Vô Danh Giới

Chương 104: Trọng lão sư, lớp chót



Rất rất cảm ơn đạo hữu RiKaKi đã ủng hộ truyện của tác nha. :D thật là vui quá đi à. haha.

------------------------------------------------

-Nana, vào đây. Có chuyện gì sảy ra?

-Học viện đang cử hết nhân lực gấp rút âm thầm điều tra gia thế lý lịch của ngươi và của vợ ngươi. Cũng đã gửi giấy yêu cầu Dực Tộc thông báo chi tiết, tỷ tỷ vừa truyền tin khẩn tới ta xong. Rốt cuộc ba người nhà các ngươi đã làm chuyện gì kinh động tới họ vậy hả.

-Sao có thể như vậy, Sự việc chỉ vừa mới sảy ra một tiếng đồng hồ mà họ đã có động tĩnh lớn tới như thế?

-Việc gì, động tĩnh gì. Ngươi nói rõ coi, nhanh lên bản cô nương không có thì giờ đứng đây tán phét đâu.

-Nana, tỷ tỷ ngươi nói gì trong thư, Chúng ta vừa rồi chỉ kháng cự lại Hoàng Chấn giáo tập tại buổi khảo hạch mà thôi, hơn nữa sự việc cũng đã êm đẹp.

-Kháng… kháng cự? Kể, kể lại chi tiết cho ta.

-Ngồi xuống đã, để Huyên Huyên kể lại cho ngươi.

-…

Thiên Vũ lại đi về chỗ cũ để Tiêu Tiêu xử lí nốt những vết thương trên tay, tuy bề ngoài hắn cố tỏ trầm ổn bình tĩnh nhưng trong đầu thì đang nảy số mãnh liệt. Hắn có một niềm tin lạ kì là chuyện này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài của nó, từ âm mưu của tên Lưu Hà, Cố Kiệt tới phản ứng của Hoàng giáo tập, rồi cả giọng nói thần bí phát ra từ không trung kia. Mọi sự việc đều quá đơn giản nhưng tại sao Học Viện lại gấp rút điều tra như vậy.

-Hiểu rồi, nếu là vậy thì chuyện này cũng không có liên quan gì cả, Học Viện đã bắt đầu điều tra từ bốn ngày trước, sau hôm ngươi mua thanh kiếm gãy cũ nát một hôm.

-Hả, từ bốn ngày trước…

Càng suy nghĩ lại càng đi vào ngõ cụt, vì hắn bốn ngày qua chỉ quanh quẩn ở tại trong phòng, mà trận pháp cấm chế trong căn phòng này của hắn đến lão giả Thanh Phàm kia cũng phải bó tay không thể nào bí mật xâm nhập được, vậy nên chuyện U Tuyền Kiếm bị lộ cũng là điều không thể.

-Ngươi từ từ suy nghĩ, ta tới truyền lại lời của tỷ tỷ, người nhắc nhở ngươi không cần quan tâm quá nhiều, nhưng không được tỏa sáng quá mức tránh làm một số thế lực biết tới mà đề phòng, sau này sẽ rất bất lợi cho ngươi. Có thông tin gì ta sẽ bảo Ngọc Linh tới báo cho ngươi.

Nói một tràng dài rồi Nana chạy vội ra ngoài cửa, bỏ lại ba người Thiên Vũ ngơ ngẩn bất an chưa không hiểu chuyện gì đang sảy ra.

-Phu quân, bốn ngày trước huynh có làm gì lạ kì sao? Bọn muội chỉ luôn ở trong phòng không có gì bất thường sảy ra hết. Cho tới ngày hôm nay mới sảy ra chuyện này.

-Ta thật cũng không rõ, truyện này có điều lạ kì, bọn muội có thấy hành động của hai tên Lưu Hà, Cố Kiệt, Hoàng giáo tập hôm nay kì lạ?

-Muội thật không thấy gì cả, huynh nghĩ sao?

-Ta cũng không hề để ý chuyện này, nhưng phản ứng của học viện lớn quá nên ta mới nghĩ lại mà thấy một vài điểm không hợp lý. Thứ nhất, bọn chúng có thể để ý tới hai muội, muốn hai muội làm nữ tì hay nô lệ, nhưng cũng không cần phải làm khó, không cho hai muội vào học viện chứ, chẳng phải để hai muội vào học viện thì chúng càng dễ gây chuyện hay sao?

-Thứ hai, tại giáo trường sát hạch luôn luôn phải có một vị tiền bối tọa trấn quan sát, Hoàng giáo tập lấy đâu lá gan diệt sát bọn muội trước thanh thiên bạch nhật đó.

-Thứ ba, là ta cũng vừa mới nghĩ ra, gương mặt âm lãnh của Hoàng giáo tập khi rời đi dường như có gì đó không đúng, sai thì sai rồi, chuyện cũng không lớn tới mức phải đoạt mạng, nhưng dường như hắn nhìn bọn muội như đang tiếc hận vì bỏ lỡ một cơ hội lớn vậy. Thật là cổ quái.

