuyến cường hóa nơi Tiểu Đệ Đệ kia quả thực không hề lỗ một chút nào. Đại triển hùng phong mạnh hơn khi xưa nhiều nhiều lắm ah, một mình Huyên Huyên quả thực là không thể dấu vật được với “hắn”…

Trời còn nhá nhem chưa sáng hẳn mà Nhiệm Vụ Sảnh 04 đã tụ tập rất nhiều người. Khoảng thời gian 4h sáng này chính là khoảng thời gian tốt nhất để di chuyển làm nhiệm vụ nơi hoang dã. Những con thú săn mồi ban đêm vừa trở về sau cuộc săn của mình, và những con yêu thú đi săn ban ngày thì vẫn chưa hề tỉnh giấc.

-Thiên Vũ, bên này.

Trong tổ đội bốn người này, dường như chỉ có cô nàng Lam Dạ kia là phát thanh viên cho cả nhóm vậy. Lúc nào nàng ta cũng là người lên tiếng đầu tiên thay cả nhóm nói chuyện.

-Lam Dạ, Lam Vi tỉ tỉ, hai vị sư huynh người khỏe.

-Đệ đệ đáng yêu, không cần khách sáo quá như vậy. Hiện giờ chúng ta có thể di chuyển rồi chứ?

-Vâng, theo ý của tỉ.

-Tốt, xuất phát.

-…

Đường đi tới Loạn Thạch Cốc không hề xa, nhưng rất ít tổ đội chọn nơi đó làm nhiệm vụ. Nguyên nhân là vì hai từ “Loạn Thạch” kia, Loạn Thạch chính là những tảng đá trôi nổi phiêu phù tự do trong không trung. Chúng chịu một lực tác động nào đó và cứ thần bí lơ lửng trên không trung như vậy tạo thành một sơn cốc vô cùng lớn. Địa hình ở đây liên tục thay đổi theo những tảng đá lớn kia di chuyển, vì là địa bàn sống liên tục thay đổi dẫn tới tranh chấp không ngừng nghỉ, chính vì vậy nên yêu thú tại nơi đây xuất hiện không nhiều. Và nếu có yêu thú sống theo tộc đàn thì tộc đàn cũng không hề lớn.

Đây cũng chính là lý do mà tiểu đội mới thành lập này chọn Loạn Thạch Cốc để làm nhiệm vụ. Chứ nếu ra bên ngoài địa hình bình thường, một đàn Thạch Sư có thể lên tới cả ngàn con chứ không chỉ là sáu con như tại nơi đây.

-Thiên Vũ, tỉ không thể hiểu được, sao tu vi đệ thấp như vậy và cũng có vẻ không có điểm gì đặc thù, sao lại có thể vượt qua khảo nghiệm của Dực Tộc được.

-Tỉ tỉ, bí mật, haha.

-À đúng rồi, ngươi chính là kẻ mua Nô Lệ số lượng lớn nổi tiếng mấy tháng nay kia. Thật không ngờ lại trẻ như vậy nha.

-Người đoán ra sao, ta đâu có điểm gì khác thường chứ.

-Haha, vì ngươi là Nhân tộc. Trong Dực tộc này ta chưa hề nghe tới có tên nhân tộc thứ hai ngoại trừ ngươi. Vậy chắc chắn là ngươi rồi.

-Tiểu đệ phục rồi, ta dùng tiền đút lót mới vào được Dực Tộc đó. Haha.

-Thật khó tin nha, nhưng nếu ngươi không muốn nói thì ta cũng không thể ép được, mỗi người đều có bí mật nha.

-Cảm tạ tỉ tỉ đã hiểu cho.

-…

Tiểu đội vừa đi vừa tán gẫu, rất nhanh cũng tới Loạn Thạch cốc kia. Từng thân ảnh nhẹ nhàng nhảy nhót trên những tảng đá cự đại kia. Vô số tảng đá cứ thế trôi nổi trên không trung như những quả bóng bay vậy. Có những tảng to như một hòn đảo, lại có những tảng chỉ nhỏ bằng một nắm tay mà thôi. Vô cùng loạn mắt ah. Người không biết địa hình tới đây chắc chắn sẽ bị lạc không chỉ một lần.

