Sổ Bệnh Án

Chương 190: Mù mắt



Mấy ngày sau, Hỗ Châu như lại xảy ra một đợt chấn động, người hoang mang lên tới hàng nghìn, đều là miệng lưỡi con người—— Môi hồng răng trắng.

Bắt người, thẩm vấn, làm rõ, thẩm vấn lại, công bố...

Miệng công chức mở ra khép vào, chỉ lo lỡ miệng lúc run rẩy.

Miệng dân chúng bận việc bàn tán. Trong ba bữa một ngày, cũng chắc chắn chẳng hề rảnh rỗi nhai đi nhai lại mấy bí mật mới này.

Lữ Chi Thư thành kẻ bị Đoàn Văn vứt bỏ, trong lòng bà ta cũng hiểu rõ hết thảy, nhưng bà ta cũng như Tưởng Lệ Bình, trên người cũng có máy tránh lộ bí mật, mà máy của bà ta thậm chí còn cao cấp hơn hẳn Tưởng Lệ Bình, máy của Tưởng Lệ Bình là đeo trên tay, mà của bà ta đã cấy thẳng vào trong cổ tay từ lúc bắt đầu phẫu thuật thẩm mĩ khi xưa rồi. Ngoại trừ những thứ đã bị Đoàn Văn mặc kệ ra, bà ta cũng chẳng thể tiết lộ thêm bí mật gì quan trọng hơn nữa cả.

Nhưng thật ra khẩu cung của bà ta cũng không có giá trị cao đến thế, chứng cứ Hạ Dư giữ lại, lời trần thuật được để lại còn có nhiều tác dụng hơn bà ta nhiều.

Càng đừng nói tới thiết bị định vị đột phá cuối cùng của cậu, đã giúp cho cảnh sát có thể tìm ngay thấy sào huyệt của Đoàn Văn—— Vị trí cụ thể của "Đảo Mandela", thậm chí còn ghi chép lại được những đoạn ghi âm giữa Đoàn Văn và cấp dưới vô cùng có giá trị nữa.

Mọi người mong chờ hơn vào Lữ Chi Thư là hi vọng bà ta tự miệng nói ra trải nghiệm khi xưa hãm hại Vivian, phẫu thuật thẩm mĩ thay đổi thân phận suốt hai mươi năm, và tự miệng khai ra những việc cố ý giết người mình phạm phải vào những năm đó.

Các nhà truyền thông dựa vào quan hệ tranh nhau cơ hội được phỏng vấn Lữ Chi Thư đang bị giam giữ.

"Vụ án giết người vì tình đổi trắng thay đen, người bên gối lại là kẻ thù giết vợ."

"Hạ Kế Uy bị lừa dối hai mươi năm, có một đứa con cùng với kẻ thù giết vợ."

"Phẫu thuật thẩm mĩ trong khoa học viễn tưởng—— Hành động điên cuồng của tổ chức bí ẩn."

Các phóng viên đã nghĩ ra được mấy trăm tiêu đề rồi, lại vẫn chẳng hề có được một cơ hội gặp mặt với Lữ Chi Thư. Thời gian ấy, ngoại trừ nhân viên chính phủ ra, người duy nhất gặp mặt Lữ Chi Thư chính là Hạ Lí.

Hạ Lí từ con nhà giàu của công ty thuốc thân thế hiển hách, trong một đêm đã trở thành con của tội phạm ai ai cũng biết, nó không chịu đựng tốt như Hạ Dư, hơn mười ngày ngắn ngủi, tinh thần nó đã tới giới hạn.

Vào ngày nào đó nó gặp mặt Lữ Chi Thư, cả quãng đường đều ngồi trên xe cảnh sát để được đưa về, cảnh sát đã cố gắng giảm bớt tiếp xúc của nó với bên ngoài, nhưng mà sau khi bước xuống khỏi xe, nó vẫn bị một đám truyền thông và nhà báo ngồi canh sẵn ở cửa bắt được, ánh đèn flash sáng chói lóe lên liên hồi, làm nó sợ tới mức như con chuột bị bắt ra khỏi hang, hoảng sợ chui ngược về, không quá nửa giờ sau, ảnh chụp nó hoảng sợ đã thành bức ảnh tiêu điểm hot nhất được các ngôi sao lớn share lại điên cuồng, nổ tung cả internet.

