Sổ Bệnh Án

Chương 147: Nổ lớn



Mặt cô nháy mắt trắng bệch.

Cô lập tức hỏi đội viên đội cảnh sát: "Chúng ta có thể thay đổi tuyến đường khác không? Đừng đi tuyến đường bình thường."

Cảnh sát thoáng sửng sốt: "Sao thế?"

Tưởng Lệ Bình không thể xác định, trên tay cô còn đeo vòng trung thành, mà cô dùng bao năm kinh nghiệm để phán đoán, trong chuyện này, một khi cô nói là cô đoán, chỉ cần phỏng đoán của cô là thật, trang bị gây chết của vòng tay chắc chắn sẽ kích hoạt, cô sẽ chôn mạng ngay nơi này. Vậy nên cô chỉ có thể nói: "Tôi không chắc, tôi có dự cảm..."

"Nhưng mà chúng ta sắp tới rồi mà." Cảnh sát thấy cô nói năng lộn xộn, cho là sau khi cô suy tư, cuối cùng vì tiếp theo phải gặp thẩm phán nên hoảng hốt, vì thế an ủi cô, "Con đường này đi tiếp sẽ tới cao tốc, còn nửa giờ nữa, cô cũng không cần nghĩ nhiều đâu, trước đó cô đã làm người tình báo, chánh án cũng sẽ xem xét xử lí mà."

Tưởng Lệ Bình: "... Không, mấy anh nhất định phải nghe tôi, tôi cảm thấy không đúng lắm... Chuyện này..."

Trong màn hình ở cục cảnh sát, phản chiếu vẻ mặt Tưởng Lệ Bình đầy căng thẳng đang nói chuyện với nhóm cảnh sát áp giải, trong văn phòng theo dõi tổng chỉ huy, có người nói thầm: "Sao tự dưng lại làm loạn thế?"

"Không biết, Tưởng Lệ Bình yêu cầu chuyển tuyến đường quay về cục cảnh sát, nhưng cô ta cũng không nói rõ nguyên nhân cụ thể."

"Giờ đổi đường có còn kịp không?"

"Lên cao tốc, trừ khi vòng về trên đường rẽ, phải hơn một giờ nữa mới đến nơi, yêu cầu kéo dài thời gian vô lí thế này, chỉ huy cũng sẽ không đồng ý..."

"Với cả lời của Tưởng Lệ Bình chúng ta cũng không thể tin hoàn toàn được, năm đó có vài vụ án... Vụ án tai nạn giao thông của Tạ Bình với Chu Mộc Anh, vụ án Trần Lê Sinh bị giết hại, hiện tại có vẻ đều liên quan tới tổ chức của bọn họ cả, chờ Tưởng Lệ Bình đến rồi, còn nhiều thứ cần cô ta phối hợp để khai cung nữa. Vô duyên vô cớ kéo dài lộ trình thêm hơn một giờ." Lãnh đạo lắc đầu, "Không được, không thể theo trình tự. Vẫn bảo họ lập tức quay về đi. Tốc độ nhanh hơn chút thì tốt."

Thư kí đang pha cà phê cho các cảnh sát tăng ca, cũng rót một li cho Hạ Dư.

Hạ Dư cảm ơn, như vừa suy nghĩ gì đó vừa nhìn màn hình—— Cậu cảm thấy lời Tưởng Lệ Bình nói không thể không nghe, hơn nữa lúc Tạ Thanh Trình nhắn tin cho cậu, cũng đã nhấn mạnh là bọn họ nhất định phải theo dõi kĩ bảo vệ Tưởng Lệ Bình cho tốt.

Nhưng lãnh đạo nhìn qua không dễ thuyết phục lắm, cơ chế của cục cảnh sát lại càng nghiêm ngặt tới lạ, điều hành vụ án lớn như thế này cần phải có chỉ thị đã được phê duyệt, hơn nữa cũng không phải cậu nói hai câu là có thể thay đổi tình hình được.

