Our Story (Chuyện Của Đôi Ta)

Chương 6: Nếu như anh nói anh nhớ em



6.1

Sau khi chia tay được ba tháng, Lê Nhi nhận ra rằng cuộc sống này vẫn rất bình thản. Ngày hôm đó cô chỉ khóc duy nhất một lần, mặc dù tiếng chuông điện thoại đêm đó vẫn réo như điên nhưng cuối cùng cô cũng có đủ dũng khí tắt chuông và thiếp đi sau một trận ưng ức một mình.

Những ngày sau đó chẳng hiểu may sao mà nhà trường mở lớp luyện thi đại học theo hai khối. Cô chọn khối C, anh chọn khối A, học lệch ngày lệch ca, thế là suốt nửa tháng ròng cô không thấy anh.

Thực ra Lê Nhi không phải là không buồn. Nhưng cô không phải là loại người ủy mị. May mắn hơn là chuyện anh và cô cũng không nhiều người biết nên Lê Nhi thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Cô cứ nghĩ là rồi anh và cô sẽ đi qua đời nhau nhẹ nhàng như vậy. Rồi thứ tình cảm mạnh mẽ một thời rồi cũng sẽ qua nhanh thôi và rồi anh sẽ tìm được một nữ thần cho riêng mình và cô cũng sẽ tìm được một chàng trai xứng đôi vừa lứa.
Nhưng, người tính không bằng trời tính. Một chiều nào đó khi khối A đang có tiết, Lê Nhi đi bộ ra bờ hồ hóng gió. Cô biết anh đang có tiết nên mới mò đến đây hưởng chút gió mát lành giữa lòng thành phố. Trời quang đãng, không nắng gắt cũng không quá lạnh, mọi thứ đều quá đủ cho nỗi cô đơn và cả nỗi buồn.

Lê Nhi ngồi lặng yên ngắm nhìn mặt hồ xanh ngắt không gợn sóng. Nơi này chính là nơi chứa nhiều kỉ niệm nhất của cô và anh. Nơi hẹn hò đầu tiên, nơi ôm nhau lần đầu tiên, nơi đẹp lạ lùng trong mọi khoảnh khắc. Và cũng không rõ vì sao mà đột nhiên Lê Nhi thấy sống mũi cay cay rồi oà khóc nức nở. Sự tủi thân cùng sự cô đơn khiến cho con người ta dễ dàng yếu mềm. Lê Nhi ngồi đó càng khóc càng thấy nỗi buồn dài ra đến vô cùng.

- Đã đến cỡ này rồi vẫn nhất quyết không ở bên anh sao?

Và thế là lại có một vòng tay ấm áp quen thuộc nhưng xa lạ vây lấy cô. Cảm giác cô vốn rất thuộc từ xưa đến nay khiến Lê Nhi yên tâm vô cùng. Không cần anh nói, cô cũng biết người đang ôm mình là ai.

Lê Nhi nức nở trong vòng ôm quen thuộc. Cả thế giới dường như ngừng quay trong một phút giây nào đó. Tâm trí cô nàng cũng trở nên trống rỗng, chỉ còn lại hơi ấm thân quen, mùi hương đặc trưng từ chiếc áo khoác sạch sẽ của anh.

- Nhi, sẽ ra sao nếu như anh nói anh nhớ em?


Lê Nhi mở to hai mắt, lòng ấm áp đi gấp bội phần. Liền sau đó lại nức nở trong vòng tay anh.


- Ê, Nam. - Sau một hồi sến sẩm - Sẽ ra sao nếu như em nói em không nhớ anh lắm?


Bị lườm rồi! Im lặng, im lặng, người yêu cô không có máu hài hước. Thật là nhạt nhẽo mà...


