Phế Vật Triệu Hồi Sư

Chương 173: An Túc





Mặt trời vừa ló dạng, bên ngoài đường phố của nội thành đầy rẫy người tấp nập, những người buôn bán bày sạp khắp nơi, tiếng rao bán cùng tiếng nói chuyện rôm rã.

Nhóm người Trần Vũ Phong nhanh chóng thức dậy chuẩn bị di chuyển đến nội thành Ruta.

Thời gian di chuyển từ nội thành Lita đến nội thành Ruta sẽ ít hơn thời gian di chuyển từ chính thành đến nội thành, vì vậy chưa đến hai ngày đoàn người đã vào nội thành, lần này bọn họ không gắp rút rời đi mà dạo quanh nội thành Ruta, những lần trước bọn họ chỉ đến sau đó nhanh chóng rời đi, chưa từng đi dạo xung quanh.

Dù sao lần này bọn họ cũng không đi tiếp, cứ thoải mái tận thưởng niềm vui khi đi dạo vậy.

"Phế vật... Bao năm rồi mà mày chẳng có chút tiến triển gì."

Khi nhóm người đi ngang qua công hội liền nhìn thấy một nhóm người đang đánh đập một người, trong miệng bọn chúng không ngừng chửi bới, mà người bị đánh cũng không dám phản kháng chỉ có thể mặc cho bọn họ đánh đập.

Trần Vũ Phong nhìn thấy cảnh này liền câu mày, cậu không ngờ trong nội thành bình yên này vẫn có hành vi bạo lực như vậy, có lẽ Bara Ly đã đúng, anh hoàn toàn không thể kiểm soát được những công hội này nữa, quyền lực của anh bên trong lãnh đại của mình càng ngày càng hao hụt, những kẻ đứng sau công hội đang bắt tay với quốc vương để chèn ép thế lực của anh.

Những người đang đứng bên ngoài nhìn thấy cảnh này làm như không thấy vẫn tiếp tục cười nói vui vẻ, đây giống như là một việc quen thuộc không đáng ngó đến vậy.

"Vũ Phong." Mạnh Kỳ câu mày, tuy cậu ta nhìn không quen cảnh tượng thế này nhưng vẫn phải hỏi ý cậu trước đã.

"Cứu người trước." Trần Vũ Phong hiểu ý liền gật đầu nói.

Mạnh Kỳ cùng Roma nghe vậy liền xong qua, trước ánh mắt nghi hoặc cùng khó hiểu của nhiều người mà đánh những kẻ đang hung hăng kia nằm la liệt sau đó dìu chàng trai bị đánh lên.

"Chúng mày làm gì thế, chuyện của bọn tao mắc mớ gì xía vào." Tên cầm đầu đánh người bị đánh ngã sau khi đứng dậy liền hung hăng nói.

"Chúng tao nhìn không quen kẻ ức hiếp người khác." Mạnh Kỳ lạnh lùng nói "Bọn mày không phục thì lên."

"Hừ phế vật đó sao tao không thể đánh, nó là người trong nhóm của bọn tao." Tên cầm đầu tức giận nói.

Chàng trai bị đánh sau khi được Roma đỡ dậy liền run rẩy không thôi, nhưng khi nghe tên kia nói liền nhỏ giộng phản bác "Không có, tôi không còn trong nhóm bọn họ nữa, một năm trước bọn chúng đã đuổi tôi khỏi nhóm rồi."

"Mày dám nói." Tên cầm đầu nghe vậy liền hung tợn nhìn chàng trai.

Chàng trai thấy vậy càng run rẫy dữ dội.

"À..." Trần Vũ Phong nghe vậy liền kéo dài giọng, sau đó chậm rãi đi đến gần tên cầm đầu.

Tên cầm đầu nhìn cậu trong yếu đuối, khuôn mặt lại xinh đẹp liền không khỏi khinh thường nói "Mày à cái gì mà à, dù tao có đuổi nó thì đánh nó có liên quan gì đến mày."

"Đồ ẻo lã dựa vào mấy thằng này mà lên mặt với tao à, có tin tao đánh mày không đứng dậy nổi không."

Trần Vũ Phong nghe hắn nói liền bật cười, cậu híp mắt nhìn hắn chậm rãi nói "Chỉ bằng mày..."

