Sau Khi Toàn Cầu Tiến Hóa, Ta Đứng Đầu Chuỗi Thức Ăn

Chương 144



Đêm khuya, gió biển thổi tới từng đợt, khơi lên cơn sóng lớn, nước đen tuyền như mực.

Màn đêm là vật che chắn tốt nhất.

Hai bóng người phiêu dật đáp xuống cạnh boong tàu. Đường Tầm An thu cánh rồng về.

Trên con tàu bỏ hoang đã lâu này đầy ngập hương ngọt ngấy, cực kỳ giống mùi túi thơm khử mùi trên xe, ngấy đến hơn ghê người.

Đường Tầm An nói khẽ: “Chắc là thiên phú loại Tinh Thần.”

[ Con tàu biển này được đặt tên là “Noah”, nguồn gốc từ “Con tàu Noah”. Trong thần thoại, đây là một con tàu khổng lồ chở theo hy vọng khi tai họa ập đến. ]

[ Ban đầu, để hành khách trên tàu không phát hiện ra sự khác thường, nơi này được thả đầy trai biển có thiên phú Gây Ảo Giác. ]

Ánh nhìn của Lục Ngôn hướng về góc. Một con trai thịt trắng lớn bằng bàn tay đang bám dính trên tường, miệng lúc đóng lúc mở, lưỡi đỏ au, ngọc trai màu trắng khảm trên lưỡi trông như những vết lở loét ở khoang miệng.

Trai biển phụt lên một luồng sương mù ẩm ướt, đây cũng là nguồn phát ra mùi hương.

Hệ thống cung cấp thông tin:

[ Trai Sao Trăng (vật ô nhiễm) ]

[ Đời trước là trai ngọc, giá trị ô nhiễm từ 200 đến 800. Mặc dù là động vật nhưng không có khả năng tư duy, sở hữu thiên phú 147 – Gây Ảo Giác, thường được sử dụng để trang trí. Có vài cá người thích gắn trai biển này lên người, dụ dỗ thủy thủ đi ngang qua, để lại không ít truyền thuyết về Siren. ]

[ Tiện thể cho cậu xem góc nhìn của những cá người trên thuyền này. ]

Khoang tàu cũ nát lập tức trở nên sáng sủa. Tiếng nhạc du dương vang lên trong sảnh lớn. Người phục vụ tóc vàng mắt xanh trên tàu có gương mặt tuyệt đẹp, tay nâng khay đồ ăn, còn gài hoa trước ngực.

Cảnh tượng này vô cùng giống xã hội thượng lưu mà《 The Titanic 》miêu tả. Trong mắt cá người, bọn họ không phải quái vật xấu xí. Tất cả đều mặc âu phục và váy lễ phục danh giá, mỉm cười hạnh phúc.

Rất nhanh sau đó, góc nhìn của Lục Ngôn kết thúc.

Ở hiện thực, các cá người nằm trong khoang tàu, nước dãi chảy ra từ khóe miệng, chen chúc với nhau như cá mòi.

Vài tên phục vụ cầm xiên bắt cá, xiên bừa một cá người nào đó trên sàn.

Những phục vụ này đeo tạp dề bẩn nhem nhuốc, trông giống đầu bếp hơn là phục vụ. Bọn chúng vẫn giữ cơ thể hình người, duy nhất chỗ đầu người là bị đầu mực thay thế, đôi mắt to vô hồn, tám chiếc râu mực buông thõng xuống trước ngực.

