Sổ Bệnh Án

Chương 146: Quy án



Trong mấy ngày sau khi Tưởng Lệ Bình nhận được nhiệm vụ, luôn mơ hồ hỗn loạn.

Cô không thể tin nổi, nhưng lại chẳng thể không tin.

Mấy câu ngắn ngủn trong hồ sơ nhiệm vụ kia, bị cô lật qua lật lại xem mấy lần, gần như nhìn tới mức xuyên thủng nó.

Giang Lan Bội... Giang Lan Bội...

Giang Lan Bội là Kim Tú Hà?

Trong đầu cô tựa như chỉ còn lại mỗi thanh âm này.

Cô máy móc chuẩn bị trước khi ra tay, chuẩn bị giết chết vợ và con trai của Lương Quý Thành, cũng lấy chỗ hồ sơ vốn có của Giang Lan Bội trong két sắt nhà họ Lương đi.

Về nhà lấy tư liệu đầu tiên, là vợ của Lương Quý Thành.

Tưởng Lệ Bình giết bà ta, sau đó run rẩy lấy một xấp giấy đã hoen ố từ lâu trong két hồ sơ bà ta mở ra ấy.

Vì thế, cô thấy chỗ hồ sơ thật sự hoàn chỉnh của Giang Lan Bội, còn có một tấm ảnh... Chụp gương mặt trước khi bị chỉnh sửa lại.

Cô gái mặc đồ đỏ ôm chồng tư liệu kia, lật xem từng tờ từng tờ, cho dù đã biết sự thật từ lâu, nước mắt vẫn chảy xuống ngang dọc chẳng một ai hiểu nổi.

Là dì ấy...

Thật sự là dì ấy!!

Tưởng Lệ Bình không biết mình tốn bao nhiêu sức lực, mới có thể chỉnh đốn lại cảm xúc đã hoàn toàn tan vỡ của mình trước khi con trai Lương Quý Thành trở về.

Cô thả phần hồ sơ kia, trang giấy có tấm ảnh chụp cũ của Kim Tú Hà, run rẩy thả lại vào túi hồ sơ, kề sát vào ngực mình.

Cô ngơ ngác đứng dưới thang tầng hồi lâu, nơi âm u, chờ con trai Lương Quý Thành về nhà, hoàn thành việc giết người thứ hai mà tổ chức giao cho cô.

Chỉ trong thời gian chờ đợi ngắn ngủi này, cô mới có thể là "Tôn Bình", chứ không phải "Tưởng Lệ Bình".

Cô mới có thể ôm lấy xấp hồ sơ đó, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, lại chảy ngang dọc trên gương mặt mình.

Đau... Thật sự đau quá... Đau quá...

Vì sao chứ... Vì sao mãi cho tới gần hai mươi năm sau cô mới biết hóa ra là dì vẫn chưa hề chết?

Vì sao một người tốt như thế, phải chịu đựng nhiều khổ cực tới vậy?

Tưởng Lệ Bình thầm khóc thảm thiết, mãi cho tới khi cô nghe thấy tiếng con trai Lương Quý Thành hoảng loạn mở cửa vào, con trai của nghiệt súc kia lao tới, chạy vào tầm nhìn của cô, bắt đầu nhanh chóng tìm túi hồ sơ... Sau đó hắn chú ý tới thi thể của mẹ hắn, hắn bắt đầu kêu gào thảm thiết...

Cô chỉ hận hắn gào không đủ! Chết quá thoải mái!!

Cô đi ra từ chỗ tối, đưa xấp hồ sơ kia ra từ sau lưng hắn, cõi lòng ngập oán hận, cực kì lạnh lẽo hát bài ca liên quan tới Kim Tú Hà trong trí nhớ của cô, như dùng thân phận của Kim Tú Hà lấy mạng của đám tội nhân này: "Ném nào, ném nào, ném khăn tay nào, khẽ đặt sau lưng cậu bạn nhỏ, mọi người đừng nói cho cậu ấy nha..."

"Anh tìm thứ này à?"

Gã đàn ông quay đầu lại——!

Đoàng!

Cô ấn cò súng.

Sau khi Tưởng Lệ Bình sa vào con đường tối tăm, lần đầu tiên nổ súng quyết đoán tới thế, sung sướng tới thế.

—— Cô giết chết con của Lương Quý Thành, trước khi rời khỏi biệt thự kia, cô mở túi hồ sơ ra một lần cuối cùng, ngắm bức ảnh chụp Kim Tú Hà trên trang giấy đã ố vàng ấy.

Cô biết, lúc cô bước ra khỏi cánh cửa này, ngồi trên xe tiếp viện, cô sẽ không bao giờ có thể để lộ nửa phần tình cảm chân thật ra được nữa.

Cô liếc nhìn tấm ảnh kia một lần thật sâu.