Nhưng ngoại trừ mấy tấm ảnh này ra, lần gặp mặt này của Hạ Lí và Lữ Chi Thư, bên truyền thông lại chẳng biết được nhiều thông tin gì hơn nữa cả.

Có lời đồn rằng, Hạ Lí đã gào lên với Lữ Chi Thư đang bị tạm giam mấy lần, tôi đây vô tội đấy, bà bảo tiếp theo tôi phải làm thế nào đây hả!!

Sau ngày bọn họ gặp mặt, Trịnh Kính Phong đã tìm tới chiến hữu của Chu Mộc Anh Tạ Bình hai mươi năm trước, đứa tới nhà giam lấy khẩu cung, chứng thực hai người Chu Tạ đúng là bị họ Lữ giết chết. Cũng như cái chết của Trần Lê Sinh sau này cũng là do bà ta diệt trừ hậu hoạn, một tay bày ra.

Lúc những lời này được công bố ra ngoài, đăng trên tin đã không còn sử dụng ba chữ "Lữ Chi Thư" nữa, mà đổi về tên vốn có của ả phụ nữ chim ác cướp tổ này:

Vệ Dung.

Ông lão gia chủ nhà họ Vệ biết rằng bà ta chính là Vệ Dung của nhà bọn họ rất nhiều năm về trước, vô cùng khiếp sợ, cảm thấy mặt mũi vứt đi, chủ động phối hợp điều tra phá án, đưa ra bằng chứng nhà họ Vệ không hề cấu kết gì với bà ta, hoàn toàn chẳng biết gì về chuyện này. Trong mắt bọn họ, "Vệ Dung" đã chết từ lâu, mà người phụ nữ vì để đạt được mục đích thậm chí còn phát rồ không ngại hãm hại cháu ruột Vệ Đông Hằng của mình này vốn không thể coi như là máu thịt của nhà họ Vệ được.

Còn về cha mẹ Vệ Dung, vì nỗi đau mất con gái đã ra đi từ lâu, trong lời kể của tất cả mọi người, ngay cả tới cha mẹ ruột Vệ Dung còn chẳng có chút tình cảm nào, có thể thấy rằng kẻ này đã hoàn toàn mất nhân tính, trong lòng chỉ có mỗi bản thân.

Càng đáng chê cười hơn chính là, con trai Hạ Lí của bà ta được bà ta yêu chiều bao năm, sau lần gặp mặt này, cũng chẳng hỏi về tình hình của mẹ, có thể nói là so với bà ta năm đó cũng tuyệt tình chẳng khác gì nhau.

Vào ngày thứ hai mộ Tạ Bình, Chu Mộc Anh được chôn theo quần áo và di vật ở nghĩa trang liệt sĩ, cảnh sát đặc biệt cho phép con trai của người bị hại là Tạ Thanh Trình gặp mặt Vệ Dung.

Giờ đã trôi qua suốt hai mươi năm kể từ khi hai vị cảnh sát bị giết hại.

Phòng gặp mặt rất tối, ánh sáng duy nhất là một chiếc đèn chân không treo trên đỉnh đầu Vệ Dung, chiếu thẳng vào mặt bà ta. Trạng thái của bà ta vô cùng tệ, như sắp phát điên, hơn nữa nỗi đả kích suốt mười mấy ngày nay khiến bà ta nhanh chóng suy yếu, da bà ta đã chảy cả ra dính lên xương, khiến cho bà ta cứ như ác quỷ khoác bộ da người quay trở về.

"Hiện tại bà ta chẳng khác nào cả điên cả, lời lẽ cũng quá khích." Trước khi Trịnh Kính Phong cho Tạ Thanh Trình vào, không nhịn nổi nhắc nhở anh một câu.

Tạ Thanh Trình cũng nhìn ra tình trạng điên cuồng của bà ta qua lớp kính cường lực, anh đáp: "Cháu biết rồi."

Cửa mở.

Vệ Dung sực tỉnh lại khỏi cơn ngẩn người ngoái đầu qua, nhìn chằm chằm Tạ Thanh Trình trước mặt bà ta, ngạc nhiên đánh giá anh, xem xét ít nhất mấy chục giây, sau đó bà ta ngẩng đầu, đột nhiên cười phá lên.