[ Mực Lá* (vật ô nhiễm) ]

[ Giá trị ô nhiễm: 7200. Đây là một loại mực đi đầu trong việc hình thành quần thể vật ô nhiễm biển từ hơn một trăm năm trước. Chúng có thiên phú 172 – Độc Thần Kinh. Cơ thể của những vật ô nhiễm này xuất phát từ nhóm tín đồ đầu tiên của Hội Biển Sâu. Bọn họ ngồi quỳ trước pho tượng Thần linh như dê rừng chờ bị chém đầu. Những con mực lá được thả ra, hoàn thành việc cắn nuốt. Các tín đồ tin chắc rằng bản thân sẽ cộng sinh với những quái vật này mà không bị ký sinh. Bọn họ sẽ trở thành chủ nhân chứ không phải vật chứa. ]

[ Do quan hệ ký sinh, những con mực này sở hữu khả năng tư duy như con người. Tuy nhiên xét cho cùng vẫn chẳng phải bộ não vừa lắp xong, thành ra chỉ số thông minh hữu hạn. ]

Cá người bị cây đinh ba xiên vào, máu đỏ chảy xuôi, cả cơ thể đau đớn đến run rẩy, thế nhưng trên mặt vẫn là nụ cười an lành.

Không ngoài dự kiến, cá này bị chia ra ăn thịt.

Tên phục vụ có đầu lớn nhất kia chắc hẳn là thợ chính, dẫn đầu hưởng thụ nội tạng và bộ óc tươi mềm.

[ Du thuyền sẽ dừng tại bờ biển 48 giờ. Nhân lúc hành khách lên tàu nhiều vô kể, trật tự hỗn loạn này, tôi khuyên cậu nên lấy thẻ du khách trước, chứ không phải trốn ở đáy khoang tàu như nô lệ da đen bị vận chuyển ở thế kỷ 16 thì tôi sẽ đau lòng. ]

Lục Ngôn: “Lấy kiểu gì?”

[ Nói đến đây thì phải cảm ơn Lục Thành. Ông ta từng thuộc tầng lớp cao nhất của Hội Biển Sâu. Mặc dù ông ta và Biết Trước chẳng có chút sức phản kháng nào trước mặt tôi… khụ… chúng ta, nhưng con tàu này có phòng khách VIP cho ông ta thật. Cậu chỉ cần giả vờ thành Lục Thành đã trở lại là được. ]

[ Con trai thừa kế di sản của cha, rất hợp lý. ]

Lục Ngôn trả lời với vẻ mặt vô cảm: “Ông ta không phải cha ta. Bây giờ trông ta cũng không giống ông ta.”

[ Không sao hết. Vật ô nhiễm không phân biệt thân phận dựa vào gương mặt. Dù sao cơ thể cậu cũng vẫn đang… chảy xuôi dòng máu của Lục Thành mà. ]

Lục Ngôn cân nhắc một lát, chậm rãi nói: “Vậy à.”

Anh nắm cổ tay Đường Tầm An, khẽ nói: “Lên tầng 3.”

Biết bay quả thực đã giảm bớt vô số phiền phức không đáng có. Nếu đi dọc theo hành lang thì con đường này khả năng sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều.

Toàn bộ tầng 3 đều bị bịt kín, không có lối đi bên ngoài. Đường Tầm An cẩn trọng sử dụng hơi thở rồng đốt chảy một tấm kính thủy tinh. Hai người lặng lẽ lẻn vào.

Lục Ngôn nói với hệ thống: “Không hiểu sao lại thấy kích thích, cứ như đang vụng trộm yêu đương.”

Hành lang tầng 3 nồng nặc mùi cá.

Sàn nhà ướt sũng, nước bẩn có thể ngập tới mắt cá chân.

Tầm nhìn ở đây cực thấp, tối om. Lục Ngôn nắm tay Đường Tầm An đi tới phòng khách của Lục Thành.

Anh nhỏ giọng nói: “Lát nữa dù thấy gì anh cũng đừng lo lắng. Lúc nào cần ra tay em sẽ nhắc anh.”

Hai người đi tới cuối hành lang, nơi này không có cửa, chỉ có một bức tường. Rêu xanh và tảo biển bám đầy bờ tường, vài dây leo đỏ tươi vươn lên như mạch máu giấu mình dưới lá xanh.

[ Đặt tay lên. ]

Lục Ngôn làm theo. Ngay lập tức, anh cảm thấy tay mình bị thứ gì đó cắn một phát.

Một khe rãnh mất kiểm soát xông ra từ lòng bàn tay anh. Mấy chiếc xúc tu chui ra từ khe hở, ở phần viền cạnh là răng nanh sắc nhọn.

