Vạn Cổ Đệ Nhất Kiếm

Chương 142:



Thấy thế, Ôn Chi Huyền cũng vội vàng lao vào chiến đấu.

Đám người mới tới đều đang ở cảnh giới Hóa Tượng, tất nhiên là đánh không lại sự phối hợp Trần Mộc và Ôn Chỉ Huyền. Không bao lâu sau, cả đám người đều bị giết.

Sau khi lấy thẻ điểm của bọn họ, Trần Mộc vẫy tay với Ôn Chi Huyền, nói: “Đi thôi, đừng ở đây nữa, nếu không sẽ có nhiều người bị dẫn tới đây nữa.”

Trước đó Trần Mộc đã đánh vỡ trung tâm trận sương mù. Vậy nên hiện giờ người bên ngoài gần như đều không bị nhốt trong trận sương mù.

Mà chỗ này lại rất dễ thấy, khó có thể đảm bảo được là sẽ không có người xông vào.

“ỪI” Ôn Chi Huyền gật đầu, không hề do dự đi theo Trần Mộc ra khỏi căn phòng đá.

Đúng như dự đoán của lrân Niộc, sương mù bên ngoài đã tan đi phân nửa, có thể nhìn thấy rõ ràng được nhiều cảnh tượng.

“Trần Mộc!” Lúc này, một tiếng quát lạnh băng chợt truyền đến từ bên trái.

Trần Mộc quay đầu lại liền thấy đám người Hoắc Huyền Vũ và Tần Như Nguyệt đang chạy tới. Bọn họ nhìn chằm chằm nhãn không gian của Trần Mộc. Chiếc nhẫn kia dính đầy tro bụi, dường như là lâu đời lắm rồi, rõ ràng là nhãn không gian của đại trưởng lão Thất Huyền tông.

“Sao ta đi đâu cũng thấy các ngươi vậy?” Thấy lại là đám người Hoắc Huyền Vũ và Tần Như Nguyệt, Trần Mộc nhíu mày nói.

Đám người này đúng là âm hồn không tan!

“Ngươi dám dùng một cái xác ướp giả chơi bọn ta!” Tân Như Nguyệt vẻ mặt lạnh lẽo nói.

“Là do các ngươi muốn, đâu phải do ta bắt buộc các ngươi muốn!” Trần Mộc nói.

Tần Như Nguyệt căn răng, trong mắt bắn ra sát khí ngập trời. Nàng ta đã từng rất nhiều lần muốn giết chết thằng nhãi kia, nhưng vì một số nguyên nhân đặc thù nên vẫn chưa làm được. Bây giờ, nàng ta cuối cùng cũng có thể thoải mái mà giết chết hắn ta rồi.

“Trần Mộc, lần này không có ai che chở ngươi, ngươi có cánh cũng không thể bay nổi được!”

Tân Như Nguyệt cười lạnh lẽo, rồi nhìn về phía Ôn Chi Huyền đứng bên cạnh Trần Mộc, lạnh lùng nói: “Đây là ân oán giữa Kiếm Vũ Các bọn ta và Đan Lâu, không liên quan gì đến thương hội Thánh Long các ngươi. Thi Tuyền, ngươi tránh ra đi!”

Ôn Chi Huyền mỉm cười: “Ngại quá, ta nhất định phải xen vào chuyện này, muốn đánh thì ta đánh với các ngươi!"

Thấy thái độ của Ôn Chi Huyền, vẻ lạnh lẽo trên mặt Tân Như Nguyệt càng đậm thêm vài phần. Nàng ta cười lạnh gật đầu: “Được lắm, nếu ngươi muốn chết với hắn thì ta sẽ thành toàn cho các ngươi!”

Tuy răng sau lưng Ôn Chi Huyền là thương hội Thánh Long, nhưng mà ở đây là đại hội Linh Lung, sống chết có số, cho dù Ôn Chi Huyền có chết trận ở đây thì thương hội Thánh Long cũng không tiện trách tội Kiếm Vũ Các.

“Sư huynh, cùng lên đi, làm thịt bọn họ!” Tân Như Nguyệt nói.

“ỪI” Hoắc Huyền Vũ cười nhạt, ánh mắt lộ ra ý cười tàn nhãn.

Ầm!

Hai người không nói gì nhiều, linh lực dào dạt bùng lên như cơn lũ, khí thế tăng mạnh, lập tức đạt tới cảnh giới Thông Thiên.

Hai người cảnh giới Thông Thiên là một đội ngũ rất mạnh.

Ôn Chi Huyền nhíu chặt mày, chắc đây sẽ là một trận chiến khó đánh.

“Cùng lên đi!” Trần Mộc chợt nháy mắt với Ôn Chi Huyền rồi quát khẽ.

“ỪI” Ôn Chi Huyền căn chặt răng, không nói nhiều nữa. Bởi vì hai người cùng nhau tới đây cho nên nàng sẽ không mặc kệ Trần Mộc.

Xoát!

Ôn Chi Huyền dẫn đầu lao ra, cơ thể mềm mại lướt nhanh qua như một bóng dáng trong suốt.

Một kiếm lóe lên mang theo ngọn lửa cuồn cuộn chém về phía Hoắc Huyền Vũ.

“Hừ, không biết tự lượng sức mình!” Hoắc Huyền Vũ cười lạnh, cũng chém ra một kiếm.

Một kiếm mang theo lực lượng sấm sét dày đặc va chạm vào một kiếm của Ôn Chi Huyền.

Keng!

Tiếng va chạm của kim loại vang lên, ngọn lửa và sấm chớp lập lòe ánh sáng lộng lẫy, đánh mạnh vào nhau.

Ôn Chi Huyền cũng đang ở cảnh giới Thông Thiên giống như Hoắc Huyền Vũ. Có điều, so với thiên tài nổi danh đã lâu Hoắc Huyền Vũ, thực lực của nàng vẫn yếu hơn vài phần. Vậy nên rất nhanh sau đó, kiếm thế của nàng đã bị kiếm thế của đối phương đè ép.

Ở bên cạnh nàng, Trần Mộc cũng lao nhanh ra. Vảy rồng phủ kín nắm tay, linh lực ánh vàng giống như vũ khí sắc bén không gì chặn được, đấm mạnh về phía cổ họng Tần Như Nguyệt.