Sổ Bệnh Án

Chương 145: Người phụ nữ mặc đồ đỏ ấy



Trong ba người Hạ Dư, Tạ Thanh Trình, Trần Mạn, chỉ có một mình Tạ Thanh Trình ở bệnh viện, là không thể nào biết tình hình thực tế nơi sân bay.

Anh đang nói chuyện với viện trưởng.

Viện trưởng bảo: "Việc bố trí thuốc điều trị hẳn là không chậm lắm đâu, cũng chẳng giống cậu nghiên cứu thuốc cho 'cô ấy', đã qua mấy năm rồi, vẫn còn..."

Tạ Thanh Trình đang định nói thêm gì nữa, điện thoại chợt rung lên.

Anh liếc qua, là Hạ Dư gửi tin nhắn tới.

Anh lập tức nói với viện trưởng: "Chờ chút, tôi trả lời tin nhắn."

Viện trưởng như suy tư gì đó bảo: "Ai thế? Lúc trước cậu trả lời tin nhắn của vợ cũng chẳng nhanh tới vậy..."

Tạ Thanh Trình nghiêm nghị liếc ông một cái, ánh mắt kia cứ như lưỡi dao.

Viện trưởng: "... Coi như tôi chưa hỏi gì đi."

Tạ Thanh Trình vẫn giải thích qua qua: "Tôi có việc bận, là thông tin về vụ án."

Anh nói xong click mở khung chat của WeChat với Hạ Dư.

Hạ Dư: "Hoàng Chí Long chết rồi."

Đập vào mắt là nội dung gây sốc tới thế, Tạ Thanh Trình ngạc nhiên, chết rồi? Ông ta ôm nhiều bí mật như thế, sao có thể chết dễ dàng tới vậy chứ?

Ngay sau đó tin nhắn thứ hai được gửi qua: "Tình hình nguy cấp, ông ta bắt cóc con tin, không thể không bắn chết."

Tạ Thanh Trình không dằn lòng nổi gửi cho Hạ Dư một tin nhắn, tính anh luôn rất nóng vội về mấy việc này, anh trả lời lại tin nhắn của Hạ Dư luôn: "Tưởng Lệ Bình thì sao? Cô ấy thế nào?"

——

"U u u u..." Tiếng chuông cảnh sát vang lên điên cuồng, một loạt xe cảnh sát nườm nượp thành hàng, vang còi lao vùn vụt về cục cảnh sát thành phố Hỗ Châu.

Tưởng Lệ Bình ngồi trên một chiếc xe trong số đó, vẫn luôn cúi đầu, trầm mặc chẳng nói gì.

Tưởng Lệ Bình không chết.

Hoàng Chí Long ngắm súng không chuẩn, viên đạn cuối cùng ông ta bắn ra chỉ sượt qua người Tưởng Lệ Bình, bắn trúng kính chống đạn của sân bay phía trước cô không xa.

Giờ khắc này, trên mặt cô còn dính máu, ánh mắt rã rời, tựa như mang tâm sự rất nặng, hoàn toàn chưa tỉnh táo lại khỏi chuyện bất ngờ khi nãy.

Cho dù tất cả đều đã kết thúc, Hoàng Chí Long chết rồi, nhưng cảm xúc Tưởng Lệ Bình chẳng biết vì sao, có vẻ vẫn không mấy vui mừng.

Thậm chí cô còn có chút mất mát.

Cảnh sát băng bó sơ qua cho cô, cô nhàn nhạt nói: "Cảm ơn."

Sau đó lại hỏi: "Có thể cho tôi một điếu thuốc không?"

Trên người cảnh sát không có thuốc lá nữ, chỉ đành hỏi đồng nghiệp một điếu thuốc lá nam, đưa cho cô.

"Không phiền chứ?"

"Không phiền, nam nữ đều như nhau cả."

Tưởng Lệ Bình đáp, xoẹt một tiếng châm lửa, dí sát vào bậc lửa, chậm rãi rít một hơi.

Ánh mắt cảnh sát trẻ nhìn cô mang bảy phần dò xét, ba phần kính sợ: "Nghe nói chị là người tình báo lúc trước luôn âm thầm trao đổi với Trịnh Kính Phong à?"

Tưởng Lệ Bình hừ một tiếng, vẻ mặt chẳng thể nói là thờ ơ hay kiêu ngạo.

Cảnh sát trẻ cảm thán từ tận đáy lòng: "Tài giỏi ghê... Chúng tôi luôn tưởng là đàn ông..."

Tưởng Lệ Bình liếc mắt nhìn cậu chàng, ánh mắt ấy tựa như băng vụn. Cô ngậm thuốc lá nói một câu lờ mờ: "Tôi bảo rồi, nam nữ đều như nhau cả."

"Chị à, tôi không có ý này..." Cảnh sát trẻ có hơi xấu hổ, vội vàng xua tay, "Ý tôi là, thì đó, chị tài giỏi như thế, giỏi hơn rất nhiều người tình báo khác..."

Tưởng Lệ Bình cắt ngang cậu ta, ngậm thuốc lá: "Tôi mượn điện thoại cậu bật nhạc có được không?"

"À à, được chứ."

