Vệ Sĩ Tạm Thời

Chương 40



Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Địch Thần nhìn thoáng qua rồi lập tức khép lại, không cho thư ký Trịnh cơ hội nhìn thấy nhũ danh của tổng tài, cười cười nhìn về phía vị nam sĩ nhã nhặn kia: "Tiên sinh xưng hô thế nào để tôi nói với tổng tài một tiếng."

"Tôi họ Bạch, tên là Bạch Duệ, là một luật sư." Người đó rất bình tĩnh.

"Đợi chút." Địch Thần cầm lấy tấm thiệp kia, xoay người rời khỏi bàn lễ tân.

Thư ký Trịnh đuổi theo, nhỏ giọng hỏi: "Anh ta là ai thế?"

"Tới nhận người thân." Địch Thần vẫy vẫy tấm thiệp trong tay, lúc thư ký Trịnh đưa tay ra cầm thì nhanh chóng né đi.

"Can đảm của người này đúng là lớn thiệt." Trong công ty, thư ký Trịnh là người duy nhất biết Tinh Tinh ca ca là ai ngoại trừ hai đương sự, kinh ngạc quay đầu lại nhìn vị Bạch tiên sinh đang đợi ở bàn lễ tân, "Lòng tin của anh ta từ đâu đến thế?"

Mấy người lừa gạt lúc trước cũng chỉ dám gửi thư hay gọi điện thoại này nọ thôi, người này lại dám tìm thẳng đến đây, lại còn xui xẻo đụng trúng Địch Thần. Lý Quỷ gặp phải Lý Quỳ, kết quả là có thể đoán được.

"Chắc là không biết sợ đánh là gì." Địch Thần sờ sờ cằm.

"..."

Cao Vũ Sanh mới vừa làm việc xong, đứng dậy rót ly nước uống. Lấy một hộp lá bạc hà khô ở trong tủ âm tường, bỏ hai lá vào ngâm. Lá bạc hà khô quắt từ từ nở ra trong nước, xanh xanh trắng trắng, khiến cho tâm tình người ta vui vẻ.

"Có một người tự xưng là anh trai em đang đợi ngoài cửa, muốn gặp em." Địch Thần đi tới, đưa tấm thiệp cho hắn.

"Hửm?" Cao Vũ Sanh nhận lấy liếc một cái, "Sao anh lại không làm gì anh ta..." Nói phân nửa, ý cười trong mắt chợt biến mất.

"Nhũ danh này của em còn có nói qua với người nào khác không?" Địch Thần thấy sắc mặt hắn hơi sai, thu lại trêu đùa.

"Nói anh ta vào đây để xem anh ta sẽ nói cái gì." Ánh mắt Cao Vũ Sanh lạnh lùng nhấp một ngụm nước bạc hà.

Vị luật sư Bạch này dường như là đã tiếp xúc với người có thân phận nhiều, đi lại trầm ổn, sắc mặt bình tĩnh. Địch Thần nhìn mà buồn cười, khi đưa người vào phòng làm việc thì phát hiện Cao Vũ Sanh đã thay đổi một bộ dáng khác. Không còn hung quang bắn ra bốn phía như lúc nãy nữa, người đang ngồi trên sô pha chậm rãi uống nước, quanh thân ngập tràn khí tức ôn hòa bình tĩnh.

"Ngồi đi." Địch Thần kéo một cái ghế đến đối diện, mình thì ngồi bên cạnh Cao Vũ Sanh, dùng ánh mắt trù tính dò xét luật sư tiên sinh đối diện, đang nghĩ xem nên đánh từ chỗ nào.

Bạch Duệ nhìn thoáng qua Địch Thần ngồi bên cạnh Cao Vũ Sanh, muốn nói lại thôi.

"Tôi là vệ sĩ, một bước cũng không thể rời đi, hai người cứ thoải mái trò chuyện, không cần để ý đến tôi." Địch Thần làm ổ trên ghế như người không xương, một tay đặt ở trên lưng ghế của sau lưng Cao Vũ Sanh, đây có lẽ là vệ sĩ hung hăng nhất cái thành phố này.

"Anh chính là Tinh Tinh ca ca mà em muốn tìm." Bạch Duệ hít sâu một hơi, nói thẳng ra.

"Phụt..." Địch Thần nhịn không được cười ra tiếng, nhanh chóng che miệng lại tỏ ý xin lỗi, mời Bạch tiên sinh tiếp tục. Vừa rồi anh còn nghĩ có thể là anh ruột lưu lạc bên ngoài của Cao Vũ Sanh, giờ thì hay rồi, thì ra là có người đến để giả mạo anh.

