Tôi Lỡ Yêu Ác Nữ Rồi!

Chương 22



Đến tầm 11 giờ trưa thì cả đoàn lại tập hợp ở điểm tập kết cùng tham gia một số trò chơi hoạt động của chương trình Happy Trip.

Lúc này MC của chương trình phát loa thông báo:

- Chào mừng các khách mời đang có mặt nơi đây!Bây giờ tôi sẽ phổ biến lịch trình hôm nay cho tất cả mọi người.Buổi ghi hình trưa nay chúng ta sẽ cùng tham gia một số trò chơi vận động,thi đố vui và thi nấu ăn.Đội nào thắng sẽ có những phần thưởng hấp dẫn!Tất nhiên đội thua cũng sẽ có những hình phạt tương ứng!Bây giờ chúng ta sẽ khởi động trò chơi đầu tiên là nhảy bao bố tiếp sức!Mọi người đã sẵn sàng chưa?

Sau câu hỏi của MC thì đồng loạt mọi người đều hồ hởi hô vang:

- Sẵn sàng!Sẵn sàng!

Lần lượt các cặp đôi trải qua vòng thi nhảy bao bố tiếp sức.Phong Lâm Vũ vốn xưa nay lười vận động nên chỉ nhảy bao bố được một đoạn đường ngắn đã liên tục thở hổn hển rồi té xấp mặt chúi nhủi.Kết quả phần thi nhảy bao bố đội của cặp đôi Ảnh đế Du Sơ và Ảnh hậu Ngôn Diễm đứng nhất,kế đến là các cặp đôi khác chỉ có đội của Phong Lâm Vũ và Châu Tuệ về trễ nhất nên đứng chót.
Đến phần thi kéo co cũng chẳng khấm khá gì hơn,đội của Phong Lâm Vũ lại tiếp tục đứng chót bảng.Phần thi này đội thắng là cặp đôi Tiểu thuyết gia Nhậm Đạt và Đàm Phương.

Phần thi cuối cùng của trò chơi vận động là cõng đồng đội vượt chướng ngại vật.

Phong Lâm Vũ cõng trên lưng Châu Tuệ vừa chạy vượt chướng ngại vật vừa thở hổn hển.Nhìn thấy các cặp đôi khác đã lấy được cờ và bỏ xa đội mình cả đoạn đường dài khiến Châu Tuệ sốt sắng lên tiếng thúc giục:

- Phong Lâm Vũ anh chạy nhanh hơn được không?Hai phần thi trước đội chúng ta đều thua cả rồi!

Phong Lâm Vũ thở hì hục rồi than trách:

- Tôi cố hết sức rồi!Do cô nặng quá đấy thôi!Cô bớt ăn lại là vừa đấy!

Châu Tuệ nghe thế liền gắt gỏng:

- Còn chê tôi nặng cân?Anh có phép lịch sự không hả?Có hai điều kiêng kị không được đem ra bình phẩm phê phán phụ nữ là số cân và số tuổi của họ!
Lúc này Phong Lâm Vũ đã thấm mệt nên không buồn cãi nhau tiếp với Châu Tuệ.Hắn vẫn thở hổn hển cắm mặt chạy dù biết không tài nào vượt qua được sự sung sức nhanh nhẹn của các cặp đôi khác.

Kết quả là ở phần thi vận động cuối cùng cặp đôi Phong Lâm Vũ và Châu Tuệ lại đứng chót bảng trong khi các cặp còn lại ít nhiều gì cũng đã một hai lần chiến thắng.

Đến phần thi đố vui,đây là phần thi giúp những đội đang có thành tích kém nhận được cơ hội ghi điểm.

Có hai đội đang xếp ở cuối bảng là vợ chồng Khương Tổng và cặp đôi của Phong Lâm Vũ.

Vợ chồng Khương Tổng bốc thăm thi đố vui trước và kết quả của họ là đáp đúng ba trên bốn câu hỏi nên nhận thêm về cho đội mình 30 điểm.

Cuối cùng là lượt thi của cặp đôi Phong Lâm Vũ và Châu Tuệ.Lần lượt từng thành viên trong đội sẽ đưa ra đáp án giải câu đố từ ban tổ chức trong vòng 30 giây.
MC dõng dạc đọc câu đố mà Châu Tuệ vừa bốc thăm được:

- Phía trước bạn là quảng trường xanh,sau lưng bạn là quảng trường trắng,vậy quảng trường đỏ ở đâu?