Hạ Dư đang nghĩ cách, đã nghe bên ngoài truyền tới tiếng bước chân dồn dập.

"Chính ủy Vương."

"Chính ủy Vương, sao ông lại tự mình tới đây thế? Ông vừa mới xuống máy bay..."

Hạ Dư nghe thế quay phắt đầu qua, trông thấy một ông lão vẫn bừng bừng khí thế đi vào sở cảnh sát cùng cháu ngoại Trần Mạn của ông ấy.

Mẹ nó đúng là đưa Phật gia tới tận cửa mà!!

Hạ Dư lập tức đứng dậy, bước lên chào hỏi ông, rất khách sáo bảo: "Bác Vương ạ."

"Ồ, tiểu Hạ à, sao thế? Tình hình giờ thế nào rồi?" Chính ủy Vương cũng quen biết người nhà Hạ Dư, hơn nữa cháu ngoại mình vừa mới mạo hiểm với thằng nhóc này, thái độ của ông dành cho Hạ Dư đương nhiên cũng thân thiết hơn nhiều.

Hạ Dư nói: "Bác Vương, cháu vẫn theo dõi qua màn hình suốt, giờ có một tình huống, tình báo Tưởng Lệ Bình muốn đổi tuyến đường quay về, nhưng cô ấy không nói lí do gì, cháu cảm thấy..."

Cậu nói suy nghĩ của mình ra với chính ủy Vương.

Trần Mạn đứng cạnh ông ngoại của cậu chàng, nghe xong cũng cảm thấy Hạ Dư nói không sai, tuy rằng Tưởng Lệ Bình không nói rõ được cô ta cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng tốt nhất vẫn nên nghe theo lời cô.

Chính ủy Vương hơi suy tư: "Được thôi, sở trưởng Hồ đâu rồi?"

"Sở trưởng Hồ ở phía bên sân bay đang xử lí việc Hoàng Chí Long bị bắn chết."

"Giờ bác gọi điện liên lạc với ông ấy."

Ông nói là làm ngay, lập tức ra ngoài.

Rốt cuộc ánh mắt Trần Mạn và Hạ Dư chạm nhau vào lúc này.

"..." Hạ Dư khi nãy còn giả bộ ngoan ngoãn trước mặt ông ngoại người ta, giờ đối diện với Trần Mạn, cũng lười giả vờ, cậu xoay mặt đi, quay về trước máy theo dõi, vẻ mặt lạnh nhạt uống một ngụm cà phê.

Trần Mạn không biết Hạ Dư thích Tạ Thanh Trình, còn tưởng Hạ Dư vì ghét đồng tính nên mới mang thái độ như thế với mình.

Cậu chàng có hơi xấu hổ, ngẫm nghĩ, ngồi xuống cạnh Hạ Dư: "Hạ thiếu."

Hạ Dư bảo: "Bị thương thế rồi, anh nên tới viện chứ, đến đây làm gì."

Trần Mạn: "Tôi muốn thấy chúng sa lưới. Cũng muốn biết kẻ giết anh trai tôi khi xưa rốt cuộc là ai."

Hạ Dư: "..."

Thế cậu chẳng còn gì để nói, dời mắt đi, nhìn màn hình chằm chằm.

Trần Mạn: "Anh Tạ đâu rồi?"

Hạ Dư: "Còn ở viện tư nhân Mỹ Dục, anh ấy có chuyện anh ấy cần xử lí."

"Ồ..." Trần Mạn hơi khựng lại, "Đúng rồi, có chuyện, tôi muốn hỏi cậu."

"Hửm?"

"Huyết Cổ đó là có ý gì? Lúc ở công ty giải trí, Tưởng Lệ Bình từng nhắc tới. Cậu với anh Tạ hình như đều không bất ngờ."

