Hồng Bàng Lập Quốc Ký Rewrite

Chương 208: Huyết sắc cao nguyên trường chinh ký (05)



Diệt gọn trạm gác, Hoàng Anh Minh cho người cẩn thận tìm tòi từng ngóc ngách, đảm bảo không có cá lọt lưới. Cá lọt lưới không có, nhưng lại phát hiện ra được mấy chục người bị bắt nhốt. Số này có cả nam lẫn nữ, họ chính là những người ở trạm gác này khi trước, nam là lính, nữ là vợ hoặc quan nô tỳ (kỹ nữ cho quân nhân).

- Kiểm tra họ cẩn thận, rồi bố trí ra nghỉ riêng. Ngoài ra, vẫn cho người kiểm tra cẩn thận cho tôi, trời chưa tối đâu.

- Vâng!- P’Lư nhận lệnh, cho lính vào lục tung lên từng tý một như chó đói sục mồi.

- Cậu Minh, sao phải làm kỹ vậy!

- Phòng có cá lọt lưới, tính hình như hiện này, không thể không nghĩ kỹ. Với cả, tôi nghĩ ta nên nghỉ ở đây một đêm, đề phòng bất trắc.

- Sao lại nghỉ lại, phải đi gấp chứ.

- Trận đánh này tuy thắng lớn, nhưng anh em binh sĩ cũng có người bị thương, rồi thì đã 5 ngày đi đêm, đi trưa, mọi người cũng không dễ chịu, để mọi người thư giãn một chút cũng chả thiệt.

- Cậu Minh nói vậy là có lý của cậu ta đấy!- Dương Quốc Lộ đồng ý ngay. Lão không phải hạng người có sức chịu đựng tốt, nghe tin được ngủ nghỉ đàng hoàng, chịu liền.

Không chỉ mình lão đồng ý với quyết định của Minh, tất cả những người còn lại cũng thế. Họ đi vào trong trạm gác, tìm vị trí thích hợp để bỏ đồ xuống, kiếm chỗ nhóm lửa nấu cơm, ăn uống, nghỉ ngơi. Trạm gác này vốn là của địch, họ đã diệt gọn, không ai thoát, nên chiếm xong thì không cần phải che giấu ánh lửa, không phải đào bếp Hoàng Cầm. Bếp Hoàng Cầm tiện che dấu, nhưng đào rất vất vả, nấu trực tiếp đỡ được bao nhiêu.

- Trong trại địch có nhiều đồ ăn tươi sống, rau củ quả tươi, anh em xin ý kiến.

- Nấu lên ăn cho thỏa. Có chút đồ tươi cũng đỡ!

- Dạ!

Năm ngày ăn đồ khô, uống nước, ăn rau sống, giờ được ăn đồ nấu nướng đàng hoàng, lại biết lát nữa ngủ thoải mái, tất cả hân hoan, làm hăng hái vô cùng. Kẻ rửa bát đũa, người đi làm lông gà lông vịt, kẻ thì lấy rau tươi. Món họ nấu, là cháo thịt, với rau nấu canh. Nấu nướng đơn giản, nhưng 5 ngày ăn đồ khô đã biến những thứ này thành cao lương mĩ vị, ai cũng húp lấy húp để.

Minh chưa vội ra ăn với anh em, cậu còn đi kiểm tra chỗ những anh em bị thương, chỉ đạo y tế băng bố, xỷ lý vết thương, hỏi thăm động viên họ. Khi Đan Quốc Hùng, Chử Bành ăn uống no nê, đi tìm Minh để bàn sơ sơ mấy chuyện, thấy cậu vẫn còn ở chỗ thương binh kiểm tra bữa ăn giấc ngủ cho họ, hai kẻ này đều nể ra mặt. Kẻ thành công giỏi ở khắc kỷ- biết kiềm chế. Dù là Minh diễn trò, hay là thực lòng, thì cậu ta cũng kiềm chế bản thân rất tốt. Thời điểm này, vạn sự hung hiểm như đi trên băng mỏng, kẻ biết kiềm chế mới sống sót.

