Quan Hạc Bút Ký

Chương 13: Ngước Thấy Đài Xuân (7)



Ninh phi lắc đầu: “Em mới là người thông minh, nếu không phải em nghĩ ra biện pháp vào Thượng nghi cục tự chứng minh trong sạch thì nhà họ Dương chúng ta bây giờ đã rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan rồi.”

Dương Uyển cúi đầu nhẹ giọng: “Vốn là lỗi của nô tì, nô tì chỉ tự cứu mà thôi.”

Ninh phi nắm tay cô, ấp vào lòng mình.

Dương Uyển vội lùi lại một bước: “Nương nương… Không cần đâu ạ, nô tì không lạnh.”

Ninh phi níu lại bàn tay đang định rụt về của cô, nhìn vào mắt cô: “Em đừng cử động, tỷ tỷ hỏi em, lúc trước còn ở nhà, em… đã thích người kia rồi ư?”

Dương Uyển ngẩn người.

Kể ra, đối với chuyện của Dương Uyển và Đặng Anh, thái độ của Ninh phi bình tĩnh hơn Dương Luân rất nhiều, khiến cho Dương Uyển không muốn qua loa lấy lệ với nàng quá nhiều.

“Không thể nói là thích, nô tì vẫn chưa từng thích ai…”

Ninh phi nắm tay cô, bất đắc dĩ nói: “Em đó… Đã mười tám rồi.”

Mười tám thôi mà, còn trẻ biết bao.

Dương Uyển cảm khái trong lòng.

Nếu nói cô sống ở hiện đại đã gần ba mươi năm mà nhân sinh trắng xóa như tuyết, tình sử sạch sẽ đến một chữ cũng không viết ra được, thì ắt là một ả nghiên cứu khoa học toàn thời gian bị lãnh cảm thâm niên. Đặt vào thời điểm này có khi còn xin được chính phủ cho một ngôi đền, chẳng hiểu sao ở hiện đại thì lại bị kêu đánh kêu giết khắp nơi, hèn mọn cứ như mình thật là tai họa hay gì vậy.

Thế nên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở quãng thời gian giữa hai mốc ấy?

Văn giục cưới rốt cuộc đã sinh ra như thế nào? Nội dung thì bị diễn dịch như thế nào?

Nghĩ như vậy, dường như mảng lịch sử bị hại hóa định kiến nữ giới lại có thể thêm một phương hướng nghiên cứu theo phương pháp phân chiết rồi.

Suy nghĩ của cô bay xa, không còn nhớ tới việc trả lời Ninh phi nữa.

Thấy cô không nói lời nào, Ninh phi bèn kéo cô lại gần mình: “Được rồi, lúc tỷ tỷ vào cung, em hãy còn là tiểu nha đầu mấy tuổi, sau khi em lớn, tỷ tỷ cũng rất khó gặp được em, rất nhiều chuyện không thể nghe em nói, bây giờ em vào đây cũng tốt. Trương Lạc là do phụ thân quyết định, hồi đó tỷ tỷ còn trẻ, nhìn không ra vấn đề gì, cũng không thể lên tiếng thay em. Bây giờ tỷ tỷ đã có chút sức lực, em theo tỷ tỷ thêm một, hai năm nữa, để tỷ tỷ từ từ chọn cho em, nhất định sẽ tìm được một người thiện lành hợp lòng em. Nhưng em phải đồng ý với tỷ, nhất định phải bảo vệ cẩn thận thanh danh của mình, nếu không thật sự thích người kia thì đừng dây dưa với hắn nữa.”

Dương Uyển cụp mắt: “Nếu thích thì sao ạ?”

Ninh phi im lặng một lúc, nhẹ giọng nói: “Không nên đi con đường trong cung này cùng người như vậy, Uyển Nhi, đi đến cuối cùng, em sẽ chẳng vui vẻ gì đâu.”

Nghe xong, Dương Uyển chợt có cảm giác người phụ nữ nói câu này tựa hồ cũng chẳng quá vui vẻ.

Cô không muốn làm nàng không vui, bèn ngẩng đầu mỉm cười với nàng: “Nương nương yên tâm, nô tì đã biết.”

Đoạn khom lưng nắm tay Dịch Lang: “Theo nương nương vào đi thôi.”

“Vâng.”

Mặt đất còn chưa khô nước mưa, giẫm lên vang tiếng mặt kính vỡ.

Ba người đi dưới ánh đèn cô quả trong tay cung nhân, Dương Uyển nhìn cái bóng tối thẫm trên mặt đất, chợt gọi Ninh phi: “Nương nương.”

“Còn chưa nói hết à?”

