Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng

Chương 109: Phiên ngoại: Nụ hôn 20 năm trước (2)



“Mẹ tôi chết rồi.”

Đối phương bỗng nhiên bắt đầu đáp lại mình, ngược lại khiến Cảnh Hạ có chút không quen. Một lát sau cậu mới kịp phản ứng lại, mới nói: “Xin lỗi, Tiểu Chanh, mình không biết mẹ bạn…”

“Không sao.” Kỷ Xuyên trình hơi rủ mắt xuống, vẻ mặt bình tĩnh nhìn viên gạch trên đất mà nó đã nhìn thấu. Trong đôi mắt xinh đẹp hẹp dài của nó chợt lóe ra vẻ thất lạc bi thương, nó cho là mình đã che giấu rất tốt, nhưng vẫn bị Cảnh Hạ ở bên cạnh phát hiện.

Vừa thò tay đặt lên mu bàn tay của nữ thần, Cảnh Hạ vừa ăn đậu hủ nói: “Tiểu Chanh, bạn biết không? Năm trước bà nội của tớ cũng đã qua đời.” Nói xong, Cảnh Hạ ngước khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ lớn cỡ bàn tay nhìn về phía đêm tối yên lặng kia, nói: “Bà nội thương mình nhất, mỗi ngày đều lén đưa cho mình một khối choocolate xem như là món điểm tâm ngọt, mẹ đến bây giờ cũng không biết nữa đó.”

Kỷ Xuyên Trình không biết đối phương đang muốn nói điều gì, nhưng vì được giáo dục tốt nên nó không ngắt lời cậu.

Dưới ánh trăng, khuôn mặt tròn vốn rất dễ nhìn của cậu còn lộ ra chút trong suốt, lòng Kỷ Xuyên Trình khẽ động, cũng không rút tay mình khỏi tay cậu.

“Tiểu Chanh, lúc nãy bạn khóc thương tâm như vậy, mẹ bạn nhất định là rất tốt với bạn đúng không?”

Kỷ Xuyên Trình suy nghĩ một lát, sau đó nhẹ nhàng gật đầu: “Ừm.”

“Vậy bạn càng không thể thương tâm nữa!” Miệng lưỡi trơn tru, giả ngốc mà nói ngon nói ngọt: “Nếu mẹ bạn biết được bạn bây giờ như vậy nhất định cũng sẽ rất khổ sở đó.”

Kỷ Xuyên Trình bi thương cúi đầu xuống, nhỏ giọng hỏi: “Nhưng mẹ nhìn không tới.”

“Ai nói vậy!” Cảnh Hạ chuyển đầu óc một chút, nhớ tới lúc nói chuyện phiếm với mấy bạn lớp bên cjanh trong nhà trẻ liền thốt lên: “Sau khi mẹ bạn qua đời thì sẽ biến thành một ngôi sao treo trên bầu trời, sẽ đi theo bạn mãi mãi.”

Kỷ Xuyên Trình hơi sững sờ, ngây thơ hỏi: “Thật… sao?”

Cảnh Hạ gật đầu khẳng định: “Chuyện đó là chắc chắn đấy, mấy ngày hôm trước mình còn nhìn thấy ngôi sao của bà nội nháy hai cái với mình nữa đấy. Bạn nhìn kìa, vì sao kia không phải là đặc biệt sáng sao hay sao? Đó chính là bà nội mình đó!”

Kỷ Xuyên Trình nhìn theo hướng ngón tay của Cảnh Hạ, quả nhiên thấy được một ngôi sao rất sáng đang nháy hai cái với nó. Nó lập tức ngốc lăng, chưa gì đã bị tư duy đơn giản của thằng nhóc bên cạnh “ô nhiễm” mà tiếp nhận lời nói dối của đối phương.

Cảnh Hạ thấy bộ dạng ngơ ngác của đối phương, đương nhiên biết rõ là đã cắn câu rồi.