Huyên Huyên nàng ta cũng thấy có điều bất thường nhưng đó chỉ là cảm giác mà thôi, nàng không thể chỉ ra chính xác điềm bất thường tại nơi đâu. Nghe thiên Vũ nói liền bừng tỉnh đại ngộ, đôi mắt trong suốt nhìn phu quân mình như một thánh nhân vậy, sùng bái vô cùng.

-Hừ, nha đầu ngốc, đừng nhìn ta như vậy. Các muội cũng cảm thấy khác thường phải không, Nhưng ta thật không hiểu âm mưu này vì sao nhằm vào chúng ta, chúng ta có lợi ích gì, hay gây nguy hại gì cho chúng chứ. Mà cũng có thể chỉ là do ta quá đa nghi mà thôi.

-Phu quân, bọn muội cũng cảm giác bất thường như huynh, muội tin không thể nào trùng hợp tới như vậy, cứ cẩn thận thì vẫn hơn nha. Tạm thời thì vẫn chưa có nguy hiểm gì, bọn muội phải về phòng bây giờ. Huynh nghỉ ngơi cho tốt, cánh tay tránh vận động mạnh nhé.

-Tiêu Tiêu, Huyên Huyên, ở lại với ta đêm nay.

-Hừ, thời điểm nào rồi còn nghĩ lung tung. Sau… sau này bọn muội bù nha. Phu quân ngốc.

-…

Sâu trong lâu đài kia, tại một căn mật thất ẩm ướt tối tăm, hiện có hai thân ảnh đang đối diện nói chuyện với nhau. Họ đều mặc một chiếc áo choàng đen viền đỏ che đi toàn bộ gương mặt và dáng người rất rất kì bí.

-Ngươi thật sự nhận ra thân pháp đó.

-Đúng vậy thưa trưởng lão. Thân pháp cả bốn người này giống y hệt nhau, tiểu nhân không thể nào quên được, chính thân pháp đó, thân pháp mà con ác ma đã sử dụng khi diệt sát cả Đội Lãnh Huyết.

-Vậy điều tra bên Dực Tộc đã có tiến triển chưa?

-Xin trưởng lão trách phạt, Dực Tộc đã bưng bít thông tin vô cùng tốt, bọn tại hạ không thể thu thập thông tin gì cả.

-Lui xuống đi, phái thêm nhân thủ, dù phải trả bất cứ giá nào cũng phải tìm ra “hắn”. Còn ba người kia thì kệ chúng, không được làm khó dễ nữa. Sau này sẽ có tác dụng riêng.

-Vâng, Hoàng Chấn xin tuân mệnh…

Sau hai cuộc khảo hạch, tổng cộng có hơn một ngàn học sinh đỗ được vào học Viện. Hơn một ngàn người này đã có sẵn gần hai trăm người chắc chắn trúng tuyển, ba trăm người là không cần thông qua khảo hạch bậc một. Còn lại chính là những nhân tài thực thụ từ khắp mọi nơi quy tụ về nơi đây.

Nói ra thì hơi phũ phàng, nhưng chín phần rưỡi số thí sinh đã trượt ngay ở vòng một, tỉ lệ trượt tại vòng thứ hai cũng lên tới tám phần. Nên đừng nhìn con số hơn một ngàn người trúng tuyển mà đánh giá thực lực của học viện. Có thể nói là họ chắt lọc quá sát sao, tổng số người ứng tuyển kỳ này đã lên tới hơn một trăm ngàn người vậy mà sau hai cuộc khảo hạch chỉ còn lại hơn một ngàn người, tỉ lệ không tới một phần trăm.

Huyên Huyên và Tiêu Tiêu được đặc cách vào lớp nhân tài, hay lớp chất lượng cao của học viện. Lớp này mỗi khóa chỉ có một, số lượng thành viên không hề thay đổi nhưng thành viên trong lớp lại liên tục đổi thay qua từng năm. Quy luật chung nơi đây chính là yếu thì đào thải, mạnh thì lên thay, nên sự ganh đua và tranh đấu trong nội bộ lớp này cũng là tàn độc, gay gắt nhất trong toàn khóa.

Trái ngược với hai vị nương tử, Thiên Vũ hắn thì lại chỉ được xếp vào lớp chót, một lớp cũng đặc biệt không hề kém. Có thể nói lớp này là tổng hợp những thành viên yếu nhất và có xuất thân kém cỏi nhất của Học Viện. Và tất nhiên thành viên trong lớp thường thì sẽ không thay đổi từ lúc nhập học cho tới lúc tốt nghiệp.

Còn nguyên do thì lại vô cùng đơn giản, vì hắn là Nhân Tộc. Cứ nghĩ là tình trạng kì thị Nhân Tộc chỉ có ở Dực Tộc mà thôi, nhưng không ngờ nó lại là tình trạng chung của mảnh đất nơi đây. Xem ra từ giờ ba người Thiên Vũ bắt đầu phải chịu sự kì thị phân tách cô lập từ tất cả mọi người xung quanh rồi.

