Vô Danh Giới

Chương 103: Vừa ra tay liền… gãy tay!



- Hừ, ta không tin Hoàng Chấn ta không trị nổi hai tiểu nữ vắt mũi chưa sạch này.

Hét lớn một tiếng, Hoàng giáo tập ngửa hai lòng bàn tay rồi dùng sức vỗ mạnh vào với nhau. Bùm, một luồng áp lực cực lớn từ cú vỗ đó nhanh chóng lan ra xung quanh lập tức thổi tan đám khói bụi mịt mù bao quanh trận chiến.

Không lãng phí một tíc tắc nào cả, bóng hình hai tỷ muội vừa hiện hình thì hắn đã lại một lần nữa hùng hổ lao tới. Nhưng lần này, vị Hoàng giáo tập kia đã nắm chặt một thanh cự kiếm từ bao giờ, hắn chém ngang cự kiếm, một luồng kiếm khí sắc bén từ đó liền bắn về phía Tiêu Tiêu với khí thế kinh người.

Tiêu Tiêu bị tập kích bất ngờ cũng không hề nao núng, nàng ta nhanh chóng lộn vòng về phía sau nhường chỗ cho một thân ảnh khác từ phía sau nhảy tới đón đỡ kiếm khí.

Uỳnh…

Huyên Huyên nhảy mạnh về phía trước, cự phủ đang đang rực cháy của nàng đập mạnh vào sàn võ đài, ngay lập tức tại điểm va chạm xuất hiện một cơn bão lửa có hình nón hướng luồn kiếm khí lan tới mà đón đầu. Nhưng dường như đòn này của nàng vẫn chưa thể đón đầu trực diện luồng kiếm khí của Hoàng giáo tập. Một ánh sáng xanh lóe lên hướng thẳng ngay cổ của Huyên Huyên mà bắn tới, nó chính là luồng kiếm khí kia nhưng đã yếu hơn trước vô số lần rồi.

Tiêu Tiêu lúc này cũng không có ngồi chơi, nàng từ bao giờ đã thay đổi vị trí đứng trước tiểu muội của mình. Hai thanh song đao của nàng che ngay trước ngực đón đỡ trực diện luồng kiếm khí đã suy yếu kia.

Keng… thân thể lập tức bị bức lùi lại một vài bước, cánh tay nàng tê rần bắt đầu run lên mãnh liệt.

-Chấn Sơn.

Một tiếng hét bất ngờ vang lên phía đỉnh đầu. ngước nhìn lên thì đã thấy Hoàng giáo tập bổ kiếm tới với uy thế hủy thiên diệt địa. Thanh cự kiếm kia vậy mà được bao bọc một luồng ánh sáng màu nâu kì bí, chắc hẳn là một loại ma pháp hệ thổ nào đó được yểm vào. Huyên Huyên thấy vậy lập tức bỏ lại chiếc cự phủ, nàng ôm eo Tiêu Tiêu bật mạnh né tránh về phía sau nhanh nhẹn dứt khoát không một động tác thừa.

Keng, uỳnh… hai loại tiếng cùng vang lên cùng một lúc, chính là tiếng thanh cự phủ của Huyên Huyên bị chém làm hai khúc và tiếng thanh cự kiếm chạm vào sàn đấu khán đài. Ngay từ địa điểm va chạm kia, vô số vết nứt nhỏ li ti lan ra trong chớp mắt đã bao trùm cả khán đài nơi đây, và ngay từ trong những vết nứt đó, một dòng khí màu nâu đậm không ngừng bốc lên ngày càng dày đặc.

Hít một ngụm khí lạnh, Huyên Huyên sợ hãi mà quay sang nhìn tỷ tỷ của mình, tình huống vừa rồi quả thực là ngàn cân treo sợi tóc, thật là may mắn vô cùng. Chỉ một tích tắc nữa thôi là hai nàng đã bị bổ làm hai nửa, cự phủ yêu dấu của nàng cũng theo đó mà đi xa.

-Xem hai ngươi chạy được nữa không. hahaha.

