Phế Vật Triệu Hồi Sư

Chương 172





Rời khỏi chính thành Marata, nhóm Trần Vũ Phong liền nhanh chóng chạy đến nội thành,

Lần này Đại Bạch không cần phải chở bọn họ nữa, bởi vì thú cưỡi bọn họ rởi đi thật sự rất nhiều, nên khi lấy đủ số thú cưỡi vẫn còn dư lại vài con, bọn họ gửi chút tiền cho người chăm sóc để họ tiếp tục chăm sóc cho chúng nó, còn bọn họ thì lấy bốn con thú ra mà cưỡi đi.

Lần này không bị cưỡi nữa nên Đại Bạch khá là vui vẻ mà nhảy lên đầu con thú cưỡi của Trần Vũ Phong mà nhàn nhã ngắm nhìn xung quanh, không những thế nó còn buồn chán mà thở dài khinh bỉ.

"Sao lại chạy chậm thế, không bằng một góc của ta."

"Đúng, đúng, Đại Bạch là giỏi nhất." Trần Vũ Phong chỉ có thể bất đắc dĩ thùa theo.

Những người khác nhìn cậu đầy buồn cười, tuy bọn họ nghe không hiểu Đại Bạch nói gì, nhưng qua lời nói của Trần Vũ Phong vẫn có thể đoán được một hai.

"Pi." Tiểu Pi ngồi bên cạnh Đại Bạch phụ họa, nó cũng cảm thấy tốc độ này quá chậm rồi.

Lần này bọn họ cũng không gắp gáp mà chạy về bộ tộc thú nhân, sau khi vào nội thành Lita, Trần Vũ Phong liền dừng chân lại, bọn họ gửi thú cưỡi rồi chậm tãi đi về căn nhà mà trước đây bọn họ từng ở.

Cũng khá lâu rồi bọn họ chưa trở về, có lẽ đây là căn nhà kỹ niệm giữa họ cùng Như Yến nên không ai dám đành lòng mà trở về.

Căn nhà vẫn như cũ, không có bất kỳ thay đổi gì, nhưng bởi vì bọn họ đã lâu không về nên căn nhà đã giăng kín bụi cùng mạng nhện, thời gian đúng là thắm thoát trôi qua, từ ngầy hôm ấy đến nay đã sắp đến năm mới rồi.

"Hoài niệm thật." Yuta nhìn căn nhà mà thở dài không thôi, cậu bé cũng là một trong những người ở bên cạnh bọn họ lâu nhất.

"Đúng vậy." Mạnh Kỳ gật đầu nói.

Một năm sắp trôi qua rồi, lần này bọn họ sẽ đón lễ với rất nhiều người, nhưng trong thâm tâm bọn họ lại thiếu đi hình bóng của cô gái xinh đẹp mà hòa đồng ấy.

"Chúng ta sẽ ở lại đây một ngày, sau đó thì về làng." Trần Vũ Phong ngồi xuống ghế nói "Có thể mua đủ vật dụng cần thiết rồi hẳn trở lại, dù sao chúng ta cũng sẽ nghỉ ngơi cho đến khi có thông báo của nam tước."

"Chúng ta không đi làm nhiệm vụ sao." Mạnh Kỳ hỏi, cậu ta không biết bọn họ còn đủ tiền để sinh hoạt hay không.

Trần Vũ Phong lắc đầu "Chúng ta vẫn còn tiền, không cần thiết phải mạo hiểm đi lung tung để bọn người kia bắt bài."

"Tôi không muốn chúng ta bị bọn chúng chặn đường."

"Cậu nói đúng." Mạnh Kỳ nghe vậy liền gật đầu.

"Em cần vài dụng cụ để chế tạo, dù sao chúng ta cũng sẽ đi đến đại lục khác, phải chuẩn bị kĩ càng một chút sẽ an tâm hơn." Yuta nói, cậu nhóc muốn chế tạo những thiết bị, dụng cụ tốt hơn để có thể sử dụng mỗi khi nguy cấp, chứ không phải thứ rác rưỡi trước đây không thể cứu được ai cả.

"Được, vậy chúng ta cung đi mua." Trần Vũ Phong nghe vậy liền đồng ý.

Nhóm bọn họ bàn bạc xong liền rời khỏi nhà mà đi kiếm những tiệm vật liệu cần thiết, sau đó cậu ghé qua tiệm của ông Long Qua để thăm hỏi.

Khi vào cửa tiệm Yuta nhìn thấy những đồ vật được trưng bày bên trong không khỏi trầm trồ khen ngợi, nhờ sức mạnh chức nghiệp mà cậu nhóc có thể cảm nhận được cấp bật cùng tác dụng của bọn chúng, cậu nhóc không máy quan tâm đến những thiết bị đã được chế tạo mà những vật dụng có thể chế tạo hơn, tuy nơi này đa số là dược liệu, nhưng những vật dụng dùng trong chế tạo vẫn có vài cái.

"Ồ, nhóc Vũ Phong." Ông Long Qua nghe người làm thông báo liền nhanh chóng đi xuống nhìn "Lâu rồi không thấy nhóc."

"Ông Long Qua, lâu rồi không gặp, ngài vẫn khỏe chứ ạ." Trần Vũ Phong mỉm cười đáp lại.