"Giáo sư Tạ à...? Ha ha ha ha... Tao thật sự không nhận ra mày luôn đấy... Nhìn cái dáng vẻ hiện giờ của mày... Tao thật sự vui mừng không nhỏ đâu... Ha ha... Ha ha ha ha..."

"Vệ tổng, bà cũng thay đổi rất nhiều rồi."

Vệ Dung không ngờ anh mở miệng ra lại là thái độ như thế, thu ý cười nhe răng đó lại, hơi nghiến răng: "Mày... Thế mà mày còn ra vẻ bình tĩnh như thế nói chuyện với tao được?"

Tạ Thanh Trình đáp: "Tôi có thể chứ."

Vệ Dung: "..."

Qua mấy giây đồng hồ, bà ta nghiến răng, ánh mắt độc ác tựa như có thể tước cả máu thịt Tạ Thanh Trình xuống từng lớp: "Nực cười! Thằng con của con điếm dơ bẩn đấy... Vì mày mà làm tới như thế... Cái thằng quyên sinh biến thái kia... Tính kế hết mọi chuyện... Nực cười! Nực cười! Nực cười!! Mày có gì xứng đáng? Mày vừa già vừa vô tình, cả người như cái ví rách... Thứ rách nát! Đúng là chỉ có thằng con của ả điếm kia mới để mắt tới cái loại do lũ dơ dáy sinh ra!"

Cảnh sát bên cạnh lớn tiếng quát: "Vệ Dung!"

"Tao nhổ vào!" Vệ Dung nhổ nước bọt về phía cảnh sát kia, nếu không phải bà ta bị ghế thẩm vấn trói lại, không thể tới gần, thật sự sẽ nhổ vào người đối phương, "Mày là cái thá gì? Xứng để nói chuyện với tao à?"

Cảnh sát giận dữ chợt tiến lên, Trịnh Kính Phong đứng gần cửa lắc đầu, ra hiệu cho cậu ta không cần nói nhiều với ả điên này.

Tạ Thanh Trình chẳng có chút giận dữ gì, thực tế từ lúc anh bước vào, anh đã có vẻ vô cùng lạnh lùng, cái sự lạnh lùng này cũng không phải là tỏa ra để gây áp lực cho bất cứ ai hết cả, mà tựa như vì trong trái tim bản thân anh cũng đã chẳng còn dòng máu ấm áp nào nữa.

Anh rủ mi xuống, ánh mắt kia chẳng buồn chớp nhìn vào bà ta chằm chằm.

"Mày cũng... Đã thế rồi... Mày còn có thể nhìn tao chằm chằm thế... Tạ Thanh Trình... Mày đúng là điên rồi... Mày đúng là điên rồi!"

Tạ Thanh Trình chậm rãi, ngồi xuống trước ghế thẩm vấn, sắc mặt anh tái nhợt, yên lặng, không trông ra chút dáng vẻ nào của người sống.

Anh không để ý tới lời mắng của bà ta, chỉ khẽ giật bờ môi tiều tụy, nói với bà ta: "Vệ Dung, cả đời này bà đã làm một chuyện tốt đấy."

"..."

"Bà chưa từng quan tâm tới Hạ Dư, bà giúp em ấy lớn lên thành người hoàn toàn trái ngược với con trai bà."

Lữ Chi Thư nhìn anh, bà ta biết người đàn ông lạnh như băng lại có vẻ tiều tụy trước mắt này đang đâm chọc bà ta, hai má bà ta run lên, sau mấy giây mà ta dùng một cách vô cùng tàn nhẫn đâm ngược lại: "Đúng! Đúng thế đấy, tao không thèm để ý nó, để nó lớn thành một thằng ngốc, nếu tao mà quan tâm nó, nó sẽ biết cái gì là đáng giá, cái gì là rác rưởi! Nó sẽ không vì một đống rác mà khiến cả nhà nó thành cái dạng như bây giờ, sau đó bản thân cũng bị nổ chết theo luôn!! Chỉ vì mày thôi đấy! —— Đắc ý lắm nhỉ, Tạ Thanh Trình? Việc bà mẹ thích chõ mõm vào chuyện người khác của mày không làm được thì mày làm được rồi đấy! Tuy rằng mày phải dựa vào việc leo lên giường khiến đàn ông muốn chơi mày thì mới làm được, cái thằng dơ bẩn, đê tiện bại hoại nhà mày! Mày đúng là thằng điếm!! Mày có gì để mà đắc ý, dám tới trước mặt tao diễu võ giương oai!!"