Cậu cười vui vẻ vuốt ve bàn tay bé nhỏ trơn bóng của nữ thần, nói: “Tiểu Chanh à, bạn đừng buồn nữa, bạn còn có mình mà! Chỉ cần có Cảnh Hạ mình ở đây, toàn bộ nhà trẻ cũng không dám ăn hiếp bạn đâu! À đúng rồi, bạn ở nhà trẻ nào, sao mình chưa bao giờ thấy bạn nhỉ?”

Nghe thế, suy nghĩ của Kỷ Xuyên Trình mới từ từ hồi phục. Nó nghi hoặc nhìn thằng nhóc, vô thức trả lời: “Tôi không ở nhà trẻ…”

“Hả! Bạn còn chưa học tới nhà trẻ sao?!” Trong giọng nói còn lộ vẻ ghét bỏ.

“…”

Trong quá trình nói chuyên với tên tiểu lưu manh không có mặt mũi này, Kỷ Xuyên Trình gần như luôn là đối tượng lắng nghe. Nó nghe cái tên tiểu lưu manh nghĩ lầm mình chưa học qua nhà trẻ này đem chuyện diễu võ dương oai của mình trên lớp rồi khoa trương nói khoét một phen, thời gian chậm rãi trôi qua.

Sau khi nghe thấy tiếng gọi ầm ĩ quen thuộc của ông Cảnh, bà Cảnh, Cảnh Hạ mới cả kinh nói một câu: “Xong rồi, quên mất chuyện này, sau đó liền nhanh chóng nhảy xuống đài cẩm thạch, chuẩn bị lao vào vòng tay ôm ấp của mẹ, đi ăn miếng chocolate của buổi tối hôm nay.

“À đúng rồi!” Mới đi được một nửa, Cảnh Hạ bỗng quay đầu lại, nhìn nữ thần xinh đẹp đang ngây ngốc dưới ánh trăng.

Cậu chạy chậm đi qua, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn lại không biết xấu hổ mà thơm một cái, thừa dịp nữ thần chưa kịp phản ứng, nhanh chóng bỏ chạy xa, ba bước hai bước liền không thấy bóng dáng đâu nữa.

Mà lúc này, Kỷ Xuyên Trình mới kinh ngạc hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Nó ngây ngốc nâng tay lên sờ môi, dường như còn có thể cảm nhân được độ ấm mà cậu bé vừa rồi lưu lại, cực nóng mà ôn hòa, khiến lòng nó sinh động tươi sáng lên.

“Tiểu Hạ… Cảnh Hạ?”

Bất quá một lát sau, một nữ sinh xinh đẹp vượt qua bụi hoa, hết cách mà đứng trước mặt Kỷ Xuyên Trình: “Thiếu gia, sao cậu lại chạy tới nơi này thế? Tướng quân đã phái người đi tìm cậu rất lâu rồi đó, đứng khiến tôi lo lắng được không?”

Dù mới 12 tuổi, nhưng Tần Sở đã sớm thành thục. Cô bé dậy thì rất sớm, cô còn là nhân tài kiệt, còn cao hơn Kỷ Xuyên Trình một cái đầu. Lúc này, cô ngồi xổm xuống, nhìn cậu bé đang ngồi ngây ngốc trên đá cẩm thạch kia.

Qua một hồi lâu, Kỷ Xuyên Trình mới thấp giọng lẩm bẩm: “Tần Sở…”

Tần Sở đã sớm phát hiện những vệt nước mắt còn chưa lau sạch trên gương mặt của Kỷ Xuyên Trình, cô hít sâu một hơi, sau đó cầm tay cậu bé cùng nhau đi ra khỏi hoa viên, vừa nói: “Thiếu gia, tôi biết cậu rất buồn, buổi tối hôm nay tướng quân vẫn không thể về được, nhưng cậu đừng sợ, tôi vẫn còn…”

“Tôi hiểu, Tần Sở, tôi sẽ không thương tâm nữa.”

Tần Sở hơi kinh ngạc nhìn cậu bé nên cạnh, có chút không tin được một lời mạnh mẽ như vậy lại được thốt ra từ miệng đối phương.