"Mày..." Tên cầm đầu nghe cậu trào phúng liền tức giận vung tay lên, gã ta sợ hãi Mạnh Kỳ nên chỉ dám nói miệng, nhưng nhìn cậu yếu ớt như vậy thì gã ta chẳng thèm sợ, dù sao sức lực của gã rất lớn đủ để đánh bay cậu.

"Cẩn thận." Chàng trai nhìn thấy tên kia động thủ liền kinh hoàng nói.

Roma ở bên cạnh vỗ nhẹ vai chàng trai để cậu ta yên tâm khiến cho chàng trai không khỏi khó hiểu.

Nhưng không để cậu ta hỏi thì đã nhìn thấy khi cánh tay tên cầm đầu đánh tới cậu liền dễ dàng bắt lấy sau đó vặn ngược nó lại khiến khớp xương của gã ta kêu lên một cái rắt, làm gã đau đớn đến nỗi hét lên một tiếng đầy đau đớn.

Những kẻ trong nhóm gã nhìn thấy vậy liền nhào lên, Trần Vũ Phong rất bình tĩnh là buông tay gã ra sau đó dùng chân đá bay một tên đang đánh tới, sau đó cậu né tránh công kích của một tên khác rồi tiếp tục dùng chân đá bay tên đó.

Cứ như vậy cậu chỉ dùng chân đã xử lý hết toàn bộ nhóm của gã, mà tay của cậu chẳng buồn cử động, điều này khiến những kẻ vậy xem không khỏi kinh ngạc đến há hốc mồm, những người bên trong nội thành cũng chỉ có luồng sức mạnh bình thường, chẳng ai đủ mạnh để nhìn được rốt cuộc cậu đã đạt đến cảnh giới, tuy nhìn sơ qua thì bọn họ chỉ giao chiến bằng nắm đấm bình thường nhưng, những người khác vẫn nhìn ra được nhóm người kia trước khi nhào đến cậu đã sử dụng sức mạnh cường hóa thân thể mà cậu lại hoàn toàn sử dụng thân thể bình thường mà thôi.

Chàng trai kia cũng kinh ngạc ngơ ngác nhìn cậu, cậu ta không ngờ được ở nội thành bình thường này lại có một cao thủ như vậy, nếu như có thể ôm đùi cậu thì cuộc sống sau này chắc chắn sẽ tốt hơn.

Nhưng nghĩ đến đây cậu ta lại cảm thấy ảm đạm, một người mạnh như vậy chắc chắn không thu nhận một phế vật đến từ thế giới khác như mình, đến cả chị gái còn chẳng thèm nhìn đến cậu ta thì một người xa lạ như vậy sao có thể giúp đỡ cậu ta được.

Bọn họ cứu cậu ta đã là người tốt rồi, cậu ta không thể đòi hỏi gì thêm được.

Tên cầm đầu biết lần này bị thua thiệt nên không dám tiếp tục gây chuyện nữa, gã hung hăng nhìn chàng trai sau đó để lại một câu "Mày chờ đó cho tao." Rồi dẫn theo đàn em chạy đi.

Thanh niên tuy sợ hãi lời hâm dọa của gã nhưng vẫn cúi đầu cảm ơn nhóm Trần Vũ Phong "Cảm ơn mọi người."

"Không có gì, hiện tại cậu tính thế nào, tên đó chắc chắn không để yên cho cậu." Trần Vũ Phong nhìn chàng trai mà thở dài nói, bọn họ tuy có thể giúp đỡ một lần nhưng không thể giúp đỡ cả đời được.

Chàng trai nghe vậy liền cười khổ "Tôi biết, nhưng tôi không có cách nào cả, từ khi đến thế giời này tôi gặp rất nhiều chuyện như vậy rồi, bời vì sức mạnh chức nghiệp quá yếu nên tôi không thể làm được gì cả dù tham gia nhóm nào cũng sẽ nhanh chóng bị đuổi mà thôi, tôi đã quen trồi."

Trần Vũ Phong nghe vậy liền không khỏi sửng sốt, thì ra ở nơi này cũng có một người đến từ thế giới khác như cậu cùng Mạnh Kỳ.

