Vô Danh Giới

Chương 101: Phong Lực bao tay (2)



- Tám vạn. Haha, phút chót lại có một vị đại gia lên giá. Không biết có ai còn muốn tăng giá đôi găng tay này nữa không?

Quả thực tám vạn là con số quá cao đối với đôi găng tay này. Dù có tốt đi chăng nữa cũng không phải thần vật gì, giá cả trung bình của một kiện pháp bảo cấp năm vốn chỉ ba tới bốn vạn Linh Thạch mà thôi. Nó lên được tới giá bảy vạn ba đã là một điều không tưởng rồi, đây lại còn là tám vạn. Mà tám vạn cũng không phải là con số quá lớn so với các đại tộc, nhưng họ còn có mục tiêu cao hơn, chính là ba kiện pháp bảo của bộ Hỏa Vân sáo trang kia. Không thể đánh liều được nha, ai mà biết trong túi những người khác có bao nhiêu tiền, thua một linh thạch thôi cũng là thua toàn cục rồi.

-Tám vạn Lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba… Thành giao. Xin chúc mừng chủ nhân căn phòng 703 đã đấu giá thành công kiện pháp bảo này.



-Nana. Ngươi. Ta… ta xin lỗi. Chính bản thân ta cũng không ngờ ta… Cũng đều trách tại ngươi… quá đáng yêu nha.

-Vô sỉ Thiên Vũ, con lợn Thiên Vũ.

Nana vẫn nằm đó, đôi mắt ai oán nhìn Thiên Vũ như vừa mất đi thứ quý giá nhất đời mình vậy, thật không thể hiểu trong đầu tiểu la lị này đang suy nghĩ bậy bạ điều gì. (biên: ta khinh bỉ ngươi tên ấu dâm)

-Xin thưa, Phong Lực pháp bảo đã chuẩn bị xong.

Tiếng nhân viên từ ngoài cửa vọng vào liền phá vỡ bầu không khí lạ kì nơi đây. Nana liền bậy dậy, chỉnh sửa lại cổ áo rồi ngồi ngay ngắn trở lại.

-Vào đi.

Vẫn là hộp gỗ đặc biệt kia nhưng hình dạng lần này lại là hình vuông, tất nhiên là đôi bao tay Phong Lực nằm trong đó rồi. Nana từ trong nhẫn trữ vật lôi ra một đống Linh Thạch rồi phẩy tay đuổi khách, bộ dạng không vui rõ rệt.

-Nana, ngươi đừng giận ta nữa. Chẳng phải Dực Tộc rất thoáng trong truyện nam nữ vậy sao. Nên… nên ta mới dám làm liều nha. Hơn nữa cũng chỉ là nụ hôn mà thôi. Ta thực lòng xin lỗi.

-Ngu ngốc. Ngươi cút, cút ngay, bản cô nương không muốn thấy mặt ngươi. Tiền ta đã trả, không cần trả lại ta nữa. Từ giờ đừng xuất hiện trước mặt ta. CÚT.

Quả thực là một tên ngu ngốc, Thiên Vũ chung quy vẫn vô cùng non nớt trong truyện tình cảm. Dù người con gái có phóng đãng, có thoải mái tới như thế nào, nhưng nói thẳng ra trước mặt họ là một điều cấm kị. Và Nana dù có là Dực Tộc, nhưng nàng vẫn chỉ là một cô bé đơn thuần trong sáng mà thôi. Hiện giờ nàng không cần một lời xin lỗi, nàng bị tổn thương và cần một chỗ dựa để tựa vào chứ không phải xin lỗi phũ bỏ trách nhiệm như vậy.

-Thiếu gia, người về trước, để ta khuyên nhủ tiểu thư cho. Đừng lo lắng gì nhiều.

Ngọc linh thấy tình hình càng ngày càng tệ đi, cũng lên tiếng hòa giải cho hai người nơi đây.

-Ngọc Linh, muội còn quan tâm tới tên khốn kiếp kia. Ta không cần an ủi gì cả. Hừ… còn chưa cút.

-Vậy, vậy gặp lại hai người sau…

Nói rồi Thiên Vũ chuồn thẳng, bao tay cũng dứt khoát mà cầm theo. Hắn ra ngoài liền thở phào nhẹ nhõm như trút được một gánh nặng, một mạch trở về căn phòng của mình.

