Thế Chiến Tu Chân Giới

Chương 108: Khảo hạch tàn khốc (10)



- Chỉ có bao nhiêu đây tích phân, nghèo dữ vậy!.

Vịt Trời than thở khi san sớt số tích phân từ sáu đồng học này. Ném hết thẻ bài này đến thẻ bài kia xuống đất khi chiếm hết số tích phân từ người khác.

- Có còn đỡ hơn không, nhóm này không đủ thì đánh thêm mấy nhóm khác, thiếu gì tích phân.

Độc Nhãn Long âm hiểm nói, mặt hiện lên một tia xảo quyệt, tính toán đường đi nước bước cho trận khảo hạch này. Bé Bự thì đang lục soát bảo bối của mấy tên nằm la liệt dưới đất để kiếm đồ tốt.

Chỉ đơn giản khảo hạch thôi thì còn là gì thú vị nữa, tranh thủ cơ hội thu thập chút vốn luyến để vào nội viện không tốt hơn sao, chuyện này xảy ra hàng năm như cơm bữa, chỉ tội cho mấy học viên mới lần đầu tham gia khảo hạch còn bỡ ngỡ thôi.

- Đại ca, ta lấy được một lọ đan dược trị thương cùng mấy viên Linh Thạch này.

Bé Bự dâng chiến lợi phẩm cho Độc Nhãn Long. Hắn ngắm nghía một hồi rồi đem cất đi.

- Chúng ta qua hướng bên kia.

Bộ ba nhóm hung thần tiếp tục đi về hướng Đông Nam, mặc kệ các đồng học đang nằm bất tỉnh nhân sự có thể nguy hiểm đến tính mạng nếu có Ma Thú xuất hiện.

Không riêng gì nhóm của Độc Nhãn Long nổi lòng tham đi cướp bóc mà mấy nhóm có thành viên là học viên cũ từ những năm trước cũng tham gia trò chơi làm giàu này.

Suốt chặn đường đi ngoài việc tránh né Ma Thú tấn công, các học viên cũng như mỗi tổ đội phải đề phòng tổ đội khác chơi xấu chặn đường làm thổ phỉ. Bước tiến khó khăn vô cùng giữa khu rừng đầy rẫy muôn trùng hiểm nguy.

Khởi đầu từ buổi sáng thời gian thoáng cái đã trôi đến trưa, 12 tổ đội chưa tính đến những học viên đi riêng lẻ, mỗi người một hướng, nhóm sáu thành viên vừa rồi bị giải quyết giờ đây chỉ còn lại 11 đội yên ổn bước tiếp, nhưng không biết trong đó thực sự có mấy đội nổi trội nữa.

"Bình bịch".

Tiếng bước chân đông đúc dần rõ lên, từ đằng xa một tổ đội 4 thành viên, nam có nữ có đang đuối sức chạy đến.

- Đứng lại mau!.

Phía sau họ còn có năm thành viên khác rượt theo, trên tay nhóm người này cầm theo vũ khí hung hăng mà ra lệnh, hình như tổ đội phía sau đang truy lùng tổ đội phía trước thì phải. Cướp tích phân?.

Trưởng nhóm của đội cường bá này một chân đạp không, phi lên phía trước, chặn đường của bốn tân học viên lần đầu tham gia khảo hạch. Ý định đã quá rõ ràng, nhóm này chính là bắt chước nhóm của Độc Nhãn Long cướp đoạt tích phân của nhóm khác đây mà.

- Đi đâu mà vội mà vàng vậy các học đệ?. Giao tích phân ra rồi muốn đi đâu thì đi.

Một thanh niên gương mặt tàm tạm, cơ bắp vạm vỡ, chính là đội trưởng của nhóm ác bá này, khoanh tay cười đê tiện nói.

Bốn học viên thắng gấp, bọn họ nhìn người trước mặt bằng ánh mắt đề phòng, chẳng mấy thiện cảm.

- Ta phi, các ngươi làm ra hành động bỉ ổi này có khác gì Độc Nhãn Long đâu chứ.

Một nữ học viên ưa nhìn tức tối, lên tiếng bức xúc nói. Ngay tức thì hai nam học viên đi chung đội đi lên một bước che chắn cho nữ học viên này, bởi họ sợ người trước mắt sẽ tổn thương đồng đội chân yếu tay mềm của họ. Rất có nghĩa khí nam nhi.

