Sau Khi Toàn Cầu Tiến Hóa, Ta Đứng Đầu Chuỗi Thức Ăn

Chương 143



Muốn viện nghiên cứu chế tạo ra tàu ngầm trong hơn một tháng ngắn ngủi nghe vẻ rất phi lý. May mà hệ thống nói không cần về quê bằng tàu ngầm.

[ Có thể đi tàu của Hội Biển Sâu tới R’lyeh. ]

[ Mấy năm nay tuy Hội Biển Sâu bị dồn ép đến không thở nổi, gần như mai danh ẩn tích bên ngoài, nhưng sâu trong đó vẫn có một đám tín đồ trung thành. ]

[ Tín đồ nghe lời triệu gọi của biển sâu, tin tưởng sớm muộn gì cũng có ngày Thần mới sẽ giáng xuống thế giới này. Vào nửa đêm ngày 13 tháng 12 hằng năm sẽ có một con tàu ma xuất hiện, chở những tín đồ ngoan đạo nhất tới R’lyeh. ]

[ Hành khánh trên tàu tự dâng hiến bản thân làm đồ tế cho Thần linh. Các tín đồ tin rằng mình sẽ hòa làm một với Thần qua sự tử vong. Đợi Thần linh vĩ đại thức tỉnh, bản thân họ cũng sẽ trở thành một trong số những kẻ thống trị. ]

Nghe vậy, Lục Ngôn không khỏi nhướng mày: “Thế tàu ngầm ta tốn 20 triệu chế tạo?”

Hệ thống ậm ờ vài tiếng: [ Không phải cậu nhiều tiền quá tiêu không hết sao? Về sau kiểu gì cũng dùng tới. Ví dụ như dẫn theo bé Rồng Gâu Gâu xuống biển ngắm linh tinh các thứ chẳng hạn. ]

Lục Ngôn: “… Xác nhận lần nữa. Ta không sinh được, đúng không?”

Hệ thống nói bằng giọng gợi tình: [ Đúng, cậu nói gì cũng đúng hết, bảo bối của tôi. Tôi không nỡ để cậu mang thai. ]*

*Tác giả: Ngôn Ngôn! Thật sự! Không thể sinh!!! Đừng nghĩ nữa!!!

Vì vậy, Lục Ngôn hỏi một vấn đề khác: “Phải làm sao mới lên được tàu?”

[ Trước hết nghĩ biện pháp tới đảo Ba Lai, đảo này gần với R’lyeh nhất. Ý của tôi là tìm một nơi hẻo lánh bơi tới. ]

Lục Ngôn mở bản đồ điện tử tổng bộ gửi, tìm vị trí đảo Ba Lai.

Thông tin hiển thị đây là một hòn đảo không người. Thành phố gần đảo Ba Lai nhất cách đó 5100 hải lý.

Lục Ngôn còn tận dụng quyền hạn của mình điều tra một ít báo cáo liên quan.

Đại dương luôn là khu vực bị ô nhiễm ảnh hưởng nặng nề nhất. Càng xa vùng biển quanh đất liền thì giá trị ô nhiễm càng cao. Thế nhưng giá trị ô nhiễm khu vực lân cận đảo Ba Lai lại rất thấp, tựa sự yên bình trước bão dông.

Lục Ngôn cắt ra một tấm ảnh, gửi cho Đường Tầm An: Chúng ta phải tới đây.

➢ Lục Ngôn: “Đúng rồi, kỹ năng bơi lội của anh thế nào.”

➢ Đường Tầm An: “Tạm được.”

Người yêu cầu khắt khe với bản thân như Đường Tầm An mà nói ‘tạm được’ thì chắc hẳn phải là ‘rất được’.

Lục Ngôn nói: “Vậy bây giờ chúng ta đi luôn.”

Sắp tới ngày hệ thống nói rồi.

*

Qua ba ngày, sương mù biển ở Trường Gia loãng hơn hẳn. Tuy nhiên Diệp Lương Sơn ăn hơi nhiều nên ngày nào lên tàu cũng nôn mửa.

