Nhật Ký Lừa Ba Của Bảo Bảo

Chương 241: Chiến Cảnh Hi là đồ ngốc



Sau
Mộ Nhạc Nhạc đeo cặp sách nhỏ rồi đi ra ngoài.

Sau khi đi ra ngoài cậu bé tìm một lúc lâu mới thấy Chiến Cảnh Hi.

Nhưng thấy Chiến Cảnh Hi cũng đeo một cái cặp sách nhỏ đang nhìn ngó xung quanh.

Mộ Nhạc Nhạc vừa chạy đến đó vừa hét lên: “Cảnh Hi.”

Sau khi Chiến Cảnh Hi nghe thấy giọng nói của Mộ Nhạc Nhạc cậu nhìn về phía đó và thấy Mộ Nhạc Nhạc đang chạy về phía mình. Khi cậu phản ứng lại thì cả người Mộ Nhạc Nhạc đã bổ nhào bám vào người cậu.

“Cảnh Hi! Anh rất nhớ em!” Mộ Nhạc Nhạc ôm Chiến Cảnh Hi và thơm cậu.

Chiến Cảnh Hi đỏ mặt vội vàng đẩy Mộ Nhạc Nhạc ra rồi nói: “Nhạc Nhạc, anh chú ý một chút, em là con trai!”

Vậy mà lại ôm rồi thơm cậu!

“Hơn nữa anh chạy nhanh như vậy làm gì!”

“Đi gặp người mình yêu nhất đương nhiên là phải chạy thật nhanh rồi!” Mộ Nhạc Nhạc xuống khỏi người Chiến Cảnh Hi rồi mỉm cười nói.

Một lát sau, Mộ Nhạc Nhạc mới nghiêm túc nhìn Chiến Cảnh Hi nói: “Cảnh Hi, hay là em về nhà với anh đi nhưng mà em phải ngủ ở phòng khách hơn nữa em cũng không thể ra khỏi phòng khách khi mẹ đang ở nhà, như vậy thì anh có thể giấu người đẹp trong nhà vàng rồi.”

Chiến Cảnh Hi: “…”

Giấu người đẹp trong nhà vàng dùng như vậy sao?

“Nhạc Nhạc, anh không hiểu rõ từ ngữ thì đừng có dùng lung tung, cái gì mà giấu người đẹp trong nhà vàng? Em đâu phải là phụ nữ của anh.” Chiến Cảnh Hi bất lực nói.

“Vậy thì sao? Em đã bỏ nhà đi chẳng còn chỗ nào để ở, không giấu ở nhà anh thì giấu ở đâu?” Mộ Nhạc Nhạc vò đầu bứt tóc nhìn Chiến Cảnh Hi hỏi với vẻ mặt hoang mang.

“Em vẫn chưa nghĩ xong.” Chiến Cảnh Hi nói.

Cậu đi quá vội nên chỉ chuyển một trăm triệu và mang theo một ít đồ cổ có thể bán lấy tiền chứ chưa nghĩ kỹ xem muốn đi đâu.

Điều đầu tiên cậu nghĩ đến là đưa Mộ Nhạc Nhạc cùng bỏ nhà đi.

“Vậy thì đến nhà anh đi! Như vậy thì anh có thể nấu cơm cho em ăn!” Mộ Nhạc Nhạc nói rồi vươn tay kéo bàn tay nhỏ bé của Chiến Cảnh Hi.

“Không được, bố thường xuyên đến nhà anh, nếu như em cũng đến đó thì rất dễ bị lộ tẩy, nếu như bố bắt em về rồi đưa đến bên cạnh Thẩm Tư Viện thì phải làm sao?” Chiến Cảnh Hi không phải chưa từng nghĩ đến việc cùng về nhà với Mộ Nhạc Nhạc.

Nhưng vừa nghĩ đến việc bố cậu còn kiên nhẫn hơn cậu, cậu đã bỏ ý định ở lại nhà Mộ Nhạc Nhạc.

“Vậy thì bây giờ phải làm sao?” Mộ Nhạc Nhạc sốt ruột hỏi.

