Vô Danh Giới

Chương 105: Trọng lão sư (2)



- Huynh đệ, huynh đệ, ngươi cũng trở lại lớp sao?

-Nhân tộc ti tiện, ai là huynh đệ với ngươi. Tránh xa ta ra.

Quả thực đa phần thái độ mọi người đối với Nhân Tộc quả là không tốt nha, thật không hiểu căn nguyên sự việc tại đâu mà có. Thiên Vũ thấy tên này hướng lớp học của Trọng lão sư mà đi tới thì mới lân la tới hỏi, sợ rằng hắn cũng có điểm đặc thù nhận ra được tu vi của Trọng lão sư mà quay trở lại đi. Nhưng thái độ lồi lõm của tên này thì quả là khó ưa, đây có thể là lần cuối cùng Thiên Vũ nói chuyện với hắn luôn. Cứ thế hai người một trước một sau cùng tiến tới căn phòng vắng vẻ chỉ còn bốn người ở tại.

-Lão sư… ta… ta.

Tên kia tới trước liền lên tiếng trước, nhưng điệu bộ ấp úng ngại ngùng vô cùng, như là hắn đã nhận ra lỗi sai và đang chuẩn bị nhận lỗi vậy. Trọng lão sư cũng bất ngờ vô cùng, khóe miệng hắn liền nở một nụ cười đầy hòa ái mà nói.

-Haha, còn chưa trở về sao? Tốt tốt, đã có thêm hai học sinh, nào vào đây ngồi, ta chỉ vừa mới bắt đầu dạy mà thôi.

“Vị giáo sư này thật sự là đủ nhiệt tình nha, da mặt cũng khá là dày” Thiên Vũ nhẩm nhẩm nghĩ bụng, đường đường Đấu Thần cảnh mà lại ăn nói hòa nhã lịch sự nhẫn nhục tới như vậy, điều này quả là vô cùng hiếm có.

-Lão… lão sư... ta, ta tới đưa vị huynh đệ đang ngủ kia đi, lúc nãy ta có quên mất…

Tới đây thì nụ cười của Trọng Phụ lão sư đã trở nên cứng đờ, mặt hắn lập tức đỏ lên vì ngượng nghịu, đôi mắt vừa vểnh lên vì vui mừng đột nhiên cụp xuống điệu bộ chán nản thất vọng. Hắn vẫy tay ra vẻ không sao cả rồi chỉ về phía người học trò đang say giấc ngủ tại cuối phòng kia tỏ ý “Cứ thoải mái đưa hắn đi”.

Vị lão sưnày có tính cách rất rất đáng yêu, chỉ tiếc những người kia có mắt mà như mù không hề nhận ra trân bảo ngay trước mắt mà thôi. Thiên vũ thấy cảnh này cũng phải bịt miệng tí thì sặc cười. Hắn rất tự nhiên khom lưng đi vào chỗ ngồi của mình như một học sinh đến muộn vậy.

-Còn ngươi, không quên gì chứ?

-Dạ không, Trọng lão sư, ta tới để học tập nha.

-Học tập? Ngươi không lừa ta đó chứ? Lúc nãy ta thấy ngươi đi ra rất hào hứng nha, điều gì làm ngươi quay trở lại đây vậy?

-Lão sư, lúc nãy là ta sai, quả thực ta đi được nửa đường mà lương tâm cắn dứt vô cùng, ta cảm thấy nếu ta cứ thế mà trở về thì sẽ bỏ lỡ một cơ duyên lớn nhất của đời ta vậy.

Giọng nói thật thà mà tha thiết, đây là kịch bản hoàn hảo mà hắn đã chuẩn bị trước trên suốt cả quãng đường. Chỉ là lúc diễn có hơi quá lố một chút mà thôi, nhưng nhìn thấy vẻ mặt cảm động sắp rớt nước mắt của Trọng lão sư thì hắn đã biết mình thành công rực rỡ rồi.