Tuy Tưởng Lệ Bình là người tình báo, nhưng lúc trước cô thật sự đã phạm phải rất nhiều tội lỗi, thiết bị thông tin cá nhân của cô bị tịch thu, một tay còn bị khóa lại trên song sắt cửa sổ xe cảnh sát.

Nhưng thái độ của cảnh sát áp giải dành cho cô không tệ, bọn họ biết rõ, nếu lần này không có cô, nhiệm vụ bắn chết Hoàng Chí Long tuyệt đối sẽ không thể hoàn thành dễ dàng tới vậy được.

Cảnh sát trẻ đưa điện thoại cho cô.

"Cảm ơn." Tưởng Lệ Bình nhận lấy, click mở phần mềm phát nhạc, lướt tìm một bài đồng dao, bắt đầu phát nó.

"Ném nào, ném nào, ném khăn tay nào, khẽ đặt sau lưng cô bạn nhỏ, mọi người đừng nói cho cô ấy nha..."

Nhóm cảnh sát áp giải lập tức nổi da gà, hai mặt nhìn nhau, chẳng rõ vì sao Tưởng Lệ Bình bỗng dưng phát một bài hát lúc trước chỉ dùng khi giết người.

"Yên tâm đi." Tựa như cảm thấy sự bất an của bọn họ, Tưởng Lệ Bình thờ ơ nói, "Tôi không muốn giết người đâu."

Cô nhắm mắt lại, dựa lên ghế.

"Tôi mong muốn nhất là tự tay giết cái kẻ, đã chết rồi ấy..."

Trong tiếng hát, vẻ mặt cô vậy mà có chút buồn bã, sau đó lại dần trở về bình tĩnh.

Bài hát mà những cảnh sát tham gia vào vụ án tháp truyền thông và vụ án Thành Khang đều cảm thấy vô cùng quỷ dị, với Tưởng Lệ Bình mà nói, tựa như chỉ là một bài đồng dao vô cùng đơn giản thôi. Cô theo tiếng hát ấy, rơi vào hồi ức xa xăm...

"Tôn Bình! Cái đồ con lợn nhà mày! Lần nào kiểm tra mày cũng kéo bọn tao tụt lại về sau!"

Khu trường nông thôn cũ kĩ đơn sơ xuất hiện trong hồi ức.

Vì ngày tháng trải qua quá khổ sở, lại đơn điệu, toàn bộ đều là màu đen trắng.

Khi đó cô còn chưa mang tên Tưởng Lệ Bình. Cô tên là Tôn Bình, học nơi trung học Hi Vọng của thôn Dịch gia kia.

Đầu óc cô không phải thông minh cho lắm, thành tích thường luôn chỉ đội sổ, bởi thế bị chê cười rất nhiều.

"Đáng ghét ghê..."

"Nhìn dáng vẻ ngu xuẩn của nó kìa."

Cô là học sinh không được chào đón nhất lớp, tiết thể dục của trường tổ chức chơi trò ném khăn tay, mười lần thì có chín lần, cô luôn là người bị ném khăn.

Cô hoảng hốt chạy lên, vì dậy thì kém, chạy trốn cũng không lẹ, dáng vẻ cô như con chim sợ cành cong hoảng hốt bò lên chạy trốn, có thể khiến các bạn học bật cười lớn.

"Chạy nhanh lên đi chứ Tôn Bình."

"Mọi người nhìn hai chân của nó kìa, như que tre ấy."

"Nó cứ như mấy con gà bệnh nhà tao nuôi í!"

Tôn Bình chẳng biết vì sao bản thân không từ bỏ. Mỗi lần cô đều bị coi thường như thế, nhưng lần nào cô cũng cắn răng, như một cọng giá yếu ớt nhưng chẳng chịu thua, mặt xám mày tro bò dậy từ đất, trong tiếng cười nhạo khiến người ta đỏ mặt, hít sâu một hơi, lảo đảo chạy về phía trước.

Kết quả cuối cùng, thường là nặng nề đập mặt xuống đất. Sân thể dục cũ trải từ cát đá, làm cô sặc đầy bụi đất—— Bầu trời, nền đất, con người... Trong bụi đất bay loạn, tất cả đều tối tăm.

Mãi cho tới khi có một dải đỏ xinh đẹp, xuất hiện trong tầm mắt thiếu nữ.

Đó là một người phụ nữ rất xinh đẹp, xương gò má cao, mũi thẳng, giữa mặt mày để lộ vẻ kiên cường, nhưng lại có nét lười biếng quyến rũ. Dì ấy đeo mắt kính, bước trên đôi cao gót đỏ gợi cảm, uốn tóc xoăn thời thượng, mặc bộ đồ đỏ cổ chữ V bay bay rực rỡ vô nhường, đủ nét quyến rũ ấy lại ôm trọn lấy vòng eo một tay có thể ôm hết.

Khi đó Tưởng Lệ Bình không có khái niệm rõ ràng về "người đẹp".

Nhưng giây phút ấy, trong lòng cô vẫn bị vẻ đẹp cứng rắn hòa lẫn quyến rũ này làm chấn động mạnh.

Người phụ nữ được mọi người vây quanh, đi vào sân thể dục, nhìn Tưởng Lệ Bình chơi ném khăn đã thua mất một nửa, ngã sõng soài trên đất, dì nâng tay tháo kính râm xuống, để lộ đôi mắt phượng điển hình ngập vẻ hứng thú: "Có đau không?"