Vẻ mặt y hơi xanh xao, đôi khi còn nôn ra máu và nội tạng, khiến cho Tạ Hải Thanh chứng kiến hết sức đau lòng.

Băng qua lớp sương mù mỏng sẽ thấy được dáng hình đường ven biển của Trường Gia.

Nhiều năm trôi qua, cuối cùng cũng có một con tàu từ bên ngoài tới đây.

Tín đồ số 1 của Hải Thần Giáo – Tống Cảnh Thần đang dạy học ở trường học gần biển nhất. Do nền văn minh khắp Trường Gia tuyệt tích nghiêm trọng nên số lượng giáo viên cực kỳ thiếu thốn. Một ngày cậu phải dạy tận mười mấy tiết.

Hôm nay dạy Ngữ Văn, Tống Cảnh Thần đọc thơ. Đang đọc đến đoạn “Ngoài Kiếm truyền tin thu Kế Bắc – Vừa nghe hàng lệ ướt xiêm y”*, radio trường bỗng vang lên.

Những người sống sót vừa lắp đặt chiếc radio này, sử dụng nó để phát chuông ra chơi và tan học. Đây là lần đầu tiên nghe thấy tiếng người nói.

Phát thanh viên nghẹn ngào như bị thứ gì lấp kín cổ họng, cuối cùng chỉ đọc ra ba chữ: “Sương mù tan.”

Đối với người sinh sống tại đảo Trường Gia, “sương mù” chỉ có một loại, chính là sương mù giam bọn họ tại đây bao năm dài đằng đẵng.

Tống Cảnh Thần còn trẻ, chưa từng thấy thế giới bên ngoài. Giáo viên lớp bên cạnh năm nay đã 60 tuổi, là người sống sót vài chục năm trước. Giây phút nghe được câu nói đó, mắt ông lập tức đỏ hoe.

Tiếng khóc vang lên trong trường học, xen lẫn cả tiếng hoan hô, đủ loại tiếng động hòa trộn vào nhau, khiến Tống Cảnh Thần bất giác nghĩ tới câu tiếp theo của bài thơ này.

Không dạy học được nữa. Cổng trường rộng mở, các học sinh ở những độ tuổi khác nhau chạy ùa tới ven biển. Tống Cảnh Thần cũng không ngoại lệ.

Không những ngạc nhiên vui mừng như bên ngoài, trong lòng cậu còn thấp thoáng sự mong chờ.

Tống Cảnh Thần hy vọng mình có thể gặp lại “thầy”.

Khi cậu tới bờ biển, rất nhiều người đã tụ tập tại đây. Đi theo còn có các phóng viên chuyên môn, quan sát ghi lại môi trường sinh thái của Trường Gia hiện nay.

Ninh Hoài đứng ở trung tâm, lãnh đạo tới từ thành phố A đang giao tiếp với hắn.

Ba đôi mắt trên mặt hắn đều híp nửa, không nhìn ra chút ôn tồn lễ độ nào năm đó. Ngón tay hắn kẹp một điếu thuốc, dáng vẻ cà lơ phất phơ.

Sau khi xác nhận thân phận của đối phương, Ninh Hoài thuận miệng hỏi: “Sao không thấy Lục Ngôn?”

Nhân viên công tác ngẩn người: “Trước ngài ấy vẫn còn ở đây, nhưng hôm qua nói có việc gấp nên đi rồi.”

“Đi rồi? Chuyện gì mà gấp đến vậy?”

Nhân viên công tác gãi đầu: “Hình như ngài ấy nói là… Về quê thăm người thân?”

*

Tháng 12 ở Nam bán cầu là mùa hạ.

Khi xuất phát Lục Ngôn còn mặc áo dài tay, mấy ngày sau thì đổi thành ngắn tay. Lúc vĩ tuyến chuyển về phía Nam, anh lại thay sang áo dài tay.

Đây là một con tàu nghiên cứu khoa học tới Nam Cực định kỳ hằng năm, đã ra khơi mấy chục năm với cùng một lộ trình.

