Tất cả
Vệ Sĩ Tạm Thời

Con đường hướng Nam Bắc của Lão Thành vẫn luôn quạnh quẽ như vậy, đặc biệt là nơi những tiệm buôn bán đồ ngũ kim (1) tụ tập thì ánh mặt trời cũng keo kiệt chiếu xuống hướng này. Có một cô gái trẻ tuổi mặc đồ công sở đang cẩn thận bước trên giày cao gót, "cạch cạch cạch" khó khăn đi lại quanh lối đi bộ này. Cô gái không cẩn thận đạp phải một vật gì đó khiến cho nước dơ bắn lên, biến vớ da màu trong suốt thành một chiếc quần bó màu xám. Cô gái lấy một tờ khăn giấy ra, vừa quan sát vừa khóc không ra nước mắt nhìn chung quanh, cuối cùng cũng nhìn thấy được một cái biển hiệu nhỏ nằm giữa hai tiệm bán đồ ngũ kim —— Hải Báo Đặc Chủng Gia Chính.


Bởi vì một đoạn thời gian trước luật đồng bộ thành phố mới đưa ra, nên bảng hiệu của công ty Gia Chính giống y như đúc với những tiệm bán đồ ngũ kim chung quanh, đều là nền đỏ chữ vàng nên rất khó tìm. Cô gái không yên tâm lắm cầm điện thoại lên xác nhận lại lần nữa: "Dì Trương à, chắc chắn là số 82 chứ?" "Không sai, ông chủ có cái đầu trọc đó, con cứ vào là thấy.". Trong tiệm có một ngọn đèn chân không lạnh ngắt, gần tường thì có một cái ghế sô pha cũ nát và một bàn tiếp tân màu sắc tối tăm. Có một cái đầu trọc lóc nhô ra từ sau bàn tiếp tân, hù người ta nhảy dựng.

Bình luận truyện