"Không, không..." Tưởng Lệ Bình lập tức cảm thấy bản thân vừa bẩn vừa xấu, trước mặt thiên nga, chỉ là con vịt xấu xí muốn tìm hố chui xuống.

Người phụ nữ thấy dáng vẻ lắp bắp của cô, mỉm cười, dì vươn tay ra với cô: "Cô bé, cô đỡ em dậy nhé."

Đó là lần đầu tiên Tưởng Lệ Bình gặp dì ấy——

Vợ của Hoàng Chí Long.

Kim Tú Hà.

Kim Tú Hà đúng là hiệu trưởng trường trung học Nhân Hằng Hi Vọng thôn Dịch gia, nhưng không như phỏng đoán của nhóm Tạ Thanh Trình ban đầu, Kim Tú Hà không biết việc chồng làm, dì là người vô cùng hiền lành nữ tính, chuyện trường học vốn là việc dì ủng hộ hết lòng, với mục đích cung cấp nhiều cơ hội học tập cho các thiếu niên trong thôn, với điều kiện học hành tốt hơn cho bọn họ mà thôi.

Là Hoàng Chí Long sau khi biết vợ đã quy hoạch, lòng ôm toan tính, muốn dựa vào trường học này, vơ vét mục tiêu phù hợp để phạm tội cho bản thân.

Khi ấy Kim Tú Hà cũng chẳng biết mình gửi gắm sai người, dì thấy chồng nhiệt tình giúp đỡ mình tới thế, chẳng những chủ động yêu cầu giúp đỡ dì kiếm tài chính, chiêu mộ giáo viên, còn giúp dì tới quê nhà chuẩn bị, động viên thôn dân dẫn con cái tới trường học tập. Trong lòng dì cảm động vô cùng.

Chuyện này khiến dì có thêm nhiều thời gian hơn, có thể đầu tư tập trung vào việc giáo dục.

"Ném nào, ném nào, ném khăn tay nào..."

Sân thể dục Nhân Hằng không lớn, học sinh bộn bề sách vở, thích chơi trò ném khăn nhất, lúc Kim Tú Hà làm hiệu trưởng, thường xuyên đứng dưới tàng cây bào đồng bên sân thể dục, mỉm cười nhìn họ chơi đùa.

"Cô Kim! Em tìm thấy cỏ bốn lá nè, tặng cô đó!"

"Hiệu trưởng Kim hiệu trưởng Kim, em bắt được một chú bướm nè, cô có thích không?"

Nhà dì là nhà làm to, dì gả cũng gả cho một người đàn ông địa vị xã hội không thấp, nhưng dì đã ghét mấy hoạt động thương mại chính trị đa số là anh lừa tôi gạt từ lâu rồi, trong bữa tiệc nhận được quà tốt đến mấy, cũng chẳng đáng quý bằng hoa cỏ mà mấy đứa nhỏ này ngửa mặt hồn nhiên mỉm cười đưa dì.

Lòng người có thể cảm nhận được lòng người.

Sự hiền hậu của dì cũng đổi lại được sự thật lòng thật dạ ngưỡng mộ của các học sinh.

Trong đó có một cô bé thích dì nhất, chính là Tưởng Lệ Bình khi đó.

Bởi vì biết nhìn từ phòng hiệu trưởng ra, có thể trông thấy bọn họ ở trên sân thể dục, bởi vì biết hiệu trưởng Kim có đôi khi sẽ rời khỏi văn phòng, ngậm một điếu thuốc lá nữ cười tủm tỉm nhìn bọn họ chơi đùa, vậy nên Tưởng Lệ Bình dốc sức tập chạy bộ, dần dần, khiến bản thân mình từ con vịt xấu xí chỉ biết ngã trên đất cả người dơ dáy, biến thành một học sinh ít nhất có thể chạy nhảy linh hoạt hơn, giành được tiếng vỗ tay giòn vang của hiệu trưởng.

Lúc bài ca ném khăn kết thúc, Tưởng Lệ Bình nhẹ nhàng thắng các học sinh khác, cô mỉm cười quay đầu lại, tìm kiếm người phụ nữ xinh đẹp kia.

Từ nhỏ tới lớn, chẳng có bất cứ ai từng đồng tình với Tưởng Lệ Bình.

Hiệu trưởng Kim là giáo viên đầu tiên cổ vũ cô, khích lệ cô.

Với một học sinh mà nói, sự tán thành của giáo viên quan trọng tới nhường nào? Thứ ấy có lẽ có thể khiến màu xám trắng sinh ánh đỏ tươi, có thể lóe ánh sao nhỏ bé trong đêm đen, thứ ấy có lẽ có thể thay đổi cả một đời người.

Vậy nên Kim Tú Hà khẽ mỉm cười, Tưởng Lệ Bình đã cảm thấy bản thân sau khi tan học chịu bao cực khổ, chạy biết bao con đường, cũng chẳng hề mệt mỏi.

Cô không muốn làm cô giáo của cô thất vọng.

"Cô Kim, sao cô lại hút thuốc thế ạ?"