-Cả lớp, ta họ Đường tên Trọng Phụ, Trọng trong Trọng Phụ, mà Phụ trong Trọng Phụ. Ta chính là lão sư chủ nhiệm của lớp chót này. Các ngươi có thể gọi ta Trọng lão sư.

Ba chục cặp mắt liền ngơ ngác nhìn vị lão sư trẻ tuổi trước mặt. Một bầu không khí ngượng nghịu lập tức bao trùm nơi đây. Hắn là một người thuộc Hùng Tộc, thân thể cao lớn cộng với bàn tay to lực lưỡng không thể nhầm lẫn đi đâu được. Với cơ thể đồ sộ đó mà cách nói chuyện của hắn lại vô cùng dễ gần hòa ái, nhưng dường như những thành viên trong lớp này lại không hề có hứng thú gì với vị lão sư này vậy, không những thế trong mắt họ còn ẩn ẩn một tia khinh thường rè bỉu không hề che đậy.

-Haha, vậy thôi, bỏ qua đi. Hôm nay buổi học đầu tiên, ta cũng chả có yêu cầu gì cao siêu với các ngươi cả. Ai thích học thì ở lại, ai cảm thấy không cần thiết thì trở về, buổi sau tới đúng giờ điểm danh là được.

-Cảm tạ lão sư.

Như bắt được Linh Thạch vậy, đa phần những người này đều mừng rỡ khom lưng cúi đầu lấy lệ, rồi họ lũ lượt bước ra khỏi căn phòng không hề do dự. Ba chục con người rất nhanh chỉ còn lại ba người, một kẻ đang ngủ rất say không hề biết gì, một kẻ thì tập chung vẽ phù cũng không hề để ý xung quanh, còn một vị tiểu cô nương thì luôn mỉm cười thân thiết ngắm nhìn vị lão sư đứng trên bục giảng kia. Vị Trọng lão sư cười khổ một tiếng rồi bắt đầu thao thao bất tuyệt, dường như trong căn phòng chỉ có tiểu cô nương kia là chăm chú nghe giảng thôi vậy.

-Ê huynh đệ, Ta là Thiên Vũ, cho ta hỏi chút. Tại sao các người bỏ đi hết vậy, chúng ta còn chưa học được gì mà?

-Ngươi cũng rời đi đấy thôi, ngươi muốn học gì từ tên phế vật đó, hắn chính là Đậu Phụ lão sư nổi tiếng trong truyền thuyết nha.

-Đậu Phụ lão sư?... ê ê, huynh đệ, nói rõ cái coi, ta vẫn chưa hiểu nha.

Tên Quy Tộc này liền nheo mắt không vui, nhưng dưới dâm uy của Thiên Vũ thì vẫn phải gượng gạo mà giải thích đôi ba câu.

-Hừ, đúng là Nhân Tộc ngu ngốc, trước khi tới đây ngươi không tìm hiểu gì sao? Hắn chính là tên lão sư phế vật tu vi còn kém hơn cả học trò, tư cách đâu mà dạy chúng ta. Ngươi đừng nhìn thân thể đồ sộ đó mà đánh giá hắn, hừ, rồi đó, từ giờ về sau đừng làm phiền ta nữa.

Thiên Vũ lần này thì đã hiểu sao vị lão sư của mình có biệt danh Đậu Phụ rồi. quả thực tu vi kém cả học trò thì không được tôn trọng cũng là chuyện thường tình. Nhưng học viện sao chấp nhận cho hắn làm lão sư, thật là kì lạ nha.

-Lão Phàm, lão cảm nhận ra điều gì ở Trọng lão sư không?

-Chả có gì, một tên Hùng Tộc tầm thường bị phong ấn tu vi mà thôi.

-Lão nói sao, phong ấn. Trọng lão sư bị phong ấn, vậy cảnh giới thực của hắn là gì?

-Đấu Thần trung kì, quá yếu.

-Hừ, sao lão không chịu nói sớm, không phải ta đã nói có chuyện gì lạ phải báo với ta rồi sao. Với lão Đấu Thần quá yếu còn với ta thì như một ngọn núi nha.

-Hừ, đây là chuyện lạ sao, có gì lạ, ngươi nói ta nghe. Một tên tép riu bị phong ấn tu vi thì có gì lạ. Đấu Thần nguyên vẹn với ta còn chả ăn thua nữa chi là phong ấn…

Thiên Vũ nghe vậy thì triệt để muốn hành hung người rồi, lão già Thanh Phàm mắt cao hơn đầu này không biết bao giờ mới có thể hiểu được trọng tâm vấn đề, nếu Thiên Vũ không hỏi chắc lão ta câm luôn quá. Vuốt mặt chán nản một cái rồi hắn quay lưng trở về lớp học ban đầu, trong đầu thì không ngừng nghĩ ngợi về vị lão sư mới gặp này.