- Haha, ta khuyên các học đệ bớt ngây thơ lại, nhóm ta không đi cướp thì cũng có nhóm khác thôi. Tốt nhất các học đệ nên giao thẻ bài ra, tránh để thương tích đầy người, thế thì không hay cho lắm.

Hắn phì cười ha hả trước lời nói của sư muội ngây ngô kia, ánh mắt xẹt qua một tia hung hiểm cảnh cáo bốn người.

Đồng đội đi chung với hắn bao vây bốn học viên khiến họ chẳng có đường lui. Tiến cũng không xong mà lùi cũng không được, xem ra chỉ còn cách thắng làm vua thua làm giặc thôi.

- Hay là chúng ta giao đại tích phân cho họ đi.

Nữ học viên còn lại của nhóm biểu hiện e dè, có chút sợ sệt khuyên nhủ đồng đội nộp thẻ bài để chừa đường lui.

- Cô nói như vậy mà nghe được sao, ta thật sai lầm khi chung đội với cô.

Lời vừa dứt nữ học viên nhút nhát liền bị đồng đội liếc mắt khinh thường, chưa gì mà đã xào xáo nội bộ rồi xem ra nhóm này chẳng thể tồn tại lâu được.

- Tôi... tôi chỉ muốn tốt cho mọi người thôi mà, cô xem họ đông như vậy, chúng ta sao địch nổi chi bằng giao tích phân ra để bảo toàn thực lực.

Nữ học viên rụt cổ nhìn đồng đội, không biết lấy dũng khí đâu ra mở miệng phản bác lại. Nói thì nghe rất có lí nhưng thực chất cũng chỉ là lợi ngụy biện cho sự yếu hèn của bản thân.

- Mai Hương, cô như thế chỉ tiện nghi cho bọn họ đè đầu cưỡi cổ cô thôi.

Lan Chi tức giận trừng mắt nhìn Mai Hương nói, hai nam học viên đi cùng gật đầu đồng tình với Lan Chi.

Thấy đồng đội chẳng ai đứng về phía mình, Mai Hương buồn bực nhưng không thể làm gì hơn ngoài việc im lặng bị khiển trách. Trong nhóm này Mai Hương là thành viên có tu vi thấp nhất nên tiếng nói chẳng có mấy phân lượng.

- Đừng phí thời gian của bọn ta, có giao ra không thì bảo.

Mạnh Hùng tên như tính cách, ưa dùng thực lực để ức hiếp kẻ khác, hắn cười nham nhở, lên tiếng cắt đứt cuộc cãi vã bô bổ này.

Đồng đội của hắn hiểu ý, tay cầm vũ khí tiến thêm một bước hăm he mấy cái thẻ bài trên người bọn họ.

- Ngươi mơ đi, dù bọn ta có thua cũng nhất quyết không giao ra.

Lan Chi hùng hồn quyết định thay cho đồng đội, tay vận linh lực đánh tới khơi mào cho trận đấu thắng thua. Hai nam đồng đội cũng tiếp sức, tay không tương trợ Lan Chi phá giải vòng vây riêng chỉ có Mai Hương đứng đó không tham gia. Vốn dĩ ngay từ đầu Mai Hương đã không chung chí hướng rồi, nay nội bộ chia rẽ, Mai Hương lặng lặng đứng một bên tìm thời cơ chuồn đi, bỏ mặt đồng đội trong hiểm nguy.

Phía trên cành cây không xa, có ba con khỉ đột đu cây hóng chuyện. Đó chẳng ai khác là nhóm của Độc Nhãn Long.

- Đại ca khi nào chúng ta ra tay?.

Vịt Trời cạp một miếng táo nhai ngoàm ngoạm nuốt xuống bụng rồi hỏi Độc Nhãn Long.

- Chờ chút nữa để bọn họ hao tổn sinh khí đã.

Độc Nhãn Long đánh giá sơ lượt tình hình rồi thong thả trả lời. Vắt chân ngồi chéo nguẩy trên cây xem kịch.

- Chúng ta ngồi chờ chỉ việc ngư ông đắc lợi.

Bé Bự chen thêm một câu, mặt tỏ vẻ thích thú nhìn Mai Hương như đang thưởng thức từng hành động nhỏ của con mồi nhút nhát vậy.