Quan hệ của Tưởng Lệ Bình và Kim Tú Hà dần dần thân thiết, có đôi khi Tưởng Lệ Bình sẽ chủ động tới văn phòng của hiệu trưởng Kim giúp quét dọn, cô bé tò mò, chưa hiểu chuyện đời, hỏi Kim Tú Hà như thế.

Hiệu trưởng Kim: "Lúc trước cô du học nước ngoài, áp lực việc học quá lớn, bị nhiễm thói quen khi đó."

"Em còn tưởng là chỉ đàn ông mới hút thuốc thôi chứ."

Kim Tú Hà gõ tàn thuốc, nhàn nhạt đáp: "Nam nữ đều như nhau cả."

Lúc dì nói những lời này, môi gợi cảm khẽ mím nhẹ, đôi mắt xinh đẹp nhìn ra dãy núi ngoài cửa sổ, ánh mặt trời phủ một lớp viền vàng lên khuôn mặt dì.

Trong vẻ đẹp đẽ mềm mại lại có sự cứng rắn nói không nên lời.

"Em có thể thử không ạ?"

"Không được, em còn nhỏ, hơn nữa hút thuốc không tốt cho cơ thể." Hiệu trưởng Kim quay đầu lại, đưa cho cô một viên kẹo, "Nào, ăn cái này đi."

Tưởng Lệ Bình thật cẩn thận nhận lấy, lại hỏi: "Khi nào em mới có thể trở thành người giống như cô Kim thế ạ?"

"Học hành chăm chỉ, rời khỏi ngọn núi này, sau đó tất cả các em đều sẽ trở thành người còn ưu tú hơn cả cô nữa."

Tưởng Lệ Bình nhìn bóng dáng dì, khẽ khàng đáp: "Không ai ưu tú hơn cô hết cả."

"Cảm ơn cô, cô đã thay đổi cuộc sống của rất nhiều người."

Thời gian trôi qua thực sự rất nhanh, chớp mắt, Tưởng Lệ Bình đã tốt nghiệp.

Cô thi đỗ vào một trường học vô cùng xuất sắc, sắp sửa tới Hỗ Châu học hành. Ngày tốt nghiệp ấy, Kim Tú Hà gọi cô tới văn phòng, tặng cho cô gái nhỏ một hộp quà được gói ghém khéo léo.

Mở hộp ra, bên trong có một chiếc váy đỏ tinh xảo đẹp mắt làm thủ công.

"Chúc mừng em nhé A Bình, thành cô gái lớn rồi đấy. Cô biết em thích cách cô trang điểm, lúc đi công tác ở Hồng Kông, cô chọn cho em một chiếc, là kiểu cho thiếu nữ, mong là em thích nó."

Kim Tú Hà mỉm cười, đứng bên cửa sổ nói với cô.

Hoa nở ngoài cửa sổ thật sự rất rực rỡ, nở rộ đầy cành.

"Cô biết, em sẽ trưởng thành thành một cô gái tốt thông minh lại hiền lành mà."

Lòng Tưởng Lệ Bình tràn ngập vui mừng, cảm động tới mức mắt ngấn lệ, cô ôm lấy hộp quà kia, liên tục cúi người với Kim Tú Hà, bảo đảm bản thân từ nay về sau nhất định sẽ làm người đàng hoàng, cố gắng học hành, tuyệt đối không làm phụ lòng hi vọng của cô Kim.

Nhưng cô nào biết, đó là món quà cuối cùng, mà cô nhận được từ cô giáo.

Bởi vì sẽ sớm phải chuyển tới nơi khác, Tưởng Lệ Bình về tới nhà, vội vã thêu một bức tranh hoa xuân rực rỡ muôn màu, muốn coi như quà đáp lễ cho cô giáo của cô. Vì thế cô ngày đêm chăm chỉ, thức đêm đỏ bừng hai mắt, cha mẹ cô đã mất từ lâu, có thức đêm như thế cũng chẳng ai quan tâm, bận rộn suốt một tuần, cuối cùng cũng hoàn thành thành phẩm.

Cô muốn đưa cho hiệu trưởng Kim trước, vì thế cũng không màng đêm đã muộn, hơn 10 giờ tối rồi, cô vẫn vui mừng vội vã chạy mười mấy dặm trong đêm, muốn tới kí túc xá trường tặng món quà này.

Kết quả cô trông thấy Kim Tú Hà đang cãi vã với một gã đàn ông.

"Hôm nay anh phải nói rõ ràng cho em! Mấy học sinh đó rốt cuộc đã đi đâu rồi?"

Gã đàn ông đó là ai?

Tưởng Lệ Bình không nhìn rõ.

Cô vừa mới hé cửa phòng Kim Tú Hà ra một chút, đã có một ly nước bay vọt tới, đập lên cửa vỡ tan, sợ tới mức làm cô vội vàng đứng lại, không dám động đậy nữa.

Người ném ly là hiệu trưởng Kim, gã đàn ông quay lưng về phía cửa, thân hình rất cao lớn, tưởng như núi cao.

"Em bớt nóng đã, anh sẽ giải thích cả với em, là đi huấn luyện diễn xuất nghệ thuật thôi, em cũng biết rõ, sau khi vào công ty kiểu đó, liên hệ với bên ngoài sẽ giảm bớt, ai từ đâu tới kêu là vụ án mất tích thế, hơn nữa đây là hạng mục bọn anh hợp tác với truyền thông Hỗ Châu mà, sao xảy ra chuyện được? Em đừng có nghe tin đồn nhảm bên ngoài như thế."

