Nhật Ký Lừa Ba Của Bảo Bảo

Chương 242: Sao cậu lại bỏ nhà đi để tự chuốc khổ vào người?



“Này, Cảnh Hi, sao em lại hắt xì hơi? Lạnh hả? Điều hòa trong xe mở vừa đấy chứ!”

Mộ Nhạc Nhạc nói rồi vươn tay ra thử nguồn gió: “Còn chưa mở điều hòa mà, em sao vậy?”

Chiếc Cảnh Hi xoa mũi oán giận liếc nhìn Mộ Nhạc Nhạc thầm lẩm bẩm: Còn không phải do anh mắng em là đồ ngốc sao!

Khịt mũi.

Mộ Nhạc Nhạc cầm vô lăng kích động nói: “Cảnh Hi, em biết bây giờ tâm trạng của anh thế nào không?”

“Tâm trạng thế nào? Niềm vui sướng sau khi trộm xe sao?” Chiến Cảnh Hi đoán mò.

Mộ Nhạc Nhạc nói: “Tim đang run rẩy, tay cũng vậy!”

Chiến Cảnh Hi nghe thấy vậy bèn cảnh cáo nói: “Bây giờ anh đang lái xe, tính mạng của em nằm trong tay anh nên anh đừng có run!”

Chiến Cảnh Hi muốn nhảy khỏi xe!

Đứa em này của cậu không đáng tin chút nào!

Làm gì cũng hùng hùng hổ hổ nói làm là làm!

Giống như việc ăn trộm xe thế này!

Bản thân thích thì nó thuộc về cậu ta!

Còn hơn cả bọn cướp, bọn trộm.

Có khác gì bọn ma quỷ vào làng không?

Không hề!

“Yên tâm đi, kỹ thuật lái xe của anh rất vững!” Mộ Nhạc Nhạc cười đùa cợt nhả nói: “Anh là con trai của tay đua, khi ở nước ngoài anh thường lái xe đón mẹ về nhà đấy!”

Mộ Nhạc Nhạc không hề nói dối.

Chiếc xe nhỏ của cậu ở nước ngoài là loại chạy bằng xăng nhưng đó chỉ là chiếc xe của trẻ em.

Mỗi lần cậu đều lái xe trên đường đón mẹ về nhà.

Nếu như không phải cậu không muốn làm mẹ sợ thì cậu còn muốn phô trương một chút lái chiếc xe thật!

Thế thì ngầu biết bao!

Bình thường cậu lái chiếc xe nhỏ màu đỏ đi đường đã cuốn hút rất nhiều cô gái đấy biết không?

Có người phụ nữ nào thấy cậu trên đường mà không trêu chọc cậu chứ?

Chỉ là mẹ luôn căn dặn cậu không được tán gái nếu không thì cậu đã tán từ lâu rồi!

“Tay đua?” Chiến Cảnh Hi trợn tròn mắt nghi ngờ, cậu tò mò hỏi: “Anh nói mẹ là tay đua sao?”

“Đúng thế! Vì chăm lo cho gia đình mẹ còn thường đi đua xe, nghĩ thấy thì mẹ nuôi anh cũng rất vất vả, liều mạng để kiếm tiền!” Mộ Nhạc Nhạc vừa nói đau lòng nhìn Chiến Cảnh Hi: “Cảnh Hi, mẹ thực sự là một người phụ nữ tốt, sau này em kiếm tiền nhớ phải đưa cho anh đấy!”

“Mẹ là một cô gái tốt, sau đó tiền lương của em phải đưa cho anh sao?” Chiến Cảnh Hi phát hiện Mộ Nhạc Nhạc lúc nào cũng thách thức logic của cậu: “Không phải nên đưa cho mẹ sao?”

“Ôi trời, em đúng là ngốc nghếch! Đưa cho anh chính là đưa cho mẹ! Tiền của mẹ chính là tiền của cục cưng, chút tiền của cục cưng cũng chính là tiền của mẹ, tuy hai mà một! Cục cưng giữ thay mẹ rồi còn có thể san sẻ lo lắng với mẹ!” Mộ Nhạc Nhạc nói rồi bắt đầu khởi động xe: “Được rồi, Cảnh Hi, ngồi vững nhé! Cục cưng lái xe đây!”