"Tốt, ta vẫn như vậy." Ông Long Qua đáp lại, sau đó nhìn cậu muốn nói lại thôi, ông cũng đã nghe được vài chuyện nhưng ông chỉ là một thương nhân nhỏ bé không có quyền hạn can thiệp vào.

Trần Vũ Phong biết ông định hỏi gì, liền nói một câu "Cháu đã gặp lại ông ấy."

Ông Long Qua kinh ngạc nhìn cậu, sau đó thở phào một hơi "Như vậy thật quá tốt."

"Cháu cảm ơn ông đã lo lắng ạ." Trần Vũ Phong mĩm cười nói.

"Tốt... Tốt... Tốt." Ông Long Qua liên tục gật đầu nói liền ba chữ tốt.

"Anh ơi." Lúc này Yuta chạy lại gọi cậu, sau đó chỉ vào một dụng cụ bên trong lòng kính được trưng bày "Em có thể mua thứ đó được không."

"Nhóc con, cái đó ta chỉ trưng bày không bán "Ông Long Qua nhìn theo cánh tay của cậu nhóc sau đó hừ lạnh nói, ông khó khăn lắm mới lấy được dụng cụ đó, làm sao có thể cho nhóc con miệng còn hôi sửa này.

"Anh ơi." Yuta cố chấp nhìn cậu, cậu nhóc thực sự rất muốn dụng cụ này, nó giống như một dụng cụ có thể kết nối suy nghĩ của bọn họ vào nhau, có thể dùng để giao tiếp trong bí mật mà không sợ bị phát hiện, đây đúng là thứ cậu nhóc muốn tìm.

Trần Vũ Phong nhìn cậu nhóc rồi nhìn ông lão bện cạnh, cuối cùng thở dài móc ra viên ngọc phòng ngự có độ chịu đựng cao nhất mà Yuta đã đưa cho anh, viên ngọc này cậu nhóc chỉ mới làm ra được một cái duy nhất mà thôi.

"Đây là." Ông Long Qua nhìn viên ngọc hai mắt không khỏi sáng rực, làm trong ngành này ánh mắt của ông rất tốt, chỉ cần nhìn qua liền có thể giám định được viên ngọc này là hàng cấp cao, có lẽ chỉ có những chế tạo sư cấp bậc cao mới có thể chế tạo ra được.

Trần Vũ Phong đưa qua cho ông sau đó nói "Đây là do cậu nhóc làm, tuy còn nhỏ nhưng cậu nhóc là thiên tài trong lĩnh vật này."

Ông Long Qua nghe vậy liền nghi hoặc nhìn cậu nhóc, quen biết Trần Vũ Phong lâu nay nên ông cũng không nghĩ Trần Vủ Phong nói dối mình, nhưng ông cũng cảm thấy rất khó tin, cậu nhóc trước mất chỉ mới bao lớn, vậy sao có thể chế tạo được thứ sánh ngang với những nhà chế tạo sư lớn tuổi khác được.

Trần Vũ Phong biết ông nghio ngờ liền đi lại gần nói nhỏ vào tai ông "Cậu nhóc này là hậu dệu của nhà chế tạo sư anh hùng."

"Thì ra là vậy." Lúc này ông Long Qua mới vở lẽ ra, nếu như là hậu duệ của người đó thì chính là thiên tài trong giới triệu hồi sư, dù tuổi còn nhỏ cũng không nói lên được tài năng của cậu bé.

"Chúng cháu có một chuyến đi xa, nên cậu nhóc rất cần những vật liệu quan trọng để tạo ra những thiết bị tốt, không biết ngài có thể bán nó cho cháu không ạ." Trần Vũ Phong nhìn ông nói.

Ông Long Qua nhìn cậu rồi thở dài, ông cũng không có cách nào từ chối được, dù sao cậu cũng là đứa nhỏ ông yêu quý "Được rồi ta lấy nó đổi viên ngọc này của cậu, được chứ."

Yuta nghe vậy liền vui vẻ cười, Trần Vũ Phong gật đầu đồng ý "Được ạ, cháu thật sự cảm ơn ngài."

"Hừ, lên đường bình an, chỉ cần thấy cháu còn sống là ta đã vui rồi không cần cảm tạ." Ông Long Qua xoay người nói, sau đó dặn dò người làm của mình đóng gói lại vật dụng cho cậu rồi mới đi lên tầng.

Trần Vũ Phong nhìn theo bóng dáng ông cũng không đi theo quấy rầy, sau khi nhận lấy bọc đồ từ tay nhân viên liền gửi lời tạm biệt đến ông Long Qua sau đó cùng nhóm của mình rời đi,

Lần mua đồ này cũng khá tốn thời gian, đến khi bọn họ về đến nhà thì trời đã tối.

Giải quyết qua loa buổi tối, bọn họ liền chia phòng để nghỉ ngơi, căn nhà này chỉ có bốn phòng mà thôi, vì vậy hai đứa nhỏ sẽ ngủ cùng với cậu, dù Đại Bạch có bất mãn cở nào thì nó cũng không dám nói gì, dù sao cậu cũng đã thực thiện lời hứa không tự tiện ôm hai đứa nhỏ rồi, điều này khiến nó thấy thõa mãn.