Bà ta mắng thực sự rất quá khích, lúc này tới cả Trịnh Kính Phong cũng chẳng còn nghe nổi nữa.

Ả đàn bà này thế mà còn xuất thân từ một dòng họ danh giá...

Trịnh Kính Phong bỗng dưng nhớ tới Tưởng Lệ Bình vào giây phút này, tuy Tưởng Lệ Bình là cô gái mặt xám mày tro nơi thôn quê, nhưng lúc cô đối diện với vận mệnh, tư thái vẫn cao quý hơn Vệ Dung rất nhiều.

Người có tôn ti, nhưng tôn ti của con người cũng không phải có thể dùng tiền tài và địa vị xã hội để đánh giá, là sang hay là hèn, tất cả đều do tấm lòng cả.

Ông không nhịn được bảo Tạ Thanh Trình: "Hay là bỏ đi, cháu đi trước đi, cháu như bây giờ..."

Tạ Thanh Trình đáp: "Không sao hết cả."

Anh nhìn vào người phụ nữ kia, dùng một loại lạnh lùng dọa người, chết lặng thấu xương, nói: "Vệ Dung. Đây là do mỗi một lựa chọn mà bà đưa ra khiến bà có kết cục phải ngồi ở đây đối diện với tôi vào hôm nay."

"Năm ấy, bà thích Hạ Kế Uy, nên cố tình dựng cảnh thí nghiệm khép kín bị rò rỉ, muốn khiến bà ấy mất đứa con. Mà Vivian chịu đựng, đồng thời phát hiện ra việc bà làm, bà vì sợ tội, mới bày kế giết hại cảnh sát giúp bà ấy điều tra rõ sự thật. Đây là hai mạng sống đầu tiên bà cướp đi."

Anh ngồi trên ghế, đan mười ngón tay, khuôn mặt ốm yếu tái nhợt chìm trong bóng tối, anh gần như máy móc kể chuyện ra với Vệ Dung.

Anh như đang thay người chết nói, để người đã khuất mượn cơ thể máu thịt của anh, đòi lấy công bằng với kẻ đầu sỏ gây tội sau suốt hai mươi năm này.

"Bà không muốn sống cả đời trong ám ảnh giết người bị phát hiện, vì thế mới kim thiền thoát xoát, bà giết Vivian, đổi thành thân phận của người bà oán hận ghen ghét ấy. Đấy là mạng người thứ ba nằm trên tay bà."

"Bà muốn Hạ Kế Uy tin rằng bà là Lữ Chi Thư thật sự, vì thế ngày đêm giả vờ, cướp lấy con trai của người phụ nữ ấy. Bà vốn chẳng ưa đứa trẻ này, nhưng mục đích của bà lại là muốn khiến em ấy nhận tên trộm như bà là mẹ, bà tự cho mình nằm ở vị trí của mẹ em ấy, khiến em ấy bị cướp mất sự ấm áp của mẹ chẳng còn lại gì. Đây là mạng người thứ tư bị chính tay bà hại."

"Bà muốn nhiều hơn nữa, vì thế bà sinh đứa con trai của bà và Hạ Kế Uy ra, từ đó về sau Hạ Dư cũng mất hẳn giá trị lợi dụng, bà đối xử với em ấy còn chẳng bằng một con chó, mãi cho tới khi bà biết Đoàn Văn cần tới em ấy, bà mới trở mặt với em ấy ngay, kết quả lại làm tổn thương trái tim con trai ruột của bà... Mà chính đứa con trai ruột bà sinh ra, là mạng sống thứ năm bị bà hủy hoại."

"Trần Lê Sinh điều tra sự thật năm ấy, bị bà mưu sát hãm hãi, đấy là mạng người thứ sáu bà hại chết."

"Mà Hạ Kế Uy cuối cùng biết được toàn bộ chân tướng tự sát, bị tình yêu méo mó của bà lừa gạt ông ấy suốt hai mươi năm, ông ấy chết rồi, ông ấy chính là người thứ bảy hi sinh trong tay bà. Là mạng sống thứ bảy."

