Our Story (Chuyện Của Đôi Ta)

Chương 4: Một chút mưa



1.

Sau ngày hôm đó, Lê Nhi như người mất hồn. Ngồi vào bàn học đầu óc cũng chỉ quẩn quanh nụ cười trầm thấp của Hoàng Nam. Từng chút của anh thành công len lỏi vào tâm trí cô, một chút nhớ và một chút thương như khiến đêm dài ra vô cùng.

Lê Nhi nhịn không được nhảy lên mạng nhắn cho Hoàng Nam tin đầu tiên.

"Cậu có nghiêm túc với mối quan hệ này không?"

Không để Lê Nhi thất vọng, chỉ vài giây sau đã có hồi âm.
"Một lời đã nói sẽ không rút lại, nghiêm túc đấy."

Và thế là họ yêu nhau.

---
2.

Chuyện tình của Lê Nhi và Hoàng Nam không quá nổi bật nhưng đủ đặc biệt. Hai người họ đến với nhau cũng rất tự nhiên, yêu nhau lại không quá màu mè. Khi mới yêu xưng hô của cả hai cũng chỉ dừng lại ở gọi tên, tôi-em hoặc tôi-cậu.

Có một lần trời dở chứng, đang đi trên đường nóng hầm hập thì mưa xối xả. Thực ra cũng không thể trách ông trời, tất cả đều là do Lê Nhi chủ quan, không chịu nghe lời mẹ cô nên hậu quả là phải tìm chỗ trú.

Nhưng hai bên đường lúc này chẳng có nhà nào có hiên đủ rộng để che mưa, Lê Nhi bất lực đứng đó hứng chịu từng giọt mưa trĩu nặng táp vào mặt. Ấy vậy mà thật kì lạ, đúng lúc cô đang bất lực định xoay người bước đi thì một bóng dáng chắn ngay trước tầm mắt, mùi hương quen thuộc chạm vào từng ngóc ngách nhỏ của trái tim. Một bờ ngực lớn sẵn sàng chắn mưa chắn gió.

- Về nhà tôi chơi.

- Ơ... - Lê Nhi tròn miệng nhìn bạn nam rồi nói - Nhưng... Ngại lắm! Còn bố mẹ cậu ở nhà mà...

- Ngại gì nữa. Trước sau gì chẳng về? Đi ra mắt sớm mấy năm.

- Ơ...

Và thế là có người cứ như vậy bị dắt về nhà người.

---

3.

Lê Nhi nép sát bên cạnh Hoàng Nam, một chiếc ô không đủ cho một ngày mưa lớn. Và dẫu đã cố hết sức để anh không bị ướt nhưng cả một nửa người vẫn dính mưa.

Bước vào nhà của Hoàng Nam, trái tim Lê Nhi đập loạn liên hồi. Đây không chỉ là ngôi nhà của một cậu con trai, mà còn là người con trai cô thích. Không run mới là lạ ấy.

- King coong!

Tiếng chuông vang lên lại càng khiến Lê Nhi run rẩy trong lòng. Hoàng Nam liền nhẹ đưa bàn tay to lớn rồi cầm chặt lấy đôi tay bé nhỏ đang run kia. Phút chốc, Lê Nhi lại cảm thấy mọi thứ sẽ thật dễ dàng.

Một người phụ nữ với bộ váy trắng mở cửa, khuôn mặt có dấu hiệu tuổi tác nhưng thoạt nhìn vẫn rất đẹp. Hẳn là mẹ của anh đi.

- Mẹ, con dẫn Lê Nhi về nhà.

HẢ, SAO GIỚI THIỆU NGHE NHƯ RA MẮT MẸ CHỒNG VẬY?

- Con chào cô ạ, con là bạn cùng lớp của Nam.

Người phụ nữ nghe thấy vậy thì cười lớn:

- Gọi cô gì chứ! Mau vào nhà nào!

Lê Nhi muốn quỳ lạy!

---

4.

Lê Nhi khép nép ngồi vào ghế cạnh Hoàng Nam, đối diện mẹ của anh. Cô hơi mất tự nhiên cầm cốc nước lên uống, mẹ anh cười cười nhìn cô không chớp mắt, còn anh thì thản nhiên uống nước như không.

Mãi về sau mẹ anh mới chịu ngừng cái nhìn chằm chập rồi thân thiết nói chuyện gia đình với cô. Bác gái còn định cho cô xem ảnh dìm của Hoàng Nam hồi bé nhưng mà ai đó đen mặt lại nên là...

- Thôi muộn rồi, để Nam đưa con về nhé. Có gì rảnh qua đây chơi nhé con!

- Dạ vâng, con chào cô ạ.

- Haizzz, con bé này, thôi được rồi, giờ thì là cô, nhưng nhớ khoảng 5-7 năm sau nhất định gọi cô là mẹ đấy!2

Lê Nhi ngượng chín mặt ngại ngùng cúi chào.
5.

Lúc đi ra ngoài đường, gần về đến nhà tự dưng Hoàng Nam kéo cô lại hôn một cái thật sâu rồi khẽ nói:

- Nhớ lời mẹ dặn, 5-7 năm sau dám gọi ai khác là mẹ thì cậu nhớ lấy Hoàng Nam tôi đấy.

- Biết... biết rồi! - Lê Nhi ngượng ngùng chui vào trong lòng Hoàng Nam, chôn mặt thật sâu trong lồng ngực lớn.

- Ngoan.
Không ngờ hẹn ước sớm như vậy mà đúng 7 năm sau họ lại chia tay lần đầu tiên. Mãi đến năm thứ 8 mới có thể kết thành đôi.