“Thế này đi, anh lén bỏ trốn với em, nếu như vậy thì bọn họ sẽ không tìm được chúng ta hơn nữa nếu như anh không kịp về nhà thì rất dễ đụng phải bố, như thế không phải rất ngại sao? Sau đó cũng bị bại lộ thân phận…” Chiến Cảnh Hi rủ rỉ phân tích.

Mộ Nhạc Nhạc nghe vậy vuốt cằm giống như đang suy nghĩ gì đó rồi nói: “Đúng thế, sao anh lại không nghĩ ra điều này nhỉ? Ôi, đều trách cục cưng không hiểu chuyện!”

Vừa nói Mộ Nhạc Nhạc vừa không quên vỗ vào đầu mình: “Vẫn là Cảnh Hi nghĩ chu toàn! Vậy tiếp theo chúng ta đi đâu đây?”

“Muộn vậy rồi chúng ta đến khách sạn ở trước đã.” Chiến Cảnh Hi nói.



“Nhưng giờ đã muộn vậy rồi cũng rất khó bắt xe, chúng ta đi bộ sao? Trông dễ thương thế này đi đường đêm không an toàn, sẽ bị cướp đấy.” Mộ Nhạc Nhạc nói rồi ôm lấy bản thân.

Đặc biệt là một đứa bé dễ thương như cậu!

Ra ngoài nhất định phải bảo vệ bản thân thật tốt!

Cậu không sợ nhưng bây giờ có thêm một đứa em trai nên là một người anh cậu nhất định phải bảo vệ em trai thật tốt mới được.

“Em trai thối, đợi anh một lát, anh lập tức sẽ xử lý ổn thỏa chuyện này!”

Mộ Nhạc Nhạc nói rồi nắm lấy dây đeo của cặp sách nhỏ rồi đi quay một khu vực nhỏ.

Cuối cùng cậu để ý thấy một chiếc xe rất đẹp.

Xe Koenigsegg!

Mộ Nhạc Nhạc nhìn chiếc xe trước mặt, hai mắt sáng lên!

Chiếc xe phiên bản giới hạn trên toàn cầu lại xuất hiện ở trong khu chung cư nhỏ bé này!

Trong đêm tối nó trông rất nổi bật!

Thậm chí là cám dỗ!

Dường như đang nói rằng: “Cục cưng Nhạc Nhạc, mau đến lái tôi đi, tôi thuộc về cậu!”

Mộ Nhạc Nhạc nhìn chằm chằm vào chiếc xe Koenigsegg, nuốt nước bọt ngưỡng mộ.

Dưới chân Mộ Nhạc Nhạc giống như bôi dầu vậy chạy nhanh như chớp đến trước chiếc xe!

Sau đó sờ vào xe, sờ rồi thích đến mức không thể rời tay!

Mộ Nhạc Nhạc sờ gần vào chiếc xe Koenigsegg rồi hạ quyết tâm: “Cục cưng quyết định yêu thích chiếc xe này rồi! Được cục cưng yêu thích là may mắn của mày đấy! Cục cưng tới đây!”

Nói rồi Mộ Nhạc Nhạc lấy một tấm thẻ mở khóa đa năng trong cặp ra rồi bắt đầu thử ra tay với chiếc xe Koenigsegg.

Chiến Cảnh Hi cũng chạy đến, thấy Mộ Nhạc Nhạc đã nhảy vào chiếc xe Koenigsegg phấn khích giống như một con khỉ.

Hơn nữa cậu còn tận mắt nhìn thấy Mộ Nhạc Nhạc lấy gì đó trong cặp ra?

Một cái thẻ vạn năng!

“Nhạc Nhạc, anh đang làm gì vậy? Trộm xe sao?” Chiến Cảnh Hi buồn cười hỏi.

Mộ Nhạc Nhạc làm động tác ra hiệu im lặng với Chiến Cảnh Hi rồi nói: “Suỵt, Cảnh Hi đừng nói chuyện, lần này anh đây sẽ cho em oai phong một lần! Anh nói ra không sợ em ghen tị đâu!”

“Ồ, ghen tị cái gì?” Chiến Cảnh Hi nhướn mày khó hiểu hỏi.