Hai bên lao vào đánh nhau như hươu đực mới gặp lần đầu.

Lục Ngôn thử thu tay về, tuy nhiên bàn tay lại dính chặt trên cửa như nam châm.

Chém giết diễn ra lặng lẽ mà quyết liệt.

Cuối cùng, xúc tu trên cửa bị cuốn vào lòng bàn tay Lục Ngôn như mì sợi.

Mấy ngày ở trên tàu tinh thần không tốt nên Lục Ngôn luôn không ăn cơm, dạ dày đã đói đến chết lặng.

Hiện giờ nuốt được mấy sợi mì, cuối cùng cũng cảm thấy chắc bụng hơn chút.

Hệ thống hỏi: [ Ngon không? ]

“Vị giống mì ăn liền bò kho, tạm ổn.”

Nói rồi Lục Ngôn mở cánh cửa trước mặt ra.

Phòng này lâu lắm rồi không có người ở, đóng một lớp bụi mỏng. Nước tràn từ bên ngoài vào, làm ướt nhẹp sàn gỗ.

Lục Ngôn đóng cửa lại.

Mong mỏi xa vời rằng con tàu này có điện là không thể nào. Anh mò mẫm tìm bật lửa trên bàn sách, châm đèn dầu.

Ngọn lửa màu vàng ấm nhảy lên, ánh nến không mấy sáng sủa tràn ngập căn phòng.

Phòng không có cửa sổ. Ngoại trừ một chiếc giường thì còn có một bàn đọc sách. Kệ sách được kê cạnh tường, tuy nhiên lại không có sách. Ngoài ra còn có một chiếc tủ quần áo khảm vào tường, trong tủ treo mấy bộ quần áo và một bộ thiết bị lặn đã hỏng.

Ở góc tường có một hòm thuốc. Lục Ngôn mở ra, thấy bên trong là một số loại thuốc dự trữ và vitamin C, phía dưới còn có dao phẫu thuật và ống tiêm truyền dịch đã qua sử dụng. Một số vết đen vẫn còn trên thành ống tiêm.

Lục Ngôn vẫy tay với Đường Tầm An: “Tới đây.”

Anh đưa một chiếc ống truyền dịch tới trước mặt Đường Tầm An, hỏi: “Có phải máu không?”

Đường Tầm An cúi đầu ngửi thử, trả lời: “Đúng vậy.”

Hệ thống buồn bã nói: [ Đây là chó nghiệp vụ sao? Quả là không sai mà, Rồng Gâu Gâu. ]

Lục Ngôn đặt ống truyền dịch xuống, nói: “Nói hết những gì mi biết cho ta.”

[ Cậu muốn biết gì nào? Quá tiếc vì dù Lục Thành có thói quen ghi nhật ký nhưng đống nhật ký đấy bị ông ta ăn vào bụng hết rồi. ]

[ Theo lý thì tôi hẳn nên để cậu muốn gì được nấy. Chẳng qua lúc này không ai có cách giúp được cậu nữa, tôi cũng không ngoại lệ. ]

[ Tôi không nỡ xa cậu chút nào, bảo bối của tôi à. Thế nhưng càng gần R’lyeh, tín hiệu của tôi càng kém. Khả năng sẽ bị rớt mạng một thời gian… Trước đó, tôi sẽ tận dụng hết khả năng nói cho cậu đáp án. ]

“Lục Thành từng tiêm máu cho ta, máu trong cơ thể ta xuất phát từ Lục Thành.”

[ Phải. ]

“Em trai mới là chủ thật sự của cơ thể này.”

[ Không phải. ]

Vì câu trả lời phủ định này, Lục Ngôn đã do dự hồi lâu.

Tim anh giật thót lên một cách bất thường, đập nhanh như đang run rẩy. Làn da nổi lên sắc máu ửng đỏ.

Đau đầu.

Ù tai càng nghiêm trọng hơn, hệt như có người rót nước vào lỗ tai anh.

