Vô Danh Giới

Chương 100: Phong Lực bao tay



- Cộc cộc cộc. Thiên Vũ, Thiên Vũ, mi lại ngủ nữa hả. Tới giờ đấu giá hội rồi, ngươi tin ta đốt nhà không hả. Dậy mauuuu!

-Rồi rồi, ta nhớ mà, lại đi nơi đó sao? Xin chào Ngọc Linh nha.

Giọng của Thiên Vũ vang đáp trả, nhưng âm thanh hắn lại vang ra từ phía cổng chính chứ không phải từ trong phòng vang ra, có thể thấy hắn vừa từ đâu đó trở về chứ không phải ở tại trong phòng kia.

-Hừ, ngươi chào mỗi Ngọc Linh là sao. Còn ta ngươi vứt đi đâu hả? Mà thôi không nói nhiều, đi đi mau, hôm nay đấu giá chỉ toàn pháp bảo mà thôi, haha rất đặc sắc nha.

Thật không hiểu sao tiểu la lị Nana này mỗi lần đi xem náo nhiệt là lại nhất định phải dẫn hắn theo như bảo tiêu vậy, quả là phiền phức vô cùng. Mà đặc biệt, nàng ta chỉ thích đấu giá hội, hắn chưa bao giờ thấy nàng ta cảm thấy hứng thú với một điều gì khác ngoài đấu giá. Trên con đường tới Túy Ngư Lâu, ba thân ảnh chậm rãi vừa đi vừa tán phét, mặt trời thì đã lặn từ bao giờ nhường cho ánh trăng hiền dịu soi sáng tại nơi đây.

-Nana, ta nói này, tại sao ngươi lại thích đi xem đấu giá tới vậy, có thứ gì ngươi cần tìm sao.

-Haha, ngươi đoán xem? Mà hôm nay ta thấy ngươi có điều gì đó hơi lạ nha Thiên Vũ. Có đúng không?

-Không, ta vẫn bình thường, haha, chỉ có cái đầu ngươi lại thôi. Ngươi tính về sau sẽ làm chủ một hội đấu giá sao?

-Oa… sao ngươi biết, đó là ước mơ của ta nha, vậy nên ta phải chăm đi để học hỏi kinh nhiệm từ bây giờ. Đấu giá hội thật ngầu, đấu giá hội thật náo nhiệt, ta yêu nó. La la la…

-…

Tiểu la lị này lại lên cơn rồi, quả thực ngoài những lúc lên cơn ra thì nàng ta đáng yêu vô cùng, quả là quái dị mà. Hôm nay nghe nói đấu giá hội chỉ đấu giá pháp bảo, hơn nữa lại toàn pháp bảo có chất lượng cao, nếu cô nàng Nana không gọi thì hắn cũng sẽ tự động mà mò tới nơi đây thôi.

Túy Ngư lâu vẫn đông đúc nhộn nhịp như vậy, sau hai buổi đấu giá mà khách nhân tại nơi đây dường như có phần đông thêm chứ không hề giảm đi vậy. Tới căn phòng quen thuộc 701 cũng đã bị chiếm mất từ bao giờ, bắt buộc ba người phải chuyển qua phòng bên cạnh mà xem náo nhiệt.

Đấu giá hội tại Túy Ngư Lâu thường bắt đầu từ 7h tối, nhưng phải tới 9h tối thì các vật phẩm chất lượng mới được đưa ra đấu giá, và khoảng từ 9h tối đó tới1h sáng hôm sau chính là khoảng thời gian náo nhiệt nhất tại lâu này. Hôm nay lại là chuyên về pháp bảo nên số lượng tu sĩ tập chung tại lâu vô cùng đông đúc, chất lượng và số lượng vượt hẳn hai hôm đầu tiên.

-Thật không ngờ lại đông tới như vậy, Nana, hôm nay pháp bảo tại nơi đây mạnh mẽ lắm hay sao?

-Còn phải nói, ta nghe nói còn có một bộ pháp bảo ba món được tung ra. Ngươi biết pháp bảo đi theo bộ là gì chưa?

-Biết sơ sơ, chúng gộp lại dùng chung sẽ mạnh mẽ hơn bình thường rất nhiều đúng không?

-Phải, hôm nay có ba món thuộc bộ Hỏa Vân Sáo Trang. Công dụng thì ta chưa biết nhưng tới chín phần tu sĩ hôm nay tới đây chính là vì ba món pháp này. Ngươi thấy nó đủ nổi tiếng chưa?