"Tôi thấy anh không giống lắm." Cao Vũ Sanh bưng ly thuỷ tinh lên, sắc mặt lãnh đạm nhấp một hớp nước bạc hà.

"Em vẫn còn uống nước bạc bà." Bạch Duệ cứ như là không nghe được câu nghi vấn kia, vô cùng cảm khái thở dài, tháo kính xuống xoa xoa, dường như là để che đi ánh nước trong mắt, "Người sống trên núi chỉ có uống nước suối, nước giếng, không có cà phê hay trà, chỉ có thể hái lá bạc hà bỏ vào để giải nhiệt giải khát. Lúc còn bé em đã rất thích uống như thế."

Địch Thần sửng sốt, anh cũng không có chú ý tới điểm này. Từ lúc lần đầu tiên nhìn thấy Cao Vũ Sanh thì người này không hề uống cà phê hay trà, bình thường chỉ uống nước bạc hà.

Trong núi đúng thật là có rất nhiều bạc hà, người trong làng thường xuyên dùng làm thuốc, hạ hoả hay giảm ngứa ngáy. Có một lần Địch Thần chơi trò thắng Nhị Cẩu hàng xóm, giành được một bình thuỷ tinh xinh đẹp, học theo ông mặt rỗ ở đầu làng bỏ lá bạc hà vào.

Hoà vào với nước lạnh, cũng chẳng có vị gì, chỉ giỡn Thiên Tứ thôi. Thì ra là nhiều năm như thế mà em ấy vẫn còn nhớ rõ sao?

Cao Vũ Sanh không có trả lời lại, rũ mắt nhìn hai chữ "Thiên Tứ" trên tấm thiệp: "Mấy năm nay anh đã đi đâu thế?"

"Anh là cô nhi, cha mẹ đã mất hết rồi, lúc cảnh sát đưa anh về tìm không thấy người nên liền quay về cô nhi viện." Bạch Duệ không hổ là làm luật sư, nói năng đạo lý rõ ràng, tốc độ nói nhanh lại ổn định, khiến cho người không tự chủ được nhập vào bối cảnh của hắn.

"Trấn dưới chân núi chỗ chúng ta ở tên là Nam Bia, bởi vì trên trấn có một tấm bia đá được dựng từ thời Nam Triều. Làng chúng ta tên là Pha Thượng (1), bởi vì nằm trên sườn dốc."

(1) Pha có nghĩa là dốc.

Mấy chuyện này thật ra có thể tra được, cũng chẳng ngạc nhiên gì, việc ly kỳ chính là người này có thể nói ra một ít chi tiết lúc còn bé.

"Em có nhớ con gà chúng ta nuôi không?" Dường như Bạch Duệ đang nhớ lại chuyện gì vui vẻ lắm, mắt tràn đầy ôn nhu. Anh ta lớn lên cũng xem như anh tuấn, quanh năm làm luật sư ăn mặc tương đối nghiêm túc cứng nhắc, bỗng nhiên cười rộ lên giống như hoa nở trên tấm sắt, đúng là nhìn đã mắt, chỉ là hợp với mặt ngoài thì có chút không chân thật lắm.

Địch Thần nghe một hồi rồi cũng xuất thần.

Khi đó gia đình mua Địch Thần không giống với tên cha nuôi biến thái lưng còng kia của Cao Vũ Sanh, là một đôi vợ chồng khá mộc mạc thành thật, tương đối cần cù. Mùa xuân đi chợ mua được một sọt gà con, dùng rào tre nhốt trong sân nói Địch Thần coi chừng.

Mấy chú gà nhỏ lông mềm mềm rất là thú vị, chen thành một đống với nhau kêu "chíp chíp" liên tục, tràn đầy sức sống. Địch Thần chưa từng thấy qua vật gì hiếm lạ như thế nên lập tức kêu Tiểu Thiên Tứ đến cùng nhau trông.

Thiên Tứ cũng chưa từng thấy qua vật này, tò mò giơ một ngón tay ra muốn sờ mấy bé gà kia. Con gà kia bỗng nhiên quay lại muốn mổ bé, bé sợ đến lập tức rụt tay về.

"Không được cắn người." Địch Thần bắt gà con ra bỏ vào trong tay Thiên Tứ.

Tiểu Thiên Tứ bị hoảng sợ, nhưng đồ ca ca đưa cho lại sợ làm rớt hư, liền kiên trì không vứt xuống. Khi phát hiện nó thật sự không cắn người thì rất vui vẻ: "Gà con à, mình là Thiên Tứ, bạn tên là gì?"

