Trong Bóng Tối

Chương 104: Chiếc váy màu đỏ (6)



Về chuyện Đào Long Dược nói về Thẩm Lưu Phi, ban đầu Tạ Lam Sơn nghe đã cảm thấy tức giận không chấp nhận nổi, cảm giác như mình bị lừa dối coi thường, nhưng sau một đêm trằn trọc suy nghĩ, đến khi trời hửng sáng thì trong lòng anh lại xót xa nhiều hơn là tức giận. Anh đồng ý với Đào Long Dược, ai cũng nên dành cho mình một khoảng lục địa bình lặng giữa biển lòng cuộn sóng.

Cuối tháng Mười một, trời ngày càng lạnh hơn, Tạ Lam Sơn tắm rửa sạch sẽ rồi ra khỏi phòng tắm, anh chợt ngửi thấy mùi hương đầy hấp dẫn bay ra từ trong bếp, trong nháy mắt đã ngập tràn khắp ngôi nhà.

Sau khi bác Đàm bị đưa về địa phương xảy ra vụ án, Tạ Lam Sơn không ăn nổi bánh kếp trên đường nữa, gần như ngày nào anh cũng đều ké đồ ăn sáng của Đào Long Dược, vừa tiết kiệm thời gian vừa tiết kiệm tiền bạc, ăn bừa bánh bao chay hay bánh bao ngũ cốc cũng được.

Nhưng anh đã bị chiều hư sau khi sống chung với Thẩm Lưu Phi rồi, chỉ nằng nặc đòi ăn bữa sáng do y tự tay làm.

Thịt bò hun khói và trứng chiên đã sẵn sàng, còn vài lát bánh mì nướng kiểu Pháp chưa xong. Thẩm Lưu Phi cho bơ vào hỗn hợp đánh trứng, tay cầm đũa nấu khuấy đều. Ánh mắt của Tạ Lam Sơn vô thức hướng về những ngón tay cầm đũa, mảnh khảnh thon dài, làn da như đá cẩm thạch trắng, khớp xương cũng rất tinh tế.

Đúng là tay họa sĩ, đầy sức sống và xinh đẹp. Tạ Lam Sơn đi tới đi lui ngắm nghía đôi tay Thẩm Lưu Phi một cách tỉ mỉ, sau đó anh lại hướng mắt lên mặt y, dường như trên mặt y có một lớp băng mỏng không tan phủ kín quanh năm.

Ai mà ngờ một người mang khí chất thiếu gia tính cách lãnh đạm xa cách như thế lại mang trên mình câu chuyện thảm khốc nhường vậy.

Một người như vậy, với đôi bàn tay như vậy lại đang đích thân vào bếp nhà anh để nấu canh, tim Tạ Lam Sơn bỗng thấy nóng lên, anh thích cảm nhận những minh chứng cho tình yêu của bọn họ từ những chi tiết trong cuộc sống này, dù chỉ là những điều nhỏ nhặt mà thôi.

Thẩm Lưu Phi nghiêng đầu liếc nhìn Tạ Lam Sơn, thấy anh thất thần thì lên tiếng hỏi: “Hôm nay có tới thăm đội trưởng Đào nữa không?”

Nhìn dáng vẻ rầu rĩ không vui của Tạ Lam Sơn khi trở về hôm qua, y đoán được anh đã nói chuyện Tô Mạn Thanh cho Đào Long Dược, cũng đoán được chắc chắn Đào Long Dược không chấp nhận, khả năng cao là trở mặt tại chỗ.

Tạ Lam Sơn không đáp, anh đi về phía Thẩm Lưu Phi, vươn tay ôm y vào trong ngực.

Hai người cao ngang ngửa nhau, cơ bắp căng tràn dựa vào nhau đồng thời cũng là đang đối kháng với nhau, cảm giác vô cùng thoải mái. Thẩm Lưu Phi không đáp lại, chỉ lãnh đạm hỏi: “Sao thế.”

Tạ Lam Sơn cúi đầu ghé vào bên tai Thẩm Lưu Phi, môi khẽ nhếch lên dán vào tai y như muốn nói những lời riêng tư giữa người yêu với nhau, nhưng cuối cùng lại cắn một cái.

Miếng cắn này mang theo sự trừng phạt nên chẳng hề khách sáo, Thẩm Lưu Phi đau tới mức nhíu mày nhưng cánh tay ôm quanh eo Tạ Lam Sơn cũng không buông ra, trái lại còn siết anh chặt hơn.

Sau khi xả hết giận hờn, Tạ Lam Sơn mới thả lỏng hàm răng. Thấy tai bị cắn nát nhừ, anh lại vươn đầu lưỡi phủ lên dấu răng mình, nhẹ nhàng li3m m*t an ủi.

Thẩm Lưu Phi vẫn bất động không phản ứng, chẳng biết có phải đáy lòng y tĩnh lặng như vậy thật hay không. Tạ Lam Sơn khẽ cười, ghé lại nói vào tai y: “Sớm muộn anh cũng sẽ giao hết toàn bộ quá khứ và tương lai của mình cho tôi, tôi có lòng kiên nhẫn, tôi vẫn sẽ chờ.”

Đợi Thẩm Lưu Phi chuẩn bị xong bữa sáng, Tạ Lam Sơn tìm túi giấy sạch, nhét bánh mì nướng thịt bò vào rồi rời đi. Bài đã lật, tạm thời không báo lên cục vì nể mặt mũi Đào Long Dược, quan trọng phải xem bên Tô Mạn Thanh phản ứng thế nào. Dù gì đi nữa thì chị ta vẫn là người duy nhất biết được chi tiết vụ án năm đó, nếu làm căng rồi chị ta từ chối phối hợp thì e là sẽ phải vòng đường khác để xử lý vụ án này.