Sau khi sờ thỏa thích cậu lập tức lái xe đi!

Vù một tiếng chiếc xe phóng đi!

Chiến Cảnh Hi hốt hoảng lo sợ.

Thằng nhóc con này đâu có phải là lái xe!

Đây là đâm lung tung thì có!

Đang lái xe gì?

Lúc thì làm cú skid chữ Z, lúc lại di chuyển hình chữ S, khi lại làm một cú trượt bánh sau.

Chiến Cảnh Hi: “…” Sắc mặt tái nhợt.

Giữ chặt lấy dây an toàn.

Cả người dựng hết tóc gáy!

“Cảnh Hi, vừa rồi anh làm một cú trượt bánh sau có phải rất đẹp trai không? Nếu như em muốn học lái xe thì mai anh sẽ dạy em!” Mộ Nhạc Nhạc giảm tốc độ, lái xe bình thường rồi huýt sáo nói với Chiến Cảnh Hi: “Cảnh Hi, có phải em chưa từng thử qua cảm giác mãnh liệt và tốc độ như này không?”

Chiến Cảnh Hi bị dọa sợ mất hết can đảm rồi!

Trời ơi!

Thật đáng thương!

Sao cậu lại phải bỏ nhà đi để tự chuốc khổ vào người chứ?

Nói là lén cùng nhau bỏ trốn nhưng Mộ Nhạc Nhạc đang đưa cậu cùng đi liều mạng!

Sợ chết mất!

“Nhạc Nhạc, anh lái xe quá nhanh!” Chiến Cảnh Hi nói.

Không giống cậu lái xe rất vững vàng.

Mộ Nhạc Nhạc giống như một thằng điên rất hoang dại.

Nhưng không thể không nói, kỹ năng lái xe của Mộ Nhạc Nhạc tốt hơn cậu rất nhiều!

Đúng là xứng đáng là đứa nhóc lớn lên cùng với một người mẹ là tay đua xe!

“Cảm ơn đã khen! Em cũng sẽ biết lái xe thôi!” Mộ Nhạc Nhạc lái xe đến trước một khách sạn rồi hỏi Chiến Cảnh Hi: “Cảnh Hi, em thấy khách sạn này thế nào?”

“Khách sạn Cung Điện, nếu như em không nhớ nhầm thì đây là sản nghiệp của bố… Chúng ta đi vào sẽ bị lộ tẩy, bỏ nhà ra đi còn ý nghĩa gì nữa?” Chiến Cảnh Hi nhìn logo của khách sạn rồi cau mày nói: “Hơn nữa chúng ta là trẻ vị thành niên nên không thể thuê phòng?”

“Cảnh Hi, anh nói mà em đúng là đứa ngốc! Cái gì cũng không biết mà còn học đòi người ta bỏ nhà ra đi! May mà em gặp được anh, nếu như không phải anh thì không biết em bị tên bắt cóc nào bắt đi rồi!”

Mộ Nhạc Nhạc nói: “Trước khi ra khỏi nhà anh đã nhờ một chú giúp anh đặt phòng vip ở khách sạn Cung Điện qua mạng rồi.”

Như vậy thì khi đến cậu có thể lấy thẻ nhận phòng rồi.

Mộ Nhạc Nhạc nói rồi điên cuồng ra hiệu cho Chiến Cảnh Hi mau chóng khen cậu giỏi.

Nhưng Chiến Cảnh Hi phản ứng chậm chạp nên căn bản chẳng hiểu ý của Mộ Nhạc Nhạc.

Nhưng cho dù hiểu ý thì Chiến Cảnh Hi cũng sẽ giả ngốc.



Bởi vì cậu cũng là một cậu bé kiêu ngạo! Cậu không muốn bị Nhạc Nhạc nói cậu ngốc!

Nhưng…

Chiến Cảnh Hi thật thà nói: “Nhạc nhạc thật là giỏi! Thế mà cũng nghĩ đến! May mà em hẹn anh cùng bỏ nhà đi!”