"... Bảy người, còn cả những người bị hại do thuốc phi pháp nữa... Vệ Dung, tất cả chuyện bà làm đều chẳng có giới hạn, chỉ có mục đích, là phải đạt bằng được ham muốn cá nhân của bà. Hiện tại bà chỉ đang đi tới kết cục của bản thân bà mà thôi. Là do bà gieo gió gặt bão."

"... Nói bậy! Nói bậy! Toàn chỉ nói bậy! Tao làm hại con tao lúc nào! Tao cũng không hề làm hại chồng tao!" Vệ Dung phát điên gào lên, vẻ mặt dữ tợn tới đáng sợ, "Tao yêu thương bọn họ... Tao yêu ông ấy... Là mấy người phá hoại gia đình của tao! Chỉ cần mấy người không châm ngòi từ bên trong, vốn chẳng có chuyện gì hết cả! Không có chuyện gì hết!"

Bà ta càng nói càng điên cuồng.

"Gieo gió gặt bão... Mày có tư cách gì mà bảo tao gieo gió gặt bão? Mày có tư cách gì bảo tao hại bảy mạng người... Tạ Thanh Trình, mày có tư cách đấy à? Mày không có!"

"Tao nói cho mày nghe, Hạ Dư là do mày hại chết, là mày lợi dụng nó! Mày ép chết nó! Mày cũng nhẫn tâm như tao, có thể nói thế à!"

Bà ta thật sự rất hận Tạ Thanh Trình—— Đều là vì anh hết cả!

Năm ấy bà ta suýt nữa đã rơi vào tay Chu Mộc Anh, bà ta thoát được, nhưng quanh đi quẩn lại, sau hơn hai mươi năm, thế mà bà ta lại không thoát được con trai Chu Mộc Anh...

Vệ Dung càng nghĩ càng hận, nhe răng cười nói: "Mày không có tư cách chê cười tao... Nhìn mày đi, mày cũng đang đợi báo ứng của mày đấy. Đúng chứ? Đúng rồi... Tao không từ thủ đoạn để đạt được mục đích, nhưng chỉ có kẻ phải làm bằng bất cứ giá nào như tao mới có thể kéo được tao xuống mà thôi—— Tạ Thanh Trình, thật ra mày cũng giống hệt tao. Mà tưởng mày tốt với Hạ Dư được tới đâu? Mày đơn giản chỉ là đang lợi dụng tình cảm của nó báo thù cho cha mẹ mày mà thôi!"

Bà ta nói tới đây, nhìn chằm chằm Tạ Thanh Trình hết sức dữ tợn: "Hiện tại mục đích của mày đạt được rồi đấy, tao hẳn phải chúc mừng mày nhỉ. Hôm nay mày tới đây chỉ vì giúp cha mẹ mày xem kết cục của tao thôi chứ gì? Mày chỉ tới bỏ đá xuống giếng, tới cười nhạo tao thôi, đúng chưa?!"

Tạ Thanh Trình vô cùng bình tĩnh nhìn bà ta, khoảng tầm mấy phút.

Hai mươi năm này, anh luôn đau khổ tìm kiếm một đáp án, mà hiện tại đáp án đã bày ra trước mặt anh—— Khiến người giết chết cha mẹ anh, Trần Lê Sinh... Thậm chí là kẻ thuê người đâm chết anh, kẻ khiến anh mắc chứng Ebola thần kinh, chính là ả đàn bà này.

Trong mấy năm nay, anh từng một mình ở cùng với bà ta vô số lần, lại không biết rằng hóa ra bà ta chính là hung thủ hai tay dính đầy máu tươi.

Anh nói ra từng chữ một: "Trong tất cả những người bà đã hại hai mươi năm trước, chỉ có một mình tôi là còn sống. Tôi phải tận mắt mình nhìn thấy kết cục của bà, tuy rằng bà khiến tôi cảm thấy hết sức kinh tởm đi nữa."

"Kinh tởm...? Mày có tư cách gì bảo tao kinh tởm! Mày chỉ là thứ bị đàn ông chơi..."

Trịnh Kính Phong: "Vệ Dung! Bà biết điều cho tôi!!"

