Thế Chiến Tu Chân Giới

Chương 107: Khảo hạch tàn khốc (9)



Hàm răng sắc nhọn hé ra kèm theo chất độc xanh loét dính trên răng nanh, Tà Thổ Ngô Công lao đến tấn công đám thức ăn dự trữ đang vùng vẫy bỏ chạy kia.

Người nào chạy được thì cứ chạy, còn những người ở lại phía sau không còn cách nào khác phải dũng cảm đối mặt, bộc lộ ra tu vi sử dụng chiêu thức để mà đối phó với nó.

"Uỳnh".

"Rắc rầm rầm".

- Chạy mau!.

Một học viên tấn công vào cột đá phía trên làm mấy tảng đá to nức ra rơi xuống tạo nên thế vây khốn Tà Thổ Ngô Công, nhân cơ hội này mọi người nhanh chân bỏ chạy, nếu ở lại chiến đấu cũng chẳng thắng nổi với một con Ma Thú máu lạnh này. Biết đâu đây là hang ổ của chúng đến lúc đó đâu chỉ có duy nhất một con để mà chống trả, cách tốt nhất vẫn là bỏ chạy lấy mạng .

Tà Thổ Ngô Công chật vật né tránh mấy tảng đá to, đầu nó thực sự rất cứng liền không nhân nhượng đâm bể mấy tảng đá to thành mảnh vụn kiến bụi bay mù mịt như sương mờ. Nó tức giận rống lên, đuổi theo số thức ăn thơm ngon này.

Với lợi thế độn thổ Tà Thổ Ngô Công liền dùng cái đầu cứng như đá khoang xuống đất, âm thầm bò dưới lòng đất, nó thông thuộc địa hình một cách tinh tường, rất mau bất ngờ công kích đám người thoái lui kia khiến bọn họ trở tay không kịp trong đó có vài người bị thương thế không nhẹ.

"Rầm rầm".

- Aaa!!!.

- Mau sử dụng lửa để thiêu nó đi.

Chẳng biết là học viên nào la lên, thông thường thì mọi loài đều sợ lửa, bò sát cũng không ngoại lệ, Tà Thổ Ngô Công nhìn rất giống với một con rết khổng lồ, như vậy đoán chắc rằng nó cũng sợ lửa, vì thế học viên kia liền la lớn lên cho người nào sở hữu hoả nguyên tố biết mà ra tay trấn áp nó.

"Phừng".

Ngay lập tức mấy ngọn lửa liền phừng cháy lên ném về phía Tà Thổ Ngô Công, nó giận dữ liên tiếp lùi về sau né đi hơi nóng kinh người này. Biểu hiện có hơi è dè ngọn lửa kiêng kị kia khiến cho các học viên nhìn đến liền nắm được thóp của nó vì thế liên tiếp thi triển hoả chiêu thức hướng tới Tà Thổ Ngô Công mà tấn công nó.

"Rầm".

Tà Thổ Ngô Công bị thương ít nhiều tạm thời chui xuống đất chốn chạy, mọi người nhân cơ hội gấp rút thoát khỏi nơi nguy hiểm này trước khi Tà Thổ Ngô Công khôi phục thương thế.

Con đường ngắn nhất nào ngờ là con đường tử, các học viên chạy một mạch quay đầu trở ra đứng thở phì phò, một số bị thương liền được đồng đội băng bó cho. Nhiều người từ đây tách ra lần lượt chọn con đường trái phải mà đi.

Nhóm của Bà La Mặc Ca từ trước đã chọn con đường bên phải, đi được một đoạn khá xa, mọi chuyện cũng êm xui cho đến khi có một đồng đội ngu người chọc cái tổ ong to đùng treo lơ lửng trên vách hang. Hàng ngàn con ong chúa bay ra đốt mọi người khiến cho nhóm của Bà La Mặc Ca phải quay đầu chạy trở về đường cũ.

- Aaa!!! Chạy mau ong đốt bây giờ!.

