Quan Hạc Bút Ký

Chương 12: Ngước Thấy Đài Xuân (6)



Kiếp trước, Dương Uyển không bao giờ ngờ được mình sẽ dạy người kiến tạo nên tòa hoàng thành này cách ăn một món đồ ngay trong Tử Cấm Thành của sáu trăm năm trước.

Hơn nữa, chàng còn thật sự nghe theo lời Dương Uyển, nghiêm túc nâng vốc quả hạch trộn cô đưa cho, một hớp cho hết vào miệng, cúi đầu từ từ nhai nhấm, quả hạch rất giòn, kêu rôm rốp giữa hàm răng chàng, giống mấy quả pháo lép không nổ ngày Tết.

Pháo lép nhỏ, đáng yêu làm sao.

Dương Uyển chống cằm, bụng cảm thấy rất hài lòng với hình ảnh so sánh vừa trồi lên bất chợt trong đầu mình.

Cô ngồi thẳng người, ngắm cái bóng bị ánh đèn rọi trông xù xù của Đặng Anh.

Buổi tối mưa dầm rả rích của Trinh Ninh năm thứ mười hai này bỗng trở nên rất có không khí chân thực, giống như lúc cô thức trắng đêm ở thư viện, trong bình giữ ấm đựng trà chanh cẩu kỉ, bên cạnh cục sưởi tay là túi quả hạch, người tên Đặng Anh trước mắt là hóa thân của từng đoạn văn dài sắc sảo, cùng cô vượt qua suốt mấy mùa đông.

“Này.”

Cô không nhịn được gọi chàng một tiếng.

Đặng Anh nghe thấy tiếng Dương Uyển, định mở miệng ứng cô, nào ngờ bị sặc, Dương Uyển vội rót một chén nước đặt vào tay chàng: “Uống miếng nước cho xuôi này.”

Đặng Anh dằn cơn ho xuống uống một ngụm nước, qua cơn rồi, chính bản thân cũng phải buồn cười: “Xin lỗi, trước đây lúc ăn cơm, ta không như thế.”

“Không sao, huynh cứ ăn, ta không nói nữa.”

Dương Uyển buông bàn tay đang chống cằm, sau cùng vẫn không nhịn được nói: “Lúc huynh ăn, trông thật không giống huynh.”

“Vậy… giống cái gì?”

“Giống con hamster tôi nuôi trước kia.”

“Hamster… là cái gì?”

“Là một giống chuột á.”

“Hả?”

Nghe so sánh như vậy, sắc mặt chàng hơi ngượng ngùng, vội che miệng nuốt nốt số quả hạch còn dư lại trong miệng.

Dương Uyển lại chống cằm hỏi chàng: “Với người khác huynh cũng như vậy à?”

“Ý cô là sao?”

“Hiền lành tốt tính, người khác nói gì cũng không tức giận.”

“Ừ…” Tay Đặng Anh bưng chén trà thoáng khựng: “Số người ta qua lại cùng không nhiều.”

“Vậy với ca ca ta thì sao?”

Nghe cô hỏi vậy, Đặng Anh dường như hơi do dự: “Ca ca cô… là một trong số những người bạn ít ỏi của ta. Có điều, bây giờ ta cũng không thể giao du với huynh ấy được nữa.”

Dương Uyển nhìn vết sẹo trên mu bàn tay chàng, chợt nói: “Bây giờ huynh ấy đối xử với huynh như vậy, không cảm thấy huynh ấy rất không biết xấu hổ à?”

Không biết xấu hổ?

Thoạt đầu, Đặng Anh không có biểu cảm gì, nhẩm lại lần nữa bốn chữ này trong lòng rồi mới cười, chàng ngẩng đầu nhìn Dương Uyển: “Nói chuyện với cô lúc nào cũng khiến ta muốn cười.”

“Bởi vì ta thích nói thật.”

Dương Uyển nói, suýt nữa bắt chéo chân: “Nói thật, trước đây ta cứ tưởng Dương Luân lợi hại lắm cơ, bây giờ nhìn lại, những năm Trinh Ninh huynh ấy cũng chỉ đến thế mà thôi.”