"Cậu ta bị đàn ông chơi đấy, sao thế, tao nói sai à?" Vệ Dung nâng mí mắt lên nhe răng nói với Trịnh Kính Phong, sau đó lại xoay mặt qua Tạ Thanh Trình, "Trong lòng mày cũng biết rõ mày đã trải qua những chuyện không biết xấu hổ nào với thằng con của ả điếm kia mà nhỉ? Tao thật sự hận rằng không mua tiêu đề trang nhất, đăng cái cảnh chẳng mặc thứ gì của hai người chúng mày lên trang nhất đấy! Thằng điếm thối tha, kẻ xuất thân như chúng mày, vì chút vinh hoa phú quý có gì mà chẳng làm được, chỉ có cái thứ tình thánh thấp kém kia mới đi tới nước hi sinh vì mày thôi..."

"Vệ Dung!!" Giọng Trịnh Kính Phong như chuông lớn, tựa báo gầm.

Tạ Thanh Trình: "Để bà ta nói tiếp đi."

"..."

"Bà nói đi." Tạ Thanh Trình bảo, "Hạ Dư đã làm tới mức nào vì tôi đây."

Sắc mặt Trịnh Kính Phong khó nhìn, lại không khuyên nổi Tạ Thanh Trình—— Tạ Thanh Trình hiện tại cứ như một tòa núi băng cứng rắn, lạnh lẽo, chẳng ai rung chuyển anh được.

Vệ Dung như rắn miệng đầy nọc độc, bà ta để lộ răng nanh, âm trầm lạnh lẽo, âm thầm nhìn Tạ Thanh Trình chằm chằm mỉm cười.

"Mày thật sự không biết hay giả vờ không biết thế?"

"... Tạ Thanh Trình, chẳng lẽ mày chẳng hề tò mò chút nào về việc vì sao Hạ Dư lại có thể được Đoàn Văn tin tưởng nhanh chóng, để nó làm việc giúp cho tổ chức à? Hả?"

Bà ta nhìn gương mặt anh... Trông thấy gương mặt anh chẳng để lộ ra chút cảm xúc nào.

"Đoàn Văn tới tận giờ cũng không phải kẻ bất cẩn đến thế—— Cho dù nó có là Huyết Cổ, là "con trai" tao, hắn ta cũng rất nghi ngờ về lựa chọn của nó. Hắn sẽ không dễ dàng tin tưởng ai đó, nhất là kẻ từng đối đầu với hắn ta như Hạ Dư! Trừ phi..."

Bà ta u ám nói.

"Trừ phi đối phương hi sinh đủ nhiều, nhiều tới mức có thể hoàn toàn khiến Đoàn Văn tin tưởng... Nhiều tới mức có thể khiến Đoàn Văn chắc chắn rằng, kẻ này một trăm phần trăm sẽ không phản bội hắn ta... Cũng không thể phản bội hắn ta!"

Tạ Thanh Trình: "..."

Nhưng giờ phút này.

Vệ Dung cắn mạnh xuống, đổ hết toàn bộ nọc độc vào trong máu người này. Bà ta cười phá lên bảo——

"Đúng đấy! Chúng mày có ai biết rằng Đoàn Văn tin tưởng nó, đấy là vì chuyện Hạ Dư đã làm, là tự nguyện bị cấy chip giám sát đâu!!"

"!!"

Đây là chuyện Vệ Dung chưa từng nói với người ngoài lúc trước, ngay cả Trịnh Kính Phong cũng ngạc nhiên.

"Chẳng ai trong chúng mày tưởng tượng nổi đâu nhỉ... Chẳng ai trong chúng mày nghĩ tới được! Ha ha... Ha ha ha ha!!... Nó cũng như tao thôi! Cũng như Tưởng Lệ Bình! Lúc nó tỏ vẻ nghe theo hắn, đã bị cấy những thứ hệt như bọn tao vào rồi...! Ha ha ha ha ha ha ha ha!!"

"Di thư của nó cũng được, lời khai cũng thế, e là đều do nó để lại từ lúc trước! Sau khi nó bị cấy chip thì nó chẳng có cách nào để mà mở miệng ra khai gì với cảnh sát được hết cả, thậm chí tới cả giải thích giúp cho mình cũng không thể nữa, rất có thể nó sẽ phải gánh cái danh tội phạm đi chết vì chuyện đó đấy, nó tự cắt đứt đường lui của chính mình, lựa chọn đi từng nước cờ nguy hiểm đến như thế, chỉ vì để có thể nhận được toàn bộ sự tin tưởng của Đoàn Văn hoàn toàn, vì làm việc giúp cho mẹ ruột nó... Giúp cho mày đấy!"

