Our Story (Chuyện Của Đôi Ta)

Chương 7: An yên của Nhi là anh



7.1
Giáng sinh đã đến. Trước đó vài ngày Lê Nhi bận bù đầu bù cổ với việc của cơ quan. Sau khi chiến xong đống sổ sách thì liền biến thành nữ vương khó hầu hạ, về nhà hay gắt gỏng. Thấy bà xã như vậy Hoàng Nam cũng chẳng dám ho he gì, ngày ngày ngoan ngoãn về sớm giúp vợ nấu cơm.

Tối 24, hầu như các công ty đều dự toán xong hết sổ sách. Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, Lê Nhi mừng thầm rồi phóng xe nhanh về nhà để bù đắp ông chồng tội nghiệp đã phải chịu đựng mấy ngày nay. Lê Nhi mua hai miếng thăn bò rồi về nhà vội làm hai miếng bít tết ngon lành. Xong xuôi cô còn nghiền thêm khoai tây, làm thêm nước sốt. Cuối cùng cô vợ nào đó hài lòng đem ra bàn cùng một chai vang, chống cằm đợi chồng.

---

7.2

Gật gù, Lê Nhi chán nản nhìn kim đồng hồ chỉ đúng số 11. Gần hết ngày rồi mà Hoàng Nam chưa về, lòng cô nóng như lửa đốt. Thậm chí còn giận dỗi, sao anh về muộn mà chẳng thèm nhắn tin báo cô một tiếng. Bụng réo ầm ầm nhưng cô nào còn tâm trí để ý.

Lê Nhi chẳng biết mình mơ màng như nào, giật mình tỉnh giấc lần hai anh vẫn chưa về. Cô nghĩ bụng, người ta nói hôn nhân là nấm mồ tình yêu cũng chẳng sai. Cưới nhau chưa được lâu đã như này không biết lâu rồi thì còn như nào?

Kì thật Lê Nhi biết Hoàng Nam rất yêu cô. Nhưng bản tính con người trong tình yêu là ích kỉ, Lê Nhi cũng vậy. Cô luôn muốn mình được yêu nhiều hơn một chút, thi thoảng còn đem anh so sánh với hồi mới yêu, rõ là thiển cận. Càng nghĩ trong lòng càng khó chịu hơn bao giờ hết, vậy là cô vợ nào đó quyết định mặc kệ tất cả mà chỉ chăm chăm nhìn vào màn hình TV đang phát "It's beginning to look a lot like Christmas" của Michael Buble.

Giáng Sinh ấm áp trong mơ của cô sao lại biến thành cô đơn lẻ bóng như này chứ?
---

7.3


Hoàng Nam lảo đảo bước đến cổng nhà, loay hoay mãi mới mở được cánh cổng sao cho không lạch cạch. Một giờ sáng vừa điểm cũng là lúc ông chồng nào đó đặt được chân vào nhà. Hoàng Nam thở dài một cái lảo đảo đi vào nhà, anh say nhưng vẫn còn một chút nhận thức còn sót lại để bắt được xe về đây. Hoàng Nam đi vào phòng khách, thở dài ném cái điện thoại hết pin vô dụng rồi ngồi xuống bên cái bóng người nho nhỏ đang gật gù trên ghế sofa dài. Đúng là con mèo nhỏ, lúc nào cũng làm anh lo lắng và không yên như vậy. Hôm nay anh đi tiếp khách là quan chức chính phủ, muốn từ chối là điều không thể.
Ngồi bên bàn tiệc rượu, anh lòng nóng như lửa, chỉ muốn báo cáo với bà xã đại nhân ở nhà nhưng điện thoại dở chứng cũng đúng lúc ghê gớm. Anh chỉ đành gượng gạo ngồi đó nhanh chóng thảo luận những vấn đề cần thiết. Nhưng đời người nào có đơn giản, hết chuyện quốc gia đại sự thì chuyển đến chuyện vợ con. Hoàng Nam tìm đủ cách nhắn rằng vợ ở nhà đợi nhưng mấy anh em lại kêu chú mày phải phát oai cho vợ xem.

Hoàng Nam đau đầu không biết phải làm sao cho mấy ông anh trai gia trưởng này hiểu, Lê Nhi hiền như một con mèo, có giận cũng chẳng thắng được anh. Vả lại, kể cả cô có là cọp cái, đã là vợ anh, anh sẽ nhường. Khốn nỗi, có vẻ đàn ông bây giờ hơi yếu đuối, lúc nào cũng có cảm giác bị lép vế nên phải thể hiện uy. Hoàng Nam lắc đầu chán nản, ngồi nghe mấy ông anh nói chuyện "dạy vợ từ thuở còn thơ".

---

7.4.

Lê Nhi nằm im, giả vờ thở thật đều đặn ra cái vẻ đang ngủ say, trong lòng hơi hồi hộp. Chỉ định ngủ trêu anh một chút thôi rồi sẽ bật dậy điều tra, nhưng sao anh ôm cô lâu quá làm cô cũng khó mà diễn tiếp được. Còn một lý do khác, cô thích được ôm như này. Cảm giác như được trở thành cả thế giới của ai đó thực sự rất tiếc.

Cô không còn buồn nữa, chỉ cần anh về, cô sẽ không nghĩ linh tinh. Huống hồ nghe cái điệu ném điện thoại kia là cô biết máy anh hết pin rồi. Lê Nhi tự dưng thấy mình thật quá mức hiền rồi, ban nãy còn khóc lóc buồn bã giờ đã lại hí hửng khi người ta về để mà chiếm tiện nghi. Mà thôi kệ đi, đời mấy khi mới thoải mái như này chứ?

Có hai con người xàm xí, đêm Giáng sinh ôm nhau bình yên, nhịn đói.

---

7.5.

Hoàng Nam lắc lắc đầu thức dậy đã là sáng. Hơi ấm bên cạnh đã không còn, ghế sofa dường như biến dạng vì hai kẻ lười về phòng tối qua. Cô vợ nhỏ lại dậy trước rồi.

Anh cười khổ rồi đi vào bếp, chỉ thấy Lê Nhi đang đứng tráng trứng và hâm nóng lại bít tết. Anh khẽ tiến tới, ôm cô vào lòng. Nhưng ngay sau đó lại bị cô đẩy ra.

- Uhu, sao đẩy anh?

- Hôi!
- Anh đi tắm xong cho anh ôm nhé?

- Anh đi mà ôm chai rượu ấy, tôi không cần anh ôm!
- Thế đêm qua ai ôm anh không cho anh bế về phòng?

- Đi! Mau đi đánh răng đừng ở đây trả treo em!

- Anh biết rồi, anh yêu vợ.

Dứt lời, Hoàng Nam nhanh chóng hôn chụt một cái lên môi cô vợ rồi chạy biến đi. Hay lắm, giờ có muốn nổi đoá với anh cũng không kịp rồi.

Lê Nhi cười cười đưa tay xoa xoa đôi môi rồi nở nụ cười mãn nguyện, tiếp tục tráng trứng.

Và chuyện của đôi ta. Chúc tất cả một giáng sinh ấm áp.

Mẹ đôi trẻ - Diệp Diệp.