"Khi nó trưởng thành sẽ biến thành gà lớn." Địch Thần ngồi dưới đất, cầm cây nhỏ dính màu vẽ trên mông gà con, đây là lúc cha mẹ đi thì nói cậu vẽ lên, vẽ xong sẽ không bị mất.

"Biến thành gà lớn thì sao?" Thiên Tứ giữ gà con cho ca ca vẽ.

"Ăn đó, đợi tụi nó lớn lên sẽ làm thịt nướng lên ăn." Địch Thần son sắt nói.

"Nhưng mà gà trong nhà không thể tuỳ tiện ăn." Thiên Tứ cúi đầu nhìn gà con vàng nhạt, vô cùng khổ sở. Trong nhà lưng còng cũng có mấy con gà, chỉ có đến ngày lễ tết mới có thể giết một con, bình thường thì đem đi bán hay là mang đi biếu người thân.

Đương nhiên Địch Thần hiểu chuyện này, gà trong nhà đều có số, mất một con sẽ bị đánh đòn: "Gà con lạc mất cũng không sao, hai chúng ta len lén nuôi hai con."

Hai mắt Thiên Tứ sáng lên.

Hai bạn nhỏ ôm hai con gà nhỏ chạy đến chỗ mà hai đứa thường chơi trong rừng, dùng cành cây làm một rào tre, trải cỏ khô rồi bỏ gà con vào.

"Nhanh chóng lớn nha, lớn lên rồi thì chúng ta sẽ có gà nướng để ăn." Tiểu Thiên Tứ vịn rào tre nuốt nước miếng.

Kết quả là hôm sau, hai con gà đã bị mèo hoang bắt mất. Địch Thần nuôi gà mà làm mất, bởi vì Nhị Cẩu hàng xóm cáo trạng nên bị đánh một cái.

"Ca ca..." Tiểu Thiên Tứ nhìn cánh tay bị đánh đỏ của cậu, trong mắt nổi lên nước mắt.

"Không sao." Địch Thần xoa xoa cánh tay, chỉ vào con gà trống đắc ý vênh váo đứng trên nóc nhà Nhị Cẩu hàng xóm, "Sau này chúng ta sẽ trộm một con đã lớn."

Con gà trống trên nóc nhà như có cảm giác, dưới chân trượt một cái suýt té xuống, phần phật hai cánh kêu ó ó với đứa nhóc không có ý tốt.

"Ca ca, đợi em về nhà rồi sẽ mời anh ăn gà chiên. Gà chiên giòn trong tiệm ăn ngon lắm..." Nói còn chưa dứt lời đã bị Địch Thần bụm miệng lại.

Lưng còng vác cuốc chậm rãi đi ngang qua: "Nhóc con, về nhà thôi."

"Chú lưng còng, để cho em ấy chơi với con chút nữa đi, con mang em ấy đi ăn cơm." Địch Thần ôm Thiên Tứ lên, không chịu trả lại cho lưng còng.

"Vậy hai đứa chơi đi." Lưng còng liếc mắt một cái, chậm rãi đi về nhà.

Vỗ vỗ cơ thể căng chặt trong lòng, Địch Thần thả bé xuống, nhưng không ngờ bị bé ôm càng chặt hơn.

"Ca ca, chờ em có nhà riêng rồi liền nuôi hai con gà, một con cho anh ăn." Thiên Tứ ghé vào lỗ tai cậu nhỏ giọng nói. Cậu bé nho nhỏ, biết là nói "Về nhà" nếu bị lưng còng nghe thấy sẽ bị đánh. Chỉ có thể nói một kiểu khác, giống như tú tài đáng thương giấu văn tự trong ngục triều Thanh.

"Được, vậy nói rồi nhé, đợi đến lúc đi ra ngoài phải mời anh ăn gà chiên đó."

...

"Lúc anh thấy tin tức trên TV thì liền đến tìm em. Lúc xem chương trình có em, thật ra anh cũng có chút nghi ngờ, nhưng lại không thể không tin. Dù sao lúc trước tên em cũng không phải là Vũ Sanh... Mấy năm nay anh vẫn luôn nhớ đến em." Giọng nói lải nhải lảm nhảm giống pháo bắn không ngừng của Bạch Duệ kéo Địch Thần từ trong trí nhớ về.

So với anh trai giả này, hình như mình rất không xứng đáng với danh hiệu ấy. Thấy gương mặt này cũng không muốn rời khỏi Thiên Tứ, có thể nhận ra hoàn toàn là dựa vào trực giác giống dã thú, đúng là không phải người.