Đa số các thành viên trên tàu đều là nhà nghiên cứu khoa học nước ngoài. Họ biết năm nay trong đội ngũ có thêm hai học giả tới từ khu 1. Có điều bình thường mọi người không can thiệp vào chuyện của nhau nên cũng bình yên vô sự.

Tàu càng gần điểm đến, thời gian ngủ mỗi ngày của Lục Ngôn càng ngắn.

Anh lại bắt đầu gặp ác mộng.

Lục Ngôn không nhớ rõ trong mơ có gì, song cảm giác khó thở lạnh lẽo ấy vẫn đọng lại sâu trong từng dây thần kinh.

Từ khi trở thành Thiên Khải Giả, một ngày anh chỉ cần ngủ ba đến bốn tiếng, thậm chí có thể không ngủ suốt một thời gian dài. Thế nhưng gần đây vì thường xuyên gặp ác mộng nên tình hình của Lục Ngôn cực kỳ không ổn.

Mỗi lần choàng tỉnh, anh luôn đối diện với ánh mắt lo lắng của Đường Tầm An.

Hôm nay cũng vậy. Anh há miệng, lại như bị quái vật nào đó bóp chặt cổ họng, nói không nên lời. Một lúc lâu sau mới hồi hồn, nói: “Gặp ác mộng thôi, không sao.”

Cơ thể của Lục Ngôn vốn đã thiên lạnh, bây giờ đắp mấy lớp chăn mà tay chân vẫn lạnh cóng, thậm chí tim còn đập rất chậm chạp.

Đường Tầm An nắm lấy tay Lục Ngôn, gập chân anh lại đặt lên bụng mình, đảm đương vai trò một lò sưởi hình người.

Cơ thể thiên nóng quả thực đã giúp Lục Ngôn thoải mái hơn rất nhiều.

Vảy cá li ti mọc ra ở sườn mặt anh. Khác với lúc trước, anh không thu những chiếc vảy này về được. Chúng đã hơi vênh lênh do thiếu nước, ảnh hưởng đôi chút tới mỹ quan… Nhưng Lục Ngôn chỉ thấy được sự đau lòng trong mắt Đường Tầm An.

Từ khi lên tàu, cả hai chưa từng ra khỏi cửa. May mà đồ đạc trong phòng đầy đủ, hằng ngày cũng có thuyền viên đưa thức ăn.

*

Ngày thứ 6 chuyến hành trình.

Đốt ngón tay thứ tư của Lục Ngôn đột ngột xông ra, cào thành mấy vệt máu trên người Đường Tầm An.

Đầu ngón tay mới mọc sắc như lưỡi dao. Lục Ngôn muốn nắm tay thành đấm, song đã lập tức bị Đường Tầm An gỡ ngón tay ra, hắn dịu dàng cầm lấy bàn tay anh.

“Đừng tự rạch mình, vừa rồi là chuyện ngoài ý muốn.”

Đường Tầm An lặng lẽ sử dụng thiên phú Cốt Rồng.

Lục Ngôn không đáp ngay, anh gọi: “Hệ thống.”

[ Có. ] Khoảng thời gian gần đây, tình trạng của Lục Ngôn chuyển biến xấu, hệ thống cũng trầm lặng theo: [ Giá trị ngưỡng linh lực: 10.445, giá trị ô nhiễm: 93,7. ]

Vào thời điểm Lục Ngôn chưa chuẩn bị tốt, giá trị ngưỡng linh lực của anh lẳng lặng vượt qua mười ngàn.

Tương ứng với điều này chính là độ bệnh biến đột nhiên tăng vọt, mới mấy tuần ngắn ngủi đã gấp đôi lên, đạt tới một giá trị tới hạn hết sức nguy hiểm.

Lục Ngôn: “Nguyên nhân?”

[ Em trai đang thức tỉnh… và bắt đầu dần ảnh hưởng đến cậu. ]

Lục Ngôn im lặng một lúc lâu, bỗng hỏi: “Ta là ai?”