Dương Uyển đứng lại, “Kỳ thực… đôi lúc nô tì cảm thấy thanh sạch trong trắng vốn là vỡ nát, bất kể chúng ta nói thế nào cũng chẳng có nghĩa lí gì.”

Ninh phi dừng bước: “Tại sao em lại nghĩ như vậy, danh tiết con gái quan trọng nhường nào, đời người dài như vậy, nếu cứ phải sống mãi trong sự soi mói của người khác thì thật quá khó chịu.”

Dương Uyển lắc đầu: “Người trong sạch đến đâu cũng sẽ bị soi mói. Mọi người không vì chúng ta sai trái mà vì chỉ soi mói chúng mới có thể chứng tỏ họ là người trong sạch.”

Ninh phi nghe vậy ngẩn ra, không khỏi đứng lại dưới tán cây trong sân, đưa mắt về phía Dương Uyển.

“Lần này em vào cung, ta đã cảm thấy ngôn từ cử chỉ của em rất khác với những gì mấy người ca ca nói. Mấy năm qua…”

Nàng thoáng khựng, tựa hồ đang do dự có nên hỏi cô hay không.

“Mấy năm qua em ở nhà sống không tốt… hay là mẫu thân và ca ca không tốt với em?”

Dương Uyển vội nói: “Không phải đâu nương nương, họ đều rất tốt với em cả.”

Trong mắt Ninh phi lấp ló nét đau lòng: “Nhưng sao em nói chuyện cứ như ngậm tuyết vậy, thoạt nghe không cảm thấy gì, ngẫm kĩ lại thấy lạnh lẽo như không giống của một cô nương mười mấy tuổi.”



“…”

Câu này nghe thì như đang cố gắng chọc thủng tâm sự của cô nhưng thực chất cũng rất ấm áp, tựa như gặp được một tri kỷ vong niên của mấy trăm năm trước.

Thậm chí Dương Uyển còn muốn nói thật với nàng, nhưng lúc này lại chần chừ.

Cũng may, vừa hay cung nhân Hợp Ngọc hầu hạ Ninh phi đi từ trong điện ra hỏi: “Nương nương, hôm nay Uyển cô nương có ngủ lại cung chúng ta nữa không ạ?”

Ninh phi quay người lại đáp: “Có, Bệ hạ hiện đang ở đâu?”

Hợp Ngọc đáp: “Đi thăm Hoàng hậu nương nương ạ.”

“Được, ta đã biết.”

Ninh phi gật đầu, xoay lại vỗ mu bàn tay Dương Uyển: “Đêm nay ngủ cùng tỷ tỷ đi.”

Dương Uyển gật đầu: “Vâng, nhưng ngày mai, nô tì vẫn nên đi bẩm với Khương thượng nghi cho dọn về Nam sở thì hơn. Ở chỗ nương nương lâu quá lại không ổn cho người.”

Ninh phi nói: “Không sao, tỷ tỷ đã đến chỗ Hoàng hậu nương nương xin ân điển, giữ em lại trong cung của ta mấy ngày rồi, em cứ yên tâm ở lại đi, Dịch Lang cứ gặp em là hớn hở ra mặt, em có thể chơi với nó nhiều hơn chút, tỷ tỷ cũng mừng.”

Dương Uyển đang định cất lời, cậu nhóc bên dưới lại nắm tay áo cô lắc qua lắc lại.

“Dì, dì thu nhỏ cho ta xem nữa đi.”

Tuy Dương Uyển chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sinh con, nhưng cô cũng không có sức đề kháng với đám trẻ con mềm mại. Thấy cậu nhảy nhót như một cục bột nhỏ bên cạnh mình, bèn ngồi xổm xuống ôm eo bế cậu lên.

“Tiểu hoàng tử, ngài lắc nô tì muốn choáng cả đầu rồi.”

Ninh phi vội vươn tay đỡ một cánh tay Dịch Lang giúp cô, cất tiếng hỏi cô: “Có bế nổi không? Nghe nói cổ em bị thương rất nặng, thằng bé này bây giờ cũng nặng lắm đấy.”

Dương Uyển khép cổ áo cho Dịch Lang: “Lành từ lâu rồi ạ, nương nương. Đi thôi, chúng ta vào điện, nô tì thu nhỏ cho mọi người xem nhé.”

Đêm hôm ấy, mặt đất vẫn nồm nặng.

Chúng cung nhân đốt lá ngải hun giường trong nội điện. Dương Uyển ôm Dịch Lang lên đầu gối, dùng mấy trò ảo thuật dỗ cậu cười khanh khách một lúc lâu. Nhũ mẫu qua giục giã mấy lần, Dịch Lang đều không nỡ cho cô đi, về sau cứ thế ngủ thiếp đi trong lòng Dương Uyển.

