Our Story (Chuyện Của Đôi Ta)

Chương 5: Một lần quay đi, vạn lần không níu được



1.

Lê Nhi và Hoàng Nam tưởng như rất hoà hợp, ấy vậy mà đến cuối cấp họ cãi nhau lần đầu tiên và chia tay.

Lúc đó còn trẻ, mọi thứ đều đặt cái tôi lên trên, vẫn chưa hiểu được cái người ta gọi là lùi một bước tiến hai bước. Cả hai cùng chấp nhặt, cùng hơn thua. Kết quả là lần đổ vỡ ấy như con dao đâm sâu vào hai người. Chuyện là Hoàng Nam cần có người đi làm prommate cho hội thảo A (Lê Nhi không quan tâm đến cái tên)....

- Nhi, đi prom không?

- Có.... Cơ mà đi ở đâu? - Lê Nhi rời mắt khỏi cuốn tiểu luận tiếng anh, uể oải đáp.
- Chỗ anh làm cộng tác viên mà kể rồi ấy. - Hoàng Nam nhẹ nhàng đặt bút rồi kéo đầu Lê Nhi ngả vào vai mình.

Lê Nhi nhẹ nhàng nhắm mắt tận hưởng bờ vai của ai đó rồi lim dim trả lời:

- Đi chứ, bạn gái không đi thì ai đi đây...

2.

- Em mặc cái này nhé?

- Không, hở quá.

- Em mặc cái kia vậy?!

- Cổ điển quá.

- Em mặc cái này thì sao?

- Trẻ con quá...

Lê Nhi quyết định không thử nữa, mặc đồ ở nhà rồi hậm hực leo lên giường ngồi lì. Hoàng Nam thấy vậy khẽ cười một cái rồi nói:

- Thế thì cứ mặc gì em cho là đơn giản như đi chơi là được. Đừng mặc mấy cái váy đó nữa.

3.

Hệ quả là trong một dàn mỹ nữ và sảnh khách sạn hoa lệ, chỉ có Lê Nhi hệt con búp bê nhỏ với bộ quần áo giản dị và lối trang điểm nhẹ nhàng. Tuy xinh đẹp nhưng không nổi bật, nhất thời tâm trạng của cô rất tệ. Đứng bên cạnh một người trời sinh mặc gì cũng nổi như Hoàng Nam, Lê Nhi càng khó thở hơn.

- Sao anh không nói với em đây lại là bữa tiệc tầng lớp thượng lưu. - Cô khẽ níu áo anh, nhẹ giọng hỏi.

- Anh cũng mới biết đây thôi, vả lại em mới là học sinh người ta không để ý đâu.

Có anh mới không để ý! Còn cô thừa biết họ đang đánh giá cô bằng đôi mắt sáng như diều hâu.

4.

Xem phim truyền hình thì điều Lê Nhi ghét nhất chính là motip hoàng tử x Lọ Lem cổ điển. Ấy vậy mà không ngờ chính cô lại đang hưởng cái "phúc phận" ấy. Tuyệt vời quá cơ.

- Em đi ra ngoài hít thở một lát nhé. Bí quá.

Sau những màn chào hỏi xã giao bị lôi kéo hết chỗ này đến chỗ khác, Lê Nhi tìm cớ chuồn về. Hoàng Nam có lẽ không nhận ra sự khác thường của cô, hoặc do cô diễn quá đạt nên anh không nghi ngờ gì. Chỉ chờ có vậy là Lê Nhi chạy tót ra bãi đậu rồi vẫy taxi đi về.

Ngồi trên xe, bác tài là người đàn ông lớn tuổi hiền hoà. Thấy gương mặt cô khổ sở, bác cũng chiều lòng bật vài bản nhạc buồn không đâu cho hết. Lê Nhi bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ.

Trước đây cứ hay cho rằng Hoàng Nam nhà giàu cách mấy cũng không thể quá chênh lệch so với cô được chứ nhỉ? Dù sao thì nhà của Lê Nhi cũng không đến mức quá bình thường, vẫn đủ cho một chiếc xe và mấy cái nhà từ nhiều nguồn. Nhưng mà hôm nay thì cô quá mực tự ti rồi, tự ti không thể ngóc đầu dậy mà đi cùng Hoàng Nam nữa. Vì anh quá giàu, quá quá giàu.

Còn cô thì chưa bao giờ và chắc chắn không bao giờ có đủ khả năng để đảm đương những áp lực. Người muốn đeo vương miện phải chịu được sức nặng của nó. Lê Nhi biết mình sinh ra chỉ để đội vòng hoa thôi.

5.

Cô bất lực xoay chiếc điện thoại trong tay. Sau đó lại đưa mắt qua nhìn ngắm thành phố về đêm. Từng ánh đèn vàng le lói trên cao khiến lòng người cũng nao nao theo. Càng miên man theo từng dòng xe cộ ngoài kia, Lê Nhi càng cảm thấy mệt mỏi. Hoàng Nam là tình đầu cũng là tình sâu đậm nhất của cô. Ít nhiều cũng gắn bó gần hai năm, làm sao nói muốn bỏ là bỏ. Cô dựa đầu vào tấm kính rồi cười nhạt.
Đúng lúc ấy tiếng chuông điện thoại vang lên, hai chữ người yêu như muốn đập vào mặt cô nhiều cái tát mạnh. Lê Nhi trực tiếp ngắt điện thoại rồi để im lặng. Sau cùng là vứt vào túi áo rồi gà gật.

Cô lạc vào một thế giới xa lạ, một sảnh khách sạn rộng lớn nhưng không thấy anh đâu. Những người trong tầng lớp thượng lưu vây xung quanh cô thành một vòng lớn. Họ chỉ trỏ, nói cười. Lê Nhi hoảng sợ ngã khuỵu.

Rồi cô choàng tỉnh, đã đến nơi. Khẽ lau qua khuôn mặt, trả tiền bác tài, Lê Nhi bước vào nhà. Lúc này mở túi để mở cửa xong cô mới lấy điện thoại ra.

Người yêu gọi cô 50 cuộc liên tục và chưa có dấu hiệu dừng. Lê Nhi liền bắt máy cuộc gọi tiếp theo, đưa máy áp vào tai:

- Em đi đâu vậy? Anh không thấy em!
Có vẻ anh rất sốt ruột rồi, đột nhiên Lê Nhi thấy mình có lỗi, nhưng cô vẫn không nói gì, im lặng. Hoàng Nam thao thao bất tuyệt một hồi nhận ra sự im lặng của cô thì đột nhiên hỏi:

- Nhi, sao đấy, đừng làm anh sợ.

Lê Nhi khóc mất rồi, cô ưng ức lên tiếng rồi vội cúp máy. Liền sau đó gõ vội mấy chữ toan gửi đi.

- Mình chia tay nhé.

Chần chừ mãi cô vẫn không nỡ ấn gửi. Nhưng đột nhiên từng hình ảnh trong thực và mơ như động lực vô hình thúc ép cô gửi đi.

Vậy là cô mở lời muốn chia tay rồi.