Lục Ngôn hỏi ra vấn đề cuối cùng: “Em trai vẫn luôn ở bên cạnh ta?”

Lần này, hệ thống im lặng rất lâu.

Lâu đến nỗi khi Lục Ngôn bắt đầu sắp xếp giường đệm, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, tiếng trả lời của hệ thống mới vang lên bên tai:

[ Phải. Tôi ở bên cậu bao lâu thì hắn ở bên cậu bấy lâu. ]

[ Mặc dù là Biết Tuốt nhưng thật đáng tiếc, đôi khi tôi cũng không rõ suy nghĩ của hắn. Có lẽ chỉ mình cậu mới biết được đáp án thôi. ]

Lục Ngôn nhấc tay che đi đôi môi tái nhợt, chợt khom lưng lặng lẽ ho khan. Anh im lặng nuốt ngụm máu xộc tới cổ họng về, nghĩ tới việc máu trên người mình khả năng tới từ Lục Thành lại thấy hơi buồn nôn.

Tai anh bị ù khá nghiêm trọng, vài giây sau mới phát hiện ra Đường Tầm An nói gì.

“Còn kiên trì được không?”

Lục Ngôn hé miệng, trong miệng ngập vị rỉ sắt: “Có thể. Đường Tầm An.”

Anh rất hiếm khi gọi cả tên lẫn họ của Đường Tầm An. Hầu hết thời điểm, chỉ cần một ánh mắt thôi là Đường Tầm An cũng biết Lục Ngôn đang nói chuyện với hắn.

“Anh đây.”

Ngón tay Lục Ngôn đâm sâu vào da thịt mình: “Nếu em biến thành vật ô nhiễm… anh sẽ làm thế nào?”

Đây là vấn đề Đường Tầm An chưa từng nghĩ tới.

Giống với “Vợ và mẹ ruột cùng rơi xuống nước, cứu ai trước?”, người hỏi ra vấn đề này không muốn câu trả lời nào đó, mà là một cách tỏ thái độ.

Hiện thực tàn khốc hơn giả thuyết này nhiều, bởi vợ và mẹ chưa chắc đã rơi xuống nước, nhưng với tình trạng hiện giờ, rất có khả năng Lục Ngôn sẽ biến thành vật ô nhiễm thật.

Đường Tầm An không trả lời qua loa có lệ hay né tránh chủ đề này. Hắn bắt đầu tự hỏi.

Nếu cho hắn lựa chọn giữa biến thành vật ô nhiễm và cái chết thì chắc chắn hắn sẽ chọn vế sau. Hắn không chấp nhận được việc bản thân biến thành vật ô nhiễm.

Chức trách của Đường Tầm An chính là loại bỏ ô nhiễm.

Từ năm mười sáu tuổi hắn đã muốn cứu vớt thế giới. Tuy không làm tới nhưng hắn cũng làm được.

Hắn là một phòng tuyến. Có lẽ sẽ không kiên cố vững chắc đến vậy. Sẽ bị phá, sẽ cũ đi, sẽ sụp đổ… Nhưng chưa bao giờ lùi lại dẫu chỉ một bước.

Đường Tầm An tiếp nhận quá nhiều đợt huấn luyện. Hắn hiểu rằng khi con người biến thành vật ô nhiễm thì họ đã chết rồi.

Thứ gọi là vật ô nhiễm chẳng qua chỉ là một sinh vật mới trùng sinh trên chính cơ thể ban đầu mà thôi.

Lý trí thì hiểu rõ.

Nhưng để con người giữ lý trí mãi mãi vốn chính là một hy vọng xa vời.

Đường Tầm An nhắm mắt lại, thỏa hiệp với nội tâm mình: “Chỉ cần em là Lục Ngôn.”

Anh không quan tâm em đến từ vực sâu.

Tác giả có chuyện muốn nói:

“Nhưng để con người giữ lý trí mãi mãi vốn chính là một hy vọng xa vời.”

– Xuất phát từ câu nói của trí tuệ nhân tạo MOSS với con người trong phim “The Wandering Earth” (Địa Cầu lưu lạc).