Truyền Nhân Của Thần Y (Thần Y Tái Thế)

Chương 1298: Hổ lạc Bình Dương



**********

Chương 1298: Hổ lạc Bình Dương

Lâm Mạc Huy không khỏi nắm chặt bàn tay thành quyền, vừa rồi anh đã quan sát bốn phía, trong lòng cũng đoán được tuyến đường để chạy trốn rồi. Tuy nhiên, trước khi anh hành động thì có một bàn tay đặt trên vai của mình.

Người ra tay chính là Trúc Diệp Kỳ, cô ta trực tiếp giữ lấy xương bả vai của Lâm Mạc Huy khiến cho nửa người trên của Lâm Mạc Huy không còn chút khí lực, trong nháy mắt mất đi năng lực phản kháng.

Tiền Trạch Nam ở bên cạnh thấy thế lập tức xông lên, đâm mấy cây kim châm vào thân thể Lâm Mạc Huy.

Lâm Mạc Huy không cách nào phản kháng, chỉ có thể nhìn những cây kim châm này đâm vào huyệt vị của mình. Anh rất rõ ràng đây là một loại phương pháp phong ấn khí lực, có thể phong ấn sức lực toàn thân anh khiến cho anh không còn lực phản kháng nữa.

Không bao lâu sau, những kim châm này đã đâm toàn bộ vào huyệt đạo trên người Lâm Mạc Huy, Lâm Mạc Huy cũng cảm giác được khí lực toàn thân mình giống như đã bị rút đi hết.

Vẻ mặt Tiền Trạch Nam vui mừng: “Được rồi, cô Vân Hoà, cô có thể buông tay được rồi!”

Trúc Diệp Kỳ buông tay ra, Lâm Mạc Huy trực tiếp ngã xuống đất.

Bây giờ ngay cả sức lực để cử động ngón tay anh cũng không có. “Người đàn ông này giao cho các người.”

Trúc Diệp Kỳ để lại một câu, đi tới nâng Trương Tuấn Toàn lên rồi xoay người rời đi.

Tiền Trạch Nam và Cổ Tôn mừng rỡ vội vàng chắp tay nói: “Cảm ơn cô Vân Hoà!”

Trúc Diệp Kỳ ngay cả đầu cũng không quay lại, giống như không nghe thấy bọn họ nói chuyện. Tiền Trạch Nam kh lưng ngồi xổm bên cạnh Lâm

Mạc Huy, cười lạnh nói: “Tên họ Lâm kia, cậu không nghĩ tới mình còn có ngày này chứ?"

Lâm Mạc Huy cắn răng, trầm giọng nói: “Tên hề như ông cũng chỉ có thể làm chó ỷ lại chủ mà thôi. Nếu để cho ông một mình chiến đấu với tôi, ông có dám kiêu ngạo như vậy không?" Tiền Trạch Nam ngẩng đầu cười: “Một mình chiến đấu à? Ồ, cậu đang nằm dưới chân tôi mà tôi vẫn cần phải chiến đấu một mình với cậu à? Đầu óc cậu có bệnh phải không?"

Lâm Mạc Huy phẫn nộ nói: “Con chuột nhắt vô liêm si!”

Sắc mặt Tiền Trạch Nam không thay đổi, cười lạnh nói: “Không sai, tôi là một con chuột nhất vô liêm sỉ. Tuy nhiên, thẳng làm vua thua làm giặc. Bây giờ cậu đang ở thể dưới rồi, nếu cậu không muốn chết, hãy trung thực trả lời câu hỏi của tôi!

Tiền Trạch Nam nằm lấy cổ áo Lâm Mạc Huy, xách anh lên số pha bên cạnh, lạnh lùng nói: “Tôi hỏi cậu, cậu và nhà họ Lâm ở Bắc Cảnh rốt cuộc có quan hệ gì? Làm thế nào cậu lại biết công thức điều chế thuốc? Y thuật của cậu từ đâu mà ra?"

Lâm Mạc Huy liếc ông ta, lạnh lùng hỏi ngược lại: "Ông hỏi chuyện này làm gì? Có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ lúc trước chuyện nhà họ Lâm ở Bắc Cảnh diệt vong có liên quan đến ông sao?"

Sắc mặt Tiền Trạch Nam hơi thay đổi, giống như bị chọc trúng tâm sự.

Lâm Mạc Huy nhạy bén nắm bắt được điểm biến hóa này, trong lòng anh chấn động.

Xem ra, suy đoán của mình không sai, Tiền Trạch Nam và Cổ Tôn đều xen vào chuyện nhà họ Lâm bị diệt vong. Muốn điều tra chuyện năm đó, chắc hẳn phải ra tay từ trên người hai người này thôi.

Tiền Trạch Nam dường như không dám nhắc đến chuyện năm đó, phẫn nộ nói: “Tên họ Lâm kia, bây giờ là tôi hỏi cậu chứ không phải cậu hỏi tôi. Không muốn chịu khổ thì hãy trả lời tôi một cách trung thực đi. Nếu không tôi sẽ cắt đứt cả hai tay của cậu đầu tiên, để cậu không bao giờ làm bác sĩ cứu người được nữa!”

Sắc mặt Lâm Mạc Huy không thay đổi: "Hừ, rơi vào tay các người dù sao cũng chẳng khác gì phải chết. Ông nghĩ rằng tôi sẽ sợ hãi sao?"

Cổ Tôn đi tới, lạnh lùng nói: “Không sợ sao? À, Lâm Mạc Huy, cậu rất quen thuộc đối với trùng thuật Miêu Cương của tôi. Đoán xem tôi có cách nào khiến cậu nói chuyện không?”

Cổ Tôn nói xong, từ trên người lấy ra một con sâu nhỏ đầy lông lá, cười sảng khoái đưa tới trước mặt Lâm Mạc

Huy.

Sắc mặt Lâm Mạc Huy khế thay đổi, đây là một loại cổ trùng cực kỳ ác độc của Miêu Cương gọi là Thực Cốt Trùng chuyên dùng để ép khai thông tin.

Nếu trúng loại cổ trùng này mới thật sự là sống không bằng chết đẩy!

Nếu ở dưới tình huống bình thường, Lâm Mạc Huy cần bản không sợ loại cổ trùng này.

Nhưng bây giờ ngay cả lực phản kháng anh cũng không có, nếu còn trúng thêm cổ trùng nữa thì còn đau khổ hơn nhiều lần!