Vừa nói cô vừa bĩu môi: “Tốt với em gái thì tốt thật, nhưng cách thức quá mức vụng về, cũng chẳng biết làm thế nào mới là tốt nhất, chỉ biết một mực bao che người mình. Dạy học thì… cũng tạm đi, nghiêm trang đọc theo sách, quả nhiên là học trò Bạch các lão dạy ra. Này, Đặng Anh…”

Nói đến đoạn hứng thú, cô không khỏi bám lấy đệm giường dưới than Đặng Anh.

“Bao giờ anh đến nội học đường dạy vậy?”

Đặng Anh nhìn tay Dương Uyển, chỉ cách chân chàng ba tấc, chàng vừa định rụt vào trong thì cô đúng lúc thu tay về.

“Nhất định là anh giảng hay hơn Dương Luân.”

Bất kể nói đến chuyện gì, lập trường của Dương Uyển cũng đứng về phía Đặng Anh.

Đến giờ Đặng Anh vẫn không thể hiểu được vì sao cô gái chưa từng gặp mặt trước đây này lại bằng lòng đứng chung chỗ với chàng.

Lúc ở trong Nam Hải Tử, chàng cho rằng đó là một sự cảm mến lầm lỗi, nhưng hiện giờ, chàng lại không chắc chắn lắm.



Song, chàng cũng chẳng muốn hỏi.

“Cô nương muốn nghe Đặng Anh giảng bài à?”

“Ừ.”

Dương Uyển lấy một cuốn vở buộc dây trong ngực áo ra.

“Huynh xem, ta chuẩn bị xong cả vở nghe giảng rồi này. Còn nữa, sau này huynh đừng gọi ta là cô nương, ta có tên mà, nói cho huynh biết nhé, ta tên Dương Uyển, ta còn có một nhũ danh là Uyển Uyển, mặc dù mọi người đều bảo là tính ta càng lớn càng lệch, cái tên này không hợp với ta lắm, nhưng nếu huynh muốn thì cũng có thể gọi.”

“Không phải đâu, hai chữ Uyển Uyển này rất hợp với cô.”

Lúc nói, ánh mắt và giọng chàng đều rất thành khẩn. Dương Uyển nghe xong cũng thấy buồn cười, bỗng quyết định thêm một dòng nữa vào “Đặng Anh truyện” – Đặng Anh cũng là người trợn mắt nói mò với con gái.

“Anh là người đầu tiên nói vậy sau khi ta trưởng thành đấy. Haiz…”

Nói rồi, cô thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: “Nhưng mà, ta rất lo, hình như Dương Luân không thích ta của bây giờ lắm.”

“Tử Hề…”

Chàng bật thốt tên tự của Dương Luân, khựng lại rồi sửa miệng: “Dạo này Dương đại nhân có khỏe không?”

“Khỏe lắm, huynh ấy thì có gì mà không khỏe cho được.”

“Cô thì sao?”

“Hả?”

Dương Uyển nhất thời ngớ ra.

Thấy cô sững người, Đặng Anh bỗng hơi sợ sệt, vội nói: “Đặng Anh không có ý mạo phạm.”

Dương Uyển nghe chàng nói vậy, cười cười: “Ý anh hỏi tình hình của ta gần đây à? Sợ ta bị Trương Lạc gây khó dễ? Ha…”

Ánh mắt cô lấp lánh: “Đừng lo, bây giờ chỉ e phụ nữ toàn thành đều đang coi thường hắn, ngày ngày mắng hắn bội tình bạc nghĩa, đã ép ta từ hôn còn bôi nhọ thanh danh ta. Hình như hôm qua tỷ tỷ nhắc một câu trước mặt bệ hạ về chuyện của ta với hắn, bệ hạ nổi giận, lệnh Thận hình ti đánh hắn hai mươi gậy, phỏng chừng lúc này đang nằm nhà dưỡng thương đây. Ca ca ta ngoài mặt thì dâng tấu xin thay Trương gia nhà họ, trong lòng thì, ta thấy có vẻ sung sướng lắm.”