Sau đó nhắm mắt lại, thả hồ sơ vào trong túi, váy đỏ lay động, bước ra ngoài.

Sau đó, Tưởng Lệ Bình biết được, năm ấy Kim Tú Hà bị Hoàng Chí Long tự tay đưa tới viện tâm thần Thành Khang.

Ngày ấy Hoàng Chí Long không hề giết chết vợ, trong một dao cuối cùng ông ta muốn đâm vào cổ dì ấy, nhìn thấy dì chậm rãi ngẩng khuôn mặt đầm đìa máu tươi lên, ánh mắt tràn đầy khinh thường lẫn căm ghét.

Con dao của ông ta lập tức cứng đờ lại, sau đó có thể nói là ông ta nổi giận đùng đùng!

Chính là loại ánh mắt này... Coi ông ta như bùn hôi, ánh mắt quả thực muốn đánh ông ta hiện nguyên hình...! Ánh mắt này gợi lên bao nhiêu ghen ghét và oán hận của ông ta với cả nhà vợ mấy năm nay.

Ông ta thực sự không muốn để dì ấy chết... Chết rồi thì thoải mái bao nhiêu? Chết thì quá thoải mái rồi! Vì thế ông ta nghĩ ra một cách càng ác độc hơn, ông ta giao dì cho anh em họ Lương, để bọn họ thay tên đổi họ cho người phụ nữ này, quãng đời còn lại về sau, phải chắc chắn rằng dì bị nhốt trong viện tâm thần Thành Khang, sống hay chết đều chẳng liên quan tới ông ta, yêu cầu duy nhất chính là dì ấy không thể bị bất cứ ai tìm thấy.

Ông ta biết nơi này là "kho phi tang" được tổ chức che khuất, xử lí thi thể hay xử lí người bị hại đã chết, đều là nơi hoàn hảo nhất.

Mà Lương Quý Thành và Lương Trọng Khang vốn đã thèm nhỏ dãi với vợ của Hoàng Chí Long, khi xưa Kim Tú Hà rơi vào tay bọn họ, đã biến thành công cụ giải tỏa dục vọng cá nhân của chúng. Chuyện này Hoàng Chí Long cũng mặc kệ chẳng màng.

Lúc ban đầu Kim Tú Hà bị nhốt vào viện tâm thần Thành Khang, vẫn là một người bình thường.

Nhưng trong viện tâm thần, sao mà phân biệt người bình thường với bệnh nhân tâm thần cơ chứ?

Năm 1887, có một phóng viên tên là Nellie·Bly đã thử một lần thực nghiệm. Bà là người thông minh có lối suy nghĩ bình thường, thông qua việc giả ngây giả dại, bị đưa vào viện tâm thần.

Sau đó, Nellie phát hiện phương thức trị liệu trong viện khá tàn bạo, y bác sĩ chăm sóc bệnh nhân cũng rất qua loa. Sau khi mọi người xác định rằng bà có bệnh tinh thần, cho dù là bà có giải thích với y bác sĩ thế nào, đối phương cũng coi đủ loại hành vi của bà như là phát tác bệnh tâm thần cả. Mà sau khi bà thành thật nói cho bác sĩ nghe "Tôi là một phóng viên, tôi trà trộn vào nơi này là để tìm hiểu tình hình", bác sĩ lại cho rằng bệnh của bà đã nặng hơn, vì thế bà bị áp dụng cách trị liệu tàn nhẫn hơn hẳn.

Cuối cùng Nellie hoảng loạn trải qua nguy hiểm cuối cùng dưới sự đảm bảo của 《 Báo thế giới New York 》, mới có thể kết thúc được, mà hơn hai trăm năm sau đương nhiên vận may của Kim Tú Hà cũng chẳng tốt tới thế.

Dì ấy bị nhốt trong phòng bệnh đặc biệt, bị thay đồng phục bệnh nhân tâm thần, lúc anh em họ Lương giới thiệu về dì, đều nói dì có vấn đề thần kinh nghiêm trọng, hơn nữa còn có xu hướng bạo lực nặng nữa.

Không như Nellie năm ấy, cho dù Kim Tú Hà có nói gì, có xin ai giúp đỡ, đối phương cũng chẳng hề tin. Lúc y tá đổi thuốc cho dì cũng rất cẩn thận, bỏ qua lời nói của dì, sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng của dì.

Lúc tất cả mọi người đều cho rằng dì là bệnh nhân, dì có không phải thì cũng thành đúng rồi.

Anh em họ Lương vì để khống chế dì chặt hơn nữa, cho dì uống "nước nghe lời" mà tổ chức cung cấp, vừa hay thời gian ấy tổ chức yêu cầu thí nghiệm hiệu quả của nước nghe lời, người phụ nữ này cũng thành đối tượng thí nghiệm của bọn họ, sau mỗi lần uống thuốc, Kim Tú Hà thật sự như đã chết, sống trong viện tâm thần, là một người phụ nữ điên chẳng nhớ bản thân là ai, tên là Giang Lan Bội...

