Tôi Lỡ Yêu Ác Nữ Rồi!

Chương 21



Chẳng mấy chốc đã đến ngày ghi hình chính thức cho chương trình Happy Trip.

Lần lượt những khách mời của chương trình năm nay xuất hiện trước cổng Đài truyền hình Đông Phương.

Từ xa tiếng gầm vang dội của động cơ siêu xe thể thao đang từ từ tiến đến thu hút mọi sự chú ý cùng bao ánh mắt ngưỡng mộ trầm trồ.

Phong Lâm Vũ đánh lái chiếc Lamborghini Aventador dừng lại trước cổng Đài truyền hình.Cùng lúc này Châu Tuệ mặc trên người bộ thể thao khỏe khoắn đeo kính râm đen cũng đang mở cửa xe bước xuống trước.

Phong Lâm Vũ kéo vali của cả hai cùng Châu Tuệ tiến đến khu vực tập trung các khách mời.Ngoài vợ chồng Phong Lâm Vũ còn có sự góp mặt của những cặp đôi nổi tiếng khác.

Ba cặp đôi còn lại gồm vợ chồng Khương Tổng - Cũng là đối tác kinh doanh lâu năm với tập đoàn Khải Hoàng nên vừa trông thấy họ Phong Lâm Vũ đã rất hứng khởi mà tay bắt mặt mừng.
Còn có sự góp mặt của cặp đôi Ảnh đế Ảnh hậu Du Sơ và Ngôn Diễm.Cuối cùng là hai nhà tiểu thuyết gia nổi tiếng là Nhậm Đạt và Đàm Phương.

Sau khi điểm danh các khách mời đã có mặt đầy đủ thì Ban tổ chức điều phối xe đưa mọi người bắt đầu khởi hành đến Cửu Trại Câu-Đó là khu rừng nguyên sinh ở Tứ Xuyên cũng là địa điểm ghi hình chính thức cho chương trình Happy Trip năm nay.

Nhìn thấy chiếc xe 50 chỗ đang từ từ tiến về phía điểm tập kết khiến Phong Lâm Vũ không khỏi thắc mắc:

- Ơ…Cứ tưởng là cùng tập trung ở sân bay Beijing Capital rồi ngồi máy bay đến Tứ Xuyên cơ!Đừng ai nói với tôi cái “xe thồ” kệch cỡm kia chính là phương tiện di chuyển đấy nhé!

Nghe thấy thế Ảnh đế Du Sơ liền cười vang rồi trả lời:

- Haha!Anh bạn đoán đúng rồi đấy!Tham gia chuyến đi hoang dã thì làm gì được ngồi máy bay đâu!
Phong Lâm Vũ há hốc mồm không thể tin nổi.Từ Bắc Kinh đến Tứ Xuyên là hơn 1700 km,nếu phải di chuyển bằng xe 50 chổ thì phải ngồi vật vã hơn 20 tiếng mới đến nơi được.

Hắn cảm thấy có gì đó lấn cấn ngay từ lúc này nhưng vẫn ra vẻ điềm nhiên vì trước đó đã tự đắc với Châu Tuệ là mình rất muốn tham gia chương trình nên cũng không nề hà khó khăn vất vả gì cả.Dù gì đã phóng lao thì phải theo lao,bây giờ hắn đổi ý định không tham gia thì khác nào làm trò hề cho Châu Tuệ và tất cả mọi người ở đây?

Bác Tài trên xe hồ hởi gọi vang:

- Mọi người mau chóng di chuyển lên xe!Chúng ta cùng nhau xuất phát nào!

Châu Tuệ bước lên xe trước không quên quay lại trêu Phong Lâm Vũ:

- Mau lên xe đi!Đến xe bán tải chở lợn anh cũng từng ngồi rồi cơ mà!Trên xe này vẫn còn thơm tho sạch sẽ chán!
Nghe Châu Tuệ nhắc lại cuộc tháo chạy bỏ trốn của mình trên xe chở lợn trước đó khiến Phong Lâm Vũ xấu hổ đỏ cả mặt mà hét lên:

- Châu Tuệ!Chuyện đó có gì hay ho đâu mà nhắc đến hả?

