Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng

Chương 108: Phiên ngoại: Nụ hôn 20 năm trước (1)



Hội quán cao cấp tọa lạc ở vùng ngoại ô B thị hôm nay lại phủ thêm một tầng màu đen.

Hai cái màn dài màu đen từ giữa cánh cửa to lớn được cố định qua hai bên, làm thành nửa hình cung. Mà ở chính giữa màn dài là một chữ “Điện” cực to, bỗng chợt hiện ra một loại ý lạnh trang nghiêm, khiến cho mỗi một người đi vào đều cảm thấy tâm như tĩnh lại.

Ngày hôm nay, có không biết bao nhiêu chiếc xe sang trọng mà người bình thường khó thể nhìn thấy đang ồn ào chạy đến cửa ra vào của hội quán, lần lượt có các nữ sĩ nam sĩ mặc lễ phục, âu phục màu đên yên lặng xuống xe, cũng nhau đi vào linh đường này, ở chỗ đại lễ đường đã chất đầy những vòng hoa, thêm cả đằng trước.

Lại là một chiếc Bentley màu đen, đưa tới hai vị nam nữ đang yên lặng trầm mặc, sau đó có một chiếc Cadilac màu đen lớn, do người canh cửa phụ trách mở cửa, bước ra là cặp vợ chồng hơi có vẻ lớn tuổi và một bé trai xinh đẹp đáng yêu.

Người đàn ông tuấn tú đưa thiệp mời trong tay cho quản gia đang chờ bên cạnh, sau đó tách khỏi vợ mình đi kí tên, biểu đạt sự đau buồn. Lúc gần đi ông dặn đi dặn lại vợ mình đừng để cái tên tiểu Hỗn Thế Ma Vương này làm loạn.  

Người phụ nữ ấm áp dịu dàng nhẹ nhàng đồng ý, kéo lấy bé trai xinh đẹp tinh xảo kia cũng nhau đi đến đại lễ đường.

Cậu bé có một đôi mắt hoa đào, đuôi mắt hẹp dài, nhìn lên thì có vẻ xinh đẹp, nhưng ở hai đầu lông mày của cậu bé lại khiến cậu nhìn không giống một bé gái. Cậu tò mò đánh giá xung quanh, rốt cuộc vẫn nhịn không được hỏi: “Mẹ ơi, ở đây rốt cuộc là đâu vậy … Đều là màu đen cả, không đẹp.”

Người phu nhân dịu dàng nghe vậy không khỏi cười khẽ một tiếng, hai người còn chưa đi tới chánh đường của hội quán, bà lền cúi đầu cười trả lời câu hỏi của con trai: “Mẹ mang Tiểu Hạ tới thăm một người bạn cũ, tuy dì ấy đã ngủ rồi, nhưng dì ấy vẫn rất đẹp. Tiểu Hạ nhất định phải nhớ kỹ, từ giờ không thể nói chuyện nữa, nếu không… Tối hôm nay sẽ không có chocolate ăn nữa.”

Đột nhiên bị uy hiếp, Cảnh Hạ nhanh chóng ngậm miệng lại, làm một động tác kéo khóa kéo.

Vẻ mặt buồn cười đáng yêu này khiến nụ cười bên môi người phụ nữ càng xán lạn hơn vài phần, nhưng khi bà chuyển tầm mắt tới ảnh chụp đen trắng treo trên quan tài ở chính giữa lễ đường sắp đi vào, nụ cười trên mặt bà lập tức biến mất.

Thở dài thật sâu, toàn bộ khuôn mặt thanh nhã tú lệ của người phụ nữ đều là vẻ bi thương.

Người phụ nữ có thể mời ba người Cảnh gia ở B thị tới lễ tang đương nhiên không phải là một người đơn giản. Nếu không phải sáng nay Cảnh lão gia tử lên cơn đau tim nhẹ, thì hôm nay ngay cả gia chủ của Cảnh gia cũng nhất định sẽ đến đây.

Không vì bất cứ nguyên nhân gì khác, mà là vì —— người đã qua đời này.

Người này, thật ra bà Cảnh có quen biết. Nói là quen biết, cũng chỉ có thể tính là lúc còn nhỏ từng nói chuyện mấy câu, nhưng cũng không có giao thiệp nhiều.

B thị rất lớn, nhưng người trong hội lại vĩnh viễn chỉ nhiều có bấy nhiêu, chỉ có mấy nhà như thế thôi. Người phụ nữ vừa qua đời này được sinh ra từ thế gia chính trị Vương gia, thân là con gái một, từ nhỏ đã sông như viên ngọc quý trong tay, cuối cùng còn gả cho hổ môn chiến công hiển hách Kỷ gia.

Loại chuyện này nhìn thì có vẻ xinh đẹp vẻ vang, là nhân sinh không thể chê đâu được, nhưng bà Cảnh lại biết chị Vương mà bà không thân này đã trải qua một cuộc đời không hạnh phúc.

