Tôi Lỡ Yêu Ác Nữ Rồi!

Chương 23



Kết thúc ghi hình trò chơi vận động thì mặt trời cũng dần lặn sau chân núi.

MC chương trình lại tiếp tục dùng loa phát vang:

- Bây giờ chúng ta sẽ cùng tham gia cuộc thi nấu ăn.Mỗi đội tham gia sẽ tự do chọn nguyên liệu mà ban tổ chức sắp xếp sẵn và cùng nhau hoàn thành tối thiểu là ba món ăn trong vòng một giờ đồng hồ.Xin mời mọi người cùng bắt tay vào khâu chọn nguyên liệu.Thời gian được tính từ lúc này!

Sau khi hiệu lệnh của MC chấm dứt thì đồng loạt các đội thi đấu hăng hái tiến đến quầy lựa chọn nguyên liệu.Trông thấy Phong Lâm Vũ và Châu Tuệ mãi đứng chần chừ không biết lựa chọn nguyên liệu nào thì nhân viên của chương trình đang đóng vai tiểu thương buôn bán ở chợ mỉm cười mời mọc:

- Xin mời ghé vào gian hàng chúng em chọn thực phẩm đi ạ!Nếu đổi lấy 10 điểm thưởng thì sẽ được mua nguyên liệu trứng gà rau củ,20 điểm thưởng thì đổi được thịt gà hoặc heo.Còn 30 điểm thưởng thì đổi được nguyên liệu cao cấp là thịt bò và thịt dê.Không biết anh chị muốn đổi điểm thưởng mua nguyên liệu nào?
Nghe câu hỏi của nhân viên thì Phong Lâm Vũ và Châu Tuệ chỉ biết bốn mắt nhìn nhau không biết trả lời thế nào vì từ sáng đến giờ đội mình tham gia trò chơi nào cũng toàn đứng chót bảng nên toàn bộ điểm thưởng lúc này là zero.

Phong Lâm Vũ ngần ngại một lúc rồi đưa tay gãi đầu hỏi nhân viên:

- Nếu như không có điểm thưởng thì có thể mua nguyên liệu gì?

Nhân viên trả lời:

- Nếu vậy anh chị chỉ có thể đổi lấy rau củ thôi ạ!

Nói xong nhân viên chương trình đặt một túi rau củ lên tay Phong Lâm Vũ,hắn nhìn thấy túi thực phẩm nghèo nàn ấy mà muốn rớt nước mắt ngay tại chỗ.Hôm nay đã vận động cực khổ tiêu hao biết bao thể lực thế mà bây giờ chỉ đổi được nguyên liệu nấu món chay thôi hay sao!?

Thời gian thi đấu đang dần trôi qua.

Trong khi Phong Lâm Vũ và Châu Tuệ đang loay hoay nhặt nhạnh thái rau thì những đội còn lại đã lên được một hai món trên bàn dự thi cùng mùi khói thức ăn nghi ngút trông thật hấp dẫn.
Nhìn mớ rau củ thái không ra hình ra dạng thì lúc này Phong Lâm Vũ lẫn Châu Tuệ cảm thấy ban tổ chức đưa cho mình túi rau củ lúc nãy là hợp lý.Vì với khả năng nấu nướng vụng về của hai người thì nguyên liệu có đắt đỏ đến mấy chăng nữa vào tay họ cũng rất uổng phí.

Cuối cùng cũng kết thúc thời gian thi nấu ăn.

Trong khi các đội khác hoàn thành bàn ăn phong phú đa dạng các món thì bàn ăn dự thi của cặp đôi Phong Lâm Vũ rất chi là đơn giản.

Trên bàn chỉ có ba món khoai tây hầm,canh su hào và cải ngồng xào tỏi.Thế mà ba món lại mang màu sắc cháy đen tỏa ra hương vị khét lẹt như nhau.Ban giám khảo đi ngang nhìn chỉ muốn phát hoảng mà không dám động đũa thử lấy một miếng.