Tìm tòi cả tiếng đồng hồ, cả tiểu đội mới có thể xác định lại hang ổ của đàn Thạch sư kia. Thanh niên Chu Nhân tộc đóng vai trò mồi dụ, dụ cả sáu con yêu thú ra khỏi hang, và cuốn lấy chúng tại địa hình bên ngoài tranh thủ thời gian cho Thiên Vũ vào lấy trứng. Một chiến thuật vô cùng cũ nhưng lại rất hiệu quả.

-Thiên Vũ đi mau, chúng ta sẽ cầm chân đám Thạch Sư này. Tối đa là nửa tiếng đồng hồ. Nhớ lấy, đi mau.

-Vâng tỉ tỉ…

Thân ảnh hắn lao ra khỏi tiểu đội, hướng cảnh phải mà phi thân đi mau lẹ vô cùng. Tổ của đàn Thạch Sư này chính là một huyệt động nằm trên một tảng đá vô cùng to lớn. Huyệt động được che lấp kĩ càng bởi các lùm cây um tùm và những viên đá gồ ghề nhô ra khỏi bề mặt. Quả thực không thể hiểu nổi tiểu đội kia vì sao tìm được cái hang này chứ.

Kế hoạch đã thành công mĩ mãn, cả sáu con Thạch Sư đều đã chạy ra khỏi tổ hướng về bốn người kia mà công kích. Thiên Vũ lẻn vào tổ vô cùng dễ dàng thuận tiện. Vào trong chiếc hang tối om đó, xộc lên một mùi hôi nhè nhẹ của Yêu Thú và mùi thịt sống thối rữa quanh đây.

Tiến vào nơi sâu kia, Thiên Vũ liền thấy bốn quả Trứng vô cùng lớn được bao bọc cẩn thận bởi một chiếc ổ ấm áp được làm từ da của Yêu Thú. Và bên cạnh đó chính là một con Thạch Sư đang hằm hè đe dọa kẻ xâm nhập địa bàn của nó.

Tình báo sai lầm, đàn này có tận bảy con Thạch sư, và dường như con này có nhiệm vụ là canh những quả trứng của cả bầy vậy. Nó không hề vội vã tấn công kẻ xâm nhập, mà chậm rãi cuộn cả bốn quả trứng kia vào lòng, rồi nhe hàm răng sắc nhọn đe dọa Thiên Vũ, thỉnh thoảng hướng lên trời gầm gừ một vài tiếng trầm thấp. Có vẻ như nó đang gọi đồng đội trở về vậy.

-Chúng tự dưng cuồng bạo, Lam Dạ tỉ, chẳng nhẽ tên kia đã làm lộ thông tin sớm vậy. Tới giờ này thì đã pải lấy xong trứng và bắn kí hiệu rút lui rồi chứ?

-Tiếp tục quấy rối, không được cho chúng trở về, không là công lao của chúng ta đổ xuống sông xuống bể hết.

Lam Dạ vừa phải chật vật chống đỡ đàn Yêu Thú vừa phải phân thân ra trả lời và chỉ huy đồng đội. Không ai nói gì nhưng tất cả thành viên trong tiểu đội này đều đã coi nàng là đội trưởng.

Trở lại với Thiên Vũ và con Thạch Sư kia, sau vài lần gầm gừ gọi đồng bạn mà không thấy hồi âm. Nó liền chuyển biến kế hoạch ngay tức thì, lấy công làm thủ bất ngờ vồ tới Thiên Vũ đang cảnh giác đứng kia.

Thiên Vũ thấy nó tấn công cũng không hề dao động, hắn liền rút pháp bảo bản mệnh sử dụng bí kĩ tập chung một đoàn lôi điện sáng chói tại đỉnh của hai mũi kiếm kia. Lần này thì đoàn lô điện đã mạnh mẽ hơn vô số lần so với lần đánh nhau với Sư Hùng. Nhìn bề ngoài thì chỉ là những đốm sáng vàng nhỏ nhắn, nhưng ẩn chứa bên trong lại là sức mạnh cuồng bạo mạnh mẽ không thể tưởng tượng.