Thử nhấc nhẹ chân lên nhưng cảm giác lại nặng nề vô cùng, Tiêu Tiêu thầm nhủ hỏng rồi, từ bao giờ đã rơi vào bẫy của tên Hoàng giáo tập kia. Những dòng khí màu nâu sậm dưới chân không chỉ để làm cảnh mà nó còn có công dụng sa lầy cầm chân vô cùng tuyệt diệu. Trận đấu này đã tới thời điểm kết thúc, hai nàng nếu không còn phát huy được ưu thế kết hợp linh hoạt nhuần nhuyễn nữa thì quả thực là chịu không nổi một đòn của Hoàng giáo tập. Dù gì cũng là cách tới tận hai đại cảnh giới, tới đây cũng là đã tới cực hạn của hai nàng rồi.

-Các ngươi quả là mầm non đáng sợ, ta phải công nhận điều này, nhưng đen đủi là gặp phải ta hôm nay. Để ta tiễn hai ngươi một đoạn.

Nói rồi Hoàng Chấn không hề do dự vung cự kiếm chém thẳng về hai vị tỷ muội. Đường kiếm này không những nhanh mà còn sát phạt quyết đoán tới bất ngờ. Nếu đã gây thù chuốc oán là không do dự ra tay diệt sát ngay khi có cơ hội, Hoàng Chấn thậm chí còn bỏ ngoài tai lời của Lưu Hà đang trợn mắt há hốc kinh ngạc kia. Nhưng lúc này một thân ảnh áo đen đột nhiên phi thân lên đón đỡ kiếm này của Hoàng giáo tập cứu thoát cho hai tỷ muội trong đường tơ kẽ tóc. Thân ảnh này không phải Thiên Vũ thì còn ai vào đây nữa, nhưng hắn hiện tại đã bịt mặt ẩn giấu thân phận, trông thần thần bí bí vô cùng.

Nói thì dài dòng nhưng tất cả những sự việc trên chỉ diễn ra trong vòng vài giây đồng hồ. Thiên Vũ đứng dưới đài lòng đã như lửa đốt, ngay khi thấy tình hình bất ổn đã lập tức phi lên trước bất chấp hậu quả. Hoàng Chấn bất ngờ sử dụng vũ khí khiến chiến lực của hắn liền tăng tiến một mảng vô cùng lớn, điều này làm Thiên Vũ phản ứng không kịp trở tay. May mắn là hai đòn đầu hai nàng đã đón đỡ vô cùng tốt nên hắn mới có thời gian mà phi thân cứu viện tại sàn đấu.

Keenggg… vúttt… một nửa thanh cự kiếm văng mạnh lên không trung rồi rơi xuống cắm sâu vào nền đất.

-Ai, sao lại nhảy vào quản chuyện của Hoàng mỗ, ngươi biết đây là đâu không hả.

-Hừ, Hoàng giáo tập, hình phạt gì mà nặng tới mức phải diệt sát ngay lập tức vậy. Ta chỉ là kẻ qua đường chướng tai gai mắt nên làm chút chuyện vô nghĩa mà thôi.

Hoàng giáo tập vô cùng nghi hoặc nhìn thân ảnh trước mặt. Tỏa ra thần thức tra xét tu vi nhưng tất cả mọi cố gắng đều trở nên vô ích. Hơn nữa lại có thể một đòn chém đứt vũ khí của hắn, thân ảnh trước mặt vậy mà sâu thăm thẳm làm hắn bối rối không thôi.

-Tiền bối, xin cho hỏi quý tánh đại danh, đã tới đây thì không ngại vào học viện uống chén trà chứ? Còn hai nữ tì này thì phiền ngài không cần quan tâm, đây là chuyện riêng của học viện Hoàng Gia ta.

-Khí phách nha, một kẻ Đấu Thánh như ngươi lại chấp nhặt hai tiểu nữ hài mới chỉ là Đấu Tướng hậu kì. Haha, học viện Hoàng Gia danh bất lưu truyền là vậy sao.

-Tiền bối, nếu không có chuyện gì thì mời ngài rời khỏi nơi đây. Học Viện có quy định riêng của học viện, ta không việc gì phải giải thích với ngài cả. Thật xin lỗi vì đã thất lễ. Mời.