Vì để nắm giữ dì trong tay an toàn hơn, anh em họ Lương trong lúc lấy dì ra làm thí nghiệm, thậm chí còn đồng thời tiến hành phẫu thuật mặt cho dì mấy lần.

Cuối cùng chỉnh thành gương mặt người phụ nữ ấy cứng đờ, tổn hại thần kinh, Hoàng Chí Long biết chuyện, lại cảm thấy vô cùng hài lòng——

Cha mẹ Kim Tú Hà sức khỏe không tốt, đau ốm trên giường, không chút tỉnh táo, chẳng bao lâu sau đã bất hạnh qua đời. Mà ngoại trừ cha mẹ ruột ra, có ai thật sự quan tâm tới sống chết của Kim Tú Hà nữa?

Lại nhìn gương mặt Giang Lan Bội hiện giờ, cho dù có là người quen biết dì rõ tới đâu, cũng không thể nhận ra dưới khuôn mặt bị chỉnh sửa này, che giấu gương mặt thật của Kim Tú Hà.

Hoàng Chí Long nghe anh em họ Lương báo lại, cuối cùng hoàn toàn an lòng.

"Hiện tại bà ta chỉ là ả điên, vốn chẳng nhớ rõ mình tên là gì, có đôi khi còn kéo lấy y tá bảo người ta học hành đàng hoàng, thấy bác sĩ sẽ hỏi bọn trẻ sao rồi, lúc chẳng có gì làm sẽ một mình ngâm nga bài ném khăn, bà ta dùng phấn vẽ lên tường lên cửa sổ, lúc ngâm nga bài hát còn nhìn ra ngoài ô cửa sổ nữa, chẳng biết là đang nhìn cái gì. Người khác hỏi bà ta, bà ta lải nha lải nhải gì đó, rồi lại ngẩn ra."

Hoàng Chí Long: "Đúng là điên thật rồi."

"Đúng thế, chỉ là... Còn có một chuyện..."

"Gì thế?"

"Lúc trước có mấy sinh viên tới viện tâm thần làm tình nguyện, bị Giang Lan Bội trông thấy, bà ta vốn đang ngâm nga hát, kết quả cảm xúc lập tức kích động, bọn tôi để ý qua, thứ khiến bà ta quá khích chính là bộ đồng phục những sinh viên đó mặc." Lương Quý Thành cẩn thận nói, "Có chút giống đồng phục truyền thông Hỗ Châu."

Hoàng Chí Long còn đang viết chợt ngừng bút, mắt nhìn về phía ảnh chụp Kim Tú Hà mà ông ta đặt trên góc bàn để ra vẻ, cô gái trên bức ảnh còn mặc đồng phục thời còn là sinh viên, lần đầu tiên ông ta lại gần dì, cũng là vì đồng phục. Kim Tú Hà biến thành Giang Lan Bội, đã quên rất nhiều chuyện, nhưng sâu trong lòng dì chắc chắn còn nhớ rõ nỗi hận với ông ta, Hoàng Chí Long nghĩ thế, chờ lúc tỉnh táo lại, ngòi bút đã cắt qua mặt giấy...

"Ném nào ném nào ném khăn tay nào..."

Trong xe cảnh sát, Tưởng Lệ Bình nghe bài đồng dao này, vừa nhớ lại một vài chuyện đã trôi qua, vừa vô cùng đơn giản, kể lại với các cảnh sát vài chuyện đã trải qua năm ấy.

Hút hết một điếu thuốc lá, cô ném đầu mẩu thuốc đi, trên mặt lẫn vẻ nửa mất mát nửa bình thản.

Các cảnh sát nghe cô tự thuật, tất cả đều hụt hẫng trong lòng.

Có người hỏi: "Khi ấy Giang Lan Bội giết Lương Quý Thành, thay quần áo của Tạ Tuyết, phương hướng điều tra của bọn tôi vẫn luôn nghĩ rằng vì sao bà ấy phải thay đồ nữ cho một gã đàn ông, mà thực tế mấu chốt không nằm ở đồ nữ, mà là đồng phục giảng viên truyền thông Hỗ Châu... Bản năng Giang Lan Bội hận Hoàng Chí Long, hành động này sẽ khiến bà ấy có cảm giác điên cuồng của báo thù, đúng chứ?"

"Tôi nghĩ là thế."

Lại có người hỏi: "Vậy vụ án tháp truyền thông, cô dùng chuyện lệ quỷ Giang Lan Bội đòi mạng, dựng thành không khí đếm ngược giết người, thật ra là vì muốn thay bà ấy tự tay đâm chết những kẻ đó, có phải không?"