Uy danh của Kỷ gia rất lớn, hôm nay người chồng đã là trung tướng trẻ tuổi nhất của Hoa Hạ. Thanh danh, quyền lợi cũng đại biểu cho nghĩa vụ và trách nhiệm. Kỷ tướng quân rất ít về nhà, hằng năm chỉ có ở B thị mấy tháng, phần lớn thời gian thì không có cách nào đoàn tụ với người nhà.

Đối với một người phụ nữ mà nói, là sự cô độc.

Cho nên người phụ nữ được trời ưu ái, nhìn thì thực giống như công chúa này còn chưa tới tuổi 35 đã qua đời. Bệnh suyễn bẩm sinh trong thời đại khoa học kỹ thuật hiện nay dù không có cách trị tận gốc, nhưng cũng rất ít xảy ra chuyện tử vong, thế nhưng, chị Vương đã đi rồi.

Chỉ lưu lại một người chồng trẻ tuổi lạnh lùng nghiêm khắc cùng một… đứa con trai ngây thơ đáng yêu.

Nghĩ vậy, bà Cảnh bỗng chợt tỉnh táo lại, bà cúi đầu nói với con trai: “Tiểu Hạ, hôm nay con có thể sẽ thấy một tiểu ca ca. Ừm… Hôm nay tâm tình của tiểu ca ca có thể sẽ vô cùng không tốt, nếu là vào buổi tối hôm nay con có gặp phải, thì nhất định không được ăn hiếp người ta biết không?”     

Đứa con trai độc nhất của Kỷ gia năm nay 9 tuổi, còn Cảnh Hạ năm nay mới 4 tuổi, thấy thế nào thì cũng là người trước ăn hiếp người sau mới đúng. Nhưng vẻ mặt nghiêm túc thành thật của bà Cảnh lại trức tiếp xác minh bản lĩnh gây sự nghịch ngợm của nhóc Ma Vương nhà mình.

“Tiểu Hạ nhất định sẽ chăm sóc tốt cho tiểu ca ca!” Dừng một chút, Cảnh Hạ lại hiếu kỳ chớp chớp mắt: “Mẹ, tiểu ca ca lớn lên có đẹp không?”

Bà Cảnh giận đánh đầu nó: “Đồ háo sắc này!”

Ôm trong lòng sự hiếu kỳ với tiểu ca ca, Cảnh Hạ ngây thơ vô tri tham dự một nghi thức tế điện buổi chiều, trong hội quán lại không gặp được tiểu ca ca trong truyền thuyết. Cảnh Hạ thương tâm mất mát theo sát cha mẹ tham dự bữa tiệc tối, khi thấy mấy cái bàn dài chứa đầy điểm tâm bánh ngọt thì “tiểu ca ca”, “tiểu tỷ tỷ” gì đó đã sớm bị cậu ném đến chín tầng mây rồi.

Đánh một cái ợ dài, Cảnh Hạ thấy cha mẹ đang nói về chuyện gì đó với vài chú dì bên cạnh. Trong cả hội quán cũng không có nhiều người cùng tuổi, Cảnh Hạ cố gắng mở to hai mắt nhìn, bỗng chợt thấy một cô bé tóc đen đang chạy nhanh như gió ra khỏi hội trường.

“Này! Chờ em với!”

Tiếng của Cảnh Hạ bị chìm trong tiếng nói chuyện cười nhẹ trong hội quán, càng không có người phát hiện một bé trai nho nhỏ đã xuyên qua biển người đầy hiểm trở, một mình chạy ra hội quán, nhập vào màn đêm u tĩnh đen kịt trong hoa viên.

“Ài… Tiểu tỷ tỷ lúc nãy đâu rồi nhỉ?”

Một mình Cảnh Hạ tìm một hồi lâu trong hoa viên, vẫn không thấy bóng dáng của cô bé vừa rồi đâu cả.

Ánh trăng mát lạnh dịu dàng rơi vào hoa viên, tuy không thể nhìn rõ màu sắc của những đóa hoa xung quanh, nhưng hương hoa ngào ngạt thơm ngát lại tràn ngập nồng đậm trong không khí như một viên kẹo lớn, khiến Cảnh Hạ cảm thấy mơ màng.

“Hừ, không tìm được rồi, thật là…” Lời còn chưa nói hết, Cảnh Hạ chợt nghe thấy một tiếng khóc trầm thấp. Tiêng thút thít đó rất nhỏ, nhỏ tới mức làm Cảnh Hạ trước đó cũng không nhận ra, cho tới bây giờ mới nghe được.

Cậu nhanh chóng chạy một vòng hoa viên, cuối cùng mới nhìn thấy người đang khóc đằng sau hoa tường vi.

Bé ngồi trên đá cẩm thạch lạnh băng trước con đài phun nước, nước da trắng được màu đá đen tôn lên, đặc biết trắng nõn. Hai tay bé tùy ý đặt ở đùi, ánh mắt dại ra bi thương nhìn phần đất đang được ánh trăng chiếu sáng, cũng không nói chuyện, chỉ khóc, vẫn luôn khóc.