Nói xong cũng tự phì cười, vất vả mãi mới nhịn xuống được, lại nói tiếp: “Huynh yên tâm, những chuyện này đều không liên quan tới huynh, huynh cứ làm cho tốt chuyện của mình là được, lúc nào tới nội thư phòng thì báo với ta một tiếng, để ta xin nghỉ với Thượng nghi cục.”

“Ta…” Đặng Anh hơi chần chừ: “Lâu lắm rồi không dạy học.”

“Anh vẫn còn căng thẳng à?”

Đặng Anh lắc đầu: “Không phải, là sợ không tốt đến mức như cô nghĩ. Bấy lâu nay ta có tiếng không có miếng, thực ra chỉ là học trò bỏ đi của thầy.”

Dương Uyển nghe tới đây, chợt nhớ Dương Luân từng đề cập trong tư tập của mình rằng sau khi chết, Đặng Anh không có quan tài an tang, cả kinh thành không ai dám quan tâm đến, là Bạch Hoán tặng Đặng Anh cỗ quan tài ông chuẩn bị cho mình, mà sau khi ông qua đời thì chỉ dùng một tấm chiếu cỏ thô sơ chôn cất.

Tình thầy trò sâu nặng tận ấy mà khi sinh thời lại có miệng khó nói.

Đúng là bi kịch của thời đại.

Có những tình cảm trái với luân lí cương thường đương thời, rõ ràng là tồn tại nhưng lại phải dùng tính mạng để bảo vệ để nó không lộ ra ngoài.

“Học trò bỏ đi cũng là học trò.”

Chẳng biết tại sao, câu này lại khuyên giải được Đặng Anh.

“Cô nương nói đúng, học trò bỏ đi cũng là học trò.”

“Nghĩ vậy là tốt rồi.”

Dương Uyển đứng dậy: “Muộn rồi, ta phải về đây, cất quả hạch cho kĩ, đừng để bị ẩm.”

Đặng Anh cúi người, đáp một tiếng: “Được.”

Dương Uyển đóng cửa rời khỏi trực phòng, nhấc đèn băng bão đi về Thừa Càn Cung, trên đường hồi tưởng lại đối thoại vừa rồi, không khỏi nghĩ tới quan hệ giữa Đặng Anh và Bạch Hoán.

Họ chân chính đoạn tuyệt vào mùa thu năm Trinh Ninh thứ mười hai, khi ấy, trong lịch sử đã xảy ra một vụ tàn sát thảm khốc, toàn bộ bảy mươi người của Đồng Gia Thư Viện bị xử trảm, sử gọi là thảm án Đồng Gia.

Những người này phần lớn thuộc Đông Lâm Đảng, từng dám mắng cả Nội các, cuối cùng bị Trương Lạc từng bước tra tấn thương tích đầy mình, rất nhiều người thụ hình không chịu nổi, phản bội đạo lý mình đeo đuổi cả đời trong chiếu ngục, nhưng cuối cùng vẫn không một ai sống sót.

Dương Uyển từng nhìn thấy một đoạn miêu tả như thế này trong tài liệu:

“Hai đầu gối Châu Tùng Sơn thấy xương, đã không còn chịu nổi quỵ hình đài nữa. Trước khi chết mắng chửi thiên tử, há miệng nôn ra máu cục, mở mắt chỉ thấy thịt rữa, nội tạng hầu như nát bấy, thảm trạng của ông khốc liệt khôn kể.”



Giai đoạn lịch sử này có một vài điểm mù, Dương Uyển đã tìm kiếm rất nhiều lần nhưng vẫn không tìm thấy bằng chứng thực tế.

Đầu tiên, những người này là vì bất bình thay Đặng Anh nên mới bị bắt tống vào ngục, nhưng cuối cùng họ chết thảm lại là vì Trương Lạc, tại sao Trương Lạc phải giết những người này tàn nhẫn như vậy thì sử liệu lại không nói rõ nguyên nhân.

Thứ hai, kết cục của những người này quá thảm khốc, đến mức làm rung chuyển toàn thể quan văn, hoàng đế không chịu nổi áp lực, bị buộc phải bắt đầu sử dụng Đông xưởng giám sát Cẩm y vệ để làm suy yếu thế lực Bắc trấn phủ ti.