"Nói không sai."

Cảnh sát: "Cô làm thế, không sợ bị Hoàng Chí Long phát hiện à?"

Tưởng Lệ Bình cười lạnh nói: "Làm súc sinh lâu rồi, nào sợ quỷ thần nữa. Hoàng Chí Long mới chẳng tin mấy thứ này, ông ta cũng chưa từng nghĩ rằng người ở bên ông ta hầu hạ ông ta trên giường nịnh nọt ông ta dưới giường, lại là học sinh cũ của Kim Tú Hà."

"Huống chi, với nhân phẩm của ông ta, ông ta không tin trên đời này còn có ân tình gì đó, đương nhiên sẽ không nghi ngờ quan hệ của tôi với Kim Tú Hà rồi. Ông ta còn cảm thấy chủ ý này của tôi hay, có thể khiến đám Vương Kiếm Khang sợ tới mức hồn phi phách tán, lại có thể thu gọn đuôi vụ án viện Thành Khang trước đó lại nữa—— Ông ta nào nghĩ tới, có người phụ nữ tiếp cận ông ta, lại là vì nhân với nghĩa đâu? Ông ta luôn chướng mắt phụ nữ, càng không cho rằng phụ nữ có thể làm tình báo được. Không phải Hoàng Chí Long đã từng chẳng thèm che giấu nói với rất nhiều người quen trong giới giải trí rồi à?"

"Nói gì thế?"

Tưởng Lệ Bình nhàn nhạt lặp lại lời Hoàng Chí Long từng nói: "—— Tôi coi thường nhất chính là đám nữ minh tinh kia, tôi dùng tài sản cá nhân nâng đỡ mấy ả nổi tiếng, quay về còn ra vẻ với tôi đây nữa, làm kĩ nữ còn đòi lập đền thờ."

Cô ngừng lặp lại, nụ cười châm chọc thấu xương: "Đúng là thú vật, ngay cả vụ án tháp truyền thông kia, cuối cùng bọn chúng phải lợi dụng tới cùng, cũng vẫn là một kĩ nữ trong miệng bọn chúng—— Lư Ngọc Châu. Mấy kẻ này đã khinh thường phụ nữ, lại chẳng thể rời bỏ phụ nữ được... Tôi thật sự rất muốn khiến Hoàng Chí Long chết trong tay tôi, giây phút ấy, tôi càng muốn hỏi thử ông ta, có còn nhớ Kim Tú Hà đã bị ông ta hại chết năm đó hay không! Có còn nhớ cô bé vụng về yếu đuối, mỗi lần chơi ném khăn đều bị bắt mà Kim Tú Hà từng chăm sóc—— Ông ta—— Có còn nhớ hay không!!"

Đồng dao ném khăn kia, với yêu ma quỷ quái tự thẹn với lòng mà nói, là ca khúc đòi mạng đáng sợ.

Mà với Tưởng Lệ Bình mà nói, lại là hồi ức tốt đẹp nhất với hiệu trưởng Kim...

Cô xót thương dì trong tiếng hát, cô tưởng niệm dì trong tiếng hát, cô báo thù cho dì trong tiếng hát, cô biết cả đời này bản thân đều phải sống trong bài đồng dao này.

Tưởng Lệ Bình ngẩng đầu lên, cô nhớ tới giây phút cô biết rằng hiệu trưởng Kim bị nhốt trong viện tâm thần gần hai mươi năm...

Khi đó cô thống hận tới mức nào, khi đó cô nhận được nhiệm vụ dọn dẹp đám người Vương Kiếm Khang do tổ chức gửi xuống, đã vui mừng tới mức điên cuồng vặn vẹo như thế nào!

Trước đêm làm nhiệm vụ tháp truyền thông, cô lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại nơi đáy lòng: "Cô ơi, em báo thù cho cô đây... Em báo thù cho cô đây..."

Trong bài hát ném khăn lặp đi lặp lại, cô viết cái tên vô cùng châm chọc với cô, viết cái tên của vị giáo viên còn sống mà cô chẳng hề hay biết.

Giang Lan Bội...

Giang Lan Bội...

Giang. Lan. Bội!

Nước mắt thấm ướt trang giấy, cô nằm trên bàn, nằm vùng bao năm như thế cô chịu bao áp lực vẫn phải nhẫn nhịn, mà giờ phút này cô suy sụp gào khóc——

Hai mươi năm rồi! Hai mươi năm!!! Cô giáo của cô... Bị anh em họ Lương cưỡng gian sống không bằng chết, hai mươi năm trời! Không thấy ánh mặt trời, người phụ nữ khi xưa kiên cường mạnh mẽ cổ vũ cho cô bị ép thành kẻ điên thật sự...

