Vô Danh Giới

Chương 102: Vượt cấp khiêu chiến dễ như ăn cháo



- Láo xược, nhân tộc đê hèn mà dám đả thương học viên của học viện. Quỳ xuống nhận lỗi chịu phạt.

-Tại sao, chúng ta không làm gì sai. Tất cả những người ở đây có thể làm chứng.

Huyên Huyên đảo mắt nhìn quanh toàn trường, nhưng đáp lại nàng lại là vô số ánh mắt hờ hững đầy ác ý. Nếu có ánh mắt quan tâm thì cũng chỉ là quan tâm tới nhan sắc của hai nàng mà thôi, đúng là cá mè một lứa... Nội tâm tức giận không thôi, hai nàng lần này đã sơ sót rơi vào bẫy của đám người này mất rồi.

-Hừ, còn chối cãi, ai có thể làm chứng cho các ngươi. Ngay giữa ban ngày ban mặt ám toán Cố sư huynh, quy định của Học Viện các ngươi không coi ra gì hay sao.

-Đúng vậy, đúng vậy, nhân tộc thấp hèn tại sao có thể có thể sánh vai mà đứng chung với chúng ta tại học viện.

-Đúng, nói rất đúng, trói hai con nữ tì này lại, chuyển chúng qua phường nô lệ. Nhân tộc chỉ đáng làm nô lệ thấp hèn mà thôi…

-…

-Hừ, hai ngươi thấy hậu quả đấy, chống đối lại ta chính là có kết cục như vậy, hiện giờ vẫn còn cơ hội làm tì nữ của ta, ta sẽ giải quyết giúp hai ngươi. Haha.

Một nam nhân cầm kiếm ngạo nghễ đứng trước hai tỉ muội Tiêu Tiêu ngông cuồng mà đe dọa, hắn hiện đang che trước một nam nhân khác đang vô lực quỳ một gối trên sàn đấu, vị này hẳn là vị Cố sư huynh được nhắc tới kia.

-Các ngươi là cường từ đoạt lý. Chúng ta nào có ám toán vị Cố sư huynh kia. Đừng tưởng Nhân tộc mà dễ dàng bắt nạt, chúng ta nhất quyết không nhận phạt.

-Tiêu Tiêu tỷ tỷ, nói nhiều với chúng làm gì, căn bản chúng nghe không hiểu ah. Một lũ a mao a cẩu sao hiểu được những lời nói thâm thúy đó của tỷ.

-…

-Đủ rồi. Ta là Hoàng giáo tập của học viện, ta vừa rời khỏi đây có chút truyện mà đã sảy ra cớ sự vậy sao. Ai có thể tóm gọn lại cho ta.

Tên nam nhân cầm kiếm kia liền tiến tới, hắn lập tức cúi người kính cẩn hành lễ với vị Hoàng giáo tập này.

-Hoàng giáo tập, hai tiện tì nhân tộc kia vì muốn vượt qua khảo hạch nên đã dụng tâm ám toán Cố sư đệ, may mắn ta tới kịp thời không thì tính mạng cố sư đệ đã nguy kịch. Tất cả những người ở nơi đây đều có thể làm chứng điều đó, xin người chủ trì công đạo.

-Chúng ta không có ám toán, Hoàng giáo tập, bọn chúng chính là ngậm máu phun người, kính xin người tra xét kĩ càng.

-Ngươi nói láo, với tu vi Đấu Tướng Hậu kì như hai ngươi tại sao có thể gây tổn thương tới Cố sư đệ đã đấu Vương đỉnh phong. Nếu không ám toán thì Cố sư đệ sao có thể ra nông nỗi như thế.

-Đúng vậy, đúng vậy, hai tiện tì này là sử dụng bàng môn tà đạo ám toán cố sư huynh. Chúng ta đều có thể làm chứng, mong giáo tập trừng trị thích đáng hai tên nhân tộc đê hèn này.

Những kẻ đứng xem nào nhiệt kia cũng không tiếc lời châm đầu vào lửa, hành động của chúng kết hợp ăn ý vô phùng, dường như đây là một âm mưu được dàn dựng trước vậy.

-Lưu Hà, lời ngươi nói đều là sự thực, có thực sự hai tiểu cô nương Đấu Tướng hậu kì ám toán Cố Kiệt đã là Đấu Vương đỉnh phong?

-Thưa Hoàng giáo tập, sự thực đúng là như vậy. Những kẻ như vậy học trò thiết nghĩ không nên để chúng vào học viện, tránh việc làm ô danh hai chữ Hoàng Gia cao quý.