Châu Tuệ tự tin đáp:

- Ở Nga!

MC hồ hởi reo lên:

- Chính xác!Chúc mừng đội bạn được cộng thêm 10 điểm!

Đến lượt thi của Phong Lâm Vũ,MC tiếp tục mở lá thăm đọc câu hỏi:

- Đầu giống con mèo,Chân giống mèo và tai giống mèo nhưng không phải con mèo!Đó là gì?

Phong Lâm Vũ trầm ngâm một chút rồi reo lên:

- Tôi biết rồi!Đó là thú nhồi bông hình mèo!

Sau câu trả lời của Phong Lâm Vũ thì cả đoàn người cùng phá lên cười.Châu Tuệ đứng gần đấy cũng chậc lưỡi.MC đưa ra kết quả:

- Sai rồi!Câu trả lời đúng là con của con mèo!Với câu trả lời sai đội bạn bị trừ đi 10 điểm!

Phong Lâm Vũ trả lời sai thì bí xị mặt tỏ vẻ không phục.Đến lượt của Châu Tuệ,MC đọc câu hỏi:

- Câu nói nào khiến người đang vui vẻ hạnh phúc sẽ trở nên buồn bã và ngược lại làm người đang buồn bã sẽ trở nên hạnh phúc?

Châu Tuệ không cần suy nghĩ nhiều liền đáp:

- Điều đó rồi cũng qua!

MC hồ hởi reo lên:

- Chính xác!Đội bạn được cộng thêm 10 điểm!

Câu đố cuối cùng của phần thi đố vui dành cho Phong Lâm Vũ.Hắn có phần hơi hồi hộp bốc lá thăm rồi đưa cho MC,Châu Tuệ đứng gần đó cũng lên tiếng nhắc nhở:

- Câu hỏi cuối rồi cố gắng động não đi!Đáng nhẽ đội chúng ta đã được cộng điểm lúc nãy rồi!Đừng có kiểu tôi xây anh đập như thế!

MC mở lá thăm ra rồi đọc lớn:

- Đồ vật vô thủ,vô vỉ,vô nhĩ,vô tâm.Gốc ở sơn lâm,hay ăn thịt sống.Đó là gì?

Phong Lâm Vũ nghe xong câu hỏi liền nhìn sang Châu Tuệ như muốn cầu cứu.Châu Tuệ lép nhép khẩu hình miệng liền bị những người xung quanh phát hiện rồi lên tiếng phản đối:

- Không được nhắc bài đâu nhé!

- Chơi cho đúng luật đi!

- Đúng đấy!Để hắn tự trả lời đi!

Do mọi người đồng loạt phản ứng nên Châu Tuệ cũng đành im lặng không nhép miệng nhắc nữa.Bây giờ cô chỉ cầu trời cho câu hỏi cuối cùng này đánh thức được IQ của Phong Lâm Vũ dù chỉ ghi thêm 10 điểm danh dự thôi cũng được.Hết hy vọng vào Châu Tuệ nên lúc này Phong Lâm Vũ chỉ còn biết tự thân vận động.Hắn tỏ vẻ tự tin rồi đưa ra đáp án:

- Đó là Zombie!Chỉ có Zombie mới hay ăn thịt sống thôi!

Nghe xong đáp án của Phong Lâm Vũ mọi người lại tiếp tục cười ồ lên như được mùa!Châu Tuệ quá bực tức vì bao nhiêu công sức trả lời đúng đáp án của mình trước đó đều bị Phong Lâm Vũ phá tan tành.Cô hét lên văng vẳng vào tai hắn:

- Đó là cái thớt!

Phong Lâm Vũ nhìn thấy thái độ gắt gỏng của Châu Tuệ như thế là biết hắn đã trả lời sai rồi.Vừa lúc MC cũng đưa ra đáp án:

- Phong phu nhân nói không sai!Câu trả lời chính xác là cái thớt!Vậy là kết thúc vòng thi đố vui đội Phong Tổng không ghi được thêm một điểm nào!Kết thúc cả ba vòng thi lại toàn về chót bảng.Phong Tổng!Mời ngài bốc thăm lọ bên cạnh để nhận hình phạt từ ban tổ chức!