Sau thời gian ban giám khảo hội ý thì lúc này MC chương trình lại phát loa vang lên:

- Đã có kết quả phần thi nấu ăn!Kết quả đội chiến thắng là vợ chồng Khương Tổng!Xin được chúc mừng!Đội đứng cuối bảng là vợ chồng Phong Tổng!Như ban tổ chức thông báo trước đó đội thua cuộc luôn kèm theo những hình phạt.Và hình phạt dành cho vợ chồng Phong Tổng là sẽ dựng lều cho các cặp đôi còn lại và vào rừng kiếm củi cùng nhau đốt lửa trại tối nay!
Phong Lâm Vũ nghe thế chỉ muốn ngất ngay tại chổ.Đã không được ăn ngon còn phải thực hiện hình phạt khó nhằn như thế,đến giờ phút này thì hắn thực sự hối hận khi tham gia chuyến đi hoang dã này rồi!Hắn cũng tự trách bản thân đã xem nhẹ lời cảnh báo của Châu Tuệ trước đó.Hiện giờ hắn có cảm giác như đang dùng đá tự đập vào chân mình vậy!

Sau thời gian thi đấu thì mỗi đội được thưởng thức thức ăn trên bàn dự thi của mình.

Phong Lâm Vũ nhìn ba món rau cháy khét lẹt trên bàn mà chán nản chỉ biết ngồi gõ đũa.

Từ lúc tham gia chương trình đến giờ hắn chỉ toàn được ăn cơm hộp,bánh mì ngọt do ê kíp ghi hình cung cấp,quanh đi quẩn lại chỉ có những loại thức ăn ấy làm hắn ngán ngấy đến tận cổ rồi!

Phong Lâm Vũ nhìn qua bàn thức ăn của Khương Tổng trình bày biết bao món ngon mà cảm thấy thèm thuồng tự nuốt nước bọt ừng ực.Trước cái nhìn đăm đăm không chớp mắt của hắn cũng khiến cho vợ chồng Khương Tổng thấy ngại mà liền xởi lởi mời:

- Phong Tổng!Mời anh qua đây ăn cùng vợ chồng tôi!Thức ăn vẫn còn nhiều lắm!

Nghe được lời mời thì Phong Lâm Vũ bỗng trở nên vui mừng hí hửng cứ như hạn hán gặp được mưa rào.Hắn ba chân bốn cẳng toang chạy qua bàn Khương Tổng thì Châu Tuệ vội ngăn lại:

- Phong Lâm Vũ!Anh định qua đấy ăn chực à?Thật không có thể diện gì hết!

Phong Lâm Vũ vẫn không màng lời ngăn cản cùng lúc đẩy cánh tay của Châu Tuệ ra xa:

- Bổn thiếu gia đói teo ruột rồi!Cứ lấp đầy bụng trước đã!Cô ngồi đấy ôm thể diện mà ăn rau khét đi!

Chưa nói dứt câu đã thấy Phong Lâm Vũ tíu tít chạy qua bàn Khương Tổng và cầm lấy chiếc đùi gà trên tay cắn xé ăn vội vã ngon lành.Châu Tuệ trông thấy hình ảnh ấy chỉ còn biết lắc đầu ngán ngẩm.



Mặt trời đã lặn khuất chân núi,một màu nhá nhem tối bao phủ khu rừng nguyên sinh.

Phong Lâm Vũ vừa trải bạt dựng lều cho các đội còn lại vừa than vãn:

- Cả đời bổn thiếu gia chưa biết phục vụ kẻ khác bao giờ!Đây cũng là lần đầu tiên phải khổ sở thế này!Châu Tuệ à!Có phải đi cùng khắt tinh như cô là luôn gặp xui xẻo không hả?

Châu Tuệ nghe thế liền trừng mắt:

- Anh còn dám nói?Chẳng phải là do anh từ sáng đến giờ thể hiện quá kém hay sao?Đừng nói vớ vẩn nữa cùng tôi dựng lều nhanh đi!Chúng ta vẫn còn một hình phạt là vào rừng kiếm củi về đốt lửa trại tối nay đấy!

Phong Lâm Vũ nghe mắng một hơi thì mặt mày tiu nghỉu biểu cảm bất phục hiện lên rõ ràng.Hắn chỉ cầu mong thời gian trôi qua thật nhanh,qua hết đêm nay thì hắn có thể thoát khỏi chuyến đi ác mộng đầy bất ổn này rồi!



Sau khi dựng lều xong thì Phong Lâm Vũ lại cùng Châu Tuệ đi dọc xung quanh bìa rừng kiếm củi khô.