-Hắn, hắn về thật kìa! Ngọc Linh, tên vô lương tâm ấy về luôn kìa. Muội nói xem lát nữa ta có nên lẻn vào mộng cho hắn một đao tuyệt tự không. Hừ.

-Tiểu thư, hắn mới chỉ mười lăm tuổi thôi, quả thực ngu ngốc đầu đất không khác gì phu quân ta cả. Nam nhân mà, tỷ đừng nên chấp nhặt.

-Ta thật tổn thương nha, vậy mà nụ hôn đầu bị cướp mất như vậy, mặc dù đúng người nhưng thật không đáng. Loại nam nhân như vậy, ta chả cần, mai ta sẽ đưa thư về cho tỷ tỷ, ta không thể làm việc này thêm nữa.

-Tiểu thư, người suy nghĩ kĩ, điều này liên quan tới cả Dực Tộc nha.

-Hừ, Tỷ tỷ ta muốn thì đi mà lấy hắn, ta không làm. Nana ta không sợ tên Dực Thần kia.

-…

Trở về căn phòng, nhìn đôi Phong Lực bao tay mà Thiên Vũ hắn vui sướng hẳn lên, chuyện về cô nàng Nana đã bị tên vô tâm này bỏ lại sau lưng từ lâu lắm rồi. Ngay khi cầm đôi bao tay này lên hắn đã cảm nhận được một sự quen thuộc từ làn phong lực ẩn hiện trong đó. Đúng vậy, đây chính là kiện pháp bảo thứ ba của bộ Phong Hành sáo trang, gần đây vận khí của hắn đã tăng mạnh một cách không bình thường nha. Nghĩ tới điều gì, Thiên Vũ liền cau mày nói với không khí.

-Thanh Phàm, lão ra đây, sao lão biết ta hôn nàng thì nàng sẽ cho ta vay tiền hả? Còn nữa, lúc sau ta truyền âm cầu cứu lão lại đi đâu mất.

-Haha, tiểu tử, ta nói này, ngươi ngu ngốc hay ngươi đần độn vậy. Nhìn đôi mắt nàng như vậy mà ngươi vẫn còn chần chờ được sao? Quả là ngu ngốc tới cực điểm. (biên: umk ngu ngốc cực điểm _)

-Lão nói sao, lão chỉ đoán mò thôi sao?

-Hừ, kinh nhiệm ngự nữ của ta hơn ngươi cả vạn dặm, nghe tiền bối ta đi, không bao giờ bị thiệt trước nữ nhân đâu. Haha, Lần này vẫn chính xác đó thôi.

-Vậy tại sao lúc sau ngươi không nghĩ cách giải vây giúp ta. Hừ, chỉ được cái chém gió.

Sau khi lão giả Thanh Phàm làm khí linh cho Pháp bảo bản mệnh của Thiên Vũ thì hắn cũng triệt để trở mặt với lảo giả này. Cách xưng hô cũng tùy tiện hơn trước rất rất nhiều lần. Hơn nữa lão già tùy tiện cũng có vẻ ưng ý hơn với cách nói chuyện này của Thiên Vũ.

-Hừ, tại ta thấy ngươi ngu ngốc khó đào tạo nên cho ngươi một bài học, lần sau nhớ cho kĩ.

-Ta ngu ngốc? ngu ngốc chỗ nào? Ta xin lỗi rất là thành khẩn nha. Tại sao nàng ta dường như còn giận hơn. Con gái khó hiểu, ta thua.

-Hahaha. Còn chưa nhận ra, vậy từ từ đi mà cảm ngộ, ta bật mí cho ngươi một điều, nàng ta có ý với ngươi, dù thật hay giả thì ánh mắt kia cũng là mở cửa chấp nhận cho ngươi tiến vào. Chỉ là ngươi ngu ngốc phá đi tất cả mà thôi. Hahaha.

-Lão nói rõ chút đi. Ta thật chưa hiểu mà.

-…

Đáp lại hắn lại là sự im lặng khinh bỉ của Thanh Phàm. Thiên Vũ cũng rất nhanh bỏ qua chuyện này sau đầu, hắn cũng không có tình ý gì với Nana nên hắn thật ra cũng không quá nặng nề chuyện này.