"Hợp tác với truyền thông Hỗ Châu?" Kim Tú Hà nheo mắt, tiến lại gần gã đàn ông đang nói chuyện kia từng bước.

Dì đập bàn bốp một tiếng.

"Anh tưởng là em sinh con xong thì khờ dại chứ gì? Anh tưởng là em mặc kệ hết tất cả, dạy học nơi nông thôn này, không để ý tới chuyện bên ngoài, anh nói gì thì em tin đó phải không? Tự anh xem đi! Mẹ nó nhìn rõ cho em đây là cái gì!"

Một chồng giấy loạt xoạt ném vào gã đàn ông kia.

Gã đàn ông nhận lấy, lật từng tờ một.

Lật vài tờ ông ta đã không lật nữa.

Không biết có phải giác quan thứ sáu của trẻ con khá nhạy bén hay không, khi đó Tưởng Lệ Bình bất chợt cảm nhận được cảm giác vô cùng đáng sợ trong sự trầm mặc ấy.

Cảm giác như gặp quỷ, sởn cả tóc gáy.

Gã đàn ông gấp xấp giấy lại, cúi đầu đến gần Kim Tú Hà, đặt xấp giấy lên mặt bàn của dì.

Người phụ nữ mặc đồ đỏ vô cùng phẫn nộ nhìn ông ta chằm chằm, ánh mắt đan xen oán hận, như cây kim đâm vào ông ta: "Sao thế? Anh còn gì muốn giải thích không?"

Gã đàn ông cúi mặt: "Nếu em biết cả rồi, sao em không nói cho ba mẹ em biết?"

"Bọn họ đã tám mươi mấy tuổi rồi, anh muốn em chọc họ tức chết à?! Hơn nữa em phải nghe một câu thật lòng của anh! Anh nói cho em biết, thông tin trên đó có phải là sự thật hay không! Có phải anh cùng tổ chức ngầm Australia kia làm loại... Loại chuyện..." Dì siết chặt một tờ giấy trong ấy, giận tới mức tay cũng run lên, sau đó vo giấy thành từng cục, đột nhiên ném vào mặt gã đàn ông.

"Cái loại chuyện táng tận lương tâm này, là anh làm đó hả!!"

Cục giấy đập vào vai gã đàn ông rơi xuống, lăn lăn về phía trước, lăn tới bên khe cửa.

Tưởng Lệ Bình trông thấy...

Rõ ràng trên đó là một bức ảnh thiếu nữ đã bị cắt xẻ!!

Cô lập tức ngã ngồi xuống đất!

Bóng dáng đong đưa qua khe cửa, là gã đàn ông tiến lại gần Kim Tú Hà hơn: "Nếu em đã nắm giữ nhiều chứng cứ tới thế, vẫn chấp nhận hỏi anh một câu thật lòng, anh không thể nói rõ là cảm thấy vui mừng, hay là cảm thấy tiếc nuối nữa... Đúng thế. Tú Hà, chuyện này là anh làm."

"Anh——!"

"Nhưng anh cũng chẳng còn cách nào khác. Anh không muốn làm một giáo viên bình thường trong một trường học bình thường, tất cả bọn chúng đều coi thường anh, coi thường tài năng của anh, ngày lễ ngày tết anh tới nhà em, cha mẹ em chẳng qua cũng chỉ cho anh một gương mặt đầy ghét bỏ thôi. Anh thật sự chịu đựng đủ rồi. Em biết anh từng là học sinh ưu tú nhất trong thôn của anh, anh là phượng hoàng vàng bay ra khỏi ổ gà—— Con người của anh đã định sẵn không nên làm việc tầm thường, anh muốn nhanh chóng thăng quan tiến chức, em cảm thấy làm một giáo viên có thể thăng quan tiến chức à? Làm một giáo viên chẳng làm được cái thá gì hết cả!"

Một cái tát bốp vang lớn.

Kim Tú Hà tát một phát lên mặt gã đàn ông.

Dì mắng văng cả nước bọt, cả người cũng run lên: "Mẹ nó thả cái cứt chó ấy! —— Một giáo viên tốt, có thể thay đổi cuộc đời của rất nhiều người, đấy là nguyên nhân vì sao tôi sống êm đẹp trong thành phố như thế, lại muốn tới nơi này làm hiệu trưởng hơn đấy! Nhưng anh thì sao? Anh đang làm gì? Anh đang giết người!! Anh đang phạm tội!!! Anh đúng là... Anh đúng là không bằng heo chó... Tôi không thể tin nổi... Thế mà lúc trước tôi dễ dàng tin tưởng anh... Để anh lấy đi bao học sinh trong tay tôi như thế..."

Dì nói tới đây, không cầm lòng nổi mà rùng mình.

"Anh cướp đi nhiều học sinh trong tay tôi như thế... Bọn nó đều... Bọn nó đều..."

Gã đàn ông nhẹ giọng nói: "Đó là hi sinh không thể thiếu. Bọn anh cũng chẳng phải làm việc gì táng tận lương tâm trời không dung thứ, không phải buôn ma túy cũng chẳng phải lừa bán dân lành, tổ chức ở châu Úc kia, nếu em hiểu rõ, em phải biết, đó là tổ chức khoa học, hết thảy đều là vì thành quả vĩ đại, chỉ cần——"

"Chỉ cần?" Kim Tú Hà lạnh lùng nói, "Chỉ cần gì?!!"