Có lẽ vẻ đau đớn cuối cùng đã chẳng còn che giấu nổi của Tạ Thanh Trình đã khiến Vệ Dung hài lòng, ánh mắt Vệ Dung ngày càng sáng ngời, bà ta nhếch miệng cười đáng sợ.

"Tạ Thanh Trình... Cuộc phẫu thuật đó là tao tận mắt ở cạnh đó trông thấy... Máy giám sát đeo trên tay Tưởng Lệ Bình là loại đơn giản nhất, mà của tao là ở cổ tay... Còn về Hạ Dư, nó đúng là đã bị Đoàn Văn để mắt, Đoàn Văn cấy con chip cao cấp nhất, khó lừa gạt nhất vào cơ thể nó, là con chip chỉ mới chế tạo ra vào mấy ngày gần đây thôi—— Cấy ngay vào trong tim nó!!"

"Trước khi nó rời cảng, nó chỉ vừa mới hoàn thành cuộc phẫu thuật này thôi... Ha ha ha... Nực cười nhỉ!? Tạ Thanh Trình? Mày nhất định không nghĩ ra được vì sao nó lại chẳng kể ra một chút sự thật nào cho chúng mày biết—— Bởi vì nó không làm được!"

"Nó không làm được, Tạ Thanh Trình." Vệ Dung càng nói, ánh sáng trên mặt càng nóng cháy, vẻ mặt có thể nói là điên cuồng. Bà ta biết cuối cùng con dao của mình đã khoét sâu được vào trong tim Tạ Thanh Trình rồi.

"Thậm chí nó làm chuyện này, cũng là đánh cược nguy hiểm có thể bị con chip giám sát phán chết bất cứ lúc nào để hoàn thành đấy. Thứ duy nhất có thể giúp nó rửa sạch oan khuất của bản thân, chính là di thư nó để lại còn chưa chắc có thể được người ta phát hiện ra đó, mà người duy nhất nó có thể ôm hi vọng, chính là mày đấy! Có lẽ lúc nó nằm trên bàn phẫu thuật, vẫn còn ngây thơ tin tưởng mày, tin rằng mày có thể tin tưởng nó vô điều kiện, tựa như nó đã tin tưởng mày vậy."

Từng lời nói vủa Vệ Dung tàn nhẫn khoét vào tim Tạ Thanh Trình.

"Nhưng mà mày phản bội nó, vì cái thứ chính nghĩa của mày—— Mày giết chết kẻ yêu mày tới hèn mọn đấy, là kẻ đã đơn độc lao vào nguy hiểm để giúp mày! —— Mày phản bội nó! Mày giết chết nó! Nó không phải mạng người do tay tao hại, mà là mày đấy!! Mày mới là kẻ đã hoàn toàn hủy hoại nó vào lúc cuối cùng! Là do mày làm thôi!!"

Ả đàn bà cười tới điên cuồng, rồi lại đanh mặt nghiêm lại.

"Tao biết tao chắc chắn sẽ chết, bị tử hình, mày thắng rồi, Tạ Thanh Trình. Nhưng mày nhớ cho rõ, toàn bộ thời gian còn lại của mày, mày sẽ phải sống trong nỗi thống khổ này, mày với tao là kẻ cùng đường, thậm chí mày còn vô tình hơn cả tao."

"Là nó tin nhầm mày. Chờ tới khi tao xuống địa ngục rồi... Tạ Thanh Trình, tao nhất định phải xem thử, nó ghê tởm mày tới mức nào, lúc đó tao chắc chắn phải nhạo báng nó—— Rồi quay về báo mộng, kể rõ nỗi hận của nó dành cho mày, tất cả đều nói hết cho mày biết! Là mày phá nát cuộc đời tao... Là mày với bà mẹ thích chõ mõm vào chuyện người khác của mày hủy hoại cuộc đời tao——"

Bà ta cười tới cuối cùng, mở to đôi mắt đầy tơ máu, trợn trừng mắt, ngậm nước mắt không cam lòng, cùng nụ cười điên cuồng, như mừng điên lên lại như oán hận tột độ, vẻ mặt vô cùng đáng sợ, nhe cả hàm răng nói ra mấy chữ cuối cùng: "Tao chết cũng không buông tha cho mày."

Trong tay ong ong, như mất thính giác.

