Phế Vật Triệu Hồi Sư

Chương 174





Nhóm người rời khỏi nội thành mà chạy ra ngoại thành, bọn họ đi đến rừng Pon nhưng không chạy sau vào mà dừng lại ở một ngôi làng tên Bali sau đó để An Túc tạm thời cư trú tại đây, bởi vì Roma có chút giao tiếp với trưởng làng nên việc ở nhà rất nhanh chóng được giải quyết, dù sao những thôn làng nhỏ bên ngoài ngoại thành cũng rất dễ tính chỉ cần đưa bọn họ một số tiền để ở lại hợp lý là được, đa số người dân trong thôn đều là người bình thường, vì vậy bọn họ cũng rất chào đón những chức nghiệp giả ghé thăm.

"Cậu cứ ở tạm đây, chúng tôi sẽ thường xuyên ghé thăm." Trước khi rời đi Trần Vũ Phong nhỉn An Túc rồi nói.

"Được." An Túc mỉm cười rật đầu, khuôn mặt cậu ta trông rất ngoan ngoãn, sau khi mỉm cười liền càng thêm ngoan ngoãn, giống như một học sinh cấp ba mà thôi.

Trần Vũ Phong nhìn thoáng qua rồi nhanh chóng cùng nhóm Mạnh Kỳ rời đi, dù bề ngoài có thế nào đi nữa thì bên trong tâm hồn vẫn không thể nào hiểu được, vì vậy cậu không vội xác định cậu ta sẽ như thế nào, nếu thật sự tốt thì cậu sẽ vui lòng thu nhận cậu ta, nhưng nếu có mưu mô tính toán thì không thể nào đem theo bên người.

Trên hết cậu ta còn có một người chị, tuy không hỏi nhiều về cậu ta nhưng nghe qua có thể thấy chị cậu ta không phải một người đơn giản, có vẻ như cô ấy làm việc cho một người nào đó, nhưng có thể xác định không phải là làm việc cho quốc vương.

Không nghĩ đến An Túc nữa, nhóm Trần Vũ Phong liền nhanh chóng đi đến làng của thú nhân, lần này bọn họ vào làng cũng không nhìn thấy người nào ra chào đón, có lẽ quá quen thuộc với tần xuất ra vào của nhóm bọn họ, nên tộc thú nhân không còn quá tỏ vẻ chào mừng, cách làm này khiến bọn họ cảm thấy tộc thú nhân đã dừng dừng xem bọn họ là gia đình.

Trở về căn biệt thự cao tầng, bọn họ liền đi đến phòng Baxa hỏi thăm, bên trong phòng chỉ có một cô gái xinh đẹp đang ngủ, xung quanh chẳng có ai cả, nhưng phòng bên cạnh cô ấy lại vang lên một cuộc tranh cãi dữ dội, khiến nhóm người Trần Vũ Phong vừa mới về nhà cũng cảm thấy kinh ngạc.

"Bọn họ cãi nhau vì chuyện gì vậy." Roma đầu đây dấu chấm hỏi nhỏ giọng nói.

Trần Vũ Phong lắc đầu, bốn người nhìn nhau sau đó đi đến cửa phòng đang phát ra tiếng tranh cãi mà gõ ba tiếng.

"Ai đấy." Dược sư Phan trầm giọng hỏi.

"Là bọn cháu ạ." Trần Vũ Phong đáp lời.

Ông Quari nghe vậy liền hừ lạnh nói "Vào đi."

Trần Vũ Phong đẩy cửa vào, bên trong phòng hai ông lão đang ngồi đối diện nhau mà trợn mắt nhìn nhau, trên bàn là những tờ ghi chú được quăng lung tung, xung quanh là dược liệu ngổn ngang.

"Hai ông sao vậy ạ, chúng cháu nghe tiếng cãi nhau." Roma dò hỏi.

Dược sư Phan nghe hỏi liền thổi râu tức khí nói "Lão gia ngu ngốc này không chịu nghe lời ta, tìm ra được một chút thông tin về loại độc mà elf kia trúng phải, nhưng ông ta lại nói ta sai rồi, loại mà ta nói không thể làm thần kinh con người bị tổn thương."

"Chứ không phải sao, ta nghi ngờ loại độc mà elf kia trúng phải không chỉ là loại dược tầm thường, nó có thể là một thành phần quý hiếm hoặc là thứ gì đó mà trên thế giới này chưa ai nghĩ đến, độc dược này có tập tính khá mạnh không thể nào có thể mộc tràn lan bên trong rừng được." Ông Quari hừ lạnh nói.

"Nhưng thí nghiệm của ta đã cho ra kết quả gần như trùng khớp." Dược sư Phan tức giận nói.

Ông Quari lắc đầu nói "Không giống, thứ của ông khiến thần kinh hoàn toàn tê liệt chứ không hề qua các bước chuyển đổi các dây, một khi trúng phải nó sẽ hình thành một phản ứng cố định mà không thể suy nghĩ được."

"Nhưng qua thời gian quan sát, elf kia không bị cố định suy nghĩ, chỉ là trí óc bị thu nhỏ trở về lúc vừa mới sinh ra hoặc lớn hơn một chút khoảng vài tháng tuổi, nhưng chức năng tự hỏi cùng kiểm soát vẫn được xảy ra bình thường, đây giống như loại dược mất trí nhớ vĩnh viễn vậy, nó không nguy hại đến thần kinh của elf này."