"..."

"Anh điên rồi à! Đấy là mạng người! Mạng người sống sờ sờ ra đó!"

"Đó chẳng qua chỉ là đám cô nhi sống dưới tầng chót, như con kiến mà thôi."

Gã đàn ông muốn đi qua ôm lấy dì, để dì bình tĩnh lại.

Nhưng Kim Tú Hà như chạm phải quỷ đột nhiên đẩy ông ta ra.

"Anh điên rồi... Cái đồ súc sinh nhà anh... Anh hoàn toàn điên rồi... Tôi phải báo công an... Tôi phải báo cảnh sát!!"

Bọn họ bùng nổ tranh chấp dữ dội, mà đúng lúc này——

Tưởng Lệ Bình nhìn thấy gã đàn ông móc một con dao từ sau lưng ra.

—— Gã đàn ông này mang theo hung khí.

Từ lúc vào phòng, có lẽ ông ta đã đoán trước được chuyện này.

Thậm chí dì còn chưa kịp hét chói tai lên, dao của gã đàn ông đã đâm thẳng xuống dì!!

Máu bắn ra!

Một dao này đâm xuống, xiềng xích của ma quỷ như được tháo mở.

Gã đàn ông siết chặt Kim Tú Hà, đánh dì, đâm dì, khống chế dì...

Trong phòng hỗn loạn không chịu nổi, hai người giằng co từ bên này qua tận bên kia.

Cô gái nhỏ vừa hoảng hốt vừa giận dữ, trong lúc hồn phi phách tán, lại có một luồng dũng khí xộc lên trong lòng, cô đang định lao ra cứu dì, Kim Tú Hà bị đánh tới mức hơi thở thoi thóp chợt ngẩng đầu, nhìn thấy cô qua khe cửa.

Trong nháy mắt ấy, xương cốt lạnh như hóa băng.

Đầu Kim Tú Hà bị đập vỡ, máu chảy đầy khuôn mặt, chỉ có cặp mắt xinh đẹp kia, ngập đầy kiêu ngạo trời sinh, vẫn có thể khiến Tưởng Lệ Bình nhận ra, đó là cô giáo của cô.

Người phụ nữ váy đỏ lười biếng, bị chà đạp bầm dập dơ bẩn, như một đóa hồng bị đạp nát.

Tưởng Lệ Bình đứng phía sau khe cửa, im lặng đối mắt với Kim Tú Hà, nhất thời trong đầu ong ong, nói không nên nửa chữ nào, tầm nhìn cô gái dần mơ hồ, hóa ra là nước mắt ứa lên đã lã chã rơi xuống.

Tay cô ôm bức tranh hoa xuân đầy màu sắc muốn tặng cho giáo viên, trơ mắt đứng nhìn.

Cô thấy bờ môi dính đầy máu của Kim Tú Hà run lên mấp máy, lặng lẽ lặp đi lặp lại vài chữ.

Ban đầu cô còn tưởng rằng dì đang xin tha hoặc kêu đau, nhưng sau mấy lần, cô nhận ra ánh mắt của dì hoàn toàn đặt vào bản thân mình đang đứng phía sau cửa.

Kim Tú Hà đang nói: Rời khỏi nơi này...

Rời khỏi nơi này.

Đó là câu cuối cùng giáo viên của cô để lại cho cô.

Còn chưa đợi Tưởng Lệ Bình phản ứng lại, gã đàn ông cường tráng kia đã lại giơ dao lên, đâm thẳng xuống lưng Kim Tú Hà!!

Im lặng cực độ.

Im lặng tới mức kim rơi xuống đất, cũng tựa như sấm nổ vang.

Vài giây sau, Kim Tú Hà mặt đầy máu, không bật nổi một tiếng ra khỏi cổ ngã xuống đất...

Lầm rầm.

Ngã xuống đất.

......

Sau đó có một quãng thời gian rất dài, Tưởng Lệ Bình luôn cho là bản thân nằm mơ.

Hết thảy những chuyện xảy ra, với một cô bé mà nói, đều quá mức hoang đường. Cô vốn không hiểu vì sao lại có người mang suy nghĩ, có thể sát hại Kim Tú Hà.

Trong cơn ác mộng thứ duy nhất rõ ràng, thứ cuối cùng cô nhìn thấy, là gương mặt gã đàn ông gây tội——

Đó là chồng Kim Tú Hà.

Hoàng Chí Long.

Hoàng Chí Long giết người... Hoàng Chí Long giết người! Ông ta giết vợ của chính mình! Ông ta giết cô giáo của cô! Ông ta giết cô giáo của bọn họ!!! Khi đó Tưởng Lệ Bình quá ngây thơ, sau khi cô giãy giụa khỏi sự thất hồn lạc phách, chuyện đầu tiên làm, chính là tới cục cảnh sát huyện Thanh Li báo án. Cô điên cuồng gào thét, tố cáo, miêu tả chẳng có trật tự chẳng nói nên lời:

"Giết người... Toàn là máu... Là Hoàng Chí Long giết... Ông ta giết vợ... Ông ta giết cô giáo của tôi... Là ông ta! Chính là Hoàng Chí Long! Là Hoàng Chí Long!! Mấy người mau đi điều tra đi! Nhất định có chứng cứ! Ở trong căn phòng đó! Nhất định sẽ có máu!! Có máu! Có thể xét nghiệm DNA! Mấy người mau điều tra đi chứ!!!"