Nana bĩu môi khoe khoang sự hiểu biết của mình, chỉ cần động tới vấn đề của đấu giá hội là nàng ta lại lên mặt vênh váo vô cùng. Thật không biết cái mơ ước làm chủ một sàn đấu giá của nàng bắt đầu từ đâu mà có.

-Sáo trang… đúng vậy, ta cũng có Phi Phong áo choàng và Bắc Vân ngoa thuộc Phong Hành bộ. Nếu kiếm được một vài kiện nữa tại đây thì thật tuyệt.

Nghĩ vậy tâm trạng của hắn phấn chấn hẳn lên, tiếng rao bán của vị chấp sự dưới đài kia cũng nghe thấy rõ rệt hơn rất nhiều.

-Ba vạn tám linh thạch hạ phẩm. Lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba. Xin chúc mừng chủ nhân phòng 316 đã đấu giá thành công kiện Hắc Bạch Phi Phong này.

-….

Từng kiện từng kiện vật phẩm vô cùng quý giá được mang ra đấu giá. Trung bình giá cả của nó đều trên ba vạn Linh Thạch hạ phẩm, giá cả trung bình lớn hơn rất nhiều so với hai buổi tối hôm trước.



-Tiếp tới sẽ là một kiện pháp bảo cấp bốn. Theo như tại hạ biết được kiện pháp bảo này tuy bình thường nhưng nó lại nằm trong bộ sáo trang hệ phong vô cùng quý giá. Một chiếc găng tay được tăng cường phong ma pháp vô cùng mạnh mẽ.

-Nó tên là Phong Lực, như tên gọi, đôi găng tay này có công dụng trợ giúp cho đôi tay của người sử dụng. Tăng tốc độ vung tay, tăng sức mạnh và tăng cả độ chính xác cũng như xuyên thấu khi sử dụng vũ khí. Đặc biệt nếu chủ nhân sử dụng quyền cước hoặc vũ khí tầm xa thì đôi găng tay này chính là một sự trợ giúp tuyệt hảo. Tuy chỉ là pháp bảo tứ phẩm, nhưng công dụng của nó còn mạnh mẽ hơn nhiều pháp bảo ngũ phẩm khác rất nhiều, khi sử dụng cũng tốn rất ít linh lực truyền vào.

-Giá khởi điểm, hai vạn Linh Thạch hạ phẩm, mỗi lần tăng giá không dưới hai trăm Linh Thạch. Bắt đầu đấu giá.

Ngay khi lão giả nói xong, toàn trường đang tĩnh lặng bỗng sôi nổi hẳn lên, kiện bao tay này quả thực là vô cùng hữu ích và đa năng. Việc lựa chọn pháp bảo của tu sĩ không chỉ nhìn vào phẩm cấp mà chọn lựa được, phải nhìn vào công dụng thực tế và công pháp tu luyện để phối kết hợp mà lựa chọn. Nhưng đôi găng tay này công dụng của nó quá mức ưu việt, tăng sức mạnh cánh tay, tăng tốc độ vung vũ khí, tăng xuyên thấu chính xác tốc độ. Đây chính xác là những sự tăng cường mà ai ai cũng cần tới. Đặc biệt nhất là nó chỉ là pháp bảo tứ phẩm mà thôi, linh khí cần thiết khi sử dụng tiêu hao là cực kì ít. Tất cả những điều trên giải thích tại sao nó lại đắt đỏ hơn cả pháp bảo ngũ phẩm bình thường nhiều tới vậy. Thậm chí còn được mang ra đấu giá trong buổi tối hôm nay.

Thiên Vũ nghe vậy cũng động tâm mà bật dậy, “Phong Hành sáo trang của hắn chẳng phải vừa vặn có một kiện dạng găng tay sao?” Nếu không phải thì kiện pháp bảo này cũng vô cùng tuyệt vời, khi sử dụng sức mạnh của hắn sẽ tăng một mảng không nhỏ nha. Nhưng nhìn qua nhẫn trữ vật, mặt Thiên Vũ liền méo xẹo không còn sức sống.... Phải, chính lão Thanh Phàm cùng U Tuyền ma kiếm kia đã hút hết Linh thạch của hắn, mấy chục vạn nha, còn tất cả trung phẩm linh thạch và vài viên thượng phẩm nữa.

-Nana, ngươi có tiền không? Cho… cho ta vay được chứ.

-Haha, ngươi thích đôi găng tay Phong Lực kia sao? Ủa ta tưởng ngươi là tên nhà giàu mới nổi trong Dực Tộc lan truyền, sao lại thiếu thốn tới như vậy nha. Linh thạch ta có nhưng bổn cô nương lại không cho ngươi vay. Haha.