-Thiên Vũ phải không, quả thực ngươi là một học trò tốt, ta sẽ không phụ tấm lòng này của ngươi đâu. Ta sẽ cố gắng truyền thụ mọi điều ta biết, ta hứa.

“Không đúng rồi, phong thái của một Đấu Thần đây sao? Dù đã bị phong ấn tu vi nhưng tâm cảnh sao có thể như vậy?” Thiên Vũ ngạc nhiên trợn mắt trước câu trả lời kia của Trọng lão sư, dường như vị lão sư này quá là ngây thơ thuần khiết thì phải, thật không giống với một cao thủ Đấu Thần chút nào.

-Lão Phàm, có thật là Đấu Thần cảnh, lão không lừa ta đó chứ?

-Tiểu tử, ngươi có thể không tin. Hừ, Thanh Phàm ta mà phải đi lừa một tên vắt mũi còn chưa sạch như ngươi sao, ấu trĩ.

-Vậy tại sao ta cảm nhận tâm cảnh của hắn có vấn đề thì phải, phong thái này không thể là một Đấu Thần cảnh được.

-Ai nói không được… Trên đời này chuyện gì cũng có thể sảy ra, nhớ kĩ lấy, ta lặn đây, chưa tới ban đêm thì đừng gọi ta nữa. Hừ.

….

-Thiên… Thiên Vũ, ngươi sao vậy? Sao lại đứng đờ ra đó.

Phải để Trọng Phụ lão sư lên tiếng thì hắn mới cắt đứt được dòng suy nghĩ của mình, quả thực là khó tin. Nhưng hắn vẫn chọn tin tưởng lời của Lão giả Thanh Phàm kia.

-Lão sư, ta nhớ là ta chưa hề giới thiệu, sao người biết ta tên Thiên Vũ.

-Haha, có khó gì, hồ sơ và ảnh các ngươi ta đã đọc và ghi nhớ toàn bộ trong buổi tối hôm qua. Như tên vừa tới chính là Khởi Hoàng thuộc Miêu Tộc, cùng tên đang ngủ lúc nãy chính là Sở Bách của Quy Tộc.

-Ta phục rồi, lão sư thật là một người thầy tâm huyết. Xin nhận của Thiên Vũ ta một lễ.

Nói rồi hắn kính cẩn cúi đầu trước Trọng lão sư, lễ này chính là phát ra từ chính sự kính phục của Thiên Vũ. Quả thực chỉ cần tinh thần trách nhiệm và sự quan tâm chu đáo này của Trọng lão sư thôi thì hắn cũng sẽ tới lớp học này thường xuyên, chuyện lão sư có phải cao thủ Đấu Thần hay không đã không còn quan trọng nữa rồi.

Còn tiểu cô nương kia thì vẫn mỉm cười ngắm nhìn Trọng lão sư không hề ngơi nghỉ, trong mắt nàng hiện tại chỉ có hình bóng của Trọng Phụ mà thôi, trong lớp có sảy ra bất kì điều gì thì đôi mắt nàng vẫn nhất quyết bám theo hình bóng đó không buông. Kì lạ kì lạ ah.

-Tốt rồi, vào học nào, lớp ta lại trở lại còn ba người. Haha. Ta nói tới đâu rồi nhỉ. À đúng rồi, con đường phát triển của từng người trong chiến đấu. Các ngươi hãy lấy một tờ giấy ra, rồi viết lên đó một từ sao cho miêu tả sát nhất cách mà các ngươi chiến đấu.

Kẻ đang cặm cụi viết phù kia vậy mà cũng lấy ra một tờ giấy mới, hắn viết nguệch ngoạc một từ rồi lại cặm cụi mà chế phù. Còn tiểu cô nương kia thì viết mà chẳng cần nhìn, chữ viết cũng nguệch ngoạc không kém, thậm chí còn bị lan ra ngoài tờ giấy nữa. Điều này cũng khó mà trách nổi vì mắt nàng đã và đang dán chặt vào thân ảnh của Trọng lão sư, đến khi viết cũng không rời…

“Nhẫn” là chữ mà kẻ vẽ phù viết, còn tiểu cô nương thì viết chữ “Nhanh”, Trọng Phụ lão sư thấy vậy liền thu lấy cả ba tờ giấy rồi bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ. Hồi lâu hắn mới nhìn về kẻ vẽ phù mà lên tiếng.