Nhưng nơi này bị mạng lưới tội ác che phủ, hành động này của cô như thiêu thân sa vào mạng nhện, cuối cùng cảnh sát báo lại cho cô ấy vậy mà lại là: "Hiệu trưởng Kim chợt không được khỏe, quay về Hỗ Châu điều trị rồi, lấy đâu ra vụ giết người mà báo án?"

Sau khi cô biết được phản hồi này, nhanh chóng ý thức được độ nghiêm trọng của vấn đề.

Cô biết, bản thân đang bị chú ý.

Tưởng Lệ Bình phản ứng nhanh, cô không giống Kim Tú Hà. Kim Tú Hà cả đời được cha mẹ dì ấy bảo vệ quá tốt, bởi thế dì không dễ dàng nghĩ người ta theo hướng tồi tệ nhất, cho dù thấy tư liệu về Hoàng Chí Long như thế, dì cũng không báo cảnh sát trước, mà lại quyết định đi hỏi chồng của mình.

Xưa nay Tưởng Lệ Bình không tin tưởng vào nhân tính nhiều tới thế, cô biết mấy vụ án oan khuất này có thể bị vùi lấp, bản thân là người tố cáo, tuyệt đối không thể ở lại thị trấn nhỏ này. Vì thế cô nhanh chóng rời khỏi huyện Thanh Li, trốn đông trốn tây, mấy lần nặc danh kêu oan, lời báo án gửi đi lại cứ như đá chìm đáy biển, chẳng thấy hồi âm, ngược lại bản thân cô, có rất nhiều lần miễn cưỡng trốn thoát được khỏi sự truy sát của tổ chức ngầm, giữ lại được một mạng.

Cô không đi học tiếp nữa, bức tranh hoa xuân đầy màu sắc kia luôn được cô ôm trong lòng, nhắc nhở cô, phải báo thù cho Kim Tú Hà.

Suốt quãng thời gian ấy, cô chịu bao cực khổ, trải qua bao nguy hiểm, sớm đã không cần nói nhiều nữa.

Rõ ràng cô có thể lựa chọn sống yên bình, nhưng cô không thể quên được dáng vẻ cô Kim ngã vào trong vũng máu, không quên được lần đầu tiên khi nhìn thấy dì ấy, dì vươn tay ra cho bản thân đang ngã trong bùn đất, dì cười đẹp như thế, bảo: "Cô bé, cô đỡ em dậy nhé."

Cô gái nhỏ không cha không mẹ, chẳng có người thân ấy... Lẻ loi cô đơn, bị người chế giễu, là Kim Tú Hà thay đổi cuộc sống vốn đen tối của cô, cho cô một con đường rời khỏi sơn thôn. Làm thế nào cô có thể quên mất lần giết người kia? Sao mà cô có thể để Kim Tú Hà chẳng thể nhắm mắt?

Vì thế——

Nhiều năm như vậy, chịu đủ khốn đốn, thay tên đổi họ, Tưởng Lệ Bình chạy trốn bao lần, lần lượt bước qua con đường cùng trắng đen, sau khi dần biết rõ nước sau lưng sâu thế nào, cô thay đổi.

Dần dần, từ ngây thơ không hiểu chuyện, thành lòng dạ toan tính.

Từ lo sợ không yên chẳng biết làm sao, thành tàn bạo mạnh mẽ.

Từ... Một học sinh đang học phổ thông bình thường, thành mặt tối che giấu sau xã hội.

Tôn Bình chết rồi.

Tưởng Lệ Bình lột xác khỏi kén, cô ôm một lòng oán hận, bụng đầy toan tính, biết bao kinh nghiệm, sau đó thay đổi khuôn mặt, cuối cùng trà trộn vào công ty Hoàng Chí Long, thành phụ tá đắc lực của ông ta!

Cô thành người trong tổ chức.

Cô biết thêm nhiều chuyện gièm pha khó coi hơn nữa.

Sau khi cô trở thành xương cánh tay của Hoàng Chí Long, cuối cùng cô hiểu rõ hoàn toàn năm đó Hoàng Chí Long đã lợi dụng thế lực tổ chức nghiên cứu khoa học bí ẩn của châu Úc thế nào, trải qua quan hệ ra sao, để che giấu vết máu nhìn mà ghê người trong một đêm ấy.

Sau khi gã đàn ông này giết vợ rồi, cũng tiện thể che phủ trường trung học Nhân Hằng hoàn toàn dưới cánh chim của mình, qua không bao lâu, Hoàng Chí Long dẫn Vương Kiếm Khang là giảng viên làm việc trong trường tới tiếp nhận vị trí, bản thân ngược lại đi mở công ty giải trí, mượn cớ đưa thực tập sinh ra nước ngoài, càng tiện che giấu tai mắt của người khác hơn.

Ông ta giả vờ rất giỏi.

Ông ta giả vờ quá tốt.