"... Tên gọi một loại bệnh tâm thần thôi, không có gì ghê gớm cả." Hạ Dư đáp qua loa, "Bọn chúng thích nghiên cứu mấy thứ này, cũng như có người thích nghiên cứu bệnh dạ dày, có người thích nghiên cứu bệnh bạch cầu ấy mà. Sau đó chúng tùy tiện đặt tên cho loại bệnh này."

"Ồ... Thế cậu mắc bệnh này à?"

"Không phải, khi đó cô ấy lừa Hoàng Chí Long, không phải là muốn dời sự chú ý của ông ta đi à." Hạ Dư mặt không đỏ tim không đập.

Trần Mạn ngẫm nghĩ, lại: "À..." một tiếng.

Trầm mặc.

Không khí kì quái vô cùng.

Chính ủy Vương đang gọi điện thoại bảo sở trưởng Hồ lập tức hạ lệnh thông qua tổng hệ thống, cho xe cảnh sát đổi tuyến đường, Hạ Dư và Trần Mạn ngồi song song trước màn hình theo dõi lớn.

Hạ Dư nhìn cảnh sát áp giải đang trao đổi với Tưởng Lệ Bình, lại bỗng dưng như đang thẩm vẫn phạm nhân, nói với Trần Mạn: "Trần Diễn, tôi hỏi anh, vì sao anh thích Tạ Thanh Trình."

"..." Trần Mạn chưa từng thừa nhận mình thích Tạ Thanh Trình trước mặt ai cả.

Lúc đứng trước sống chết nơi tầng hầm, cậu chàng nói ra tâm sự, cũng nói đầy ẩn ý, chỉ bảo cậu chàng coi tính mạng Tạ Thanh Trình quan trọng hơn cả mạng mình thôi.

Nhưng khi đó Hạ Dư đã thầm vạch trần cậu chàng, giờ cũng bảo: "Anh không cần giả vờ, tôi đã nói thẳng luôn với anh lúc ở trong đám cháy, tôi nhìn ra rồi."

Trần Mạn trầm mặc hồi lâu, cuối cùng dùng giọng nói chỉ có mỗi Hạ Dư mới có thể nghe thấy, bảo một câu: "Bởi vì... Bởi vì anh ấy đối xử với tôi rất tốt, sau khi anh tôi đi rồi, anh ấy vẫn luôn cổ vũ tôi. Bất tri bất giác, lỡ thích rồi."

"..."

Sau khi nói ra lời này, Trần Mạn lại như trút được gánh nặng.

Cậu chàng nghiêng mặt qua hỏi Hạ Dư: "Rõ ràng tới vậy ư?"

Hạ Dư lại uống một ngụm cà phê, nhàn nhạt nói: "Tôi nhìn ra thôi. Nhưng anh ấy là thẳng nam, chắc chắn anh ấy không nhận ra."

Trần Mạn gục đầu xuống: "Tôi biết chứ. Tôi thích anh ấy lâu vậy rồi, đã ám chỉ bao lần, anh ấy chẳng phát hiện lấy một lần, chỉ coi tôi như một thằng nhóc làm nũng."

"..." Hạ Dư không khỏi nhướng mày lên.

Cho dù cậu rất ghét Trần Mạn, lại vẫn hiểu cho sự bất đắc dĩ này của Trần Mạn.

Dù sao thì cậu cũng trải qua chuyện tương tự rồi.

Rất lâu chẳng nói gì.

Hai người đồng thời uống cà phê, không khí vô cùng xấu hổ.

Cuối cùng Hạ Dư phá vỡ sự xấu hổ này: "Thật ra anh chưa chắc đã là không phải anh ấy thì không được."

"Hả?"

Hạ Dư có chút cao thâm khó đoán: "Tôi nghe qua, cảm thấy anh đang hiểu nhầm tình cảm của mình, coi ỷ lại thành thích thôi."

Trần Mạn chẳng hiểu lí do nhìn cậu.