Đã có bài học đau đớn sau khi chồng đi tòng quân, Kỷ phu nhân vẫn luôn bảo hộ con trai của mình rất tốt. Từ nhỏ đã không cho phép nó tiếp xúc với một chút đồ quân đội trong Kỷ gia, hoàn toàn là đóa hoa được nuôi trồng trong nhà kính, chuyện này cũng nuôi thành tính cách ngây thơ đơn giản của Kỷ Xuyên Trình lúc này.

Kỷ Xuyên Trình từ từ ngước khuôn mặt xinh đẹp lúc này còn chưa có vẻ tuấn lãng lên, vừa cười vừa nói: “Mẹ ở trên trời đang nhìn tôi, mẹ sẽ không hi vọng tôi buồn.”

Tần Sở: “…”

Cô có chút khó hiểu, đầu của thiếu gia nhà mình… bị lừa đá rồi sao?

Nhưng lúc Tần Sở biết được con lừa kia rốt cuộc là ai thì đã là chuyện vài năm sau.

Đã không còn sự ngăn trở của Kỷ phu nhân, Kỷ thiếu tướng không lưu tình chút nào dùng độ thao luyện lớn nhất để huấn luyện con trai độc nhất của mình. Tựa như là để bù lại chín năm bỏ không, cường độ thao luyện của ông lại khiến Kỷ Xuyên Trình bị thương và hôn mê mấy lần, thiếu chút nữa đã lưu lại di chứng.

Nhưng những cuộc huấn luyện ma quỷ như thế lại tạo ra thiếu tá trẻ tuổi nhất trong lịch sử Hoa Hạ, tạo ra được một Kỷ thiếu tá lôi lệ phong hành (quyết định nhanh chóng), kiên nghị quả cảm, lãnh đạo thủ hạ ở đội A ở khu cấm, toàn bộ biên cảnh có thể nói là sợ bóng sợ gió.

Sau bao nhiêu năm, khuôn mặt của Kỷ Xuyên Trình đã có vẻ tuấn mỹ lạnh lùng, đã không còn thấy dáng vẻ trai gái không phân biệt được như khi còn bé, lúc mỗi người nhắc tới ba chữ “Kỷ Xuyên Trình”, ngoại trừ kính nể vẫn là kính nể.

Một mình chém chết một con sư tử biến dị cấp ss, có được dị năng lớn đảo ngược Giang Hà (2 con sông Trường Giang và Hoàng Hà), còn quan trọng hơn là năng lực chỉ huy không gì sánh kịp, giúp nhân loại lần lượt chiến thăng trong cuộc chiến với thú biến dị.

Có người giống như trời sinh là vua. Bọn họ có mị lực tuyệt đối, khí phách lãnh tụ cường đại, lúc bọn họ mở miệng, bạn sẽ không bao giờ do dự, chỉ biết phục tùng và tín nhiệm từ đáy lòng, hơn nữa còn đi theo bọn họ vượt qua mỗi một cửa ải khó khăn.

Trước khi bà Cảnh mất, tên Hỗn Thế Ma Vương Cảnh Hạ đã đùa nhiều cô bé như vậy, cho dù là thích hay muốn lấy nữ thần Tiểu Chanh thế nào, cậu cũng chỉ thầm thì một ngày, sau đó bị mẹ mắng vài câu liền bắt đầu thu liễm, dứt khoát gì cũng quên hết không còn một mảnh.

Tới lúc một năm sau khi cậu khóc đến thiên hôn địa ám trong tang lễ của mẹ mình, nhìn người như thiên thần từ cửa bước vào, cậu bé tuấn tú đưa cho mình một chiếc khăn tay sạch sẽ, cậu chỉ khóc nấc lên, giọng nức nở hỏi một câu: “Cảm ơn… Anh là ai vậy?”

Mặt của Kỷ Xuyên Trình lập tức đen lại.

Đón lấy chính là sự sủng nịch hơn hai mươi năm mà không có bất cứ lý do gì cả.

Anh là Kỷ Xuyên Trình, anh có thể để mặc cho chàng trai này phản nghịch điên cuồng. Chỉ cần ở Hoa Hạ, Cảnh Hạ muốn thứ gì, Kỷ Xuyên Trình đều có thể cho cậu.