- Cậu Minh!

- Hai người có việc gì sao?

- Chúng tôi lúc chiều có đi hỏi thăm tù binh ta bắt sống được, cùng với những người tù ở nơi này. Kẻ bị ta bắt là Y Sak, con trai tù trưởng Y Tru Thông. Y Tru Thông là người Anak Đê, chiếm con đường đi lại giữa các tộc người, thường hay thu thuế đường của dân buôn đi qua, có 7 buôn làng phụ thuộc hắn. Trưởng trạm canh gác này đã bị giết khi quân Nam Bàn tràn vào đây, những người còn lại chủ yếu là lính xoàng, bị bắt làm tù binh, làm việc hạ tiện. Còn phụ nữ thì bị ... Hầy.

- Họ còn cho ra được thông tin gì nữa hay không?

- Cơ bản là không, thằng Y Sak thì là kẻ đàng điếm ăn chơi, tới đây du ngoạn, còn bọn lính trạm này, toàn là lính chiến, bị bắt rồi thành khổ dịch, chả biết con mẹ gì nữa!

- Vậy là cũng không có thêm thông tin hữu ích gì? Thôi được, cũng chưa có tin xấu tới. Còn bên anh Bành thì có việc gì?

- Cậu Minh, tôi muốn nói tới việc mấy người phụ nữ hôm nay cứu được. Chúng tôi muốn mua mấy người xinh xắn trong đó.

- Mua người sao? Nhưng sao lại bàn với tôi.

- Cậu Minh là chỉ huy ở đây, hỏi cậu là phải đạo nhất. Với cả cậu có uy với binh lính, nên nói họ nghe.

Minh nghe ra ý ngoài lời của Bành, rằng lính của cậu cũng đang thèm khát những người phụ nữ kia. Minh nhíu mày, chưa kịp nói gì, thì Lương Văn Vâm chạy tới, báo cáo rằng đám lính có người đánh nhau, tuy đã ngăn kịp, nhưng vẫn hi vọng Minh có biện pháp xử lý tốt.

- Nguyên nhân?- Hoàng Anh Minh tuy không gầm thét, nhưng cả ba người kia đều tự cảm thấy sợ hãi.

- Giành gái. Mấy cô gái chúng ta cứu được hôm nay, có người muốn lôi họ đi làm việc…

- Cưỡng bức.



- Không, các cô kia cũng chiều theo thôi, nhưng binh sĩ khác cản trở, hai bên đánh lẫn nhau.

- Vậy thì theo quân pháp thông thường xử lý!- Minh hít một hơi sâu, nén giận mà nói. Vụ này, nhiều nhất chỉ là đàn ông giành gái, tuy khiến Minh có chút thất vọng, nhưng có thể tha được. Đánh trận căng thẳng tinh thần, sống chết một đường, nếu cứ bắt họ dồn nén mãi cũng khó, để binh sĩ phát tiết thông qua tình dục cũng đành phải chấp nhận.

- Vấn đề quan trọng là hai phe đánh nhau là quân của Dương Quốc Lộ tướng quân và quân của ta. Quân của Dương Quốc Lộ tướng quân vốn không có nữ nhân nhiều, nên sau khi ăn no uống say, có đi kiếm gái. Quân ta thấy vậy có cạnh khóe mấy câu. Nói rằng quân của Dương Quốc Lộ chiến đấu không hăng hái, kiếm gái lại đi đầu. Hai bên lời qua tiếng lại, nên.

Minh hiểu, tình hình này nghiêm trọng thực rồi. Mâu thuẫn hai bên vẫn âm ỉ, quân của cậu thì coi thường đám quân kia, những người lính của Dương Quốc Lộ vẫn ôm thù cũ, giờ qua một hành động nhỏ bộc phát ra, nếu không thể đè nén hoặc giải quyết triệt để, trận sau khó đánh nổi.

