Trong Bóng Tối

Chương 105: Chiếc váy màu đỏ (7)



Đào Long Dược ôm vết thương tới hiện trường nơi cứu được Tiểu Quần. Vụ án tồi tệ như vậy xảy ra khiến việc xây dựng chuyển đổi vườn hoa thành bãi đỗ xe đã bị đình chỉ tạm thời.

Ngày thường lại còn đúng mười một giờ sáng, đường phố ngoài khu vực phong tỏa không có bóng người. Nơi này khá gần khu thương mại ồn ào phía trung tâm và phía tây, cách đó chưa đầy một cây số chính là đài truyền hình mới chuyển địa điểm, nơi huyên náo nơi tĩnh lặng, khiến vườn hoa này như biến thành một bí mật không thể nói ra.

Đào Long Dược đi vào nơi hắn đánh nhau với tên sát nhân đeo mặt nạ da người, cố gắng để tìm manh mối tên kia để lại. Hắn ngồi xổm dưới đất, vẻ mặt như một con chó nghiệp vụ cảnh giác, cẩn thận kiểm tra từng ngóc ngách có thể bị bỏ sót. Vết thương vẫn đau khủng khiếp nhưng cũng không thể so với cảm giác khó chịu trong lòng, Tạ Lam Sơn thể hiện rõ sự nghi ngờ Tô Mạn Thanh quen hung thủ, thậm chí có thể là đồng lõa, đương nhiên hắn cũng nhận ra chuyện này.

Có lẽ cảnh sát đã lục soát kỹ càng nên không sót lại bất cứ manh mối nào, Đào Long Dược nhíu mày, bắt đầu nhớ lại chuyện xảy ra vào đêm hắn cứu cô bé tên Tiểu Quần đó.

Hắn vốn thừa khả năng bắt được hung thủ ngay tại chỗ, nếu không phải Tô Mạn Thanh kéo cô bé kia đuổi tới, và nếu không có tiếng hét thất thanh của Tô Mạn Thanh. Lúc ấy hắn chỉ tập trung bắt hung thủ rồi lại bị đâm nên vốn chưa kịp nghĩ lại, giờ cân nhắc kỹ lưỡng chuyện tối hôm đó mới nhận thấy rõ ràng, sự kinh hãi hoảng sợ của Tô Mạn Thanh khoảnh khắc ấy quá kỳ lạ và bất thình lình.

Đào Long Dược khẽ thở dài rồi đứng dậy, hắn tùy ý nhìn ra xa thì thấy logo của một nhà hàng gợi khá nhiều liên tưởng và khiến người ta thèm ăn. Là nơi mà hắn và Tô Mạn Thanh đã tới vào đêm xảy ra vụ việc, chính là nhà hàng của bếp trưởng người Pháp Le Goff.

Thầm nghĩ đã đến giờ ăn tối, Đào Long Dược bèn đi về hướng nhà hàng kia.

Gần tới giờ nghỉ trưa của dân văn phòng, set menu bữa trưa dành cho người đi làm mà nhà hàng tung ra khá ngon, vì vậy đã thu hút rất nhiều trí thức công sở làm việc gần đó.

Đào Long Dược vừa vào cửa đã nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, chính là nữ phóng viên của “Tầm Nhìn Đông Phương” dẫn đầu nhóm người làm loạn ở bệnh viện Phổ Nhân. Bàn ăn có ba người phụ nữ trẻ, ai cũng đeo thẻ công tác ở đài truyền hình trên ngực, thoạt nhìn có vẻ là đồng nghiệp tranh thủ đi ăn bữa cơm trong thời gian “nghỉ giải lao”.

Đào Long Dược tìm một góc khuất để ngồi. Set menu bữa trưa dành cho người đi làm trong nhà hàng mang hơi hướng sang chảnh, có tổng cộng ba set và không nhiều lựa chọn cho lắm. Hắn cũng chẳng có tâm trạng mà chọn lựa, chỉ tùy ý gọi một set rồi chờ cơm được đưa lên.

Trước giờ Đào Long Dược đều ăn uống khá tùy ý, miễn là không quá tệ thì cứ ăn no là được. Nhưng có vẻ như phóng viên nữ kia là một thượng đế khá khó hầu hạ, cơm vừa đưa lên không lâu đã gọi nhân viên phục vụ tới, cô ta nhướng mày rồi nói một cách quái gở: “Mùi vị của món cơm gan ngỗng này khác với món tôi vẫn thường ăn. Mấy người đổi đầu bếp à?”