Nước mắt rơi dọc theo đôi má xinh xắn của bé, cho dù có đè nén tiếng khóc thế nào, bé bây giờ cũng chỉ là một đứa nhóc thôi, mãi mãi cũng không thể hoàn toàn không phát ra thanh âm gì được. Cũng chính là bởi vì như thế, bé mới bị một tên Tiểu Ma Vương, tiểu háo sắc phát hiện.

Cảnh Hạ nhịn không được phải nuốt nước miếng một cái, tiến lên một bước hỏi: “Bạn là tinh linh à?”

Lễ phục nhỏ màu đen xinh đẹp, khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp đến khó phân biệt là trai hay gái, ngoại trừ mái tóc đen ngắn không đúng với thẩm mỹ của Cảnh Hạ lắm thì cô bé này quả thực là nữ thần mà Cảnh Hạ luôn tha thiết ước mơ!

Nữ thần như vậy, bỗng nhiên xuất hiện trong hoa viên an bình yên tĩnh này, đắm chìm trong ánh trăng ôn hòa, đây không phải là tinh linh thì là gì được chứ!

Cô bé kia vốn không để ý đến câu nói của Cảnh Ha, chỉ khóc một mình. Nhưng Cảnh Hạ lại một chút cũng không nhụt chí, cậu hồng hộc hồng hộc bò lên bục đá cẩm thạch của đài phun nước, một chút cũng không phát hiện “tinh linh” ở bên cạnh mình rốt cuộc là cao tới bao nhiêu mới có thể dễ dàng ngồi cao như vậy.

“Chào bạn tinh linh, mình tên Tiểu Hạ. Bạn thật sự rất xinh đẹp! Mình có thể… Khụ khụ, mình có thể hôn một cái không?”

Loại phương thức đùa giỡn không có mặt mũi này lại làm cho tiếng khóc của cô bé chợt ngừng lại, cô chớp đôi mắt phượng tinh xảo hẹp dài, khó hiểu quay đầu nhìn về phía thằng nhóc thối không biết xấu hổ mà leo lên ngồi cạnh mình kia, còn chưa kịp trả lời, đột nhiên môi nóng lên.

Nụ hôn đầu tiên lập tức bị cướp đi!

“Oa, môi tinh linh thật mềm nha! Lại có một chút nước mắt, mằn mặn nữa. Sao tinh linh lại khóc vậy? Đừng khóc mà, để mình hôn thêm một cái nữa, bạn liền vui lên được không?”

Cô bé không có khả năng cho đối phương có cơ hội đùa giỡn nữa.

Nước mắt của bé từ từ ngừng lại, vẻ mặt lạnh băng trên dưới đánh giá thằng nhóc này một phen. Ánh mắt mạnh mẽ ác liệt như đã trải qua sa trường, hoàn toàn không nên xuất hiện trên người một đứa trẻ hiện tại.Sau nửa ngày, bé trả lời: “Tôi không tên Tinh Linh, Tôi tên Kỷ… Cậu gọi tôi là Tiểu Trình đi.”

Cảnh Hạ cao hứng bừng bừng: “Tiểu Chanh?! Thật là một cái tên đáng yêu, vì cái tên đáng yêu này, chúng ta lại hôn một cái đi, Tiểu Chanh!” (Hiện tượng đồng âm.:v)

“…”

Kỷ Xuyên Trình không lưu tình chút nào tát cái mặt đang sáp lại gần lần nữa của thằng nhóc này. Cô bé… À không, là cậu bé. Cậu bé Kỷ Xuyên Trình dù mới sống có 9 năm trên đời này nhưng chưa từng thấy qua người không biết xấu hổ như vậy. Nếu không phải biết rõ đối phương nhất định là khách mà cha mời đến thì bé đã sớm đánh cái tên lưu manh này tới thừa sống thiếu chết rồi.

Nhưng độ mặt dày của tiểu lưu manh lại ẩn ẩn vượt khỏi tưởng tượng của Kỷ Xuyên Trình.

“Tiểu Chanh à, sao bạn lại khóc vậy? Bạn lớn lên đáng yêu như thế, là ai dám khi dễ bạn vậy? Mình đi đánh người đó!”

Kỷ Xuyên Trình mặt không biểu tình.

“Tiểu Chanh, bạn đừng không để ý đến mình nha. Mình rất thích bạn đó, sau này bạn gả cho mình làm cô dâu của mình được không? Nhà của mình rất có tiền, tuyệt đối cho bạn cả đời này cũng không xài hết, chỉ cần bạn gả cho mình thôi, hắc hắc.”

Trên trán kỷ Xuyên Trình bắt đầu nhảy lên gân xanh.

“Tiểu Chanh… Bạn nói cho mình biết vì sao bạn khóc đi! Bạn cứ không để ý tới mình như vậy, mình sẽ bị tổn thương đó, bạn nói đi…”

“Mẹ tôi chết rồi!”