Tàn Độc Lương Duyên

Chương 835



Nội dung từ chương 831 có chút sai sót, nên bọn mình đã điều chỉnh lại. Cảm ơn bạn đọc đã nhắn cho chúng mình.


Xin lỗi bạn đọc về sự bất tiện này. Mong rằng các bạn sẽ tiếp tục đọc truyện tại nhayho.com để ủng hộ nhóm dịch nhé!






Anh ta lại nhìn Giang Hân Yên: “Tôi khuyên cô bỏ lưỡi dao trong tay xuống rồi bó tay chịu trói, trên tay cô có hai mạng người, không thể trốn được!” Đi?


Giang Hân Yên vốn không muốn trốn, mỗi ngày sống như chuột chạy qua phố, cô ta đã sớm không muốn tiếp tục!


Mà với tính cách của anh Vũ Hào, sau khi cô ta vào tù thì sẽ sống không bằng chết. Nếu đã như thế, chẳng bằng cô ta giải thoát cho mình!


Cô ta vốn định trải qua quá trình hôn lễ với anh Vũ Hào, sau đó tự tử trước mặt anh để anh mãi mãi không quên được cô ta.


Nhưng không ngờ cuối cũng anh vẫn không chịu gặp cô ta! “Tôi hỏi anh, anh Vũ Hào nói cho các anh biết tôi ở đây sao?” Giang Hân Yên cười nhìn cảnh sát trưởng, trong mắt chứa đầy nước mắt.


Khi cô ta nhìn thấy anh ta gật đầu thì nước mắt lập tức chảy xuống.


Cô ta không hiểu mình thích anh Vũ Hào nên cố gắng tranh giành, chuyện này là sai sao?


À, bây giờ cô ta suy nghĩ một chút, cả đời này sống thật là thất bại. Nếu có kiếp sau, chỉ cầu không gặp được cnh Vũ Hào, cả đời không yêu ai cũng tốt hơn yêu đơn phương như kiếp này!


Tay Giang Hân Yên dùng sức, lưỡi dao đâm vào cuống họng.


Máu tươi ào ạt chảy xuống cổ, nhuộm đỏ áo cưới.


Lúc cô ta ngã xuống nhìn lên trần nhà, bên miệng nở nụ cười thoải mái.


Sự nghiệp của cô ta không còn, tình yêu không có, người thân cũng không. . . Cô ta hoàn toàn thua Hướng Thu Vân.


Cuộc đời hỏng bét lại mệt mỏi, cuối cùng cũng kết thúc. . .


Bên ngoài sảnh lớn.


Hạ Vũ Hào lạnh lùng nhìn cảnh này, dặn dò bác sĩ y tá bên cạnh: “Cứu sống cô ta.”


“. . . Được.” Bác sĩ sửng sốt một chút mới trả lời.


Từ đầu Hạ tổng nói bọn họ tới đây chuẩn bị cứu người, bọn họ còn cảm thấy kỳ lạ, ở đây vốn không có ai bị thương.


Hiện tại xem ra anh đã sớm đoán được Giang Hân Yên muốn tự tử. Nếu anh muốn cứu sống, vì sao không ngăn cản cô ta tự tử?


Bác sĩ không hiểu cũng không dám hỏi nhiều, vội vàng mang theo mấy người khác đi vào cứu người.


Hạ Vũ Hào không đi vào cũng không rời đi, anh đi đến cửa sổ trên hành lang hút điếu thuốc.


Nicotin kích thích thần kinh, trong làn khói lượn lò dường như nhìn thấy khuôn mặt của Hướng Thu Vân.


Lúc trước cô bị anh và Giang Hân Yên ép đến muốn tự tử, nhưng không thành công, cảm giác bị hành hạ từ thể xác đến tinh thần, sau khi Giang Hân Yên được cứu thành công thì có thể cảm nhận được.


Hạ Vũ Hào đưa tay muốn sờ mặt Hướng Thu Vân nhưng tay lại trống rỗng, chỉ có tàn thuốc làm bỏng tay, có chút đau, nhưng lại không bằng đau đớn trong lòng.


Hướng Thu Vân. . .


Cô vừa mới rời khỏi một ngày, anh lại cảm thấy không nhìn thấy cô hơn nửa đời người. . .


“Cắt đứt gân tay và gân chân của cô ta rồi ném vào tù, chỉ cần không chết thì làm gì cũng được.” Hạ Vũ Hào cầm điện thoại, đáy mắt rét lạnh, giọng nói không thay đổi.


Giang Hân Yên muốn Hướng Thu Vân chịu tội, anh sẽ làm cho cô ta nhận gấp một trăm lần! “Hạ tổng, hiện tại Giang Hân Yên phải đi cấp cứu, chúng tôi cũng phải đi theo, anh có đi chung không?” Cảnh sát trưởng đi theo sau bác sĩ y tá đến trước mặt Hạ Vũ Hào hỏi.


Hạ Vũ Hào chậm rãi phun khói thuốc: “Không đi.”