Nhân viên phục vụ nhận ra vị khách quen này nên vội vàng giải thích: “Chủ nhiệm Hách, phóng viên Hách, Le Goff bất cẩn bị bỏng tay, tuy anh ấy không đích thân nấu món này nhưng cũng là người chỉ dẫn từng bước trong bếp ạ.”

Phóng viên họ Hách vẫn không hài lòng: “Vậy đáng ra cậu nên nói trước với tôi một tiếng, đây là giới hạn của người tiêu dùng.”

Nhân viên phục vụ vẫn giữ gương mặt tươi cười, liên tục tâng bốc cô ta không những là phóng viên chủ nhiệm của đài lớn mà trình độ giám định và thưởng thức phải sánh ngang với những người sành ăn!

Đào Long Dược cúi đầu ăn món của mình, hoàn toàn không cảm thấy có gì khác so với thường ngày, hắn đang thầm dè bỉu mấy người này cố ý gây sự, chợt ngẩng đầu lên, hai mắt mở to, hắn nhớ ra một việc.

Đêm đó hắn đã bẻ trật khớp tay tên sát nhân đeo mặt nạ da người khi đấu với gã. Lúc đó hắn đã dồn toàn lực nên dù không gãy xương thì cũng rất khó lành trong khoảng thời gian ngắn, chắc chắn sẽ bị sưng tấy.

Không nghĩ thêm nữa, Đào Long Dược dứt khoát đứng dậy đi vào khu bếp phía sau. Le Goff đang chỉ đạo những đầu bếp khác nấu ăn, gã giương mắt thấy Đào Long Dược bước vào bếp thì cả giận nói: “Nhà bếp là khu vực quan trọng, ai cho cậu tự tiện bước vào?”

Đào Long Dược thấy tay trái của gã đang quấn băng thun y tế, hắn không đáp mà hỏi vặc lại: “Tay anh làm sao đấy?”

Le Goff trả lời bằng thứ tiếng Trung bập bẹ: “Một đầu bếp tự làm bỏng tay thì có gì lạ đâu?”

Đào Long Dược không tin, hắn bước từng bước lên rồi nói bằng vẻ mặt lạnh tanh: “Bị bỏng? Tôi nghĩ là trật khớp mới đúng. Anh tháo băng xuống tôi xem.”

Đương nhiên Le Goff không đồng ý, nhưng chẳng chờ gã mở miệng, Đào Long Dược đã nhào lên tung chiêu bắt lấy cổ tay gã hòng cưỡng chế kiểm tra vết thương của người này.

Bình thường Le Goff có tập thể hình và đấm bốc, gã lập tức vung tay đáp trả sau khi tránh được đòn tấn công của Đào Long Dược.

Hai tên đàn ông lao vào đánh nhau, di chuyển từ nhà bếp ra tận khu vực dùng bữa, bốp chát một hồi khiến xung quanh trở nên hết sức hỗn loạn.

Tuy Đào Long Dược bị thương, sức mạnh và tốc độ của những cú đấm cũng như phản ứng của hắn không còn nhạy như trước, nhưng suy cho cùng hắn vẫn là chuyên gia đấu đối kháng khoảng cách gần. Hắn chiếm được cửa trên sau một hồi đánh nhau, bắt được khoảng trống thì đưa chân ra quét một đường khiến Le Goff cao to té ngã, sau đó hắn tung người nhảy xuống, dùng đầu gối hạ gục và khống chế gã triệt để.

Le Goff bị ép dưới sàn thở hồng hộc như trâu, mặt đỏ bừng bừng hùng nổ mắng chửi, nghe không hiểu gã đang nói gì, có vẻ như là mấy câu chửi bậy tiếng Pháp.

Đào Long Dược dồn sức xé toạc băng thun trên cổ tay trái của Le Goff, giương mắt nghiến răng muốn nhìn bằng được, sau đó hắn khựng lại.

Không có vết sưng và bầm tím do bong gân, gã bị bỏng thật.

Có người trong nhà hàng báo cảnh sát, Đào Long Dược, Le Goff và cả phóng viên nữ bị dính vào trận đánh nhau cùng bị đưa đến cục thành phố.