Trước mặt mọi người, ông ta luôn là Hoàng tổng thâm tình chân thành.

Góc bàn văn phòng, luôn đặt một tấm ảnh chụp của Kim Tú Hà.

"Lúc anh còn đang dạy học, đã quen biết vợ anh. Bà ấy là học sinh bên cạnh lớp anh, lần đầu tiên anh trông thấy bà ấy, bà ấy đang bận rộn tham gia tiết mục của trường tới mức luống cuống quên mặc cả đồng phục, nên anh đi tới, cho bà ấy mượn đồng phục làm việc của anh—— Khi đó anh chỉ đùa bà ấy cho vui thôi, quả nhiên bà ấy nín khóc mỉm cười, bảo, đồng phục nhân viên trường không thể dùng được, thầy Hoàng, bộ đồ này thầy vẫn nên mặc thì mới hợp thôi."

Tưởng Lệ Bình trải qua đủ loại khó khăn, khoác lớp da giả của cô, cuối cùng trở thành người thân cận nhất bên cạnh Hoàng Chí Long. Lúc cô vào văn phòng của Hoàng Chí Long lần đầu tiên, Hoàng Chí Long thấy cô cứ nhìn chằm chằm ảnh chụp của Kim Tú Hà, cười giải thích như thế.

Ông ta không hề trông thấy đốt ngón tay Tưởng Lệ Bình bị siết chặt tới mức trắng bệch trong nháy mắt ấy.

"Tiểu Tưởng, em mặc đồ đỏ đẹp thật đấy, cũng giống như bà ấy vậy."

Tưởng Lệ Bình tưởng rằng tầm mắt của bản thân sẽ lưu luyến mãi trên tấm ảnh cũ kia, nhưng cuối cùng cô vẫn dời mắt đi, thậm chí cô còn khẽ mỉm cười với gã đàn ông ấy.

"Hoàng tổng thích là tốt rồi."

Cô cứ thế, ẩn núp trong tập đoàn Chí Long.

Một lòng, ngập đầy vết thương ứa máu tươi.

Vẫn ẩn giấu.

Mỗi ngày cô đều nhìn gã đàn ông giết hại Kim Tú Hà ấy qua lại dưới mắt mình, bao lần cô trơ mắt nhìn họ cướp đoạt mạng người lại chẳng thể ngăn cản.

Cô không thể không cố sức bóp chết chút mềm mại trong lòng mình—— Cô không thể để lộ bất cứ vẻ yếu ớt nào, cho dù là lúc ngủ, cũng không thể nói nửa câu khiến Hoàng Chí Long nghi ngờ.

Nhưng cho dù là thế, Hoàng Chí Long vẫn luôn đề phòng cô gắt gao, Tưởng Lệ Bình mãi vẫn không thu được chứng cứ hữu dụng nhất.

Cô càng hiểu biết hơn về mấy kẻ này, càng biết nhiều hơn về sự thật phía sau bức màn, lại cảm thấy bản thân càng không thể bị bại lộ dễ dàng được. Những kẻ trong mạng lưới đen tối ấy, trong mắt Tưởng Lệ Bình, chẳng một ai là vô tội. Cô nhất định phải khiến tất cả bọn chúng trả giá đắt bằng máu tươi, sau đó lại—— Tự tay giết chết gã đàn ông không bằng cầm thú kia.

Cô cho rằng oán hận của bản thân sẽ chẳng lộ ra nửa phần trước khi hết thảy quay về với cát bụi được.

Mãi cho tới khi vụ án viện tâm thần Thành Khang bùng nổ, cô tiếp xúc với tổ chức mà lúc trước chưa bao giờ để cô có thể tiếp cận quá gần, cô biết rằng viện tâm thần kia che giấu một người đã sửa tên đổi họ.

"Giang Lan Bội đã chết đó, với Hoàng Chí Long mà nói thì rất quan trọng."

Thông qua triệu tập nội bộ, tổ chức gửi hồ sơ nhiệm vụ cho cô.

"Nhà cũ nhà họ Lương còn tài liệu ban đầu của cô ta, cho cô thời gian vài tuần, cô mau xử lí sạch sẽ đi."

Cô đã trải qua bao vụ "dọn dẹp" rồi, bởi thế ban đầu cũng không để ý, tiện tay nhận hồ sơ nhiệm vụ. Vốn định vừa đi vừa xem, chỉ tùy tiện liếc thoáng qua, nhưng một chớp mắt ấy, trời sụp đất nứt, thiếu chút nữa đã lảo đảo ngã ngồi xuống mặt đất.

Cô thấy... Cô đã thấy gì?!!

Cô tìm thấy dì ấy!

Cô cho rằng dì ấy đã chết từ lâu, lại chẳng ngờ rằng dì vẫn còn sống! Chỉ là lúc cô tìm được dì rồi, cuối cùng dì đã hoàn toàn hóa thành tro tàn mà thôi... Tạo hóa trêu người! Tạo hóa trêu người!

Cả người Tưởng Lệ Bình phát run, hít từng hơi thở hổn hển.

——

Trên hồ sơ nhiệm vụ cơ mật tổ chức gửi tới kia, viết rõ ràng mấy chữ.

Người chết Giang Lan Bội.

Nguyên danh: Kim, Tú, Hà!!!