"Hay là cậu tạm lánh ở ngoại thành đi, chúng tôi ở gần một ngôi làng tên Bali." Mạnh Kỳ nhìn Trần Vũ Phong sau đó nói.

Dù muốn thu nhận người vào nhóm nhưng bọn họ chưa thể tin tưởng người này, nhưng đối với đồng hương thì vẫn có thể giúp đỡ một chút, nơi ở của bộ tộc thú nhân là tuyệt mật, vì vậy chàng trai này cũng chỉ có thể ở bên ngoài một thôn làng gần đó mà thôi.

"Nếu như vậy thì tốt quá, thật sự cảm ơn các cậu." Chàng trai nghe vậy không khỏi vui mừng, tuy biết bọn họ không nói sẽ thu nhận cậu ta nhưng có lẽ bọn họ là người tốt nên mới chấp nhận giúp đỡ cậu ta như vậy, cậu ta nhìn Trần Vũ Phong cảm thấy rất quen mắt, nhưng lại không dám hỏi, chỉ có thể đè lại nghi hoặc mà giới thiệu bản thân mình.

"Tôi tên An Túc, chức nghiệp pháp sư."

"Trần Vũ Phong, triệu hồi sư." Trần Vũ Phong gật đầu đáp lại, sau đó cậu chỉ từng người rồi giới thiệu tên của bọn họ.

"Trần Vũ Phong, triệu hồi sư." An Túc nghe thấy tên cậu liền kinh ngạc không thôi "Cậu chính là người mà các công hội đang bí mật tìm kiếm."

Trần Vũ Phong nghe vậy hai mắt liền nguy hiểm híp mắt sau đó cậu ra vẻ ngạc nhiên nói "Tìm kiếm, sao bọn họ lại tìm kiếm tôi."

An Túc lắc đầu "Tôi cũng không biết, đây là do tôi nghe lén được chị tôi nói, hình như đây là tin tức bí mật."

"Tôi cũng không biết chuyện này, chỉ là dạo gần đây tôi bị rất nhiều người đuổi giết, chẳng lẽ có liên quan đến việc này." Trần Vũ Phong giả vờ hoảng hốt nói.

"Sao họ lại đuổi giết cậu." An Túc nghe vậy liền kinh ngạc, sau đó giống như nhớ ra chuyện gì đó mà nhìn cậu đầy phức tạp.

Đúng vậy cậu ta lúc đó có nghe thấy một chút nguyên do, tuy không quá đầy đủ nhưng đủ để cậu ta hiểu được lý do, bởi vì chàng trai trước mặt cậu ta bị quốc vương xem là kẻ có thể lật đổ hoàng quyền, nhưng chàng trai này lại hiện lương đến nổi cứu giúp một kẻ xa lạ như cậu ta.

"Sao vậy." Trần Vũ Phong nhìn biểu cảm muốn nói lại thôi của cậu ta thì hỏi.

"Tôi chắc chắn sẽ không khai tên cậu ra, cậu là người tốt chắc chắn sẽ không sao." An Túc nghiêm túc nói, cậu ta suy nghĩ rất đơn giản, cậu cứu cậu ta vì vậy cậu ta sẽ không nói về cậu với chị mình, dù sao chị cậu ta cũng không đến đây vài tháng rồi.

"Vậy thì thật sự cảm ơn cậu, tuy tôi không biết tại sao họ đuổi giết mình nhưng nếu không có phiền phức sẽ tốt hơn, dù sao chúng tôi còn phải nuôi dưỡng hai đứa nhỏ nữa." Trần Vũ Phong gật đầu nói, cậu nhìn chàng trai trước mặt này cảm thấy cậu ta cũng rất tốt, nhưng đối với lời tiên tri của cây thế giới thì vẫn phải đề phòng một chút.

"Vậy chúng ta đi thôi, thời gian không còn sớm nữa." Mạnh Kỳ bên cạnh nhắc nhở, dù sao bọn họ phải gửi An Túc vào thôn Ba li trước đã, ít nhất phảỉ đảm bảo an toàn cho chàng trai này.

"Được, đi thôi." Trần Vũ Phong gật đầu.

Nhóm người nhanh chóng lên đường, Trần Vũ Phong nhường thú cưỡi của mình cho An Túc còn cậu thì ngồi trên lưng Đại Bạch mà thông thả theo sau.