“Em ấy à đúng là một đứa ngốc, trông đẹp trai đáng yêu thế này, lại có vẻ rất giàu có, nếu bị người ta bắt cóc thì thảm rồi! Thời điểm mấu chốt em vẫn phải dựa vào người anh trai này!” Mộ Nhạc Nhạc nói giống như người lớn vậy, cậu học mấy động tác của mẹ xoa đầu Chiến Cảnh Hi: “Cảnh Hi, anh sẽ bảo vệ em!”

Chiến Cảnh Hi: “…” Ai bảo vệ ai còn chưa biết đâu.

Sau khi đỗ xe xong, Mộ Nhạc Nhạc khẽ thở dài nói: “Tiếc là không có chìa khóa xe, nếu mà có chìa khóa chiếc xe Koenigsegg này thì tốt biết mấy.”

Mộ Nhạc Nhạc đang tưởng tượng.

“Là cái này sao?” Chiến Cảnh Hi lắc lắc chìa khóa xe trước mặt Mộ Nhạc Nhạc.

“Đúng đúng đúng!” Mộ Nhạc Nhạc đưa mắt qua lại theo chiếc chìa khóa, sau khi xác nhận lại đó chính là chìa khoa chiếc xe Koenigsegg cậu phấn khích nói: “Chính là nó! Mau đua nó cho anh!”

Mộ Nhạc Nhạc nói rồi giành lấy chiếc chìa khóa trong tay Chiến Cảnh Hi cầm vuốt ve trong lòng bàn tay.

Sau khi phấn khích xong cậu nhìn Chiến Cảnh Hi nói: “Em trai thúi, em mua cái này ở đâu vậy? Giống thật phết đấy! Có thể mua thêm vài cái làm màu!”

“Cái này là thật!” Chiến Cảnh Hi nói.

“Ha ha ha! Cảnh Hi, em điên rồi sao? Sao em có thể có cái thật chứ?” Mộ Nhạc Nhạc không nhịn được bật cười thành tiếng sau đó cậu không cười nổi nữa, các cơ mặt và miệng co rúm lại.

Cậu cầm chìa khóa xe Koenigsegg trên tay, toàn thân run rẩy nói lắp bắp: “Em, em nói gì? Chìa khóa xe này là thật sao?”

“Ừm, nhà em giàu, phương tiện đi lại sao có thể giả được?” Chiến Cảnh Hi bình tĩnh nói với Mộ Nhạc Nhạc: “Không tin thì anh khóa xe thử xem.”

Mộ Nhạc Nhạc nín thở ấn chìa khóa xe.

“Bíp bíp…”

Chiếc xe thực sự đã được khóa rồi!

Nghĩ đến chuyện này khóe miệng Mộ Nhạc Nhạc giật giật: “Cảnh Hi, nói như vậy, chiếc xe này là do em lái từ lâu đài ra sao?”

“Ừm.” Chiến Cảnh Hi gật đầu.

“Vậy lúc nãy khi thấy cục cưng trộm xe sao lại không ngăn cản?” Vẻ mặt Mộ Nhạc Nhạc thay đổi.

“Em muốn xem thử kĩ thuật trộm xe của anh điêu luyện thế nào, không phải anh muốn em nhìn anh biểu diễn trộm xe hay sao? Anh thích thì em sẽ diễn với anh.” Chiến Cảnh Hi nói.

Sắc mặt Mộ Nhạc Nhạc tái nhợt: “Anh bảo em xem anh biểu diễn chứ không phải bảo em chê cười anh!”

Lần này đúng là xấu hổ chết đi được!

Bị thằng em trai thối tha bắt tại trận!

Lúc nãy cậu còn làm cái gì?

Còn làm vẻ ngầu lòi trước mặt Chiến Cảnh Hi!

“Cảnh Hi, em cũng biết lái xe?” Mộ Nhạc Nhạc đã biết đáp án.

“Cùng là con trai của tay đua xe, biết lái xe là một kỹ năng cần thiết cơ bản.” Chiến Cảnh Hi cũng nói kiểu rất ngứa đòn.