- Tập hợp quân đội lại cho ta.

- Vâng!

- Không chỉ quân đội, còn cả người thường nữa. Đi tìm thầy Vi Công Tín, Dương Quốc Lộ tới nữa.- Chuyện chuyên nghiệp cần nghe lời người có chuyên môn, Minh muốn nghe hai người kia cố vấn.

- Ta thấy vụ này cần tính toán ra hai việc, việc nhỏ là trừng phạt, cái này thì vẫn đánh roi kẻ đánh nhau thôi. Việc lớn, là khiến hai quân, thậm chí 3 đạo quân dung hợp. Hai bên mâu thuẫn không phải không có, mấy hôm trước cùng chịu khổ nên ai cũng không bì tị, tới hôm nay, thắng một trận, có chút chiến lợi phẩm, các bên tranh nhau. Bản tính con người, chung họa nạn dễ, chung phú quý khó. Vì thế, thầy nghĩ phải ngăn cái tâm lý tranh giành hưởng thụ.- Vi Công Tín giải thích sơ sơ

- Vậy không lẽ cứ bắt toàn quân ăn uống kham khổ, sống như ông sư.- Dương Quốc Lộ phản bác- Nếu không có tâm lý tranh giành phú quý, ai liều mình xông lên trước.

- Điều đó có thể đúng khi đang tranh lập công, nhưng lúc này quân ta đang chạy trốn, không chung lòng sao có thể thoát nạn.

Hai người trung niên tranh cãi quyết liệt, đỏ mặt tía tai. Hoàng Anh Minh đứng ngoài nghe, không ngừng tiếp nạp ý kiến. Đang còn bàn soạn, chợt có một gã thiếu niên xen vào.

- Hai người nói đều không sai, con nghĩ như thế này được không. Kích thích chiến tâm, phải có thưởng phạt, hoàn toàn là đúng đắn. Nhưng thưởng phạt thế nào, không phải binh sĩ cứ thích là được. Ta công khai thu hồi lại rồi thống nhất phân phối theo chiến công.

Người phát biểu là Hoàng Anh Tài. Tài bị kẹt lại trên này với Minh, không kịp về xuôi. Cậu ta được Minh bảo vệ bằng cách giữ bên mình làm thư tá, công việc là nghe và ghi chép lại các buổi họp hành.

- Ý tưởng không sai! Nhưng chiến công có thể làm giả đó.

- Chúng ta có 3 loại quân trộn lẫn, muốn làm giả nào dễ thế! Để quân lính tự giám sát lẫn nhau. Chưa hết, còn cả thưởng phạt, không chỉ thưởng cá nhân, còn thưởng tập thể…- Tài nêu ra mấy cách mà Hoàng Anh Kiệt dùng để khích lệ tinh thần công nhân làm việc. Đấy đều là phương cách quản lý nhân sự, với tình hình hiện nay, có thể áp dụng vào, chỉ cần thay đổi tí chút.

- Thằng nhãi con này, ý tưởng không tồi!- Dương Quốc Lộ cũng phải khen.

- Nếu có thể bồi dưỡng tốt, ắt sẽ là một vị quan giỏi.

- Dạ!- Tài mặt đỏ tưng bừng, dù sao, cũng chỉ là một thiếu niên, được khen như vậy, rất là sung sướng.

Ba người Minh, Công Tín, Quốc Lộ chỉnh lý kế hoạch này thật nhanh để Minh đi ra ngoài. Đứng trước mặt những thành viên của cuộc di tản, Minh trước tiên công bố hình phạt cho những người tham gia ẩu đả. Sau đó, lên án hai thói xấu, trước là tư túi- lấy của công làm riêng, và hai là tư đấu, đánh nhau vô tội vạ. Để hạn chế điều này, quân đội tiến hành thu lại chiến lợi phẩm, rồi thống nhất phân phối theo nguyên tắc: làm theo năng lực, hưởng theo năng lực. Người nào dãng cảm xông lên trước lập công được thưởng cao, người nào nhút nhát thì bị trách mắng. Chiến lợi phẩm có được, đều là công lao mọi người, nhất là các bậc anh dũng, không phải người nào muốn vơ vét riêng là được.