"Nhưng chúng ta chưa chắc nó không suy thoái, dù hiện tại các chức năng được hoàn chỉnh cũng như tuần hoàn bình thường, nhưng một khi chất độc vẫn nằm bên trong thì không biết chừng cơ quan não sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng." Dược sư Phan vẫn không phục nói, ông thực sự cảm thấy nghiên cứu của mình đã hoàn chỉnh, đây có thể là nguyên lý của chất độc trong cơ thể elf kia, nhưng phần trăm chắc chắn cũng không phải quá cao vì vậy ông chưa tự tiện để cô gái đó dùng thử dược phẩm.

Nhóm người Mạnh Kỳ đứng nghe mà không khỏi đau đầu, bọn họ thật sự không hiểu về những thứ này, dù nghe thế nào đi nữa cũng không quá nắm chắc, nhưng Trần Vũ Phong lại nghe hiểu được, cậu đã có một khoảng thời gian tiếp xúc với những thứ đại loại như vậy, vì vậy nghe theo ý kiến của hai người cậu đề cảm thấy rất có lý, nhưng điều kiện tiên quyết là độc dược mà Baxa trúng phải chỉ là dược liệu mà thôi.

Suy ngẫm một lúc cậu liền dò hỏi "Cháu có thể hỏi về cái này không ạ."

Ông Quari cùng dược sư Phan liền nhanh chóng nhìn qua "Nói đi."

"Nếu giả thuyết máu của một động vật hoặc một chủng tộc nào đó có dược tính cực kỳ mạnh, nhưng sau khi được pha loãng bởi vài dược liệu thì thế nào ạ." Trần Vũ Phong nói.

Nghe câu hỏi, hai dược sư của hai bộ lạc liền trầm ngâm, bọn họ thật sự không để ý đến chuyện này, nếu là trước đây chắc chắn bọn họ sẽ dứt khoát trả lời 'Không có khả năng' nhưng sau khi những chuyện đuổi bắt các chúng tộc xảy ra thì bọn họ không quá chắc chắn về chuyện này.

Từ xưa đến nay các chủng tộc không công kích lẫn nhau vì vậy máu của bọn họ không ai biết được có độc tính hoặc dược tính gì hay không, bởi vì chẳng ai đi nghiên cứu cả, nhưng sau vụ việc truyền máu vào bào thai của bộ tộc người lùn thì đây không còn là chuyện bình thường nữa.

Mỗi một dòng máu của các bộ tộc sẽ có một công dụng khác nhau, vì vậy hai ông không thể có đáp án quá rõ ràng.

"Chúng ta không rõ." Ông Quari lắc đầu nói.

"Chưa từng nghĩ tới." Dược sư Phan cũng nói "Chúng ta chưa từng nghiên cứu về máu của chủng tộc khác."

"Cháu từng nghe nói, máu nhân ngư sẽ kéo dài tuổi họ." Trần Vũ Phong nói, đây cũng chỉ là cậu nghe được từ vài tin đồn.

Dược sư Phan nghe vậy liền hừ lạnh một tiếng "Nhân loại ngu ngốc mới tin vào chuyện đó, máu của nhân ngư là loại kịch độc, chỉ cần trúng phải nội tạng sẽ dần dần thối rửa, tuy nó không biểu hiện nhanh chóng nhưng thời gian lâu dừng cơ thể của nhân loại bình thường sẽ trở hao mòn."

"Đây là sự thật..." Mạnh Kỳ khó tin nói, nếu thật sự như vậy thì tại sao con người lại săn lùng máu của nhân ngư.

"Nhân ngư là chủng tộc rất khó sinh sản, nhưng đối với loài người nó lại có thể sinh sản rất tốt, nhưng một khi nhân ngư sinh sản ra hậu dệu mang hai dòng máu thì chỉ có thể mãi mãi bị nuôi nhốt trong thế giới loài người, nhưng ngược lại nhân ngư cùng nhân ngư lại rất khó sinh sản, một khi có hậu đại nhân ngư mẹ sẽ chết đi."

"Nhưng đối với nhân ngư đây chính là vinh dự duy trì nồi giống, ngoại trừ bị bắt nhân ngư mang giới tính nữ sẽ không bao giờ ngôi lên bờ, nhưng ngược lại nhân ngư mang giới tính nam có thể bắt một nhân loại nào đó để duy trì nồi giống, nhưng lại không bao giờ nhận con."

Ông Quari giải thích "Vì vậy chủng tộc nhân ngư luôn bị các chủng tộc khác bài xích bởi sự lạm dụng nồi giống của họ."

"Vậy máu của nhân ngư tại sao lại bị đồn như vậy." Roma khó hiểu hỏi.

"Bởi vì vẻ bề ngoài của người sử dụng máu nhân ngư sẽ không bao giờ thay đổi cho đến khi cơ quan trong cơ thể bị bào mòn vẫn giữ được nét thanh xuân." Dược sư Phan nói.

"Thật đáng sợ." Yuta nghe xong liền cảm thán, tại sao nhân loại lại không tìm hiểu rõ ràng mà chỉ nghe lời đồn đãi, nếu như thật sự là như vậy thì không ai có thể thoát khỏi cám dỗ của thanh xuân cùng tuổi họ cả.

"Các ngài muốn thí nghiệm máu của nhân ngư không, chúng ta có thể hỏi một chút về chuyện này." Trần Vũ Phong suy nghĩ một lúc rồi nói, cậu có thể dùng ân tình này đổi lấy sự sống của Baxa.

"Các cậu có thể liên lạc với nhân ngư." Ông Quari kinh ngạc hỏi.

"Một bộ tộc nhân ngư ít người thôi ạ." Trần Vũ Phong gật đầu nói.

"Nếu như chúng ta có thể lấy được thì có thể nghiên cứu một phen." Dược sư Phan gật đầu đồng ý, ông cũng cảm thấy chuyện này rất khả thi, nếu thật sự đây là máu nhân ngư thì vừa khớp, một câu duyên phận không đủ hình dung.