Trong Bóng Tối

Chương 103: Chiếc váy màu đỏ (5)



Cô gái được cứu có dáng người thấp lùn, tóc đen dài, để mái bằng, vừa thanh tú vừa mảnh khảnh, thoạt nhìn chỉ mới mười bốn mười lăm tuổi, có lẽ còn ít hơn. Vì bị đả kích tinh thần quá nặng nề mà cả ngày cô bé chỉ đờ ra, ngoài “váy đỏ” thì không nói bất cứ câu nào nữa. Trước phản ứng căng thẳng trầm trọng như vậy, việc bắt người ta nhớ lại diện mạo của kẻ tình nghi là quá vô nhân đạo, tạm thời Thẩm Lưu Phi cũng không thể tiến hành phác thảo chân dung.

Cô bé sợ người khác chạm vào cơ thể mình, đặc biệt là đụng vào nửa th@n dưới, vậy nên chỉ khám kiểm tra theo quy trình, nhưng cơ thể cũng hồi phục rất nhanh. Cô bé sợ gặp tất cả những người không quen, chỉ riêng có Đào Long Dược và Tô Mạn Thanh là không đề phòng vì khi đó được hai người họ cứu giúp, đôi lúc sẽ có vài biểu cảm nhỏ nhặt coi như đáp lại. Có khi nhìn Đào Long Dược hay Tô Mạn Thanh, cô bé sẽ rúc mặt vào tay bọn họ với vẻ mặt xen lẫn giữa vui mừng và hoảng sợ, có vẻ như cô bé rất sợ phải chịu tổn thương từ người khác.

Không thể khai thác được danh tính của cô bé này trong thời gian ngắn, cũng không liên lạc được với người nhà của em, điều này khiến người đã cứu cô bé là Đào Long Dược lâm vào thế khó: Tiếp tục ở lại bệnh viện thì chỉ e con bé sẽ bị vài phóng viên vô lương tâm gây sự k1ch thích tinh thần, nhưng nếu muốn ra khỏi bệnh viện thì lại chẳng biết đưa đi đâu.

Cuối cùng Tống Kỳ Liên vẫn là người chủ động đề nghị, vì cô bé chỉ thân thiết với hai người Đào, Tô, cân nhắc chuyện Đào Long Dược còn đang điều trị vết thương, mà vì hắn là đàn ông nên cũng không tiện, trước hết cứ để cô bé ở chung với Tô Mạn Thanh. Chờ đến khi cô bé cảm nhận được đủ cảm giác an toàn, không đề phòng mọi người nữa thì mới có thể tiến đến bước điều trị tư vấn tâm lý tiếp theo, thậm chí là phác thảo chân dung để hỗ trợ phá án.

Để tiện xưng hô, Tống Kỳ Liên tạm đặt cho cô bé cái tên Tiểu Quần, cô cũng tỏ thái độ có thể tới nhà Tô Mạn Thanh ở để hỗ trợ chị ta cùng chăm sóc Tiểu Quần. Thực ra cô nói vậy cũng vì có ý đồ riêng, người cô muốn gặp là Tạ Lam Sơn thì lại không thể đối mặt, người cô không muốn gặp là Lưu Minh Phóng thì lại bám riết không buông, chẳng bằng tạm thời thoát khỏi mớ ân oán phải trái này, dồn hết tâm sức vào công việc cho thanh thản.

Tất cả đã được sắp xếp thỏa đáng, Đào Long Dược thoáng buông lỏng, cố chịu đựng buồn tẻ để tiếp tục ở lại bệnh viện điều trị vết thương.

Đang nằm trên giường bệnh, trừng mắt nhìn trần nhà tĩnh mịch thì Tạ Lam Sơn tới thăm hắn.

“Chết rồi hay sao mà tôi nằm đây ba bốn ngày trời mới thèm đến thăm thế hả?!” Vừa thấy thằng bạn lâu năm xuất hiện, Đào Long Dược lập tức ngồi bật dậy, vớ lấy quả táo trên tủ đầu giường rồi ném về phía anh.

Tạ Lam Sơn phóng khoáng phất tay đón được quả táo một cách rất chuẩn xác, anh tùy tiện chà nó lên ngực áo rồi cắn cái rộp. Anh đi tới chỗ người bệnh, thoải mái ngồi thẳng lên giường, vừa ăn táo vừa nói: “Thì tôi tới xem cậu chết hay chưa đây.”