"Hai mươi năm... Giang Lan bội... Hai mươi năm!!" Cô khóc lớn, trong cổ họng toàn máu tanh ngọt, cuối cùng, khóc không thành tiếng.

Cô giúp dì ấy báo thù.

Rõ ràng cô có thể dùng cách đơn giản hơn, dùng cách giết những kẻ đó an toàn hơn cho bản thân, lại càng muốn chọn bài ném khăn, chọn ca khúc giết người ấy.

Cô càng muốn mặc bộ váy đỏ, đeo cao gót đỏ cho đám đàn ông kia, bày ra vẻ lệ quỷ Giang Lan Bội đòi mạng...

Cho dù lúc ấy đã lén thông báo cho Trịnh Kính Phong, cô cũng không dùng tên viết tắt JLP cô luôn dùng nữa, sau khi ngòi bút tạm dừng lại, Tưởng Lệ Bình biết được toàn bộ bí mật nơi viện tâm thần Thành Khang, ngậm nước mắt, gằn từng chữ một, kí tên mình, lần đầu tiên viết xuống: "Giang. Lan. Bội."

Cô ơi. Em sẽ thay cô, làm những chuyện này.

J.L.P.

Giang. Lan. Bội.

Cô ơi, em chính là cô. Em muốn sống thành cô. Em rửa oan cho cô.

Em, không hối hận.

Cùng lúc ấy, trong văn phòng sở cảnh sát.

Một màn hình lớn chiếu hết từng hành động của Tưởng Lệ Bình, xung quanh còn một vài màn hình nhỏ theo dõi động thái của xe cảnh sát theo sau. Trước màn hình có cảnh sát, cán bộ, nhân viên liên quan tạm thời phụ trách vụ án khẩn cấp này.

Trong đó bao gồm cả Hạ Dư kịp thời liên hệ được với sở trưởng Hồ.

Ba người ở tầng hầm, trước mắt chỉ có Hạ Dư là ngồi trong cục cảnh sát theo dõi tình hình, Tạ Thanh Trình còn ở bệnh viện tư nhân Mỹ Dục theo dõi việc xử lí hàng mẫu RN-13, Trần Mạn thì đang thông báo lại tình hình cho ông ngoại cậu chàng sau khi trở về, bị người trong nhà khóc nức nở vây quanh ôm lấy, tuy rằng biết được tình hình cụ thể, nhưng cũng không phải theo dõi hiện trường quan trọng nhất ở cục cảnh sát.

Chỉ có mỗi Hạ Dư ngồi theo dõi, nhìn chằm chằm hành động của đội cảnh sát, thi thoảng lại gửi tin nhắn cho Tạ Thanh Trình, nói tình huống thực cho Tạ Thanh Trình biết.

Cậu có thể cảm nhận được sau khi Tạ Thanh Trình biết được thân phận thật của Giang Lan Bội sẽ rất khiếp sợ, nhưng cũng như cậu, sau khi khiếp sợ rồi, sẽ lập tức hiểu ra vì sao rất nhiều chuyện trước đó lại phát triển như thế.

Tạ Thanh Trình trả lời lại: "Phải chú ý an toàn của Tưởng Lệ Bình, cũng phải chú ý an toàn của bản thân cậu."

Hạ Dư: "Anh lo cho em à?"

Tin nhắn không được đáp lại.

Một phút, hai phút...

Điện thoại khẽ rung lên.

"Không. Lo lắng cho cô ấy hơn."

Hạ Dư liếc màn hình một cái, nhanh chóng trả lời tin nhắn của anh: "Sao lại thế chứ, em đây ghen á nha. Có phải anh cảm thấy cô ấy vừa rất xinh đẹp vừa tài giỏi, lại còn là nữ nữa, nên khiến anh yêu thích không vậy?"

Lần này đợi năm phút, Tạ Thanh Trình vẫn chẳng trả lời cậu, có lẽ là lười quan tâm tới cậu.

Hạ Dư lại nhìn chằm chằm màn hình theo dõi trong cục cảnh sát một lát, vẫn không chờ được tin nhắn, Tưởng Lệ Bình trên màn hình hút một điếu thuốc, Hạ Dư nhìn, sau đó lại cúi đầu, rồi đánh một dòng chữ gửi cho Tạ Thanh Trình: "Đúng rồi, lúc nãy em quên nói với anh, anh ơi, tuy rằng em không thích anh hút thuốc của cô ấy, nhưng em thích dáng vẻ anh hút thuốc lá nữ. Đẹp lắm."

——

Thật sự quá đẹp.

Quanh cổ tay Tạ Thanh Trình quấn hình xăm, hơi lộ ra dưới cổ tay áo sơ mi.

Người mang khí chất sắc bén cứng rắn, vô cùng nam tính như vậy, giữa ngón tay thon dài lại kẹp một điếu thuốc lá nữ thon thon như nhành hoa.