Oành… Mũi kiếm đâm sâu vào trong thân thể con Thạch Sư xấu số, xung quanh vết đâm là từng mảng lông đen xì do bị lôi điện thiêu rụi. Con Thạch Sư không ngờ tên nhân loại nhỏ bé với tu vi kém cỏi trước mắt lại có thể ra đòn mạnh mẽ tới vậy. Hiện tại thì nó đã bị trọng thương, đi kèm với hiệu ứng tê liệt vô cùng mạnh mẽ.

Thiên Vũ thấy vậy liền buông tay khỏi vũ khí đang cắm sâu vào người con yêu thú, tay bắt pháp quyết, mũi kiếm kia liền xoay tròng và găp sâu thêm vào từng thớ thịt của con Thạch Sư xấu số. Mũi kiếm khoan đúng tới tim của nó thì thân thể to lớn kia cũng từ từ đổ sập xuống. Một chiến Thắng Vô cùng dễ dàng.

Thiên Vũ cũng không thể ngờ mình đã mạnh tới như thế. Với sức mạnh này, mình hắn đối đầu cả sáu con còn lại đúng là không phải là vấn đề, câu hắn ba hoa với Huyên Huyên kia hóa ra lại là sự thực.

Tự sướng trong chốc lát, Thiên Vũ liền thu cả bốn quả trứng kia vào Thẻ Nhiệm Vụ của mình rồi nhanh tróng rời khỏi nơi đây. Ngay khi ra ngoài liền niệm một hỏa cầu vung lên trời, rồi hắn nhanh chóng chạy tới điểm hẹn trước của cả Tiểu Đội.

-Toàn đội, chuẩn bị rút, kế hoạch đã thành công.

Nghe Lam Dạ hét lớn, gương mặt ai cũng hiện lên một niềm vui sướng vô cùng. Đám Thạch Sư này dường như đã biết ổ của chúng bị tập kích, mà lại bị tiểu đội bốn người này lập trận vây khốn tại nơi đây nên đã phát cuồng tấn công không kể sống chết. Chính vậy nên tình hình nơi đây quả thực vô cùng khốc liệt, tuy chưa có thương vong gì, nhưng nếu chịu đựng thêm một hai phút nữa thôi thì không thể nói trước được điều gì. Đối đầu với yêu thú trong trạng thái liều mạng là điều cấm kị của Tu Sĩ.

Uỳnh… Một làn khói dày đặc xuất hiện, pháp trận thứ hai được khởi động tạo ra một cơ hội vô cùng tốt cho cả bốn người chạy trốn. Và không cần nhắc nhở thêm, lợi dụng màn khói bụi kia, cả bốn người cùng biến mất khỏi nơi đây vô cùng quỷ dị.

-Thiên Vũ, may mắn là đệ làm được, chứ thêm một chút nữa thôi là chúng ta để xổng hai con Thạch Sư chạy về rồi.

Vẫn là Lam Dạ lên tiếng đầu tiên, lời nói của nàng còn ẩn ẩn một sự quan tâm lo lắng không hề giả tạo khiến Thiên Vũ cũng phải cảm động không thôi.

-Tỉ tỉ, Ta có thể dùng Linh Thạch để mua bốn quả trứng Thạch Sư này không?

-Được chứ, năm mươi linh thạch hạ phẩm một quả. Trước hết cho ta kiểm tra đã.

Thiên Vũ nghe vậy cũng liền mỉm cười, hắn mua được trứng thì nhiệm vụ lần này sẽ quy hết về công của hắn điểm thưởng sẽ rất lớn ah. Ngoài ra còn Tinh Hạch của con Thạch Sư chưa lấy kia, hắn còn định sẽ quay lại diệt trừ cả sáu con kia. Như vậy là thể đạt mức S độ hoàn thành để được điểm nhiệm vụ tối đa rồi. Rất nhanh liền lấy ra bốn quả trứng còn nguyên vẹn, và đưa Thẻ Nhiệm Vụ cho Lam Dạ kiểm tra.

Nhưng ngay khi bốn quả trứng kia xuất hiện tại mặt đất, gương mặt cả bốn người đều kinh ngạc biến sắc. Trong một giây thôi, bầu không khí bỗng trở nên nặng nề tới dị thường.

Xoọett…. Hai dòng máu đỏ nóng vụt lên không trung văng mạnh vào vách tường bên cạnh vô cùng rợn người…