Đặng Anh đã đi từ Thái Hòa Điện tới giữa Ti lễ giám và tập đoàn quan văn toàn triều Đại Minh vào lúc đó.

Trong sử liện không ghi cụ thể quá trình, nhưng về sau, dựa vào sự kiện lịch sử Bạch Hoán đoạn tuyệt với Đặng Anh, các nhà nghiên cứu đã phân tích ra rằng trận thảm án này hẳn đã phát sinh dưới sự đổ dầu vào lửa của Đặng Anh.

Đây cũng chính là tội trạng thứ nhất giới sử học phán cho Đặng Anh – Tự tay đẩy những người từng không tiếc tính mạng lên tiếng thay mình vào mồ vạn cốt chỉ để bản thân được thăng chức.

Dương Uyển không đồng ý với suy luận này, nhưng tiếc rằng đó chỉ là không đồng ý về mặt tình cảm, cô hoàn toàn không có bằng chứng thực tế củng cố cho luận điểm của mình.

Hiện giờ còn cách mùa thu năm Trinh Ninh thứ mười hai nửa năm, tính ra, đây dường như là khoảng thời gian đơn thuần nhất của Đặng Anh trong nội đình.

Cô dụi mắt, khuyên mình đừng suy nghĩ quá nhiều.

Dù sao lịch sử cũng là lịch sử, người trong cuộc có khốn khổ thế nào cũng không can hệ tới cô.

“Dì ơi.”

Một tiếng trẻ con cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.

Dương Uyển ngẩng đầu, phát hiện mình đã đi tới cửa cung Thừa Càn.

Con trai của Ninh phi, hoàng trưởng tử Dịch Lang đang vẫy vẫy cánh tay mình, “Ta muốn xem dì thu nhỏ nữa cơ!”

Thấy bên cạnh cậu không có ai, còn chạy đến đầm đìa mồ hôi trên đầu, Dương Uyển bèn ngồi xổm xuống lấy khăn tay của mình ra lau cho cậu.

“Ngài lại gọi nô tì là dì rồi.”

Dịch Lang gạt tay Dương Uyển đi: “Mẫu phi nói dì là em gái người, vậy chính là dì của ta rồi.”

Cứ lần nào trông thấy cái vẻ tổng giám đốc bá đạo tí hon của cậu, Dương Uyển lại muốn nhân lúc không có ai nhéo mặt cậu.

Bất kể ở thời đại nào, đứa trẻ ấm áp cũng đều khiến người ta yêu quý.

“Dì, dì không vui ạ?”

Dương Uyển lắc đầu: “Nô tì đâu có không vui.”

Dịch Lang buông tay, nghiêm trang hỏi Dương Uyển: “Vậy tại sao ban nãy dì cứ im lặng nhìn mặt đất chằm chằm thế?”

Dương Uyển cười: “Nô tì bị rơi mất khuyên tai.”

Cô vừa dứt lời, trước cửa cung bỗng vọng tới một giọng nói êm dịu: “Rơi lúc nào thế, để bản cung sai người tìm thay em.”

Dương Uyển vội vàng hành lễ, Ninh phi một tay nắm Dịch Lang, một tay đỡ cô dậy.

“Về thôi.”

“Vâng.”

“Đi đâu thế?”

“Đi thăm một người quen cũ ạ.”

Ninh phi ôn hòa hỏi cô: “Uyển Nhi có người quen nào trong cung vậy nhỉ?”

“…”

Dương Uyển chỉ cười, không đáp.

“Người kia chứ gì.”

Dương Uyển sững sờ, Ninh phi vén tóc mai ướt nước mưa bên tai cô, nhẹ giọng: “Nha đầu ngốc, trước đây em sợ nhất là phiền phức, bây giờ sao lại thế này?”

Mặc dù nói vậy, song nàng không có ý trách cứ.

“Còn đi thăm hắn nữa, em không sợ à?”

“Có nương nương che chở cho nô tì, nô tì sợ gì chứ?”