Khi đó ở giải trí Chí Long, Hạ Dư đã chẳng nhịn được nhìn anh chằm chằm, người thuần nam tính chạm vào thứ yếu ớt như vậy là trí mạng nhất, ánh mắt cậu gần như muốn giật lấy điếu thuốc lá nữ đi, đẩy người đàn ông này lên tường, giữ lấy cổ tay anh, hôn lên làn môi mỏng mềm mại vương hương bạc hà và hoa hồng của anh, hôn anh như hôn phụ nữ, vuốt ve anh, chọc giận anh, mạo phạm anh, bắt nạt bậc chú trong mùi thuốc lá nữ mềm mại ấy.

Chỉ là khi ấy tình hình khẩn cấp, Hạ Dư không rảnh nghĩ thêm, cũng không thể nhiều lời, hiện tại cuối cùng cũng an tĩnh hơn chút, lại chẳng nhận được lời nào hay ho từ miệng Tạ Thanh Trình, giấm vọt lên đầu, cũng lưu manh hơn, cố tình chọc ghẹo anh như thế.

Ai mà ngờ lần này Tạ Thanh Trình trả lời lại cậu, nhưng nội dung trả lời là: "Hiện tại chưa tới lúc để cậu cợt nhả được đâu, nhất định không thể thả lỏng, cần phải chú ý an toàn. Có chuyện gì thì lại liên lạc cho tôi. Về rồi nói chuyện."

"..."

Hạ Dư cảm thấy vợ mình chẳng biết lãng mạn cũng hết cách rồi, ầy, mọt sách* ấy mà, nào hiểu lãng mạn trong cơn nguy hiểm quan trọng thế nào đâu.

Nhưng cậu vẫn đặt điện thoại xuống, làm theo nhiệm vụ Tạ Thanh Trình giao, dời chú ý lên màn hình theo dõi.

Trước mắt đoàn xe đang thông qua chốt giao thông từng nhóm một, quay về cục cảnh sát.

Bởi vì trong xe cảnh sát đều lắp camera công khai, nên lời Tưởng Lệ Bình nói trong xe, người trong tổng bộ đều có thể nghe rất rõ ràng. Hiện tại bọn họ đang dò hỏi sự thật từ Tưởng Lệ Bình——

"Thế... Mấy năm nay, cô vẫn luôn không để lộ bản thân, nhẫn nhục chịu khổ bên cạnh Hoàng Chí Long, chính là muốn lấy được nhiều chứng cứ hơn, lại quan trọng hơn, đúng chứ?"

Hình ảnh âm thanh đồng thời truyền tới, cùng với lời cảnh sát hỏi Tưởng Lệ Bình.

Tưởng Lệ Bình gõ tàn thuốc, chiếc vòng tránh lộ bí mật trên tay cô còn chưa gỡ xuống, nhưng cô đã nhận ra cơ chế của nó thay đổi rồi.

Giá trị chế tạo chiếc vòng này đắt đỏ, có khả năng phán đoán rất cao siêu, bởi vì có một vài kẻ cấp cao trong tổ chức cần trao đổi vài thông tin quan trọng không gây ảnh hưởng để đạt được mục đích, vòng tay không thể ngộ sát được. Vậy nên thiết lập của nó khả là lỏng lẻo so với hàng Hoàng Chí Long bắt chước, còn có thể kết hợp phản ứng với ngôn ngữ và nội tâm của người đeo, phân biệt ra kẻ đeo nó có nói ra những chuyện quan trọng đụng chạm tới tổ chức hay không.

Càng cao cấp hơn chính là, nó thuận tiện loại trừ người đeo giúp tổ chức, có thể dùng tốc độ rất nhanh, loại bỏ hết những người đã bị tầng trên gạt đi.

Ví dụ như Hoàng Chí Long.

Khi nãy Tưởng Lệ Bình cảm thấy để lộ bí mật của Hoàng Chí Long thì vòng tay cũng chẳng bảo vệ, cô có thể nói phần lớn chuyện liên quan tới họ Hoàng cho người khác nghe. Chỉ có mấy nội dung rõ ràng động chạm tới tổ chức rồi, công năng gây chết mới kích hoạt thôi.

Cô dừng một chút, khàn khàn nói: "Đúng thế, diệt cỏ phải diệt tận gốc. Nếu không chỉ cần giết mỗi Hoàng Chí Long, thì có ích gì? Tôi cũng không phải tiểu nhân sống theo lối như thế, thù riêng của bản thân phải báo, nhưng nếu tôi đã thấy sào huyệt chất đầy xương khô của bọn chúng rồi, chuyện tôi phải làm là từng bước đưa chúng ra công lý... Cho dù tay tôi có dính đầy máu tanh, tôi cũng chẳng nuối tiếc."