“Vẫn còn giận tôi vì lần thẩm vấn trước à? Cậu nói cậu là đàn ông trai tráng, sao lòng dạ còn hẹp hơn cả lỗ sau thế hả!” Đào Long Dược giơ tay đấm một cú lên ngực Tạ Lam Sơn, sau đó lại nhìn anh bằng vẻ mặt ngờ vực, “À mà không đâu nhỉ, cậu bị Thẩm Lưu Phi đè bao lần như thế, chắc cái lỗ sau cũng rộng ngoác ra rồi.”

Suýt thì nghẹn luôn miếng táo ngay cổ họng, Tạ Lam Sơn húng hắng ho mấy tiếng, chờ nhuận họng mới vội vàng mở miệng: “Lão Đào, cậu có thể giữ vững tinh thần trai thẳng của mình hay không, tôi rất rất không quen nhìn cậu hóng hớt bà tám như thế này.”

Anh em không để bụng nhau, Đào Long Dược cũng cười rồi lại đập một cú lên vai Tạ Lam Sơn, sức tay dồn vào không nhiều nên chỉ như đùa giỡn.

Tạ Lam Sơn hỏi về vết thương của Đào Long Dược, sau khi chắc chắn không có vấn đề gì thì đương nhiên chủ đề cũng quay về vụ án.

“Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vào buổi tối hôm đó? Sao cậu có thể để lọt được hung thủ ngay trước mắt?” Các phóng viên hùng hổ hỏi tội cũng phải thôi, chính Tạ Lam Sơn cũng không hiểu được, trình độ đấu đối kháng khoảng cách gần của Đào Long Dược thuộc hạng nhất nhì trong cục thành phố, không đuổi kịp hung thủ thì đã đi một nhẽ, đằng này đã đấu với nhau rồi mà còn có thể để người ta đâm bị thương? Thế thì tên kia phải là quán quân thế vận hội à?

“Ầy, cũng không phải…” Đào Long Dược muốn nói tiếng hô của Tô Mạn Thanh đã làm mình phân tâm nhưng lại nhận thấy đổ hết lỗi lên người phụ nữ thì thiếu ga-lăng quá, hắn đành chấp nhận, “Cứ coi như tôi học hành không đến nơi đến chốn đi, sau này sẽ về tập luyện thêm, nhất định phải bắt được thằng súc vật đó!”

“Chẳng phải hôm đó cậu với pháp y Tô…” Tạ Lam Sơn cảm thấy cách giải thích này quá gượng ép, vừa định hỏi thêm thì Tào Tháo trong miệng anh đã tới, cắt ngang luôn câu hỏi của anh.

Tô Mạn Thanh đẩy cửa bước vào, nhìn thấy anh ngồi bên giường thì cười nhẹ: “Cảnh sát Tạ về rồi à?”

Dù đã hứa với Thẩm Lưu Phi tạm thời không rút dây động dừng nhưng đối diện với gương mặt yêu kiều xinh đẹp này của Tô Mạn Thanh, dáng vẻ cô bé mặc váy đỏ hơn hai mươi năm về trước lại lập tức xuất hiện trong mắt Tạ Lam Sơn. Anh mỉm cười ướm hỏi: “Chạy một chuyến từ Thương Nam qua tận Vân Thành, điều tra bệnh viện ở thị trấn bên Thương Nam, còn bên Vân Thành thì tới… tới đâu ấy nhỉ?” Tạ Lam Sơn sờ cằm rồi như chợt nhớ ra, “À cái am ni cô kia!”

“Không phải am ni cô, là tu viện dành cho nữ tu.” Tô Mạn Thanh nghiêm mặt chỉnh lời của anh, “Tu viện Thánh Tâm Đức Mẹ Vân Thành.”

“Đúng rồi đúng rồi, không phải am ni cô mà là tu viện dành cho nữ tu, nhưng về bản chất thì cũng như nhau cả,” Tạ Lam Sơn gật đầu lia lịa ra vẻ đang học hỏi, sau đó anh chợt nhíu mày, “Chị tới đó rồi à?”

Tô Mạn Thanh vẫn giữ sắc mặt lạnh tanh không đưa ra câu trả lời: “Chẳng phải cậu đã điều tra được rồi hay sao?”