“Ngưỡng mộ anh trai tài giỏi chứ gì! Anh trai không sợ nói thật với em, thực ra anh trai em biết lái xe hơn nữa tay lái hơi bị đỉnh! Đợi lát nữa sẽ cho em mở rộng tầm mắt!”

“Vậy còn bao lâu nữa?” Chiến Cảnh Hi hỏi.

“Ừm… sắp rồi.” Mộ Nhạc Nhạc tiếp tục tìm tòi vài giây sau đó một tiếng cạch vang lên cửa xe đã được mở, sau khi Mộ Nhạc Nhạc yeah một cái bèn quay đầu lại hất cằm huýt sáo nói với Chiến Cảnh Hi: “Đi! Anh cho em oai phong một lần!”



“Nhạc Nhạc, anh trộm xe, làm như vậy không hay đâu?” Chiến Cảnh Hi nhăn nhó mặt mày khi nhìn thấy Mộ Nhạc Nhạc lấy chiếc xe dừng bên đường làm của mình.

Đây là cướp sao?

Mộ Nhạc Nhạc muốn chiếc xe này cậu tặng cho Nhạc Nhạc là được.

Sao lại muốn làm một thằng trộm xe chứ?

“Được cục cưng thích là vinh dự to lớn của nó, chiếc xe Koenigsegg này chắc chắn rất vui khi thuộc sở hữu của anh!” Mộ Nhạc nhạc nói rồi trực tiếp mở cửa xe ngồi vào ghế lái, đôi mắt đen láy đảo một vòng, thấy Chiến Cảnh Hi vẫn đang đứng bên ngoài cậu bèn nói: “Em trai thúi, mau lên xe đi! Em thực sự muốn bị bắt vào tù sao? Cục cưng đang trộm xe đấy!”

Chiến Cảnh Hi: “…” Anh vẫn còn biết mình đang trộm xe sao?

Chiến Cảnh Hi có chút lo lắng cho cái mạng nhỏ của mình, cậu đứng ngoài xe nhìn Mộ Nhạc Nhạc đang hưng phấn nói: “Anh biết lái xe sao? Chân anh ngắn như vậy có với đến phanh xe không?”

Thực ra cậu cũng vậy.

Từ ngày bé tí đã biết lái xe.

Nhưng cậu không ngờ Mộ Nhạc Nhạc cũng biết lái xe!

Chẳng lẽ đây chính là anh em sinh đôi trong truyền thuyết sao!

Kỹ năng mà cậu có thì người kia cũng có!

“Xem em nói gì kìa? Cái gì mà chân anh ngắn không với tới phanh xe? Anh chính là cực cưng do tay đua chuyên nghiệp sinh ra nên bấm sinh đã biết lái xe rồi!” Mộ Nhạc Nhạc kiêu ngạo nói.

Mẹ cậu chính là một tay đua xe!

Cho dù là đua xe F1 hay là mô tô thì mẹ cậu đều lái rất đỉnh!

Cậu là con trai của một tay đua xe nên đương nhiên cũng không hề kém.

Nhìn đây.

Cậu nói một khi mình bộc lộ kỹ năng sẽ khiến Chiến Cảnh Hi phải hoảng sợ.

Bây giờ khiến Chiến Cảnh Hi sợ tới mức đứng im tại chỗ không dám động đậy.

Ài, cậu nhầm rồi!

“Mau lên xe đi! Cục cưng!” Mộ Nhạc Nhạc thúc giục.

Chiến Cảnh Hi hết cách nên chỉ đành lên xe.

Thắt xong dây an toàn cậu mới nghe thấy Mộ Nhạc Nhạc đang khởi động xe than thở: “Cũng không biết ai ngu ngốc mà dừng chiếc xe Koenigsegg này bên đường, đây chẳng phải là đang bảo cậu phạm tội sao?”

“Ài, sức quyến rũ không thể chối từ của mình ngay cả xe cũng vô tình gặp gỡ!”

“Hắt xì!”

Bé ngốc Chiến Cảnh Hi đột nhiên lại hắt xì hơi một cái.