Phong Lâm Vũ nghe thế liền phản đối:

- Phạt gì chứ?Là do Biên tập chương trình đưa ra những câu hỏi quá vớ vẩn thôi!Bổn thiếu gia kiến thức đầy một bụng am hiểu tất cả Đông Tây Kim Cổ đâu thể nào trả lời những câu đố xàm xí như vậy!

Đám đông nghe hắn nói thế lại nháo nhào lên:

- Thua thì phải chịu phạt đi nhé!

- Đúng rồi!Chịu phạt đi nói nhiều làm gì!

- Có chơi thì có chịu nhé!

Trước sức ép của mọi người thì Phong Lâm Vũ liền cáu lên:

- Phạt thì phạt!Bổn thiếu gia sợ gì!

Vừa nói Phong Lâm Vũ vừa hậm hực đưa tay vào lọ bốc một lá thăm rồi đưa cho MC.

MC giở lá thăm ra rồi hớn hở đọc lớn:

- Hãy hôn nhau theo kiểu Pháp trước mặt mọi người trong thời gian một phút!

Khi nghe MC đọc xong hình phạt trong lá thăm mọi người liền vỗ tay hưởng ứng:

- Hôn đi!Hôn đi!Nhớ là hôn cho đúng luật đấy nhé!

- Hình phạt như thế là nhẹ quá rồi đấy!

- Còn chần chừ gì nữa!Hôn nhanh đi chứ!

Mọi người đồng thanh cổ vũ nhiệt tình,Phong Lâm Vũ thấy thế liền tự lẩm nhẩm:

“Đến cả hình phạt cũng vớ vẩn!Ông mà là nhà sản xuất thì đã đuổi việc Biên tập viên từ lâu rồi!”

Hậm hực một lúc thì Phong Lâm Vũ bước đến gần Châu Tuệ,lúc này hắn nhìn thấy gương mặt cô đã ửng đỏ như quả gấc chín vì xấu hổ.

Còn đối với Phong Lâm Vũ hình phạt này chung quy không có gì khó thực hiện.Hắn thiết nghĩ những việc thân mật hơn như ân ái trên giường cùng Châu Tuệ đã làm cả rồi,thì việc hôn môi theo kiểu Pháp thế này chỉ là điều cỏn con vụn vặt mà thôi.

Phong Lâm Vũ nâng cằm của Châu Tuệ lên rồi ghé sát vào tai cô thì thầm:

- Tôi hôn nhé!

Tiếng hò reo cổ vũ của mọi người không ngừng nghỉ cùng tiếng trống ngực thình thịch của Châu Tuệ lúc này như đang hòa làm một.

Không đợi câu trả lời,Phong Lâm Vũ dán chặt môi lên cánh môi anh đào mềm mại của Châu Tuệ rồi từ từ luồn lưỡi sâu vào khoang miệng khám phá dư vị của tuyến nước bọt.

Hắn hôn sâu đến nỗi làm Châu Tuệ có cảm giác khó thở xen lẫn sự ngượng ngùng.Cô chỉ biết nhắm nghiền mắt lại và đưa chiếc lưỡi của mình quấn chặt lấy chiếc lưỡi còn lại như một sự thôi miên.Khi hơi thở cả hai hòa quyện vào nhau,Châu Tuệ lắng nghe được nhịp đập con tim mình vang lên rất rõ.

Sau một hồi hôn nhau thắm thiết thì Phong Lâm Vũ cũng tách đôi môi mình ra khỏi Châu Tuệ.Lúc này mọi người xung quanh lại vỗ tay hớn hở tán thưởng:

- Ôi trời ơi tôi chưa từng thấy cặp đôi nào hôn đẹp và lãng mạn như vậy!

- Hình như chỉ phạt hôn có một phút thôi mà!Tôi canh đồng hồ thấy họ hôn hơn ba phút rồi đấy!

- Haha!Là do mãi đắm chìm nên quên mất thời gian ấy mà!

Nghe những lời trêu ghẹo từ mọi người càng làm Châu Tuệ thêm ngượng ngùng.Cô tự hỏi vì lẽ nào mà mình lại rất tận hưởng nụ hôn của Phong Lâm Vũ đến nỗi quên mất không gian và thời gian?

Châu Tuệ đưa tay lên ngực vẫn nghe tiếng tim mình đập mạnh liên hồi,cô vừa đỏ mặt lại vừa muốn tự trấn an:

“Bình tĩnh lại nào!Tim ơi!Mày đừng đập nhanh như thế nữa được không?”