Chị ta không phủ nhận cũng không khẳng định, ít nhất điều này chứng tỏ chị ta không trong sạch, chị ta đang giấu giếm gì đó. Ý cười bên môi Tạ Lam Sơn nồng đậm hơn, ánh mắt cũng trở nên nghiêm nghị: “Chỉ có kẻ yếu mới lựa chọn đối tượng yếu hơn mình để trả thù, đây không phải phong cách một bà hoàng nên có đâu, chẳng đẹp đẽ gì hết.”

Đào Long Dược ngồi trên giường bệnh càng nghe càng ngu người, hắn giật tay Tạ Lam Sơn: “Mấy người đang giải câu đố à, sao tôi không hiểu gì cả?”

Dường như Tô Mạn Thanh không định đi sâu vào chủ đề này, chị ta quay đầu nói với Đào Long Dược: “Tiểu Quần đã được tôi đưa về nhà, cậu an tâm điều trị vết thương đi.”

Người này không muốn nói, anh cũng không tiện hỏi. Tạ Lam Sơn cười cười tiếp lời: “Tiểu Quần là ai thế?”

Đào Long Dược chen lời: “Chính là cô bé mà tôi cứu được đó.”

Dường như Tô Mạn Thanh cũng không định ở trong phòng bệnh lâu hơn, chị ta nói “Tôi còn phải về chăm sóc Tiểu Quần” rồi xoay người bỏ đi.

Chỉ còn lại hai người đàn ông trong phòng bệnh, Mặt Trời đã ngả về tây, ánh sáng dịu dàng mềm mại, ấm áp dễ chịu lạ thường, không gian tựa như tấm rèm sân khấu được kéo lại khi kết màn, từ từ di chuyển nghiêng theo sườn mặt anh tuấn của người đàn ông, cho đến khi cả người anh chìm vào bóng tối.

Tạ Lam Sơn nhìn đống thuốc giảm đau trên tủ đầu giường thì giả vờ thoải mái nói với Đào Long Dược: “Lão Đào, uống ít thuốc giảm đau đi, khéo lát nữa cậu sẽ cần tới đấy.”

Biết câu đùa này có hàm ý khác, khứu giác của Đào Long Dược rất nhạy: “Cậu tra ra đầu mối gì rồi à?”

Sắc mặt Tạ Lam Sơn còn nghiêm nghị hơn khi nãy: “Ông già của cậu có một người thầy tên là Chu Minh Vũ, hai mươi lăm năm về trước đã từng tham gia một vụ án phải mất bốn năm mới kết thúc, là vụ án giết người hi3p d@m hàng loạt ở Thương Nam. Tình trạng tử vong của mười một nạn nhân trong vụ đó giống hệt với ba nạn nhân trong vụ án này, trước khi chết bọn họ đã bị hung thủ khâu miệng, lột da, cũng phải chịu sự tra tấn ngược đãi vô nhân đạo tương tự.”

Tạ Lam Sơn đưa tài liệu cho Đào Long Dược, Đào Long Dược vội vàng đọc lướt qua hai trang, sau đó cũng cảm thấy khiếp hãi và phẫn nộ: “Đcm thằng chó này bi3n thái thế!”

Tạ Lam Sơn nói: “Nhưng có một điểm khác biệt, người chết trong vụ án hơn hai mươi năm về trước thật sự bị hi3p d@m, có t1nh dịch sót lại ở th@n dưới của bọn họ chứ không phải bị thương do v@t cứng như gậy gộc. Vậy nên tôi và Thẩm Lưu Phi đã suy đoán, hung thủ hai mươi lăm năm trước gây ra chuyện với những cô gái ấy là vì tình yêu méo mó, còn hung thủ trong vụ án này có động cơ gây án là thù hận.”

Đào Long Dược tán thành nhưng rồi lại thấy khó hiểu: “Ngay cả anh em trong hệ thống công an chúng ta cũng chưa bao giờ nghe về vụ án hi3p d@m và giết người ở Thương Nam, vậy thì người như thế nào mới có thể nảy sinh h@m muốn bắt chước, dùng thủ đoạn tương tự để hành hạ phụ nữ đến chết vào hai mươi lăm năm sau, không lẽ Khổng Tường Bình này còn có người nhà?”

“Khổng Tường Bình đã hơn bốn mươi tuổi vào thời điểm gây án, cha mẹ chết sớm lại chưa kết hôn, có thể nói là không có thân thích.”