Ngay lúc này, một giọng nói nhẹ nhàng cất lên giữa không trung.

-Hoàng Chấn, trở về vấn tội với ban trưởng lão. Huyên Huyên, Tiêu Tiêu đặc cách vào lớp nhân tài.

Hoàng giáo tập nghe vậy sắc mặt liền âm trầm lạnh lẽo tới lạ thường. Hắn cúi đầu liếc mắt nhìn cả ba thân ảnh phía trước rồi dứt khoát quay lưng mà bỏ đi. Toàn trường hiện giờ cũng đang chết lặng không thôi, không ai biết giọng nói kia là của ai, không ai biết người đó có quyền lực như thế nào, nhưng nhìn Hoàng giáo tập ngoan ngoãn trở về như một con chó và có người đó có thể đặc cách học viên vào lớp nhân tài thì địa vị của người này quả thực là vô cùng kinh khủng.

-Về nào, dìu ta đi.

-Vâng tiền bối.

Thiên Vũ nhỏ nhẹ mà nói, giọng nói đã được chỉnh sửa giống như một lão giả trung niên vậy. Tất nhiên là hai nàng nhận ra ngay vị phu quân của mình tới cứu viện, cũng ngạc nhiên vô cùng vì hắn một chiêu mà chém gãy được thanh cự kiếm kia của Hoàng giáo tập. Nhưng thời điểm hiện tại không tiện để nói chuyện nên vẫn phải giữ ý mà đóng nốt vở kịch nơi đây.

-Phu quân, tay huynh bị sao vậy?

-Một kiếm kia không hề đơn giản, may mắn hắn nghi kị mà không đánh tiếp.

Tiêu Tiêu vạch áo choàng lên thì lập tức ngạc nhiên trợn mắt kinh ngạc, cánh phải của hắn tay sớm đã be bét máu nhìn vô cùng thê thảm. Đòn vừa rồi lợi dụng U Tuyền Thiên Vũ hắn có thể chém đứt cự kiếm của Hoàng giáo tập, nhưng phản lực của nó cũng không hề đơn giản, ít nhất là thể trạng của hắn hiện giờ chưa thể chống đỡ nổi loại phản lực này.

-Cổ tay huynh gãy rồi, sao lại chảy nhiều máu vậy, Huynh không nói sớm với bọn muội được sao. Muội xin lỗi… vì bọn muội mà….

-Huyên Huyên ngốc, nghỉ ngơi vài ngày là khỏe lại thôi, do muội quan tâm quá tất loạn thôi chứ ta không có việc gì.

-Hức… huynh còn nói thế. Huynh chỉ muốn làm bọn muội an tâm thôi.

Như một chú mèo nhỏ, Huyên Huyên nép vào tay phải Thiên Vũ ôm chặt không buông. Còn Tiêu Tiêu thì vẫn nhẹ nhàng cẩn thận nâng niu chăm sóc những vết thương trên cánh tay của hắn.

-Haha, thật sự không có việc gì. Nhưng cũng thật may mắn có người giải vây cho chúng ta, uy danh của Học Viện quả thực là không nhỏ. Tên Hoàng Chấn khốn kiếp kia có phần sợ huynh rồi vậy mà vẫn nhất quyết không chịu lùi bước nha.

-Huynh nói xem, liệu chủ nhân của giọng nói kia có phát hiện ra huynh?

-Ta không rõ, Tuy đã có Phi Phong áo choàng che giấu nhưng ta tin không qua được mắt hắn đâu.

-Vậy chúng ta phải làm sao, nhỡ hắn làm khó thì chúng ta đâu sống nổi tại nơi đây.

-Không cần lo lắng nhiều, hai muội được vào lớp Nhân tài rồi cơ mà, rất nhanh thôi huynh sẽ đuổi kịp hai muội nha.

-…

Ngay lúc này, tiếng đập cửa vang lên dồn dập, đi kèm với nó là giọng nói lảnh lót của Nana tiểu la lị.

-Thiên Vũ, ngươi ra đây cho ta, ngươi gây họa rồi. Mau ra đây.