Trong thùng xe rất an tĩnh.

"Thế hiện tại, ngoại trừ Hoàng Chí Long ra, những kẻ khác cấu kết với ông ta, cô có thể chỉ ra và xác nhận có những ai không?"

"Đều nằm trong két sắt đen kia." Tưởng Lệ Bình vì đề phòng vòng tay, không nói nhiều được, cũng không thể nói thẳng cách mở ra cho cảnh sát biết, tựa như bản thân cô chỉ cần nói tới cách mở két thế nào thôi đã phải mất mạng, vì thế đành nói, "Kẻ như Hoàng Chí Long nghi ngờ nhiều, xưa nay làm việc luôn ghi chú lại. Mấy năm nay có nhiều quan chức, xí nghiệp, nhà khoa học dính líu với ông ta... Chứng cứ tư liệu có thể chứng minh bọn họ gây tội trái pháp luật, ông ta đều lưu lại."

"Hoàng Chí Long vốn định cầm đống nhược điểm này, để áp chế mấy kẻ đó đưa thứ ông ta muốn cho ông ta, ép họ hợp tác, hoặc là tiến hành trao đổi lợi ích." Tưởng Lệ Bình nói, "Tuy rằng nó chỉ là một két sắt, cho dù là với Hoàng Chí Long, hay là với thẩm phán chính nghĩa, giá trị của nó cũng cao tới mức thể thể định giá nổi."

Người ở bộ chỉ huy nghe tới đó, có người tháo tai nghe xác nhận lại với người bên cạnh: "Két sắt kia đâu?"

"Trong xe, đội trưởng giữ. Két được thiết kế mật mã riêng, không thể cưỡng ép mở được, nếu không nội dung bên trong sẽ bị tiêu hủy toàn bộ, lấy về rồi giao cho người bên ban kĩ thuật nghiên cứu cẩn thận thôi."

Sân bay quốc tế Hỗ Châu cách cục cảnh sát cũng không xa lắm, đi một đoạn vòng lên cao tốc thành phố, khoảng một giờ là tới rồi.

Cuối cùng trong không khí mọi thứ về cát bụi, Tưởng Lệ Bình thoáng thở phào một hơi.

—— "Tôi sẽ bị phán án bao lâu?" Cuối cùng cô rất bình thản thờ ơ hỏi cảnh sát áp giải một câu.

Cảnh sát trẻ không trả lời được.

Tưởng Lệ Bình tự nhủ ngay sau đó rằng: "Bao lâu tôi cũng chịu, chỉ cần, tôi ở trong tù vẫn có thể nhìn thấy mấy kẻ đó bước vào từng người thôi."

Cô nghe bài đồng dao phát ra từ điện thoại, tựa đầu vào xe, ánh mặt trời xuyên qua lá cây và khung kính cửa sổ rọi lên khuôn mặt cô, nhuộm trong mắt cô thành màu nâu nhạt.

Trong tiếng hát kì quái, cô chỉ cảm thấy sự bình tĩnh vô hạn, giống như cuối cùng linh hồn cũng được bình an.

Cho dù giữa đủ mọi tuyến đường tới tổ chức đều bị cắt đứt rõ ràng, rất nhiều người chẳng ai biết ai, nhưng chỉ cần đi tới sở cảnh sát, cố gắng nghĩ cách mở mật mã két ra, hết thảy đều có thể rõ ràng chân tướng, nên sa lưới chẳng một ai trốn thoát được. Tuy rằng cô không thể tự tay giết Hoàng Chí Long, nhưng ít nhất Hoàng Chí Long cũng chết trước mặt cô.

Mấy tên giòi bọ phía sau màn, cũng sẽ nhanh chóng bại lộ dưới ánh mặt trời rực rỡ thôi.

Cô có thể yên tâm.

"Ném nào ném nào, ném khăn tay nào, khẽ đặt sau lưng cô bạn nhỏ, mọi người đừng nói cho cô ấy nha..."

Âm nhạc tiếp tục.

Lúc này chẳng có máu tươi, không có cái chết, chỉ có tiếng nhạc thiếu nhi du dương trên sân thể dục, mặt trời hôm ấy thật rực rỡ, hoa bào đồng cũng nở xán lạn, Tưởng Lệ Bình thời niên thiếu nhanh chóng bò dậy khi câu hát kết thúc, cô liếc thoáng qua người phụ nữ mặc váy đỏ bay bay đứng nhìn dưới tàng hoa, người phụ nữ mỉm cười cô vũ cho cô, giơ ngón cái, Tưởng Lệ Bình chợt có dũng khí vô hạn, từ đó có thể vượt qua sóng gió, chạy như bay về phía người phụ nữ trở thành mục tiêu của cô.