[ Vấn đề này mang tính Triết học quá, thứ lỗi cho tôi khó mà trả lời. ]

Lục Ngôn không truy hỏi tiếp. Anh vòng cánh tay ôm lấy cổ Đường Tầm An, vùi đầu vào hõm vai hắn.

Mùi bạc hà thoang thoảng, Đường Tầm An không hút thuốc lá.

Trong chớp mắt, Lục Ngôn suýt nữa không kiểm soát được xúc động muốn cắn cổ Đường Tầm An.

Cuối cùng, anh cắn vào môi Đường Tầm An.

“Muốn…” Lục Ngôn thốt ra tiếng mập mờ.

Anh không có dục vọng quá mạnh, nhưng lúc này… anh muốn kết hợp.

Đường Tầm An xoa lưng và eo anh, trả lời như an ủi: “Cho em chơi cái đuôi, cách âm trên tàu không tốt.”

Đuôi rồng chui vào chăn, dò tới từ đằng lưng anh.

Những phương diện khác Đường Tầm An luôn rất hào phóng, hào phóng là bởi không để tâm. Chỉ riêng chuyện liên quan tới Lục Ngôn là hắn luôn có vẻ cực kỳ keo kiệt.

Lục Ngôn cuộn tròn trong lòng hắn, bóp chiếc đuôi nóng hầm hập, bỗng nghe thấy tiếng hỏi khẽ của Đường Tầm An vang lên trên đầu: “Về nhà rồi… có thể tốt lên không?”

Thật ra hắn còn muốn hỏi tại sao “nhà” trong “về nhà” Lục Ngôn nói lại là R’lyeh. Nhưng xem tình hình hiện tại thì đáp án của vấn đề này cũng không quan trọng nữa.

Hắn chỉ mong Lục Ngôn mạnh khỏe.

Đến chính Lục Ngôn cũng không biết rốt cuộc bản thân có thể tốt lên hay không, tuy nhiên sau khi cân nhắc một lát, anh vẫn đưa ra lời hồi đáp khẳng định: “Có thể.”

*

Tại đảo Ba Lai.

Giờ đang là đêm ngày 11 tháng 12.

Dù không có chỉ dẫn trên biển nhưng vì hệ thống ở đây nên không đến mức lạc đường.

Địa hình của đảo Ba Lai tựa một đường hẹp dài. Trên đảo nhỏ có ba ngọn núi cao. Phần lớn diện tích đảo bị băng tuyết bao phủ. Chỉ có ít đài nguyên rải rác ở chân núi.

Sóng biển gào thét va vào đá ngầm, bờ biển tạo thành một góc suýt soát 90 độ với mặt biển.

[ Đi đến chỗ này. Trước kia Lục Thành từng dẫn Thành Chủ tới, không gian cắt nhỏ kia vẫn có thể sử dụng. ]

Một đốm sáng vàng cam sáng lên trong đầu Lục Ngôn.

“Vẫn có thể sử dụng” hệ thống nói thật sự quá khiêm tốn. Nhiệt độ không khí trong thế giới nhỏ cao hơn bên ngoài rõ rệt, hệt như khoác lên mình một bộ đồ bảo hộ trong suốt.

Đường Tầm An sử dụng hơi thở rồng hong khô quần áo của cả hai. Tuy không hữu ích mấy vì sớm muộn gì cũng bị ướt, nhưng mặc sẽ thoải mái hơn chút.

*

Ba giờ đêm, tiếng động kỳ lạ vang tới từ bờ biển.

Lục Ngôn khẽ híp mắt, nhìn về nguồn phát ra âm thanh.

Một cá người vùng vẫy nhảy bật lên từ biển, ngã mạnh lên bờ, uốn éo chui vào sào huyệt đã chuẩn bị từ trước.

Tứ chi bọn họ vẫn giữ đặc trưng của con người. Cả đám mặc quần áo, mặt lại biến dạng ở mức cao, đôi mắt lồi ra, mọc vây và mang cá, dịch nhầy màu vàng đục chảy ra từ lỗ tai.