Mà lần kia lúc anh không thể nhịn được nữa lôi cậu ta ra khỏi quán bar, trơ mắt nhìn Cảnh Hạ thiếu chút nữa bị dây vào chất nghiện, ở trong bóng đêm cô đơn yên lặng đó, Kỷ Xuyên Trình trầm mặc ngồi ở trong bóng tối, nhìn thiếu niên đang ngủ say sưa trên giường, không biết nên nói gì cho phải.

Tâm tình của anh vô cùng trầm trọng, nhưng biểu tình vẫn lạnh lùng bình tĩnh như trước, giống như cho dù trời sập xuống anh cũng có thể đứng trụ được.

Những năm này, anh có phải là đã làm sai gì rồi không?

Nếu như lúc anh mười sáu tuổi không bị cha an bài đến Cấm khu, nếu như anh vẫn luôn ở B thi bảo vệ chafng trai trước mắt này, như vậy… Cậu cũng không giống như bây giờ, trở nên phản nghịch như vậy?

Nếu như…

“A… A Xuyên, tôi sai rồi… Đừng đánh mặt, ngàn vạn đừng đánh vào mặt…”

Chàng trai lầm bầm như nói mớ lại khiến cho Kỷ Xuyên Trình rút ra khỏi suy nghĩ khiển trách của mình, anh sững sờ trong chốc lát, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ mà kéo ra khóe môi, phát ra tiếng cười trầm thấp, thở dài nói: “Ai, là tôi thiếu em sao? Cảnh Hạ.”

Vừa dứt lời, động tác của Kỷ Xuyên Trình liền nhu hòa, anh bước một bước đi đến bên giường, lẳng lặng nhìn chàng trai đang ngủ trước mắt hồi lâu, cuối cùng vẫn là thở dài thật sâu một hơi. Trong bóng tối, đôi mắt phượng tuấn tú xinh đẹp chợt lóe ra ánh lửa sáng ngời.

Một lát qua đi, Kỷ Xuyên Trình từ từ cúi đầu xuống, dịu dàng cẩn thận hôn lên bờ môi kia.

Động tác của anh cực kỳ nhu hòa, tựa như đem toàn bộ tình cảm mà mình lắng đọng hơn mười năm đều phóng ra ngoài, nhẹ nhàng hôn nhẹ lên đuôi mắt chàng trai, sóng mũi, hàm dưới, xương quai xanh, lúc ấy thấy mình sắp không dừng lại được, mới giật mạnh một cái, anh nhìn chàng trai trước mắt đã bị mình cởi đến sạch sẽ này, toàn thân cứng ngắc.

Vội vàng mặc toàn bộ quần áo lại cho chàng trai, bởi vì uống rượu quá nhiều nên tuy động tác của Kỷ Xuyên Trình cũng không được nhẹ nhàng lắm, nhưng Cảnh Hạ lại cũng chỉ là lầm bầm một tiếng nhưng không có tỉnh lại.

Sau khi làm xong tất cả, Kỷ Xuyên Trình giống như chạy trốn chạy vào phòng tắm, mở nước lạnh đánh vào người. Độ rét lạnh khiến ý thức của anh dần dần thanh tỉnh lại, lửa nóng dưới thân cũng từ từ được dẹp loạn.

Hung hăng đánh mjanh một quyền vào vách tường gạch men sứ, đốt ngón tay của Kỷ Xuyên Trình lập tức có máu chảy ra.

Anh đè giọng nhỏ lại quanh quẩn trong phòng tắm: “Kỷ Xuyên Trình, mày là tên cầm thú…”

Hai nụ hôn tựa như vui đùa nhiều năm trước, đổi lấy sự bảo vệ bất ly bất khí suốt hai mươi năm.

Luận về giá trị lợi ích thu về trong buôn bán, Cảnh Hạ đã vượt xa ông Cảnh rất nhiều, thậm chí là bậc thầy kinh doanh vĩ đại nhất trên thế giới.