Để làm gương, Minh ra điều tra chiến công hôm nay, rồi đem ra những cô gái đẹp nhất, tuyên bố rằng họ sẽ được phân phát cho những chiến sĩ dũng cảm xung trận. Người nào bị thương không làm ăn gì được, hoặc không muốn nhận người, thì báo lại, để tính vào phần thưởng khác. Lời vừa dứt, toàn trường kêu gào ầm ĩ, kẻ thì hống hách vì được tuyên dương, vui vẻ, trêu trọc lẫn nhau,… không còn sự thù địch nào nữa. Hoàng Anh Minh ra lệnh toàn quân nghỉ ngơi, mai sẽ đi tiếp.

Mọt ngày nghỉ ngơi, quân pháp chỉnh đốn, tỉnh thần binh sĩ hăng hái lạ thường. Với việc đánh hạ trạm gác ở đây, quân của Minh có thể đường hoàng tiến bước trong lúc trời sáng, không phải đi trưa đi tối.

- Hay là ta cứ gặp địch là diệt, đi thẳng một đường, đỡ mệt!- Nhiều người bắt đầu thấy chẳng thà đánh trận còn hơn là phải đi đêm, đi trưa cho nhọc.

- Nói với các chỉ huy đôn đốc tinh thần binh sĩ, nói các Thái Học Sinh xử lý các tá điền, các thương nhân xin nhờ ông chủ Chử Bành nói giúp! Không được để quân ta kiêu ngạo, đắc ý hơn nữa.- Vi Công Tín đi nhắc con rể ngay. Kiêu binh tất bại.

Minh nghe lời bố vợ, không ngừng nhắc nhở, cuối cùng cũng tạm làm tâm tình xung động của đám người dưới lắng xuống. Đoàn người đi sáng, nắng không gắt, lại có một đêm trước ngủ nghỉ đàng hoàng, người ngựa đều khỏe, đi một hơi gấp rưỡi thường ngày, gần như bắt kịp quân tiền trạm.

- Tạm nghỉ đã.

- Vâng!

- Các vị, quân ta hành quân thuận lợi, tốc độ tăng vọt, nhưng càng vậy, nguy cơ càng lớn. Tiền quân sở dĩ bị bắt kịp, vì họ phải mất thời gian dò xét địa hình, tránh né người Nam Bàn, hậu quân tiến quá nhanh, hoặc là bắt kịp tiền quân quá sớm, hoặc vượt tiền quân, đều có nguy cơ làm quân ta bị lộ.



- Vậy thì tăng cường quân tiền trạm!- Dương Quốc Lộ đề nghị

- Tướng quân có ứng viên nào không?

- Có chứ, hôm qua Đan Quốc Hùng cũng bàn về việc này với ta, ta đã chọn ra mấy người thích hợp đi tiền trạm.

Dương Quốc Lộ giới thiệu, đó đều là những tên lính sức khỏe tốt, ứng biến giỏi, mắt tinh tai thính. Dẫn đoàn là tên Mã Văn Cam. Gã này có thể chạy rất nhanh, ngày trước mới được Dương Quốc Lộ cử đi xin quân cứu viện. Khi nơi đến xin quân cứu viện bị vây, bị đánh, hắn cũng vẫn chạy thoát, chỉ tới khi sức cùng lực kiệt, lại ở trong vùng đất Nam Bàn, toàn là dân Thượng, hắn mới chịu trói mà thôi.

- Vậy thì làm phiền các vị rồi.

