Khuynh Thành Tiểu Độc Phi

Chương 338: Bức cung



Edit: Sóc Là Ta 

Trong đêm tối, công chúa Trường Nhạc và Bàng Lạc Tuyết toàn thân áo trắng đang doạ Vương công công sợ hãi muốn tè ra quần. Hai người nữ tử tuyệt sắc trong ánh mắt đều toát lên một mảnh hàn ý lạnh lẽo.

"Vì sao Quốc công gia lại trở nên như vậy, đều là bởi vì người hoàng đế đang ngồi ở ngôi vị trên cao kia. Ta nói đúng không, Vương công công?"

Bàng Lạc Tuyết ngồi chồm hỗm trên mặt đất, làn váy màu trắng in hình trên vũng bùn màu đen càng lộ vẻ thanh khiết, tựa như màu trắng của hoa sen không bị nhiễm bẩn bởi nước bùn đen nhơ nhớp.

Vương công công rùng mình, chẳng lẽ hôm nay hắn cứ vậy mà chết ở chỗ này sao? Nhị tiểu thư này quả thật không đơn giản, còn tên sát thủ phía trước kia trông hình dáng không khác chủ nhân là mấy.

"Đúng nhưng cũng không hoàn toàn đúng." Vương công công vẫn muốn đánh cược một lần. Nhỡ đâu hắn thắng, hắn nhất định phải bẩm báo với Tấn vương diệt trừ nhị tiểu thư này để tránh làm hỏng đại sự của bọn họ. 

Ánh mắt Bàng Lạc Tuyết di chuyển, trong đêm đen lại càng nhìn đặc biệt rõ ràng hơn.

"Tuyết Nhi, muội tin tưởng người lão nô này sao? Làm sao một chuyện quan trọng như vậy mà lão Hoàng Đế lại nói với hắn chứ?"

Công chúa Trường Nhạc cầm chủy thủ lặng lẽ chĩa về phía Vương công công.

Vương công công sợ hãi đến nỗi hét thành tiếng.

"Câm miệng, ngươi thực sự quá ồn..ào, ngươi có tin hiện tại ta sẽ từ từ, chầm chậm cắt đầu lưỡi ngươi, sau đó móc hai tròng mắt của ngươi ra không?"

Công chúa Trường Nhạc mở miệng chậm rãi nói.

"Ai, tẩu tử Trường Nhạc, tẩu cũng quá tàn nhẫn. Vương công công đã lớn tuổi như vậy mà sao tẩu lại đối xử với Vương công công như thế chứ?"

Ai không biết Bàng Lạc Tuyết còn tưởng rằng  nàng thực sự thiện lương nhưng ai đã biết thì khi nhìn thấy khóe miệng nàng nhếch lên cũng có nghĩa là lúc đó tâm tình nàng thật sự không tốt. Nhị tiểu thư Bàng gia vốn có thói quen như vậy. 

"Tuyết Nhi nói đúng là …."

Công chúa Trường Nhạc đứng bên cạnh, cũng trực tiếp trao cây chủy thủ cho Bàng Lạc Tuyết.

Bàng Lạc Tuyết nhận lấy, nhìn Vương công công. Tuy nàng nở nụ cười xán lạn nhưng cũng đủ khiến người ta nghẹt thở.

Trường Nhạc nhếch miệng nhìn Bàng Lạc Tuyết, nàng biết Bàng Lạc Tuyết chắc chắn sẽ không buông tha Vương công công đơn giản như thế. Thực sự người lão nô này dù chết cũng vẫn chưa hết tội.

"Tuyết Nhi, tẩu cảm thấy vừa nãy mình cũng có chút tàn nhẫn."

Bàng Lạc Tuyết lắc đầu, cầm chuỷ thủ tiến về phía Vương công công đang sợ hãi nhìn chằm chằm hai nàng.

"Muội cảm thấy thực ra lời kiến nghị của tẩu tử Trường Nhạc cũng có thể được. Chỉ là muội muốn tiến thêm một bước thôi. Nói thí dụ như Vương công công nhìn chúng ta chỉ bằng một con mắt thôi, còn mắt kia thì bị móc ra. Tẩu cảm thấy thế nào?"