-Nana dễ thương… Chẳng phải Julia tỷ tỷ nói là giúp đỡ ta mà. Ta chỉ là một kẻ nhà quê lấy đâu ra Linh Thạch mà mua pháp bảo chứ. Cho ta mượn, về sau ta sẽ báo đáp gấp mười, à không gấp trăm lần nha.

-Quỷ mới tin ngươi, nhìn kìa, giá cả lên tới năm vạn Linh Thạch rồi đó. Haha.

Nói xong nàng ta liền chồng tay lên cằm rồi thích thú vểnh tai xem náo nhiệt. Quả thực tốc độ tăng giá là quá nhanh, chỉ qua vài phút đồng hồ mà giá đã đẩy lên gần gấp ba mà tốc độ tăng này vẫn chưa hề có dấu hiệu chững lại.

-Nana, tiểu cô cô, ta xin ngươi mà, đường đường là muội muội Tộc Trưởng Dực Tộc cao thượng, ngươi không thể thấy chết không cứu nha.

-Haha, Lên tới sáu vạn rồi.

Nàng ta vẫn chẳng hề quan tâm, ngoảnh mặt làm ngơ như có thâm thù đại hận gì với hắn vậy. Thiên Vũ ảo não vô cùng nha, quay sang nhìn Ngọc Linh với ánh mắt cầu cứu. Nhưng đáp lại hắn chỉ là một cái mỉm cười lắc đầu của nàng.

-Sao lại mỉm cười chứ, có gì vui sao mà cười. Hừ, tức chết ta mà.

-Thiếu gia, xin lỗi người, lần này ta không giúp được nha. Nana vốn…

Ngọc Linh nói tới đây thì miệng nàng ngay lập tức bị một bàn tay nhỏ xinh bịt chặt. Cánh tay này còn ai khác ngoài Nana tiểu la lị kia.

-Ngọc Linh, ngươi cần thận mồm mép nha, tối về ta ‘xử’ ngươi đó. Hihi.

-Rốt cuộc ta phải làm sao ngươi mới có thể giúp ta đây. Nana tiểu công chúa siêu cấp dễ thương xinh đẹp tuyệt trần hào phóng tốt bụng?

-Ta bảo không cho vay, ngươi cứ kì kèo nhỉ, con trai gì mà lắm miệng quá. Khen ta sướng nhưng vẫn không thích giúp ngươi. Hahaha…

Miệng nàng tru lên, cố tỏ ra bộ dạng vênh váo khó ưa nhưng lại bị phản tác dụng thành bộ dạng đáng yêu hờn dỗi. Thiên Vũ thấy vậy liền sôi máu, cơ hội chỉ có một trong đời mà thôi, hết cơ hội này thì tới bao giờ mới có thể tìm ra được đầy đủ bộ sáo trang Phong Hành đây.

Càng nhìn bộ dạng lắc lư vênh váo của Nana hắn lại càng khó chịu trong lòng mà không biết xử lí nàng ta ra sao. Cũng chả thèm nghĩ ngợi gì nữa, hắn theo bản năng tiến tới mà vật ngửa nàng ta ra. Tính vả cho mấy phát cho hả giận nhưng nhìn vào đôi mắt to tròn dễ thương của nàng, trong giây lát hắn lại mềm lòng. Đôi môi mỏng như cánh ve tru lên đáng yêu vô cùng, hai má thì đỏ ửng, gương mặt vênh váo khi trước đã biến mất sạch sẽ chỉ sót lại nét ngại ngùng e thẹn.

Đầu óc Thiên Vũ hiện tại cũng luống cuống, ngại ngùng không còn nghĩ được điều gì nữa, bản năng của hắn cứ thế mạnh mẽ chiếm lấy sự không chế của cơ thể. Nhẹ nhàng cúi xuống và đặt một nụ hôn nồng thắm lên đôi môi đáng yêu kia. Một giây, rồi hai giây… nụ hôn bất chợt cứ tự nhiên như thế mà phát triển thành một nụ hôn kiểu pháp ướt át kiều mị.

-Bảy vạn ba ngàn năm trăm linh thạch. Lần thứ hai. Lần thứ ba. Thành…

Tiếng vị quản sự phía dưới vang lên báo hiệu sự kết thúc của phiên đấu giá đôi găng tay có tên Phong Lực kia. Nana cũng liền từ trong mơ hồ tỉnh lại, thật không ngờ nụ hôn bất chợt này vậy mà có thể hạ sát con tim của nàng trong chốc lát như vậy. Đẩy tên nam nhân thối trước mặt ra, nàng liền hô lớn không hề do dự.

-Tám vạn!...