Ninh phi ngồi một bên bóc rất nhiều hạt dẻ cho Dương Uyển, nói thấy cô thích ăn quả hạch, hôm nay lại sai người lấy cho cô mấy lọ. Nói xong, nhận lấy đứa trẻ trong lòng Dương Uyển, đi ra sau màn.

Dương Uyển nhìn hạt dẻ trước mắt, thử hồi tưởng cuộc đời của Ninh phi.

Cuộc đời Ninh phi không rõ, cụ thể mất năm nào cũng không được ghi lại chính xác, thậm chí còn không có tên, chỉ biết nàng là mẫu thân Tĩnh Hòa Đế Chu Dịch Lang, về sau hẳn là phạm lỗi gì đó nên bị hoàng đế chán ghét ruồng bỏ. Sau khi đăng cơ, Tĩnh Hòa Đế cũng không truy phong thụy hiệu cho nàng.

Dương Uyển giờ sổ ghi chép của mình ra, chống cằm phân vân một hồi, rốt cuộc vẫn giở một trang khác ra, thêm tên Ninh phi vào – Dương Hủ.

Viết xong lại chống má, lẳng lặng ngồi một chốc dưới ánh đèn, nhớ đến lời Ninh phi nói “Không nên ở bên người như vậy, Uyển Nhi, con đường trong cung này, em đi đến cùng sẽ chẳng vui vẻ đâu.” Nghiền ngẫm rồi lại nhớ đến dung mạo tính tình nàng, đột nhiên cảm thấy rất khó đặt bút.

Nếu nói cô có tâm thái khán giả nhiệt liệt với con đường chinh phạt của các nam nhân thì đối với những nữ nhân trong lịch sử như nàng, cô lại có niềm xót thương vận mệnh tương đồng.

Cô bèn dứt khoát dừng bút không viết gì hết, đóng sổ lại nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ngoài rèm sa biếc mây tạnh sao hé, đêm ấy, trời chẳng lặng trong.

Thời gian trong cung trôi qua rất mau, chẳng mấy chốc đã đến tháng Tư năm Trinh Ninh thứ mười hai.

Tiết trời cuối xuân, hoa hạnh vừa nở, rơi khắp mặt đất. Nước mưa mặc sức lũ lượt chảy đến từng ngóc ngách hoàng thành.

Công trình trùng kiến Thái Hòa Điện bước vào giai đoạn lợp mái, nhưng Lưu ly xưởng ở ngoại ô kinh thành vẫn chưa giao đủ vật liệu. Công bộ đứng ngồi không yên, bắt đầu cử quan lại xuống kiểm tra. Chuyến này đi tra, đã tra ra một thái giám Lưu ly xưởng tên là Vương Thuận Thường. Mới đầu Công bộ cho rằng đây chẳng phải vụ án gì lớn, nhưng tra rồi lại chấn động toàn triều Đại Minh. Người này quản đốc Lưu ly xưởng được mười năm mà đã tham ô hơn hai trăm vạn lượng bạc trắng, tương đương với thu nhập một năm của triều đình trong thời Trinh Ninh.

Đám quan viên Lục bộ còn đang chờ triều đình cứu tế lương bổng hay tin này, suýt nữa cầm đá đập chết Vương Thuận Thường trên đường áp giải gã vào chiếu ngục.

Có điều, trong nội đình, chuyện này lại kín tiếng vô cùng, quản sự các nơi đều triệu tập sai dịch dưới trướng, nghiêm túc căn dặn không được bàn tán án tham ô của Vương Thuận Thường.

Hôm đó, nội học đường sắp tan học, Đặng Anh đang ngồi trên ghế giải thích chỗ khó hiểu cho một yêm đồng.

Dương Uyển ngồi ở một ghế cạnh cửa sổ, cúi đầu múa bút.

Giữa chừng, Đặng Anh ngẩng đầu liếc cô, hôm nay cô không phải trực nên không mặc cung phục của Thượng nghi cục.

Váy màu ngó sen, khoác bên ngoài là áo ngắn xanh nhạt, trên đầu chỉ cài một cây trâm tua bằng bạc điểm thúy đính trân châu. Dưới cánh tay đè cuốn sổ nhỏ cô thường viết, cổ tay treo rủ, đầu bút lia rất nhanh. Thỉnh thoảng cô dừng bút, cong ngón tay gõ cằm, nghĩ thông suốt rồi lại đặt bút một phen nước chảy mây trôi.