Hạ Dư: "Trần Diễn, anh mới hơn hai mươi, cuộc sống còn dài lắm, mà Tạ Thanh Trình ấy à, anh biết đó, anh ấy lớn hơn anh mười mấy tuổi, cũng có thể làm chú làm bác của anh luôn rồi, anh cảm thấy anh bảo thích anh ấy, phù hợp à?"

"..."

"Hai người các anh cách biệt tuổi tác như thế, không hề thực tế gì hết. Anh sẽ yêu đương với một người phụ nữ lớn hơn anh mười mấy tuổi hả? Không thể nào, thế thì anh càng không thể ở bên Tạ Thanh Trình. Hơn nữa hai người đàn ông hẹn hò, vốn đã không thỏa đáng rồi." Hạ Dư điềm tĩnh nói lí lẽ lớn lao xong, ngừng một chút, còn bổ sung thêm câu, "Chuyện này vốn không liên quan gì tới tôi, nhưng nếu ở tầng hầm tôi đã trông thấy hết, xuất phát từ chút tình bạn giữa chúng ta, tôi nhắc nhở anh mấy câu, hẳn cũng nên thôi. Hy vọng anh có thể nhận rõ lòng mình, tự giải quyết đàng hoàng."

Trần Mạn vô cớ cảm thấy mấy lời đàn ông trưởng thành này của Hạ Dư có hơi quen, nhưng lại không nghĩ ra là quen ở chỗ nào.

Cậu chàng im lặng một hồi, cuối cùng bảo: "Cảm ơn cậu, tôi nghĩ là tôi có thể hiểu rõ thích và ỷ lại khác nhau thế nào. Tôi cũng không ngại anh ấy lớn tuổi. Bọn tôi quen biết nhiều năm rồi, tôi biết rõ cảm xúc của mình."

Ngón tay Hạ Dư thầm siết chặt lại.

Trần Mạn lại cứ nói, còn mỉm cười với Hạ Dư: "Tôi biết mấy người bình thường các cậu không thể nào hiểu được tình cảm của tôi dành cho anh ấy, thậm chí còn thấy phản cảm, cảm thấy khó tin nổi, nhưng mà thích chính là thích."

"Tôi mong rằng ngày nào đó, anh ấy có thể ở bên tôi."

Nếu không phải ngại việc hai người còn đang ở phòng chỉ huy của cảnh sát, cà phê trong tay Hạ thiếu gia đã hắt lên mặt Trần thiếu gia luôn rồi.

Thích mẹ anh ấy chứ thích? Nói thế với ông chú mà không cảm thấy giống loạn luân à? Cút!!!

Hạ Dư cảm thấy nỗi phẫn nộ của bản thân thật sự sắp hóa thành ánh lửa ngút trời, đoàng một tiếng làm nổ tung cả văn phòng thành tro bụi.

Nhưng mà đúng lúc này——

"Uỳnh!!!"

Quả thật có tiếng vang kinh thiên động địa, chợt nổ lớn trong phòng.

Đầu tiên mọi người kinh ngạc, cho rằng trong bộ chỉ huy xảy ra chuyện gì bất ngờ, mà ngay sau đó, toàn bộ đều nhận ra không phải.

Tiếng nổ lớn ấy, là truyền ra từ màn hình!

Là đường cao tốc phát nổ!!

Ai cũng không ngờ tới sẽ có chuyện bất ngờ đến thế, dưới bầu trời xanh, lúc đội cảnh sát bắt người quay về, trò cũ lại được giở ra ngay trước mặt mọi người. Màn hình theo dõi khi nãy rõ ràng còn đang phát sóng chớp mắt tắt từng máy một.

—— Một khoảng đen kịt.

Mấy giây sau, văn phòng sở cảnh sát loạn tung cả lên!!