Buổi thăm tù kết thúc, ra ngoài cùng với Trịnh Kính Phong, Trịnh Kính Phong vốn là trưởng bối của anh, lại bất an, không dám tùy tiện mở miệng nói cùng anh, chỉ im lặng đi bên cạnh.

Qua rất lâu, ông mới bảo với Tạ Thanh Trình: "Cháu cũng đừng nghĩ nhiều đến thế, bà ta nói chưa chắc đã là sự thật, chú thấy bà ta muốn kích động cháu thôi, lòng người như rắn rết, cũng khó mà nói điều gì..."

Nói một nửa, lại bị Tạ Thanh Trình cắt ngang: "Trịnh Kính Phong, chú có cảm thấy lòng cháu tựa gỗ đá không?"

Vẻ mặt Trịnh Kính Phong rất khổ sở: "... Cháu đừng nghe bà ta nói bậy, cháu... Nếu lòng cháu như gỗ đá, sao chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã biến thành như bây giờ chứ?"

Ông nói xong, rất đau lòng, quay đầu nhìn lại gương mặt Tạ Thanh Trình.

Đấy là nguyên nhân Lữ Chi Thư mới nhìn Tạ Thanh Trình đã ngửa đầu phá lên cười lớn——

Trên trán Tạ Thanh Trình còn quấn băng gạc trắng tuyết, cuối băng gạc quấn hơi nghiêng, che khuất một bên mắt, trước nó còn có vài sợi tóc mái rủ xuống.

Một bên mắt của anh, đã bị mù hẳn.

Cái ngày nghe tin Hạ Dư chết, Tạ Thanh Trình không phát điên, không chút dậy sóng, thậm chí còn chẳng rơi lệ.

Anh khống chế nỗi lòng hai mươi năm, đã chẳng còn chuyện gì có thể khiến anh mất tỉnh táo và lí trí nữa.

Đêm ấy, thậm chí anh vẫn có thể làm hết tất cả mọi chuyện xong xuôi, rồi nằm xuống giường, vẫn rất bình tĩnh, vốn không có gì gọi là cả đêm khó ngủ, gào khóc đến bình minh hết cả.

Anh quá bình tĩnh, bình tĩnh tựa như một cái xác, một thi thể. Anh ngủ, trong mơ không còn vòng quay cao chọc trời, gấu bông và thiếu niên ấy mỉm cười đi về phía anh ấy nữa.

Anh ngủ say.

Suốt một đêm, chẳng mơ chẳng ánh sáng, nhắm mắt lại, trước mắt tối đen, trôi qua từng giây từng phút, khoảng tầm năm giây, đầu đau tới muốn vỡ ra.

Mãi cho tới sáng hôm sau tỉnh dậy, anh mở mắt nhìn, mới phát hiện thị lực vốn đã vì trái tim suy kiệt mà dần mờ đi, hình như trở nên càng không rõ ràng, anh chết lặng ngồi trên giường rất lâu, lâu tới mức đủ để anh xốc lại sức lực bản thân, mới gắng gượng giúp anh bước xuống giường, đối mặt với thế giới bên ngoài có vẻ như chẳng thay đổi gì, lại vì vắng bóng một người, thật ra đã thay đổi hết thảy rồi.

Anh chậm rãi gượng người dậy, đi tới trước gương trong toilet——

Sau đó anh nhìn thấy dưới mắt trái có một hàng huyết lệ.

Vết đọng đỏ chói kia đã khô.

Rơi xuống vào lúc nào vậy? Anh không biết.

Khô vào khi nào đây? Anh chẳng rõ.

Rồi vì sao lại chảy xuống?

Đáp án này là thứ duy nhất anh biết, nhưng mà, cũng đã chẳng còn quan trọng rồi.

Tạ Thanh Trình đưa tay lên, giơ trước mắt trái của mình, lắc qua lắc lại vài lượt, một lát sau, anh chậm rãi hạ ngón tay mình xuống.

Đen kịt.

Ánh sáng trong công viên trò chơi tắt ngấm, sau khi người kia rời đi, ngay cả màu sắc trong giấc mơ cũng chẳng còn lại nữa.

Mà con mắt kia của anh chỉ rơi một hàng huyết lệ cuối cùng trong đêm dài lặng lẽ, cũng đã hoàn toàn...

Chẳng nhìn thấy gì nữa.