“Vậy thì còn ai nữa?” Đội trưởng Tiểu Đào sờ cằm trầm ngâm.

“Thực ra vào hai mươi mốt năm về trước, khi hung thủ tự sát thì có một cô bé con lai mười một tuổi may mắn sống sót được cảnh sát cứu ra.” Vẻ mặt Tạ Lam Sơn trở nên khó xử, anh do dự hồi lâu mới nói tiếp, “Hơn nữa chúng ta đều quen cô bé đó.”

Thấy hai mắt Đào Long Dược mở to, dáng vẻ ngây người sững sờ, Tạ Lam Sơn lại nhồi thêm câu nữa: “Cậu xem trang cuối trong tài liệu đi.”

Đào Long Dược vội lật tới trang cuối cùng, có một tờ giấy được gấp lại rơi ra, hắn mở ra xem thì lại thấy đó là bức vẽ mô phỏng chân dung Tô Mạn Thanh rõ rành rành.

Đến lúc này Đào Long Dược mới hiểu được ý của Tạ Lam Sơn, cũng đã hiểu mấy câu nói khó hiểu của anh và Tô Mạn Thanh khi nãy. Hắn run lẩy bẩy hơn mười giây, sau đó đột nhiên vung nắm đấm rồi gào thét: “Dù cô ấy có quá khứ thê thảm như vậy thì sao, tôi đem lòng thương cô ấy, tôi không quan tâm! Đcm thời nào rồi mà còn đeo đai trinh tiết nữa?!”

“Cậu biết ý tôi không phải như thế!” Đã dự đoán được phản ứng của hắn, Tạ Lam Sơn không đáp trả mà chỉ kiên nhẫn nói tiếp, “Tôi muốn cậu thành thật trả lời tôi, hôm chúng ta tới quán bar chúc mừng cậu hết độc thân, Tô Mạn Thanh đang ở đâu? Và khi cậu đánh nhau với tên giết người bịt mặt, Tô Mạn Thanh có lên tiếng hỗ trợ để tên sát nhân kia trốn thoát không?”

“Đ*t mẹ cậu đấy Tạ Lam Sơn!” Đào Long Dược không trả lời câu hỏi, hắn đấm anh liên tục, không thèm quan tâm vết thương đã lại rách ra, chỉ cắm mặt đánh đấm như đã phát điên, “Đ*t con mẹ cậu! Tạ Lam Sơn, đ*t mẹ cậu! Đ*t mẹ cậu”

“Đcm cậu thử chửi mẹ tôi câu nữa xem?” Tạ Lam Sơn cũng cáu lên, một cú đáp trả đã ép cho Đào Long Dược bên bờ mất kiểm soát nằm lại xuống giường, anh dùng hết sức nặng của bản thân để khống chế hắn. Không chấp nhận được việc bạn thân bị đau đớn giằng xé, vành mắt anh cũng đỏ hoe nhưng giọng điệu không hề dịu lại, “Đcm cậu lý trí chút đi, cậu có còn là cảnh sát hay không thế?!”

Vết thương đã rách ra hoàn toàn, máu tươi rỉ ra thấm lên bộ quần áo bệnh nhân, Đào Long Dược định đứng dậy mấy lần nhưng càng giãy giụa càng cảm thấy kiệt quệ, cuối cùng hai mắt hắn hoa lên, môi trắng bệch, hoàn toàn không còn chút sức lực nào.

Hắn chỉ có thể khóc, khóc đến mức vô cùng xấu xí, hắn gào lên: “Có ai mà không muốn che giấu vết thương trong lòng mình chứ? Cậu tưởng chỉ có mỗi Mạn Thanh giấu giếm hay sao? Tại sao cậu không đi hỏi Thẩm Lưu Phi của cậu xem cả nhà anh ta bị giết như thế nào?”

Giờ thì Tạ Lam Sơn lại trở thành người sững sờ, dường như sự kiềm chế và lãnh đạm đến tàn khốc, vẻ u sầu cũng như nỗi đau khó lòng phân biệt như muối bỏ bể ấy bỗng trở nên dễ hiểu.

Vài giây sau, anh buông lỏng tay để mặc cho Đào Long Dược ngồi dậy, bản thân thì xoay người rời khỏi phòng bệnh.