Lúc này chính ủy Vương vừa hay cúp điện thoại quay về, mà kênh tổng chỉ huy của sở trưởng Hồ cũng đã cắt ngang vào ngay sau đó: "Tưởng Lệ Bình muốn đổi tuyến đường à? Thế làm theo cô ta bảo đi! Đừng quan tâm là đường vòng hay là——"

Đội trưởng phòng trực mặt xám như tro tàn, giọng mang theo chút run rẩy không thể đè nén: "Sở trưởng Hồ... Không, không kịp nữa rồi."

"Gì cơ?"

Trong phòng chỉ huy, đang cố kết nối lại với đường dây, chuyển ngay sang kết nối với cảnh sát giao thông đường cao tốc, khẩn cấp báo cáo... Chẳng còn gì cả. Đội trưởng nhìn chằm chằm màn hình đen kịt trong cảnh tượng hỗn loạn ấy, run giọng báo cáo: "Cao tốc phát nổ...! Chỉ vừa mới đây thôi! Kết nối theo dõi tại hiện trường đã bị cắt đứt toàn bộ!!"

Giờ phút này, hiện trường cao tốc.

Vẫn cách thức ấy, một chiếc xe chứa thuốc nổ giả vờ bị trục tặc, đậu ở bên đường, sau khi được chỉnh sửa, có thể đi một phạm vi ngắn không cần người lái.

Bên trong xe chở hơn 12kg thuốc nổ, được ngụy trang thành xe chở cát, đậu bên lối vào đường hầm, chỉ chờ xe cảnh sát đi qua.

Chúng thực hiện thành công.

Trong ánh lửa đùng đùng, quần chúng vây xem hoảng hốt, cứu hỏa, giao thông, xe kéo rú còi vội vã tiếp viện, vòi cao áp lắp xong xuôi, đang phun mạnh vào khói đặc cuồn cuộn, lực lượng cứu hộ trong bộ đồ bảo hộ xộc xệch đang tiến hành cứu hộ khẩn cấp người và vật bị mắc kẹt trong biển lửa.

Mà trong những người này, có một bóng dáng lén lút, đeo mặt nạ phòng hộ, gã lấy chiếc tủ sắt kia từ trong biển lửa, sau đó nhanh chóng biến mất trên con đường trong tầm theo dõi...

"Đoàn tổng." Nơi theo dõi không tới, kẻ kia tháo mặt nạ phòng hộ, dùng điện thoại đặc chế của tổ chức, liên lạc với một dãy số, "Tưởng Lệ Bình chết rồi. Két sắt của Hoàng Chí Long đã tới tay. Toàn bộ vấn đề đã được giải quyết."

"Thế thì tốt." Trên một đảo nhỏ tư nhân vùng phụ cận, một gã đàn ông ngồi trước bàn, đang chơi cờ vua. Hắn khoảng 40 tuổi, mang cặp mắt sáng ngời cùng mày kiếm, dáng vẻ hiên ngang.

Trước mặt hắn chẳng có đối thủ, quân trắng quân đen, đều do hắn điều khiển, chơi với vẻ "tự mình đọ mình" tràn ngập.

Hắn vừa nghe cấp dưới báo cáo, vừa dùng quân cờ trắng đen đi từng bước.

Vua quân đen bị ép vào đường cùng.

Chiếu tướng.

"Nếu xong việc cả rồi, thế lên chuyến bay về sớm chút đi." Đoàn Văn nhàn nhạt nói, "Tới sân bay phố Hàng, lên chuyến sớm nhất, đừng như Hoàng Chí Long, bị đưa về trong nước gặp cảnh sát mai phục."

Đối phương đồng ý, Đoàn Văn cúp điện thoại.

Hắn ngắm nghía quân vua đen bị dồn vào đường chết, mỉm cười, ném quân cờ này sang một bên.

Phía sau có động tĩnh, là một cậu bé bước trên đôi cao gót đỏ đi tới sân thượng chỗ hắn.

"Hoàng Chí Long chết rồi?"

