Our Story (Chuyện Của Đôi Ta)

Chương 8: Nếu có một ngày



8.1

Sáng nay Lê Nhi tâm trạng không tốt cho lắm. Cô nàng ngồi lì bên cửa sổ, trời vừa hửng sáng. Lẽ ra giờ này Lê Nhi đã phải làm bữa sáng tất bật và cả cơm trưa cho ông chồng nào đấy rồi. Nhưng hôm nay là ngày nghỉ, mà như lệ thường thì anh và cô sẽ đi ra ngoài ăn.

Hoàng Nam vẫn đang ngủ say, đôi mắt đen nhắm nghiền, khuôn mặt nam tính, đường nét đẹp như tạc. Lê Nhi mải miết ngắm nhìn ông xã, bàn tay theo vô thức khẽ mân mê gò má anh.

Anh ngủ say, có vẻ công việc ngày càng mệt. Lê Nhi tuy cũng mệt nhưng so với anh nào có thấm gì? Biết bao stress nãy giờ định nhấn chìm cô thì nhìn thấy anh đều như tan biến đi hết.

Anh là nguồn sống mới của cô, sau ba mẹ. Anh là tổ ấm, là gia đình, là tất cả tin yêu của Lê Nhi.

---

8.2

Hoàng Nam mở mắt tỉnh dậy chỉ thấy cô vợ nhỏ đang ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ nằm trên người anh. Hoàng Nam không vội ngồi hẳn dậy, anh nhỏm đầu lên chỉnh cô vợ qua gối nằm gọn một bên rồi xong xuôi mới chống tay ngắm nhìn gương mặt bên cạnh. Khuôn mặt xinh xắn trắng trẻo thậm chí còn hồng hào hơn khi mới yêu, Hoàng Nam tự nhận đó là công anh chiều vợ.2

Anh không nhịn được, khẽ đặt một cái hôn lên trán Lê Nhi. Rõ ràng đêm qua vợ thức đêm làm báo cáo, người chồng như anh đúng là phải làm bữa sáng rồi.

Hà Nội sớm nay gió mùa về, mưa phùn nặng hạt, rất thích hợp để làm vợ cảm động. Hoàng Nam không nói hai lời lập tức đứng dậy lấy thêm áo ấm cho Lê Nhi rồi tự mình đi làm vệ sinh cá nhân, sau lại xắn tay lăn vào bếp.2

---

8.3

Lê Nhi bị đánh thức bởi mùi thức ăn thơm nhè nhẹ và ánh nắng ấm áp. Cô mở mắt nhìn đồng hồ cạnh giường. Chết?! Bảy rưỡi! Hoàng Nam phải đi từ lúc bảy giờ, cô chưa nấu đồ ăn sáng cho anh? Lê Nhi thầm than một tiếng trong lòng rồi lật đật chạy vội xuống bếp.
A?! Hoàng Nam đi rồi, thậm chí cô xong chưa kịp chào buổi sáng anh. Lê Nhi thất thểu đi vào trong bếp, chán nản chẳng muốn nấu gì, ngồi thẫn thờ ở bàn ăn. Đột nhiên tầm mắt của Lê Nhi chạm phải một tờ giấy cùng một vài đĩa thức ăn dưới giá đậy đồ. Lê Nhi tò mò cầm tờ giấy lên đọc:

"Bữa sáng của siêu đầu bếp Hoàng Nam."7

Nét chứ rõ ràng rành mạch, ẩn ẩn hiện hiện cả chút gì đó yêu thương khiến Lê Nhi thấy khoé mũi cay cay. Gặp được anh, yêu anh rồi lại lấy anh là điều tuyệt vời nhất của Lê Nhi.

Có một cô vợ nào đó lại bắt đầu xúc động.

---

8.4

Hoàng Nam được ngày về nhà sớm, đang thảnh thơi xem TV đợi vợ về thì nghe tiếng mở cửa. Anh đã làm bữa sáng lấy lòng bà xã đại nhân hôm nay rồi thì chắc khi về cô cũng sẽ nhào vào lòng anh một cách ngoan ngoãn chứ nhỉ?