Vẻ thong dong nhẹ nhàng của cô phản chiếu trên khắp màn hình bộ chỉ huy.

Trong cục cảnh sát lại có người thấp giọng thở dài, Hạ Dư liếc qua—— Là Trịnh Kính Phong.

Trịnh Kính Phong cũng chẳng ngờ tới, người tình báo lúc trước vẫn luôn cung cấp thông tin cho ông, thế mà lại là một người phụ nữ đang sống trong địa ngục thế này, hơn nữa cho dù là xuất phát từ nguyên nhân gì, người phụ nữ này cũng đã giết người, làm rất nhiều chuyện với tổ chức phạm tội, tuy rằng bọn họ có thể gửi đơn xin giảm bớt tội danh cho cô, nhưng có lẽ tình hình cũng chẳng mấy lạc quan.

Làm cảnh sát hình sự cả đời, Trịnh Kính Phong cũng gặp rất nhiều người nửa chính nửa tà, nhưng mà giống như Tưởng Lệ Bình, khiến ông không khỏi than thở bóp nghẹn họng, nợ càng thêm nợ.

Ông gần như có chút không đành lòng, ông không biết Tưởng Lệ Bình đã tham gia vào bao vụ phạm tội, có lẽ cô không phải kẻ giết người kia, nhưng trái tim cô trong từng lần mưu sát ấy không ngừng chịu đựng trách cứ lẫn dằn vặt.

Cô gái này không thể kịp thời biểu dương chính nghĩa, cô khó khăn lắm mới trở nên nguy hiểm quyến rũ, lẻn vào hang rắn đỏ quỷ dị, cô nhất định phải che giấu trái tim con người ấy của mình. Bởi vậy cô chỉ có thể lần lượt cung cấp tình báo cho cảnh sát, cố gắng giảm bớt thương vong cho những người vô tội.

Thậm chí mạo hiểm cả nguy cơ bại lộ thân phận của bản thân...

Trịnh Kính Phong càng nghĩ càng hụt hẫng, càng thở dài hơn, nhắm hai mắt lại.

Nếu như cô chưa từng giết người, vậy thì tốt rồi.

——

Ông nghĩ như thế, Tưởng Lệ Bình lại hoàn toàn không mang suy nghĩ này.

Cô đã chẳng màng quãng đời sau của mình, hiện tại tiếc nuối lớn nhất của cô, chính là không thể tự tay giết chết một kẻ—— Tên Hoàng Chí Long mà cô muốn moi tim móc phổi nhất ấy.

Cô cảm thấy quá đáng tiếc.

Vô số lần trong cơn mơ, cô đều mơ thấy cô cầm dao, cắt từng miếng từng miếng thịt của Hoàng Chí Long, cô rất gai mắt cái gã đàn ông mặt người dạ thú này. Cô tiến vào tập đoàn Chí Long đã nghĩ ngay tới, chỉ cần có một ngày, cô có thể kết thúc tính mạng Hoàng Chí Long trong tay cô, thế thì cô chết luôn cũng được.

Nhưng mà Hoàng Chí Long lại chết trong tay tay súng bắn tỉa, dù sao cũng không trải qua nhiều khốn khổ lắm...

Quá đáng tiếc.

Nếu không phải xí nghiệp Hoàng Chí Long đột nhiên tan đàn xẻ nghé, thế thì——

Đợi đã.

Trong lúc suy nghĩ miên man, Tưởng Lệ Bình chợt nhớ tới một chuyện, ánh mắt khựng lại.

Sau khi kết thúc vụ án Hoàng Chí Long, phía trước có rất nhiều bí ẩn được trả lại công đạo, cô có thể suy ngẫm tránh vòng bảo mật đeo trên tay bị kích hoạt, rất cẩn thận cung cấp bằng chứng cho cảnh sát, kể hết nguyên nhân hậu quả của việc này.

Nhưng mà có một đoạn, trong lúc vội vàng mà lại bị cô bỏ quên mất, hiện tại đột nhiên khiến cô lờ mờ bất an——

Hồ Nghị.

Đại thiếu gia họ Hồ chết trong vụ giết người dìm khoang nước ở đoàn phim, kẻ bị ngâm trong khoang, biến thành đạo cụ kia.

Người này vừa chết, áp lực khắp chốn Hoàng Chí Long phải chịu cũng chớp mắt trở nên vô cùng lớn, Tưởng Lệ Bình có thể xác định, Hồ Nghị chắc chắn không phải do Hoàng Chí Long giết hại.

Thế rốt cuộc ai là kẻ giết anh ta?

Vì sao người kia lại muốn giết một người quyền thế hiển hách như thế trong hạng mục của Hoàng Chí Long?

Tưởng Lệ Bình càng nghĩ càng thấy sai, chẳng lẽ là——!!

Mặt cô nháy mắt hóa trắng bệch.