"Chết rồi. Ván cờ này đã kết thúc." Đoàn Văn rút giấy, lau lau đầu ngón tay mình, trên mặt lộ ra vẻ sung sướng nhẹ nhàng, "Hoàng tổng tuổi lớn rồi, cứ ghi nhớ mình là nguyên lão của tổ chức mãi, kiêu căng vì thời gian vào tổ chức sớm hơn tôi, không tránh khỏi ngông cuồng, hơn nữa ngày càng không nghe quản lí. Tôi nhắc nhở ông ta nhiều thế, vẫn cố tình vi phạm, không đặt tôi vào mắt."

Hắn khẽ cười, tiện tay ném tờ giấy đi.

"Bị tiêu diệt là chuyện sớm muộn thôi."

Cậu bé: "Ông ta tới chết cũng chẳng nhận ra kẻ giết Hồ Nghị khi đó là chúng ta."

"Ông ta đốt lửa tự thiêu thôi, trên người bén lửa rồi, đầu óc đương nhiên cũng không nhanh nhạy nữa. Đúng là thằng ngu... Lúc ban đầu hắn hoảng loạn hết đường, thế mà dùng nước nghe lời thao túng bệnh nhân tâm thần đốt cục cảnh sát, muốn giết kĩ thuật viên trộm DV cho ông ta, sau đó còn muốn hủy DV của nữ diễn viên kia nữa, tôi đã cảm thấy IQ của ông ta dùng lau giày cũng chẳng đủ."

Cậu bé: "Do ông ta sợ, lúc trước nhốt tên Sa Hoành kia trong ngục, thiếu tí nữa đã để gã thoát rồi. Ông ta khó khăn lắm mới giết được Sa Hoành trước khi Huyết Cổ tìm tới, từ đó đã lo sợ bất an. Ông ta nào biết DV của nữ diễn viên kia có lưu lại bất cứ nội dung gì gây bất lợi cho ông ta hay không đâu?"

"Có sợ cũng không nên nghĩ ra nước cờ thối nát kiểu này. Hoàng Chí Long ngu tới thế, không thể nghĩ tới Hồ Nghị là tôi giết, kể cũng bình thường."

"Nhưng hình như ông ta biết Trần Mạn là——"

Đoàn Văn cắt ngang lời cậu bé: "Không, tôi cảm thấy ông ta không rõ lắm, trong lòng không nắm chắc. Nếu không ông ta sẽ không giữ Trần Mạn lại tầng hầm, có nguy hiểm cho ông ta thì cũng sẽ dẫn theo bên mình rồi."

Hắn nói, khẽ cười: "Thật ra tôi cũng rất hi vọng ông ta dẫn theo, tiếc là Hoàng Chí Long vẫn hơi thiếu quyết đoán. Tên này không đầu óc, còn chẳng có dũng khí, có mỗi chút dã tâm, cũng chẳng hiểu sao bà lại dùng ông ta lâu tới thế được. May mà giờ tốn chút tâm tư thôi, cuối cùng chúng ta cũng xử sạch được ông ta và đống tư liệu ông ta nắm giữ."

Đoàn Văn nói, thong thả đổi tư thế, xếp bàn cờ thêm lần nữa——

Trên vị trí "vua" để trống, Đoàn Văn đặt quân cờ xuống thêm lần nữa.

Ánh mắt hắn sâu xa: "Lúc này, phải đổi người mới lên sân khấu thôi."

"Nhìn trúng ai rồi?"

Đoàn Văn đáp: "Kẻ suýt nữa bị sát thủ của bà giết chết ở đoàn phim đấy."

Hắn nói xong, dựa về sau, mở màn hình điện thoại, tìm thấy số liên lạc với Lữ Chi Thư.

"Alo, Lữ tổng... Không có gì, tìm bà cũng chẳng có chuyện gì khác... Chỉ là muốn hỏi một câu thôi..."

Ánh mắt hắn như rắn trong động đá, khóe môi cong lên thành ý cười nhạt đầy lạnh lùng.

"Cậu nhà gần đây có thân với bà hơn chưa?"