Mặt Trời đầu đông nhỏ từng giọt ánh sáng mang theo chút hơi lạnh xuống, lững lờ trôi nổi sau những tòa nhà cao tầng trùng trùng như núi, thành ra trông lại giống Mặt Trăng. Tâm trạng của Tạ Lam Sơn khá tốt, anh sải bước như bay, ngắm nhìn đường phố xuyên qua những cành khô lá rụng và người qua lại thưa thớt, ấy vậy nhưng vẫn cảm nhận được một hương vị vô cùng mới mẻ.

Tạ Lam Sơn đi vào khu nội trú, vừa ra khỏi thang máy đã bị âm thanh thu hút. Anh nhìn về phía phát ra tiếng động thì thấy một bác sĩ trẻ tuổi đụng vào một y tá, nhìn kỹ hơn mới nhận ra, bác sĩ trẻ tuổi kia chẳng phải là Kiều Huy muốn bật đèn để tỏ tình hay sao?

Kiều Huy ngẩng đầu lên và cũng thấy anh, cậu ta vừa nhặt thuốc bị rơi dưới đất giúp y tá vừa cười với Tạ Lam Sơn.

Tạ Lam Sơn đi tới trước mặt cậu ta, mỉm cười lên tiếng gọi: “Bác sĩ Kiều, tình cờ ghê.”

Kiều Huy gặp anh cũng rất phấn khởi, nụ cười trên gương mặt cũng tươi hơn: “Tôi từng nói với anh tôi thực tập ở đây đó, mới đi kiểm tra các phòng cùng chủ nhiệm khoa xong, vừa lúc đang rảnh đây.”

Y tá thu dọn xong đồ của mình, cô áy náy liên tục xin lỗi Kiều Huy, nói là do mình bất cẩn, tay người kia đang bị thương mà còn va vào cậu ta.

Tạ Lam Sơn nhíu mày hỏi Kiều Huy: “Tay cậu bị thương?”

Kiều Huy cười cười vuốt cổ tay trái: “Không cẩn thận bị trật khớp lúc chuyển nhà.”

Tạ Lam Sơn nhớ lại thì đúng là Kiều Huy mới chuyển đến, và sau khi nghe kỹ giọng phổ thông của cậu ta, anh lại nghe được khẩu âm mà lần trước gặp không hề phát hiện, anh hỏi: “Cậu là người miền nam à?”

Nhìn vóc người thì không giống lắm, cậu ta trông khá cao to.

Kiều Huy gật đầu: “Tôi học y lâm sàng ở quê, sau đó đến đại học y ở Hán Hải học thạc sĩ.”

Tạ Lam Sơn mỉm cười: “Ai cũng bảo người học y đều bình tĩnh, lý trí thậm chí là máu lạnh, không ngờ cậu lại lãng mạn như thế, lần trước có tỏ tình thành công không?”

“Không,” Kiều Huy gãi đầu ngại ngùng, “người ta chê tôi thiếu chín chắn, tặng thẻ người tốt cho tôi thôi.”

“Khắp đất trời đâu chẳng có hoa thơm, cố lên nhé.” Tạ Lam Sơn không có ý định tán gẫu nhiều, đang định kết thúc cuộc trò chuyện thì ngẩng lên lại thấy cô y tá khi nãy đã thay quần áo, duyên dáng bước ra từ một nơi như phòng nghỉ.

Có lẽ là mới hết ca trực, cô gái cởi bỏ bộ đồng phục và mũ y tá, mái tóc đen dài xõa ra cùng với một chiếc váy đỏ rực rỡ và bắt mắt như màu máu.

Có câu người đẹp vì lụa, cô gái lúc đầu bình thường chẳng có gì nổi bật, vừa thay đổi lại cách ăn mặc là lập tức trở nên yêu kiều xinh đẹp như hoa. Có y tá khác đã lên tiếng khen: “Chưa bao giờ thấy em mặc như này, được đó chứ.”

Tạ Lam Sơn phát hiện ra Kiều Huy đã nghiêng đầu qua chỗ khác, đôi mắt liên tục dõi theo cô gái kia như đèn spotlight, vẻ mặt đầy si mê quyến luyến, gần như không còn giống một người đứng đắn nữa.

Cho đến tận khi bóng dáng kia hoàn toàn biến mất, cậu ta mới hoàn hồn, lúng túng hắng giọng nói với Tạ Lam Sơn: “Anh tới thăm đội trưởng Đào ở giường số ba nhỉ, cô bạn gái pháp y của anh ta đã tới trông đêm qua đấy.”

“Cậu còn biết bạn gái cậu ta là pháp y à?” Tạ Lam Sơn hơi bất ngờ.

“À thì, bọn tôi có nói chuyện mấy câu… Thôi tôi không làm phiền công việc của anh nữa.” Kiều Huy vội vã muốn kết thúc cuộc trò chuyện, cậu ta xoay người bỏ đi.

Cân nhắc đến vết thương trên bụng Đào Long Dược mới vừa được khâu mà còn bị anh đ è xuống giường đấm cho một trận thê thảm, Tạ Lam Sơn quyết định không gấp gáp nữa, trước hết cứ ăn nói mềm mỏng để nhường bên kia.

Như lau miệng bằng mật ngọt, anh gọi một tiếng “Đào Đào” rồi lại thêm một tiếng “cưng ơi”, nụ cười vừa lòe lợt vừa làm người ta thấy ghét.

“Cưng ơi, cậu tha thứ cho tôi đi.”

Nhưng khi cửa phòng bệnh được mở ra, trên giường lại không có ai.