Phong Lâm Vũ hậm hực bước lên xe rồi ngồi xuống,nhìn thấy dáng vẻ của hắn hiện tại khiến Châu Tuệ không thể nhịn được cười.



Tính đến thời gian ngồi trên xe di chuyển đã được ba tiếng đồng hồ nhưng Phong Lâm Vũ vẫn liên tục nôn mửa mật xanh mật vàng xuyên suốt cả chuyến đi.Hắn cứ thế tái nhợt xây xẩm hứng mồm vào bao nilon cố tống ra hết những thứ nhờn nhợn khỏi cổ họng.

Tiếng nôn càng lúc càng dữ dội khiến mọi người trên xe không tránh được cảm giác khó chịu.Vài người cùng nhau xì xầm xung quanh:

- Ôi trời ơi nhìn anh ta cứ nôn thóc thế kia!Tôi không muốn nôn nhìn hình ảnh này cũng buồn nôn theo anh ta rồi!

- Còn hơn cả phụ nữ trong kỳ ốm nghén ấy!

- Sức khỏe yếu thế đăng ký tham gia làm gì không biết!

- Nhìn con siêu xe khi sáng anh ta lái đến đi!Kiểu này là phú nhị đại chỉ quen sung sướиɠ ra sương ra gió một chút đã không trụ được!

Châu Tuệ nghe hết những lời mọi người bàn tán từ nãy đến giờ.Cô quay sang Phong Lâm Vũ rồi nhếch môi nói:

- Đây là sức vật chết mười con trâu cùng một lúc mà anh nói đấy hả?Đàn ông gì mà yếu như sên vậy?

Phong Lâm Vũ vừa gục mặt vào bịch nilon nôn ọe vừa phản pháo:

- Là do chiếc xe này di chuyển cứ xóc lên xóc xuống kèm theo mùi xăng xe khó ngửi chết được!Với cả bổn thiếu gia yếu hay mạnh thì đêm cùng nhau ở khách sạn Brunei cô phải là người hiểu rõ hơn ai hết chứ?

Nghe Phong Lâm Vũ nhắc đến đêm tối hôm ấy làm cho gương mặt Châu Tuệ bỗng chốc đỏ bừng.Cô véo thật mạnh lên đùi hắn rồi nghiến giọng:

- Anh còn dám nhắc lại?

Phong Lâm Vũ không buồn đôi co gì thêm mà tiếp tục nôn mửa mệt nhọc khi cơn say xe hành hạ.Hắn tự nhủ cực hình này không biết bao giờ mới chấm dứt?Hắn thực sự đã mệt lả đi vì chiếc bụng trống rỗng đến mức không còn gì để nôn ra rồi!

Một lúc sau khi cả đoàn xe đang thiu thiu ngủ thì lại nghe giọng Phong Lâm Vũ lại vang lên inh ỏi:

- Bác Tài!Cho xe dừng lại đi!Tôi muốn đi Toilet!

Bác Tài nghe thế liền bảo:

- Anh chịu khó nhịn chút đi!Xe đang trên cao tốc không dừng lại được đâu!

Phong Lâm Vũ tiếp tục gào lên:

- Tôi đang mắc lắm rồi!Không nhịn được nữa đâu!

Tiếng bát nháo của Phong Lâm Vũ cũng đã đánh thức giấc ngủ của mọi người xung quanh.Bác Tài thấy thế liền chậc lưỡi cố lái xe nhanh qua đoạn cao tốc tìm chỗ cho Phong Lâm Vũ xả nước.

Đi thêm một đoạn chưa được bao lâu lại nghe giọng Phong Lâm Vũ tiếp tục réo lên:

- Bác Tài!Tôi lại mắc Toilet rồi!Dừng xe giúp tôi!

Cũng trong lúc mọi người chìm vào giấc ngủ thì những âm thanh nháo nhào của Phong Lâm Vũ cứ thế vang lên làm ai nấy đều tỏ ra khó chịu.Ai cũng nhìn về phía Phong Lâm Vũ với vẻ bực dọc như muốn tống khứ tên Thiếu gia rắc rối này xuống xe cho cả đoàn được yên tĩnh.