Đào Quân vẫn đang dưỡng bệnh, Lưu Diễm Ba đích thân quản lý, sau khi nghe báo cáo tình huống, lão cũng biết hung thủ bắt chước vụ án hi3p d@m và giết người ở Thương Nam xảy ra hai mươi lăm năm về trước. Lão chỉ thẳng vào mũi Đào Long Dược, nổi giận đùng đùng: “Có manh mối không chịu báo cáo, lén lút điều tra lại còn đánh người, cậu cũng muốn bị điều tới đội cảnh sát giao thông hả?”

Tạ Lam Sơn đứng ngay bên cạnh, anh cúi đầu không nói gì, bị Lưu Diễm Ba lôi vào chửi luôn một thể.

Tô Mạn Thanh đi tới từ phía sau đám người. Chị ta đưa Tiểu Quần tới để chỉ điểm. Le Goff đã được Tiểu Quần xác nhận không phải tên giết người tối hôm đó.

“Bên cạnh nhà hàng đó chính là đài truyền hình, có biết bao nhiêu người làm truyền thông ở đó, đặc biệt là nữ phóng viên Hách Tư Tĩnh của ‘Tầm Nhìn Đông Phương’, cậu không quan tâm thể diện của mình thì cũng phải cân nhắc đến hình tượng của cục thành phố chứ!” Hiếm khi Lưu Diễm Ba lớn tiếng như vậy, xem ra lão đang thực sự tức giận, “Dù hung thủ có đeo mặt nạ thì chẳng phải đôi mắt vẫn lộ ra hay sao, còn không phân biệt nổi có phải người nước ngoài hay không chắc?”

“Tôi… Tôi đã quá nóng vội, quên mất kiểm tra…” Đào Long Dược vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt Lưu Diễm Ba, hắn suy sụp cúi gằm mặt, tay đưa ra ôm lấy vết thương trên bụng, máu nóng rỉ ra dính đầy bàn tay. Vết dao chém này không được chăm sóc tử tế nên lại toác ra. Hắn nghiêng đầu liếc nhìn Tô Mạn Thanh, sau đó nghiến răng đáp, “Tôi thực sự không xử lý được vụ án này nữa, tôi xin nhận hết mọi hình phạt.”

“Hở ra là bỏ gánh giữa đường, còn tưởng thế là có trách nhiệm hay sao?” Lưu Diễm Ba sắp tức phát điên vì thằng nhãi này, “Chẳng phải bây giờ đã có hướng điều tra rồi à? Nếu biết hung thủ đang bắt chước vụ án hi3p d@m và giết người ở Thương Nam, vậy thì cô gái duy nhất còn sống sót hai mươi mốt năm về trước được giải cứu tên Tiểu Mạn kia chính là chìa khóa của vụ án, mau tìm bằng được cô ta đi!”

Đào Long Dược mấp máy môi nhưng không lên tiếng.

“Cậu thì sao?” Lưu Diễm Ba quay sang Tạ Lam Sơn, “Chẳng phải cậu tới Thương Nam điều tra vụ án đó hay sao, tìm ra được gì rồi?”

Tạ Lam Sơn thấy Đào Long Dược đang đau đớn run lẩy bẩy như cố kiềm chế bản thân. Anh cũng không lên tiếng, chỉ thầm nghĩ nên để tự Đào Long Dược nói ra thì hơn.

“Rốt cuộc mấy cậu bị làm sao thế hả?” Lưu Diễm Ba nhìn ra đầu mối, lão lớn tiếng chất vấn, “Không muốn làm nữa hả?!”

“Tôi biết Tiểu Mạn là ai.” Tô Mạn Thanh chợt lên tiếng.

Tất cả mọi người đều nhìn chị ta, bao gồm cả nữ phóng viên Hách Tư Tĩnh đã lấy lời khai xong và chuẩn bị rời đi. Hai mắt cô ta bừng sáng, lom lom hướng về phía chị ta y như một con kền kền đang chờ được ăn thịt thối.

Tô Mạn Thanh lướt qua từng gương mặt tràn ngập trông chờ trước mắt, sau đó tiếp tục nói với sự bình tĩnh vượt xa tất cả những người ở đây: “Tôi chính là Tiểu Mạn.”