"Tôi rất vui." Cao Vũ Sanh ngước mắt nhìn về phía Bạch Duệ, cơ thể lại dựa về phía sau, trực tiếp dựa lên cánh tay của Địch Thần, "Cám ơn anh vẫn còn nhớ đến tôi."

Địch Thần cảm thấy tư thế này có chút không giống đang bàn bạc lắm, cố gắng rút cánh tay về, liền nhéo nhéo thịt ở gáy của Cao tổng.

"Để lại một tấm danh thiếp đi." Mặt Cao Vũ Sanh không đổi sắc tùy ý người nào đó bóp hắn, chính là không chịu nhúc nhích, "Hôm nay bận quá, để ngày khác mời anh ăn cơm."

Bạch Duệ dường như có chút ngoài ý muốn với thái độ lạnh lùng này của hắn, sửng sốt một chút rồi lấy một tấm danh thiếp mạ vàng từ trong túi.

"Hỏi xong rồi, có thể đánh chưa?" Địch Thần nhỏ giọng hỏi Cao Vũ Sanh.

Cao Vũ Sanh không để ý tới anh, vẫn tiếp tục dựa trên cánh tay anh.

Bạch Duệ nghĩ là anh nói "Có thể đi chưa," vội càng nói có chuyện rồi đi, không vội vàng ôn chuyện. Cao Vũ Sanh cũng liền thuận theo tiễn khách.

Đợi người đi rồi, Cao Vũ Sanh đưa danh thiếp cho thư ký Trịnh: "Đi điều tra một chút xem có người này không."

Trên danh thiếp có ghi đây là một văn phòng luật sư khá nổi tiếng, rất dễ tra. Nếu để cho thư ký Trịnh đi tra, thì đương nhiên không chỉ là để tìm chứng cứ chứng minh thân phận luật sư của Bạch Duệ. Thư ký Trịnh ngầm hiểu đi ra, để lại hai người trong phòng nhìn nhau không nói gì.

Cao Vũ Sanh nhìn anh chằm chằm, không nói lời nào.

"Ơ, ừm, anh không biết trấn kia tên gì. Nhưng mà anh biết làng kia tên là Pha Thượng, bởi vì núi giống như cái gầu xúc, đây là do ông mặt rỗ ở đầu làng nói." Cảm thấy ánh mắt của Cao Vũ Sanh không đúng lắm, Địch Thần vội vàng tích cực chứng minh thân phận hàng chính chủ của mình.

Cao Vũ Sanh hừ một tiếng, kéo cánh tay đã tê rần kia của anh rồi lôi đi ra khỏi phòng làm việc.

"Ây ây!" Địch Thần không hít ô-xy, bị hắn kéo một cái lảo đảo, một tay kéo ba lô khoác lên vai, "Muốn đi đâu?"

Người trong công ty Tiêu Điểm đang cúi đầu bận rộn, đợi khi hai người đi ra khỏi cửa thì mấy cái đầu như măng vùi dưới đất bỗng mọc ra từ sau tấm ngăn.

"Tôi không nhìn nhầm chứ? Vừa nãy boss kéo tay tiểu vệ sĩ đi ra đúng không?"

"Không phải, là cổ tay."

"Cổ tay cũng không bình thường được chứ? Tôi nói cái gì là trúng phóc cái đó mà, vệ sĩ kia trông trắng nõn nhẵn nhụi mềm mại, còn không có khoẻ mạnh giống như Cao tổng, chắc chắn không phải là vệ sĩ đàng hoàng gì."

Địch Thần hoàn toàn không biết trong công ty đã bắt đầu lan truyền chuyện xấu của mình, anh bị Cao Vũ Sanh kéo xuống lầu một đường, bắt cóc đến tiệm gà chiên bên cạnh toà nhà công ty.

Bây giờ đang giờ làm việc nên trong tiệm không có bao nhiêu người. Cao Vũ Sanh chọn một phần gà chiên xù, đưa cho Địch Thần một cái đùi gà, mình cũng cầm lấy một cái, im lặng ăn.

"Em nghĩ đến cái gì liền làm cái đó à." Địch Thần cầm gà chiên dở khóc dở cười.

Cao Vũ Sanh không nói lời nào, hung tợn xé rách thịt gà.

Cuối cùng Địch Thần cũng nhận ra đứa nhỏ này có chút không bình thường, ngăn cái tay cầm đùi gà của hắn lại: "Em đang ăn gà hay đang trả thù vậy?"

"Những lời mà người kia nói là những lời em đã từng nói với người nhà họ Cao." Đầu ngón tay của Cao Vũ Sanh trắng bệch, siết chặt bẻ gãy miếng xương gà trong tay.

/Hết chương 40/