Trời bên ngoài vẫn mưa nhưng đã gần tám giờ rồi vẫn chưa thấy cô vợ nào đó về. Anh chồng bắt đầu sốt ruột, cầm máy lên gọi vợ. Những tưởng sẽ nghe thấy giọng nói yên tâm, cuối cùng chỉ là tiếng trả lời của chị tổng đài. Hoàng Nam day day trán tầm nửa phút rồi chẳng nghĩ ngợi gì cầm theo một cái ô lái xe đi tìm vợ.

Không phải là anh tuỳ hứng, mà đây là do anh sốt ruột. Đây cũng không phải lần đầu anh đi tìm cô mông lung như này. Không hiểu vì sao, dù có khó khăn thế nào Hoàng Nam vẫn có thể linh cảm được Lê Nhi đang ở đâu. Nó không phải được bịa ra, này là sự thật. Một khi bạn đã thân quen với một người thì nào cần tra hỏi nữa, bạn thừa biết người đó ở đâu. Một khi bạn đã quan tâm đến một người, bạn cũng đủ hiểu đoạn đường nào gặp sự cố và bạn cần làm gì tốt cho người đó.

Hoàng Nam chưa bao giờ nhận bản thân là một cái máy GPS, nhưng anh có bản đồ riêng cho Lê Nhi.

---

8.5

Anh ngồi xe lòng vòng qua mấy ngã ba khả nghi đã vãn người thì thấy với gái nhỏ với cái áo mưa bạc rộng thùng thình đang dắt con xe thất thểu.

Hoàng Nam nén cười, vợ anh đích thực là một con vịt hậu đậu mà, nhìn cái đuôi áo chấm đường quết nước mưa kìa. Vụng quá vụng, nhưng mà có thế mới cần một ông chồng cẩn thận chứ nhỉ? Anh mở cửa xe, gọi với:
- Nhi, ở yên đó.

Có cô vợ nào đó hốt hoảng quay sang rồi lại cười. Biết ngay có kẻ thiếu hơi vợ là không chịu được phải đi tìm mà.

Tận đến khi vượt qua được dòng người vất vả lội nước đến đầu gối đến bên cô vợ nhỏ, Hoàng Nam mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm.

- Anh đỗ xe ô tô bên kia, giờ anh đưa em đi gửi xe máy rồi anh chở về, đưa túi rau đây. Lần sau đi mưa gọi anh luôn đấy.
- Dạo này chồng tôi bắt đầu nhảy lên đầu tôi rồi các ông ạ!

- Chỉ được cái nói linh tinh là hay!

---

8.6

Tối đó sau khi đã giải quyết xong mọi việc lằng nhằng như rửa bát nấu cơm tắm giặt, rốt cuộc bà vợ trẻ nào đó cũng xong xuôi gối đầu lên chân ông chồng xem TV để mặc trụ cột gia đình tiếp tục ôm máy tính bận bịu.

Đột nhiên Lê Nhi nhớ ra mấy chị hàng xóm đi siêu thị hôm nay kể vài chuyện lặt vặt. Nói chung là đến tầm tuổi tiền mãn kinh thì tính tình thất thường đã hay lo toan lắm điều lại thêm thói đa nghi. Nhưng mấy anh nhà của các chị thấy vậy cũng không kiên nhẫn chịu nổi thế là chuyện bé lại xé ra to.

Rồi ai cũng phải già. Nghĩ đến thế, một cô vợ trẻ lại ngóc dậy, hỏi:

- Nam, nếu sau này em vừa già vừa xấu vừa khó chịu thì anh định làm gì?

Một ông chồng từ chối hiểu, rồi lại quay sang:

- Cứ nói linh tinh là không gối gì nữa nhé. Yên anh làm.

Nhưng Lê Nhi nào buông tha anh dễ thế:

- Thì cứ trả lời em một câu xong rồi em ngoan như con cún nhà hàng xóm luôn.

Cô nhớ anh khen con cún đó dễ thương.

- Người anh chọn không thể xấu người xấu nết được.

- Thế cơ mà ví dụ em già em xấu thật thì sao? Anh bỏ em à?

Hoàng Nan cười cười lắc đầu, tay khẽ xoa má cô:

- Dạy lại, uốn nắn lại.

Lê Nhi từ chối trả lời, giả bộ quay đi xem tiếp TV.

- Anh sẽ yêu em nhiều hơn để em phải thay đổi.2
Cô vợ nào đó lại ngoan ngoãn cọ mặt lên chân anh, tìm chỗ mềm nhất để gối đầu.
Được rồi, lấy được ông chồng như này là phúc của cô đi.