Nhiều học viên từ con đường ở giữa đi sau bị nhóm người Bà La Mặc Ca đi trước chạy trở ra quát lớn, sắc mặt họ khẽ biến, lúc nãy chọn sai đường bây giờ lại chọn sai tiếp, thật đúng là số nhọ mà!.

Chẳng còn cách nào khác đành cong chân chạy trở ra đường cũ, đám ong ở phía sau dường như chẳng muốn buông tha, chúng tăng tốc vỗ cánh đuổi theo, tiếng vo ve thật lớn tưởng chừng như cả một đội quân ong hùng hậu đang rượt theo nhóm người chạy phía trước vậy.

"Phù phù phù".

Bà La Mặc Ca đứng thở hồng hộc khi thoát thân an toàn mà chẳng bị đốt một kim nào. Lúc này hắn mới nhìn thấy ở ngã ba con đường có thật nhiều đồng học đang ngồi nghỉ mệt. Chẳng phải lúc nãy họ đã đi hết rồi sau?. Nói vậy là con đường ở giữa có nguy hiểm nên mới trở ra?.

- Này người huynh đệ lúc nãy ngươi đi con đường nào vậy hả?.

Bà La Mặc Ca tiến đến hỏi một người đồng học đang ngồi uống nước. Nhìn sắc mặt của bọn họ dường như không được tốt cho lắm cứ như vừa mới trải qua một chuyện kinh khủng vậy.

- Con đường giữa có Ma Thú ăn thịt dữ tợn lắm, ngươi tốt nhất đừng đi.

Nam đồng học tốt bụng nói cho Bà La Mặc Ca biết. Sau đó lại lấy tay quạt mồ hôi tuông ra như mưa, đến bây giờ hắn vẫn còn thấy ớn lạnh cả người.

- Cảm ơn huynh đệ đã nói cho ta biết.

Bà La Mặc Ca vỗ vai hắn khách khí nói. Sau đó quay trở lại nhóm thông báo tin tức vừa nắm được cho mọi người nghe.

- Con đường ở giữa không đi được rồi xem ra chỉ còn con đường bên trái kia thôi. Mọi người có thể tiếp tục lên đường chứ?.

Bà La Mặc Ca ra uy thế trưởng nhóm lên tiếng hỏi thăm tình hình. Mắt khẽ đảo đến con đường bên trái nhìn một chút.

- Không vấn đề, nên đi sớm thì hơn, nãy giờ thật mất thời gian.

Tôn Vãn Y lên tiếng trách móc cái tên không biết tốt xấu xin đi cùng nhóm kia, người ta nói không sợ kẻ địch mạnh chỉ sợ đồng đội ngu quả thật không sai chút nào. Đang yên đang lành tự nhiên nổi hứng chọc cái tổ ong làm gì để bây giờ phải xuất phát lại từ đầu.

- Ta... ta xin lỗi.

Tiểu Nam cúi thấp đầu nhận sai, hắn đâu nghĩ sự việc sẽ tồi tệ như thế, biết trước hắn đã không ngứa tay chọc cái tổ ong kia làm chi rồi, đã vậy còn bị đốt tận mấy dấu nữa, thật sự xui hết chỗ nói!. Cũng may Bà La Mặc Ca lòng dạ không hẹp hòi cho hắn thuốc để thoa.

- Chuyện đã lỡ rồi cãi vã có ích gì, chúng ta mau đi tiếp thì hơn.

Cung Bối Lạc lên tiếng giảng hoà, mọi người thấy thế cũng không mày cau mặt có nữa, nhanh chân đi theo trưởng nhóm và phó nhóm.

Mấy đồng học đang nghỉ mệt thấy Bà La Mặc Ca mở đường xung phong đi con đường bên trái, mọi người liền nhanh chân đứng dậy phủi mông đi theo.

*

Ở một khoảng trời nào đó trong khu rừng Bích Lâm phát lên tiếng hỗn chiến khiến cho chim chóc kinh động bay tán loạn.

"Xào xạc".

- Aaa!!!.

Tiếng hét kinh hãi vang lên dậy sống một khoảng không vang vọng. Một nhóm tổ đội sáu người bị đánh đến bầm dập nằm sấp lớp trên nền đất dơ bẩn.