Ngày xuân trong xanh, có con chim bói cá đậu trên bệ cửa sổ rỉa lông.



Dương Uyển đặt bút xuống, bưng chén lên uống một ngụm nước, nhìn con chim thất thần một hồi, nhoài người trên cửa sổ, lấy quả hạch gói trong khăn tay đút cho con chim ăn.

Phát hiện Đặng Anh đang nhìn mình, cô ngẩng mặt cười với chàng.

“Hai người cứ nói tiếp đi, tôi viết sắp xong phần cần viết hôm nay rồi.”

Yêm đồng chỉ mới bảy, tám tuổi, chưa đến nỗi hiểu lầm quan hệ giữa họ. Cậu nhóc xoay người vái chào Dương Uyển: “Điều nữ sử viết nô tì đọc không hiểu.”

Lại nhìn sang Đặng Anh: “Tiên sinh có hiểu không ạ?”

Đặng Anh cười lắc đầu.

“Ta vẽ bùa ấy mà, cậu đừng học, cứ học theo tiên sinh các cậu cho tử tế đi, tiên sinh mới là đại trí tuệ.”

Yêm đồng nghe xong gật đầu với Dương Uyển, lại nói: “Tiên sinh, mẹ nô tì nói hoạn quan đều là người số khổ, nhà con nghèo, không bán con vào cung thì các em chết hết mất. Người trong nhà đừng nói đến đọc sách, đến chữ cũng không nhận được mặt, tiên sinh cũng giống bọn con mà sao học thức lại sâu rộng vậy ạ?”

Dương Uyển nghe cậu ta nói xong, đứng dậy đi mấy bước đến trước mặt yêm đồng kia, bóp nhẹ mũi cậu.

“Ha, thằng nhóc cậu khen người ta mà chẳng biết khen gì cả.”

Thằng bé vùng vẫy: “Người đừng bóp mũi con, ai cũng nói các tỷ tỷ Thượng nghi cục là tri lễ nhất, sao người…”

“Cậu nói gì?”

Dương Uyển bị cậu ta nói làm thả ra không được mà không thả cũng không được.

Đặng Anh cười khép sách lại: “Cô cũng có lúc nói không lại người ta cơ đấy.”

Dương Uyển buông tay, khoanh tay đứng dậy, cúi đầu nói với Đặng Anh: “Nó còn nhỏ, ta không chấp nhặt với nó, huynh cũng đừng chấp nó.”

Đặng Anh đưa cho yêm đồng một quả hạch, cười đáp câu hỏi của cậu mới rồi: “Trước đây tiên sinh là người đọc sách.”

Đứa bé được cho quả, mừng rỡ cất vào tay áo, ngẩng đầu lại hỏi chàng: “Vì sao người đọc sách lại vào cung làm nô tì như bọn con ạ?”

“Vì tiên sinh phạm tội.”

“Ồ…”

Ánh mắt yêm đồng vụt tắt sáng.

Đặng Anh giơ tay đẩy sách cho cậu: “Đi đi, nhớ ôn bài ngày mai.”

“Con biết rồi ạ.”

Dương Uyển nhìn quả hạch đứa bé sơ ý làm rơi lúc rời đi, mím môi.

“Vì sao phải nói thật với nó?”

Đặng Anh đứng dậy đi ra cửa, cúi người nhặt từng quả hạch rơi trên mặt đất lên.

Cung phục xanh nhạt chạm đất, bàn tay bị sẹo một lần nữa lộ ra trước mặt Dương Uyển.

Nhặt xong, chàng đứng dậy, đưa mắt nhìn về phía đứa bé đã chạy xa, nói như tùy ý: “Chung quy chúng nó cũng sẽ biết cả thôi.”

“Biết rồi, chúng nó sẽ không coi anh là người mình nữa.”

“Vì sao?”

“…”

Đây là một nghiên cứu về sự đối lập trong lập trường thân phận của tập đoàn quan văn và tập đoàn hoạn quan triều Minh.

Đặng Anh thân ở trong cuộc, không thể nhảy ra ngoài để hiểu vấn đề này. Dương Uyển cảm thấy, nếu huỵch toẹt cho chàng biết, ắt là một cuộc lăng trì tinh thần.

Cô bèn mím môi không nói tiếp nữa, đi đến cạnh cửa sổ một lần nữa ngồi xuống.

Nào ngờ vừa ngồi xuống thì nghe trong sân ngoài nội thư phòng vọng vào tiếng trượng trầm nặng.

Cô đang định mở cửa sổ xem thì nghe Đặng Anh gọi mình: “Lại đây, Dương Uyển.”