-Hư Trúc (kẻ vẽ phù), ngươi chính là một người thuộc Thanh Xà nhất tộc. một đại tộc chuyên về phù chú. Người trong tộc ngươi đều coi chữ “Nhẫn” lên trên hết, nhưng ta thấy ngươi thì ngược lại. Nhìn nét chữ cẩu thả mà vội vã, tuy lực đạo đủ đầy đều đặn nhưng các nét chữ viết lại khi nhanh khi chậm tạo nên một sự không đồng đều trong từng nét. Ta thấy tính cách ngươi không hề thích hợp với chữ “Nhẫn” này.

-Ngươi là người có tính cách tùy biến linh hoạt, nét chữ cẩu thả nhưng lực đạo cầm bút lại không hề lơi lỏng chứng tỏ ngươi làm việc vô cùng chuyên tâm và quy tắc, chỉ là những việc ngoài lề thì ngươi lười quản mà thôi. Nhưng cũng vì thế mà ngươi chưa đủ độ nhẫn nại, ngươi có chủ kiến cá nhân và ngươi tin tưởng hoàn toàn vào chủ kiến của mình bất chấp người khác có nói gì đi chăng nữa.

-Nét bút về sau lại có chút nóng nảy và vuông vức ở những nét cong hoặc nét vạch. Ngươi chiến đấu vô cùng trực diện và hướng tới việc đè bẹp đối thủ ngay từ thời điểm ban đầu, một lần nữa lại phản lại chữ “nhẫn” của gia tộc ngươi. Quả thực ngươi nếu đang học hỏi và luyện tập theo phong cách “Nhẫn” thì chỉ gây nên phiền phức cho bản thân mà thôi, dù có cố gắng tới đâu thì sau này nó cũng sẽ trở thành điểm yếu trí mạng của bản thân ngươi. Về nhà tĩnh tâm suy nghĩ, có đáp án thì viết lại ra giấy rồi đưa cho ta.

Trọng lão sư nói một tràng dài không hề ngơi nghỉ, cũng chả quan tâm phía dưới người có tên Hư Trúc kia có nghe thấy gì không nữa. Chỉ thấy hắn vẫn cặm cụi cúi đầu, nhưng đôi tay liên tục vẽ phù kia thì đã dừng lại từ bao giờ. Hắn bỗng đứng dậy, chắp tay hành lễ vô cùng kính cẩn với Trọng lão sư rồi lại cúi xuống cặm cụi làm việc. Con người này ấy vậy mà kì lạ và kiệm lời tới bất thường.

Tiếp tới chữ viết của tiểu cô nương ngồi đầu kia. Trọng lão sư nhìn chữ này mà liên tục đăm chiêu suy nghĩ. Hồi lâu rồi hắn ta mới lên tiếng hỏi một câu bất ngờ.

-Uyển nhi, muội viết chữ gì vậy, huynh nhìn không ra nha.

-À, muội viết chữ Nhanh đó, có vậy mà huynh cũng không nhìn ra. Hihi.

-À à, đợi ta một xíu. Haha, muội viết có hai phần ba chữ mà thôi, một phần ba chữ còn lại tại nơi đâu?

Tiểu cô nương vây mà hồn nhiên chỉ thẳng xuống bàn của mình, nơi đây đúng là có một phần ba chữ đã bị nguệch ra ngoài. Thấy vậy Trọng Phụ lão sư liền mỉm cười thân thiết.

-Muội nha, lại còn giở trò với ta. Nhưng đúng là muội hợp với hai phần ba chữ này hơn là viết đủ cả ra.

-…