Đi mãi một đoạn dài mà chẳng thấy được một cành củi nhỏ.Phong Lâm Vũ nhìn lên con dốc trên núi rồi đưa ra đề nghị:

- Hay chúng ta lên ngọn đồi đằng kia tìm thử xem!Trên ấy có hàng cây phi lao rậm rạp thế nào cũng kiếm được nhiều củi!

Châu Tuệ cảm thấy đó là một gợi ý không tồi nên liền tán thành lời gợi ý của Phong Lâm Vũ.

Trời dần tối kèm theo không khí lạnh đặc trưng trên cao nguyên Tây Tạng ở Cửu Trại Câu gây ra cái lạnh cắt da cắt thịt.

Phong Lâm Vũ trèo lên ngọn đồi được một nửa cảm thấy chịu không nổi liền đổi ý:

- Hay là chúng ta quay về đi!Trời tối mà lên trên ấy cứ thấy ớn lạnh sởn cả gai óc!

Châu Tuệ thoáng cau mày rồi gắt lên:

- Anh muốn bị ăn đòn hả?Đưa ra đề nghị leo lên đồi cũng là anh mà đòi leo xuống cũng là anh!Gần đến đích rồi cố gắng chút nữa đi!

Thấy sắc mặt kèm ngữ giọng đầy sát khí ấy của Châu Tuệ khiến Phong Lâm Vũ cảm thấy ớn lạnh còn hơn những đợt gió thổi qua khi nãy.Hắn đành im lặng mà cố rảo bước thật nhanh hướng đến hàng cây phi lao trên ngọn đồi xa tít.

Sau một hồi vất vả thì cả hai cũng đã leo đến đỉnh đồi.Đúng như lời Phong Lâm Vũ dự đoán củi khô trên đồi quả thật rất nhiều có thể quơ tay mà nhanh chóng gom lại thành đống to.

Phong Lâm Vũ hớn hở reo lên:

- Haha!Bổn thiếu gia đã nói là cấm có sai!Bây giờ mà tha hồ nhặt củi về đốt lửa trại đến mấy đêm cũng chưa hết!Sao lại có người vừa tiêu sái anh tuấn vừa phán đoán như thần như bổn thiếu gia kia chứ?

Châu Tuệ nghe thấy những lời tự đắc của Phong Lâm Vũ thì chỉ cười trừ, vừa đưa tay nhặt củi vừa nói:

- Sáng đến giờ chỉ thấy anh làm một chút việc hữu ích như thế này thôi!Nhặt củi nhanh rồi còn trở về trời càng lúc càng tối rồi đấy!

Khi Châu Tuệ đang vươn tay nhặt một cành củi sau tán lá cây thì phát hiện mình vừa chạm đến thứ gì đó mềm mềm trơn bóng…

Đến khi cô mạnh tay rút cành củi ra thì ngay lúc này một con rắn đang nằm cuộn tròn thở khò khè nghe thấy tiếng động liền bổ nhào về phía trước và cắn phập vào cổ tay Châu Tuệ.

Châu Tuệ như chết trân vài giây rồi hoảng sợ hét lên:

- Aaaa!

Nghe tiếng hét thất thanh Phong Lâm Vũ vội buông đống củi trên tay xuống rồi chạy đến chỗ Châu Tuệ ngay lập tức:

- Châu Tuệ!Có chuyện gì vậy?

Khi Phong Lâm Vũ chạy đến đã nhìn thấy Châu Tuệ nằm ngất xỉu.Trên tay hiện rõ vết cắn của rắn,Phong Lâm Vũ liên tục vỗ vào mặt cô gọi vang:

- Châu Tuệ tỉnh dậy!Tỉnh dậy nào!Cô cứ thế mà ngất luôn sao?

Trên đồi phi lao lúc này gió thổi càng lúc càng mạnh,vào mùa đông Cửu Trại Câu thường xảy ra những đợt bão tuyết dày đặt không lường trước.Nhìn thấy tuyết rơi mỗi lúc một dày trên nền trời tối đen khiến Phong Lâm Vũ vừa lo lắng khi thời tiết chuyển xấu vừa không biết xử trí thân thể đang nằm bất động của Châu Tuệ như thế nào.Trong mắt hắn Châu Tuệ thường ngày vốn là một ác nữ đáng sợ,mạnh mẽ và ngang tàn không kiêng nể một ai.Vậy mà trông thoáng chốc lại bị hạ gục bởi một con vật không chân dẫn đến bất tỉnh như thế!