Châu Tuệ lúc này cũng cảm thấy ngại với mọi người nên lên tiếng nhắc nhở:

- Phong Lâm Vũ bộ thận anh bị bể rồi hay gì?Nãy giờ kêu Bác Tài dừng xe cả chục lần rồi!Đừng ảnh hưởng đến người khác thế chứ?

Nghe lời phàn nàn của Châu Tuệ thì Phong Lâm Vũ nhăn mặt đáp:

- Tôi có muốn thế đâu!Do chiếc xe này không có Toilet như trên máy bay đấy thôi!Tôi trước giờ có trải qua loại phương tiện vừa thô sơ vừa kinh khủng như thế này đâu!

Châu Tuệ nghe hắn nói thế thì chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.Đúng như cô dự đoán trước đó,bản tính Đại thiếu gia của Phong Lâm Vũ khi trải nghiệm chuyến đi hoang dã như thế này chỉ đem lại rắc rối!



Phong Lâm Vũ thở phào nhẹ nhõm khi trải qua mười mấy tiếng đồng hồ ngồi trên xe ê mông vật vã cũng đã đến Cửu Trại Câu.

Phong cảnh vừa hoang sơ vừa hữu tình nơi đây cũng rất biết chiều lòng người nên cả đoàn ghi hình chương trình ai nấy đều hồ hởi nhanh chóng lấy lại tinh thần hăng hái.

Khi cả đoàn đi qua một con suối nhỏ thì lúc này Phong Lâm Vũ lại trượt chân té xuống mà la lên oai oái:

- Cứu tôi!Cứu tôi với!Tôi không biết bơi!

Cứ thế Phong Lâm Vũ vùng vẫy cả con suối liên tục kêu la thất thanh.Châu Tuệ thấy thế liền chộp lấy tay hắn rồi hét lên:

- Phong Lâm Vũ!Anh mở mắt ra nhìn đi!Nước chỉ sâu đến lưng quần anh thôi!

Lúc này Phong Lâm Vũ mới trấn tĩnh lại và nhận ra đúng là con suối này nước rất cạn.Thế mà hắn nãy giờ cứ gào thét vang trời như sắp chết đuối đến nơi.Cả đoàn người lại được dịp cười không ngơi mồm trước hành động dị thường của hắn.

Phong Lâm Vũ ngượng đỏ mặt vì xấu hổ mà mau chóng trèo lên bờ rồi tiếp tục di chuyển.

Điều này cũng gây sự chú ý đến cặp vợ chồng Tiểu thuyết gia nổi tiếng.Nhậm Đạt quay sang nói khẽ vào tai vợ:

- Cũng may mà các fan đọc truyện ngôn tình của em không nhìn thấy được hình ảnh Tổng tài ngoài đời thực như thế này!Nếu không thì họ sẽ thất vọng đến phát khóc mất!

Đàm Phương nghe thế liền nói:

- Em lại nghĩ khác!Nhìn thấy tính cách ngờ nghệch của Phong Tổng thì em lại nghĩ ra được hình tượng Tổng tài cho cuốn tiểu thuyết sắp tới!

Nhậm Đạt tỏ vẻ ngạc nhiên:

- Các Tổng tài xưa giờ được phái nữ yêu thích vì vẻ ngoài đẹp trai,tài giỏi,giàu có,yêu chiều vợ và còn có nét gì đó ngầu lòi cuốn hút.Em định viết cuốn tiểu thuyết sắp tới theo kiểu phá mô típ à?

Đàm Phương khẽ cười ra vẻ bí hiểm:

- Nếu viết truyện ngôn tình đi theo lối mòn như vậy mãi cũng chán!Nhờ Phong Tổng mà em vừa nghĩ ra được cốt truyện hay!Để rồi anh xem cuốn tiểu thuyết sắp tới của em với hình tượng Tổng tài dị biệt và cô vợ siêu ngầu của anh ta sẽ thu hút độc giả như thế nào!