-Hừ, quả đúng là có lý, nếu không ám toán thì sao có thể đả thương Cố Kiệt được, Thực lực tên này tuy không quá mạnh nhưng cũng là có tiếng tăm trong giới đồng môn. Ta cũng không tin hai tên nhân tộc tép riu lại có thể đả thương hắn mà không dở thủ đoạn mờ ám…

Vị Hoàng giáo tập này cũng không phải hạng ngu dốt gì, những lời nói của Lưu Hà sơ hở khắp nơi. Chỉ cần không phải là trẻ con thì sẽ nhìn ra chân tướng sự việc không hề như Lưu Hà nói. Nhưng đôi khi chân tướng không hề có lợi gì thì người ta cũng phủ quyết mà bịt mắt làm ngơ.

Lưu Hà xem ra cũng không hề đơn giản, đám ô hợp xung quanh đồng lòng bợ đít và đến cả giáo tập của học viện cũng mắt nhắm mắt mở mà dung túng cho sự càn quấy này của hắn. Điều này chứng tỏ phần nào danh tiếng thế lực của hắn là không hề nhỏ trong học viện Hoàng Gia này.

Trong đám đông kia, Thiên Vũ đã sớm ẩn mình chờ đợi từ thời điểm tên Cố sư huynh kia bị hai nàng đánh cho trọng thương. Nhìn hai vị nương tử bị một đám súc sinh này bắt nạt làm máu hắn sôi sùng sục, nhưng tình hình vẫn nằm trong tầm kiểm soát nên hắn mới chịu nuốt cục tức này mà án binh bất động từ đó tới giờ.

Nhưng tình hình hiện tại đã vô cùng bất ổn, vị Hoàng giáo tập kia dường như đang đứng về phía Lưu Hà. Từ lúc tới nơi, hắn liền chỉ một mực quan tâm tới vị Lưu Hà sư huynh kia mà bỏ qua hai nàng Tiêu Tiêu và Huyên Huyên. Lời nói cũng tỏ rõ sự châm chước bao che một cách ngang chiên giữa thanh thiên bạch nhật.

-Hoàng giáo tập, chúng ta tới là tham gia khảo hạch, chứ không phải là tới chịu tội. Các người chưa có quyền bắt chúng ta chịu tội. Còn vị Cố sư huynh kia bị trọng thương, ta và Tiêu Tiêu tỷ tỷ vô cùng xin lỗi, xin lỗi vì đã quá tay đả thương hắn. Quả là quá yếu đi mà.

-Huyên Huyên, không được vô lễ như vậy. Hoàng giáo tập, muội muội ta tính khí có phần trẻ con, mong người thứ lỗi, chúng ta thật sự không hề giở trò mờ ám trong lần kiểm tra này.

-Tỷ tỷ, do hắn quá yếu, muội đâu có nói sai. Những tên phía dưới còn chả nhìn thấy nổi thân pháp chúng ta thì chả nghĩ là ám toán. Trách là do chúng quá yếu, cái gì mà Nhân Tộc ti tiện, tép riu. Muội thấy bọn chúng một móng chân của muội cũng chả bằng. Hừ.

-Huyên Huyên, ta nói đủ rồi, Hoàng giáo tập, thật lòng thật lòng xin lỗi người. Ta sẽ về dạy dỗ lại muội muội sau, bất quá những lời muội muội ta nói quả thực không phải là hoàn toàn sai. Mong Hoàng giáo tập chủ trì công đạo.

-…

Nhìn gương mặt tím đen của Lưu Hà với vị Hoàng giáo tập kia mà Thiên Vũ hắn tí nữa thì bị lộ vì… sặc cười. Hai cô nàng này từ bao giờ lên kịch bản một đống lời thoại hay tới như vậy. Một người chửi một người vỗ về, quả thực là nhuần nhuyễn nha. Hai nàng có thể chất song linh, nghĩ gì nói gì cả hai đều đã thương lượng với nhau từ trước rồi, ấy vậy mà còn ‘Huyên Huyên, Không được vô lễ như vậy… Huyên Huyên, đủ rồi…’ Nghe quả thực là thuận nhĩ lắm nha. Hahaha.

-Đủ rồi, hai ngươi không cần nói nữa, đúng sai Hoàng mỗ ta còn không rõ sao. Bao nhiêu nhân chứng tại nơi đây mà còn dám chối cãi, ta thật nể phục ý chí của các ngươi nha. Tiêu Tiêu, Huyên Huyên, tước bỏ quyền sát hạch, từ đâu tới đây thì trở về đi.