Lục Ngôn rất quen thuộc với vẻ ngoài này. Lần trước cá người biến dạng ở thành phố K cũng từa tựa đây. Về sau cá thịt ở Hội Sở Người Cá cũng tương tự như vậy.

[ Vào tháng 8 hằng năm, những tín đồ này sẽ xuất phát từ những nơi khác nhau. Lặn lội đường xa bơi vài tháng liền tới nơi này như cá hồi di cư định kỳ. ]

[ Trên hành trình, rất nhiều tín đồ đã chết trong bụng cá. Các tín đồ thành công cập bờ Hội Biển Sâu cũng biến dạng hoàn toàn, nói cách khác là tiến hóa. Não bộ họ sẽ xảy ra thay đổi không thể đảo ngược về. Các tín đồ vẫn sở hữu năng lực tư duy và ngôn ngữ độc đáo, tuy nhiên lại rất khó phát hiện ra tình trạng của mình sai ở đâu. ]

[ Chẳng qua dù biến dạng tới mức này thì các tín đồ vẫn không phải vật ô nhiễm. ]

[ Dù sao thì ăn vật ô nhiễm cũng không ngon. ]

Lục Ngôn nghe rất nghiêm túc.

Đường Tầm An nhíu chặt mày: “Người biến dạng này… vậy mà vẫn chưa bị ai phát hiện.”

Đại dương quá rộng lớn, những người này lại biến dạng giữa đường. Thỉnh thoảng bị bắt gặp thì khả năng cao sẽ được thanh lọc về mặt vật lý như một vật ô nhiễm đại dương.

Mấy ngày sau đó liên tục có cá người vào bờ.

Khu vực quanh bờ biển nhanh chóng tràn đầy quái vật chen chúc với nhau. Chúng nó tụ tập lại, không ngừng kêu to những tiếng quái dị.

Thỉnh thoảng các cá người sẽ tranh đấu nội bộ. Bên chết bị mổ bụng, trở thành cá thịt hôm đó.

Rạng sáng ngày 13, toàn bộ cá người tụ tập lại, ngẩng đầu hướng về ánh trăng cất tiếng khóc thê lương. Tiếng khóc như còi báo hiệu về nhà.

Một con tàu du lịch loang lổ rỉ sét tiến tới từ phương xa.

Không thấy bóng người nào trên con tàu này. Thân tàu tróc sơn, bánh răng bị tảo biển quấn lấy. Xem kỹ sẽ thấy động cơ vốn chẳng hề hoạt động. Thế nhưng con tàu này vẫn phiêu dạt tới bờ biển. Sau đó, khoang tàu tự động mở ra.

Các cá người nối đuôi nhau nhảy lên, hí vang những tiếng khàn khàn hưng phấn. Có vài cá người không đủ sức bật còn sử dụng màng tay chân như màng ếch của mình leo lên dọc theo thân tàu.

Lục Ngôn cảm thấy con tàu này rất quen.

Lần trước anh tìm thấy một tấm ảnh chụp ở sau tranh sơn dầu trong trang viên Croman. Trên ảnh, Lục Thành và hai người khác đứng trên một con tàu biển, nở nụ cười xán lạn. Tàu biển phía sau chỉ lộ ra một góc, song khi so sánh thử hoa văn trên thân tàu, Lục Ngôn tin rằng chúng là một, ít nhất cũng phải là tàu mô phỏng.

Kể từ khi chủ sở hữu trang viên Croman qua đời, công ty vận tải biển nhanh chóng sa sút rồi đóng cửa, chia tách và tái tổ chức. Tàu hàng cũng bị sang tay bán ra ngoài, phun sơn lại thân tàu.

Lục Ngôn có đủ lý do nghi ngờ đây là con tàu Lục Thành từng lên vào hai mươi mấy năm trước.

Giờ phút này, hệ thống nhắc nhở: [ Nghĩ cách vòng qua đó lên tàu đi. Cố gắng hết sức đừng đánh động tới thuyền viên trong tàu. Cả thế giới chỉ có duy nhất tuyến đường này dẫn tới R’lyeh thôi. ]

[ Bị đuổi xuống thì hơi phiền phức. ]