6.2

Vậy là bằng một cách thần kì nào đó, Lê Nhi và Hoàng Nam đã quay lại với nhau. Và đó là lần chia tay đầu tiên cũng như là lần cuối cùng trong đời họ giận dỗi nhau vì thứ gọi là kiêu ngạo tuổi trẻ. Lê Nhi vẫn luôn nghĩ mình và Hoàng Nam từng rất trẻ con, đặt rất nhiều cái tôi trong chuyện tình cảm nên mới nảy sinh mâu thuẫn ngay từ đầu. Rõ ràng cô và anh chính là biểu hiện rất rõ ràng cho việc muốn người kia yêu mình nhiều hơn. Cô không muốn mang danh "cọc đi tìm trâu", anh không muốn bày tỏ quá rõ ràng với cô.

Nhưng cuối cùng thì họ đều yêu người kia nhiều hơn họ tưởng. Với Lê Nhi, điều này tuyệt.

- Nam, nếu giả sử hôm đó em không ra bờ hồ thì anh cũng bỏ em luôn đúng không?

- Lại linh tinh gì đấy, mới 7 giờ kém em lại tra hỏi gì đây? - Một ông chồng nào đó tối qua thức lập báo cáo tài chính nên cáu kỉnh xoa xoa má cô vợ rồi định ngủ tiếp.

- Không được! Anh phải rõ ràng đi chứ?!

- Không, chưa bao giờ định bỏ. - Một ông chồng nào đó lại mở mắt nói kiên định, ôm cô vợ một cái rồi kéo xuống - Nào, ngủ tiếp.

- Nào, anh dậy nói chuyện đàng hoàng cho em!

- Sao người ta lấy vợ hiền vợ đảm mà tôi cứ có một cô hổ cái bên cạnh thế này không biết nữa.


Hoàng Nam vò đầu đừng dậy, vẻ mặt không cam lòng rồi lật đật đi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt. Trên gương là hình ảnh chàng trai dần mỉm cười lấy thuốc đánh răng. Anh biết cô vợ kiếm chuyện để gọi anh dậy thôi chứ ai mà bỏ được cô nàng đáng yêu như vậy chứ?

6.3

*Tưởng tượng trong lòng bạn nhỏ Hoàng Nam trong giai đoạn tạm thời chia tay*

Câu hỏi: Mình sẽ đối diện với Lê Nhi như thế nào để cô ấy nhận ra rằng không thể sống thiếu mình?



Cảnh 1:

"Mình sẽ giận dữ chạy đến và chỉ thẳng vào mặt Nhi:

- Anh cũng không cần em nữa đâu! Em tưởng chỉ mình em áp lực ư?"


Cảnh 2:

"Mình sẽ đứng lạnh lùng nhìn cô ấy? Sẽ tỏ vẻ như mình không cần cô ta nữa?"


Cảnh 3:

"Chắc là mình có thể gọi con em họ đi đóng thế cho cô ta ghen nhỉ?"


Cảnh 4:

"Mình có thể lờ cô ta đi?"


Cảnh 5:

"Hay gọi thằng bạn đi giả vờ mình gay? WTF mình đang nghĩ gì thế này???"

- Có vẻ các chị em độc giả thích cảnh 5 nhất đấy con trai ạ...4

- Bà tác giả trật tự đi.


Sự thật là tôi không thể lờ cô ấy, cũng không thể tìm cách làm cô ấy tổn thương. Điều duy nhất tôi cảm thấy là tủi thân vì sao cô ấy không hiểu mình yêu cô ấy thế nào. Điều thứ hai khiến tôi buồn là cô ấy quá yếu đuổi và tôi không thể bảo vệ Lê Nhi khỏi những cảm xúc tiêu cực. Điều nữa là tôi đã có suy nghĩ làm tổn thương Lê Nhi. Và điều cuối cùng, dù đã cố nhưng Lê Nhi vẫn hiện hữu rõ ràng trong tâm trí tôi, không gì lay chuyển được.

Và điều tôi đã làm khi gặp cô ấy là ôm cô gái nhỏ vào lòng cùng một lời giận dỗi trẻ con, một câu hỏi suốt bao ngày nay tôi thắc mắc:

- Đã đến cỡ này rồi vẫn nhất quyết không ở bên anh sao?