"Thực sự là ý kiến hay, ý đồ cũng khá tốt. Muội còn để lại cho Vương công công một con mắt nữa, Tuyết Nhi quả nhiên là thiện lương." Công chúa Trường Nhạc vỗ tay nói.

Khóe miệng người bên cạnh giật giật, dù trước kia Thương Dực đã sớm nói rằng bách độc bất xâm (ý nghĩa là không có loại độc nào có thể xâm nhập được vào cơ thể dù cho nó có lợi hại đến mức nào đi chăng nữa) đối với Bàng Lạc Tuyết nhưng hắn vẫn ôm hy vọng công chúa Trường Nhạc sẽ không như vậy. Cuối cùng hy vọng này cũng đã bị tiêu tan, ảo tưởng được cứu sống cũng hoàn toàn bị sụp đổ. 

Phàm là bất cứ ai động vào Bàng Lạc Tuyết thì cũng không có kết quả gì tốt đẹp.

Trong phủ Bàng Quốc Công, lúc này Tử Quyên đột nhiên bị hắt hơi liên tục.

Vương công công sợ hãi nhìn Bàng Lạc Tuyết nói: "Công chúa, nhưng người chính là tức tử thuộc hoàng gia."

Bàng Lạc Tuyết cười cợt quay về phía gò má Vương công công đâm một nhát khiến máu tươi nhất thời chảy ròng.

"Thực sự là một thanh đao tốt, công công, ngươi nói xem, Tuyết Nhi có bị trượt tay hay không?"

Khoé miệng hắn giật giật. Làm gì có chuyện vô ý trượt tay mà động tác lại linh hoạt đến thế. Rõ ràng là nàng đang cố ý. 

"Công công. Ta đúng là quá sợ sệt, mà người cũng biết tính tình của ta không tốt. Ta sợ nhất là người khác uy hiếp ta, công công, ngươi nói có phải không?"

Khoé môi Vương công công run cầm cập, tay chân có điều như đứng không vững nói: "Công chúa, công chúa, lão nô cầu ngài, hãy bỏ qua cho ta đi, ngươi muốn biết chuyện gì thì ta sẽ nói hết, tuyệt đối không giấu diếm."

Bàng Lạc Tuyết cười cợt.

"Vương công công thật hiểu chuyện, nhất định ngài biết rất nhiều chuyện đây."

"Vâng, lão nô nói."

Vương công công làm ra vẻ giống như đang phục tùng vì mệnh lệnh vậy. 

"Rốt cuộc độc dược trên thân thể của phụ thân ta từ đâu mà có?" Bàng Lạc Tuyết nhìn hắn nói.

"Sở dĩ trên người Bàng Quốc Công có độc dược chính là do trước lúc Hoàng Đế ban rượu đã sai người bỏ vào. Bởi vì bệ hạ vốn mơ ước sản nghiệp Thuý Vi lâu, muốn nó đường đường chính chính trở thành sản nghiệp của hoàng gia." Vương công công nhìn sắc mặt Bàng Lạc Tuyết nhỏ giọng nói.

"Hoàng thượng thật đúng là kẻ mưu mô xảo quyệt." Công chúa Trường Nhạc hừ lạnh.

Vương công công rụt cổ một cái.

"Nói tiếp, tại sao hắn lại tứ hôn?"

Vương công công suy nghĩ một chút nói: "Bởi vì hoàng hậu gần đây đều duy trì thái độ cảnh giác với hoàng thượng, hoàng đế vì muốn để cho hoàng hậu nương nương buông lòng với mình và cũng vì hoàng hậu nương nương đã nói với hoàng thượng rằng nếu công chúa được gả vào hoàng gia thì cuối cùng đồ cưới cũng có rất nhiều. Hơn nữa, nàng còn là nữ nhi dòng chính thất nên nhất định Bàng Quốc Công cũng sẽ không keo kiệt, sẽ lấy hết vốn liếng, trao hết tài sản của mình lại cho nàng. Đến lúc đó, khẳng định của hồi môn cũng không ít."