-Hoàng giáo tập, chúng ta không phục. Ngươi không có quyền tước bỏ quyền lợi của chúng ta tới như vậy.

-Không phục cũng phải phục, tại nơi đây ta hiện thân cho luật lệ, lời ta nói ta chính là quy tắc.

-Vì sao? Huyên Huyên ta vẫn không phục, ta quyết không rời khỏi võ đài này. Ta nhất quyết phải vào được học viện.

-Haha, vì sao ư, vì ta mạnh hơn hai ngươi, nắm đấm chính là chân lí. Hai người các ngươi còn định ngoan cố sao.

Lưu Hà thấy vậy liền mỉm cười bỉ ổi, hắn liền nói nhỏ một vài lời vào tai vị Hoàng giáo tập này rồi bước lùi ra sau vênh vênh váo váo nhìn về phía hai tỷ muội Tiêu Tiêu.

-Ta sẽ nương tay, Lưu thiếu gia yên tâm.

Hoàng giáo tập nghe xong cũng mỉm cười đáp trả, nói một câu không đầu không đuôi rồi hùng hổ nhảy tới tấn công Tiêu Tiêu. Vị giáo tập này nhìn cơ thể đồ sộ vậy mà thân pháp lại nhanh nhẹn vô cùng. Lão ta đã đạt tới Đấu Thánh sơ kì cảnh giới từ rất lâu rồi, nhưng vì tiến triển vô cùng kém cỏi nên vẫn chưa thể đột phá cảnh giới. Vậy nên hắn mới phải làm chức vụ giáo tập nhỏ nhoi khổ nhục này, tới sắc mặt của học viên cũng phải lựa theo mà sống.

Một quyền tung tới trước ngực Tiêu Tiêu, nàng liền nâng song kiếm đan chéo mà đón đỡ, vì đã chuẩn bị từ lâu nên động tác đón đỡ của nàng vô cùng dứt khoát liền mạch không một chút động tác thừa nào.

-Hoàng giáo tập, ngươi nói nắm đấm chính là quy tắc, vậy chúng ta cho ngươi xem hiện tại nơi đây ai mới có nắm đấm to nhất.

Huyên Huyên đằng sau hét lớn rồi cũng vung cự phủ tham chiến ngay lập tức. Cự phủ của nàng vẫn như cũ được yểm một lớp Hỏa ma pháp tại nơi đầu búa kia. Nhưng ngọn lửa này đã khác trước rất nhiều, nó cuồng bạo và rực cháy mạnh mẽ hơn trước vô số lần.

Đoàng… Cứ vậy mà cự phủ đập mạnh vào mạn sườn trái của Hoàng giáo tập gây nên một vụ nổ vô cùng lớn, khói bụi mù mịt lập tức dâng lên che khuất cả ba thân ảnh vào trong. Lập tức trong màn khói bụi đó liền xuất hiện liên tiếp vô số tiếng giao thủ lẫn lộn của ba người bên trong.

Keng… bụp… bịch… uỳnh… càng giao chiến màn khói bụi trên võ đài lại càng trở nên dày đặc, nhưng đây là nền đá sao có thể nhiều khói bụi tới như vậy. Thiên Vũ càng nhìn càng nghi hoặc vô cùng, chẳng nhẽ có kẻ giở trò hay sao. Lại quay mặt nhìn về phía Lưu Hà ngây ngô đứng tại góc đài kia, nụ cười mỉm giả tạo của hắn đã biến mất từ lúc nào. Thay vào đó là nét hoảng sợ hoang mang hiển lộ rõ ràng không chút che đậy.

Lưu Hà chính là kẻ gần cuộc chiến nhất, hắn cảm nhận được điều gì mà mặt mày tái mét như vậy. ‘Vậy màn khói bụi kia cũng không phải do hắn tạo nên, rất có thể chính là do hai vị phu nhân nhà mình tạo nên.’ Thiên Vũ cũng không tiến tới tiếp viện nữa mà quyết định án binh bất động, quả thực hắn cũng rất muốn biết sức mạnh của hai vị nương tử của mình mạnh tới mức như thế nào. Ít ra cầm cự với cường giả Đấu Thánh sơ kì lâu tới như vậy là hắn đã tự nhủ không bằng rồi.

Một lần nữa lại bị hai nàng vượt mặt không thương tiếc khiến Thiên Vũ cảm thấy mười phần thất bại! Cảm giác vừa tự hào vừa buồn tủi quả thực khó diễn tả vô cùng !