Vạn Cổ Đệ Nhất Kiếm

Chương 143:



Trần Mộc ra tay với tốc độ cực nhanh. Tân Như Nguyệt thậm chí còn không kịp rút kiếm, chỉ có thể giơ tay chặn lại một chưởng của Trần Mộc.

Bịch!

Một tiếng va chạm vang lên, ánh sáng bắn tung tóe, hai quyền chạm vào rồi lập tức tách ra, hai người đồng thời lùi lại vài chục bước.

Trên mặt Tân Như Nguyệt lộ ra vẻ khó coi, luồng linh lực ánh vàng kia nặng nề như một cây búa khổng lồ nghìn cân, đấm vào lòng bàn tay cực kì đau đớn.

Chỉ mới hơn một tháng không gặp mà thực lực của thăng nhãi này lại tắng một bước lớn.

Sao có thể tiến bộ nhanh vậy chứ?

Lúc này, một giọng nói vang lên từ phía sau: “Hoắc sư huynh, Tần sư tỷ!”

Sau đó, một đám người dự thi khoảng bốn năm mươi người thuộc Kiếm Vũ Các lao nhanh về phía bên này.

Không chỉ có Kiếm Vũ Các, mà còn một số đội ngũ ở phía bên phải và phía bên trái nghe tiếng đánh nhau bên này cũng nhanh chóng lao qua.

Bọn họ đều là thiên tài đến từ Khương phủ, học phủ Vân Hải, phủ Thừa tướng, phủ Hộ Bộ thượng thư, phủ Lễ Bộ thượng thư.

Vốn dĩ có rất ít người biết đến Mê Chướng cốc, nhưng thời buổi này có chuyện nào giấu được lâu, sau khi trận pháp trong Mê Chướng cốc bị phá giải, càng ngày càng nhiều người nghe †in mà chạy đến.

Sau lưng bọn họ đều là các đại gia tộc có nội tình vững chắc, bồi dưỡng ra đệ tử không hề kém với Kiếm Vũ các, người trẻ tuổi thực lực cảnh giới Thông Thiên cũng rất nhiều.

Không bao lâu sau đó, bọn họ đã lao tới phía trước Trần Mộc, nhất là khi thấy chiếc nhẫn không gian cổ xưa trên ngón tay Trần Mộc, trong mắt bọn họ đều lộ ra vẻ tham lam và thèm muốn.

Hoắc Huyền Vũ cười lạnh lẽo, trong mắt tràn đầy vẻ nghiền ngẫm và hài hước: “Trần Mộc, ta thừa nhận ngươi rất giỏi đánh nhau, nhưng chỉ biết đánh nhau thì có tác dụng gì, đi ra ngoài là phải dựa vào bối cảnh và số lượng người.”

“Bọn ta chỉ phun nước bọt thôi cũng đủ để nhấn chìm ngươi. Hôm nay ngươi chết chắc rồi!”

Hoắc Huyền Vũ rút kiếm, ánh kiếm lập lòe sắc bén, sát khí lạnh thấu xương.

“Bây giờ phải làm sao đây?” Ôn Chi Huyền vẻ mặt khó coi hỏi.

Học trưởng thủ tịch học phủ Vân Hải nhìn chằm chằm Trần Mộc, nói: “Để nhãn không gian lại, ta tha chết cho ngươi!”

“Trần Mộc, chắc là ngươi không muốn bị bọn ta chơi chết đâu nhỉ?” Một người trẻ tuổi phủ Hộ Bộ thượng thư ánh mắt sắc bén như ưng, cười khẽ nói.

Chỉ là ngoài dự đoán của mọi người, khi bị nhiều người bao vây, Trần Mộc không hề hoảng hốt, mà bình tĩnh một cách khó hiểu.

Hắn câm kiếm Thiên Tùng Vân, đi lên từng bước một, linh lực ánh vàng trong cơ thể tăng lên đến mức cao nhất, tràn đầy

ý chí chiến đấu.

“Lên đi, đám con kiến các ngươi mà cũng muốn giết ta hải”

“Ta thà chết cũng sẽ không lùi bước!”

“Sống làm người hùng, chết làm quỷ hùng!”

“GiếtI!!”

“Giết!!!”

Trân Mộc mặt mày dữ tợn giống như một con thú dữ, lệ khí đỏ tươi lan tràn trong mắt, ý chí chiến đấu tăng thêm vài phần.

Một luồng sát khí ngập trời cuồn cuộn thổi đến từ nơi cửu u, tàn sát bừa bãi giống như cơn gió mạnh.

Giờ phút này, kiếm Thiên Tùng Vân trong tay hắn như là bị kích hoạt, màu máu quanh quẩn thân kiếm.

Ầm!

Theo từng bước chân của Trần Mộc, mặt đất thậm chí bị khí thế của hắn làm cho chấn động, vô số vết nứt lan tràn khắp xung quanh.

Thân thể của hắn lao nhanh như mãnh hổ xuống núi, luồng khí thế vô song kia leo lên mức tận cùng, có loại cảm giác hào hùng một người đánh vạn người.

“Thằng nhãi kia điên rồi!”

Có lẽ là vì bị khí thế của Trần Mộc dọa sợ, nên sắc mặt đám người kia trở nên nghiêm nghị chưa từng có, lập tức mạnh mẽ điều động linh lực mênh mông trong cơ thể.

Bọn họ đã từng nghe nhiều lần về danh tiếng của Trần Mộc.