Bàng Lạc Tuyết gật gù.

"Nói tiếp."

Vương công công thể hiện vẻ mặt đau khổ nhìn Bàng Lạc Tuyết nói: "Những điều có thể nói lão nô cũng đã nói rồi, hoàng thượng cũng thấy Vương gia không có ý bẩm tấu việc thành thân nên hạ chỉ như vậy. Bên cạnh đó, hoàng hậu cũng cảm thấy lo lắng, luôn ám chỉ với hoàng thượng rằng nhị tiểu thư Bàng gia vừa là công chúa Đông Tần quốc, lại là công chúa thuộc hải quốc. Nhị tiểu thư không muốn gả mà kháng chỉ thì cũng sẽ khiến Hoàng Đế nổi giận lôi đình."

Giọng nói của Vương công công càng ngày càng nhỏ.

Mà sắc mặt của Bàng Lạc Tuyết cũng càng ngày càng khó coi.

"Ý của ngươi là chuyện hạ độc này cũng có hoàng hậu..nương nương tham dự."

Bàng Lạc Tuyết cảm giác toàn thân mình càng ngày càng lạnh. Nàng không thể tin được, người hoàng hậu nương nương này lại đối với mình như thế. Còn nàng, nàng vẫn một lòng một dạ vì nương nương. 

"Lão nô còn có nhiều điều khó nói."

"Công công, vừa nãy ngươi nói ra không ít điều, nếu để cho hoàng đế biết, ngươi cũng không sống nổi. Chi bằng, để ta tiễn ngươi một đoạn, mà ta cũng coi như xong việc.”

Trường Nhạc nhìn Vương công công đang liếc mắt nhìn cây chuỷ thủ trong tay Bàng Lạc Tuyết. Cuối cùng công công cau mày nói: 

"Bẩm công chúa, ta thật sự không thể nói."

"Ồ?" Bàng Lạc Tuyết giơ cây chuỷ thủ quay về phía lỗ tai của Vương công công muốn chặt bỏ. Vương công công vốn đang bị trúng độc, cũng liền kêu to thất thanh, tay chân bủn rủn, khí lực dường như mất hết.

"Nói hay là không?"

Lúc này sắc mặt của Bàng Lạc Tuyết suy sụp giống như người chết. Mọi tình cảm ưu ái cùng chân thành dường như sớm tan biến. Sáng sớm hôm nay nàng cũng từng tự trách mình đã quá lo lắng, thế nhưng hiện tại cảm giác bị phản bội ở kiếp trước như nhen nhóm sống dậy bao quanh toàn thân Bàng Lạc Tuyết.

"Ha ha, Vương công công, ngươi đang cố ý khích bác và chia rẽ mối quan hệ giữa ta và Hoàng hậu nương nương sao?"

Vương công công lắc đầu, máu từ lỗ tai bắt đầu tuôn ra xối xả.

"Công chúa, lão nô nào dám, hiện tại ta đang ở trong tay của công chúa. Còn Hoàng hậu nương nương tuy rằng không có chỉ dẫn hoàng đế hạ độc Bàng Quốc Công nhưng hoàng hậu nói chỉ có chí thân mới có thể khuyên được chủ điện. Mà Bàng Quốc Công lại không muốn gả công chúa vào hoàng gia, cho nên mọi chuyện mới thành ra như vậy."

Trường Nhạc nhìn sắc mặt Bàng Lạc Tuyết không tốt nên lắc đầu một cái nói: "Theo lời của công công thì có thể hoàng hậu cũng không muốn hại muội, chủ yếu là ở hoàng đế."

Bàng Lạc Tuyết gật gù.

"Tẩu tử nói không sai nhưng Vương công công chưa nói hết bí mật với muội thì làm sao muội có thể để hắn sống tiếp đây."

Giọng nói của Bàng Lạc Tuyết lạnh lẽo như ác quỷ muốn ăn thịt người, há miệng lớn ra như muốn nuốt chửng con mồi vào bụng mình.