‘Nghĩ cách dỗ dành nàng ta sau vậy’ Nghĩ vậy rồi Thiên Vũ cầm Phong Lực bao tay lên sử dụng thử. Ngay khi đeo vào tay, hắn liền cảm nhận một làn gió mát đang bao bọc lấy hai cánh tay hắn, cảm giác mĩ diệu vô cùng, sự tự tin của đôi tay cũng tăng mạnh một cách rõ rệt. Cầm kiếm thấy nhẹ hơn, thử chém vài nhát cũng thấy nhuần nhuyễn uyển chuyển hơn rất nhiều, và dường như những nhát chém đó mang lại một cảm giác khác biệt hoàn toàn so với trước kia. Cảm giác khác biệt đó chính là tự tin, tự tin hơn rất nhiều.

Lấy ra Phi Phong áo choàng và Bắc Vân giày trang bị, trước kia hắn chỉ vừa đủ linh lực để sử dụng hai kiện pháp bảo tứ phẩm này, mỗi lần muốn sử dụng một kiện pháp bảo khác thì phải cất đi một trong hai kiện này mới có thể sử dụng. Nhưng hiện tại sau khi được hắc tuyến tẩm bổ và cường hóa thì hắn đã có thể nhẹ nhàng sử dụng cả ba món pháp bảo tứ phầm mà linh lực vẫn dư thừa dồi dào vô cùng.

Trang bị lên cả ba món pháp bảo cùng bộ Phong Hành, cảm giác vừa mới quen thuộc từ bao tay lại một lần nữa thay đổi, Thiên Vũ có thể cảm nhận được một làn gió tươi mát chạy dọc cơ thể bảo vệ và liên kết cả ba pháp bảo lại với nhau vô cùng diệu kì. Dường như các thuộc tính của đôi bao tay Phong Lực lại được tăng phúc thêm một bậc vậy, linh lực sử dụng cũng giảm thiểu đi rõ rệt. Không những vậy, công dụng từ Phi Phong và Bắc Vân ngoa cũng được tăng phúc mạnh mẽ trẻn mọi phương diện.

Thật không ngờ mới tổng hợp ba trên năm kiện pháp bảo mà đã có tác dụng tăng phúc rõ rệt tới mức như vậy. Nếu Có thể gom đủ cả Vòng tay và đai lưng hợp lại nữa thì công dụng của bộ sáo trang này mạnh mẽ tới mức như thế nào, Thiên Vũ nghĩ tới điểm này mà mắt hắn híp lại cười vô cùng thỏa mãn. Sức mạnh của hắn lại tăng lên rõ rệt, Đấu Vương Trung kì hiện tại đối với hắn đã không còn đáng quan ngại nữa rồi. Nói một kiếm diệt sát cũng không phải là thổi phồng…

Rất nhanh thời gian cứ vậy mà trôi qua. Hai ngày tiếp theo Nana cũng không hề triệu tập Thiên Vũ đi xem đấu giá giúp cho hắn có một khoảng thời gian thoải mái mà làm quen với trang bị mới. Hai ngày này hắn cắm đầu cắm cổ vào luyện tập không để ý tới bất kì điều gì.

À không, hắn có đi tìm hai vị nương tử, nhưng đáp lại hắn lại là một mảnh giấy với dòng chữ nhỏ nhắn của Tiêu Tiêu:

-Phu quân, đợi chúng ta vào được học viện rồi gặp lại, hiện tại có quá nhiều ánh mắt theo dõi chúng ta. Tốt nhất chàng chưa nên lộ diện.

Tới ngày hôm nay chính là ngày thứ hai của khảo hạch bậc hai, nhưng hắn vẫn không hề ra khỏi căn phòng. Chờ nốt ngày hôm nay thôi là sẽ có kết quả, hắn hoàn toàn tin tưởng hai vị nương tử của mình, nói trên góc độ sức mạnh thì hai nàng có khi còn vượt trội hơn hắn rất rất nhiều. Đang nghĩ lan man thì tiếng gọi cửa phía ngoài làm hắn tỉnh lại:

-Thiếu gia, hai vị phu nhân có chuyện, người mau tới đấu trường.

Cánh cửa bật ra, Ngọc Linh bên ngoài liền cảm nhận có một làn gió mạnh mẽ thổi qua mặt, nàng quay mặt lại nhìn vào trong phòng thì đã thấy nó trống trơn không một bóng người.