Có thêm người, đội quân tiền trạm tăng tốc độ dò đường lên rất nhiều. Không chỉ tăng tốc độ dò xét, mà đám lính mới, đắc biệt là Mã Văn Cam, với năng lực sinh tồn, chạy trốn khỏi sự truy bắt của dân Nam Bàn, cũng hỗ trợ nhiều cho đội tiền trạm, đó là thay vì phải tìm kiếm những dấu vết như là dấu nấu bếp, dấu bẫy,… chỉ cần chú ý sơ qua xem khu rừng này là rừng gì, chỗ nào nhiều dấu hiệu thú hay lui tới, chỗ nào nhiều cây khô,… và tới kiểm tra. Vì người Thượng sẽ đặc biệt lui tới chỗ đó săn bắn, lấy củi,… nên nếu ở đó không có, là an toàn.

- Đúng là cao thủ!- Xủ Lu khâm phục kiến thức của Cam, đầu tiên còn bán tín bán nghi, thử mấy lần trúng cả, làm việc nhẹ nhàng hơn hẳn.

- Có gì đâu, khôn sống mống chết, bài học vì sinh mạng là bài học mãi khắc ghi- Cam nhớ lại những người anh em cùng đi với hắn, chỉ vì vài sơ suất mà bị bắt được, chết trước.

Đang ngồi tán dóc trong lúc nghỉ lấy sức, cả hơi chợt thấy Bất Thắng đi tới, nét mặt lo lắng. Hai người đứng vội lên, hỏi xem có chuyện gì.

- Ra đây xem đi!- Bất Thắng không nói nhiều, gọi cả hai cùng đi.

Đi theo Bất Thắng, cả hai tới một bãi rừng, tất cả nấp kín, nhìn ra. Một đoàn người đang ngồi nghỉ ở đây. Đây là một đạo quân lớn, toàn là quân Nam Bàn, trang bị khí giới đầy đủ, đếm sơ sơ cũng phải 500 người, có cả kỵ sĩ cưỡi ngựa. Quan trọng, là trong đó có một con voi chiến . Theo hướng con voi đang nhìn, thì đoàn quân này sẽ nhắm thẳng trạm gác mà đoàn người của họ đang kéo tới. Mà chưa hết, ngoài đội quân trang bị gọn gàng kia, còn đội lượng lớn tù binh. Nhìn sơ qua, có thể đoán ra đây là lính người xuôi bị bắt giữ từ các trạm gác, doanh trại.

- Cái tình hình gì thế này?- Xủ Lu cau mày, rồi muốn lùi nhẹ ra sau, nhưng thấy 2 người kia vẫn không đi, liền giục- Mau về báo cáo gấp thôi chứ.

- Về báo cáo cũng không ích gì, phải tra rõ quân chúng tới đây làm gì?

- Làm sao mà biết được? Giờ cứ phải về báo đã.

- Nhìn đi, bọn chúng tuy rằng trói tù nhân rất chặt, nhưng cũng vì thế mà không coi chừng nhiều, để tôi trà trộn vào đám tù nhân.

- Cái gì?

- Không còn cách nào khác cả? Quân ta phải do thám ra nguyên nhân đoàn người này xuất hiện ở đây, nếu không, sẽ cực kỳ nguy hiểm. Liệu đây có phải là đoàn duy nhất hay không, hay còn nhiều đoàn khác.

- Nhất trí. Ta sẽ đi cùng cậu!- Bất Thắng đồng ý với Cam, nhưng bổ sung một câu.

- Anh đi cùng tôi làm gì?

- Cậu vào đó thì dễ, nhưng ra thế nào. Nhìn đám tù đi, ai trông cũng biết là ăn no đòn, ta vào đó, đỡ cho cậu mấy đòn, để sau này cậu còn chạy mà báo cáo tin tức.

- Vậy, ba chúng ta chia ra hành động.

- Được.

Bất Thắng cùng Cam, dùng sự lén lút và tốc độ, nhanh chóng đi vào chỗ đám tù binh. Các tù binh vô cùng ngạc nhiên khi thấy có người lạ tới, len vào trong chỗ họ, lại còn nhanh chóng lấy bùn che kín mặt mũi, trông bẩn thỉu như họ.

- Các anh là ai?

- Ai cử các anh tới!

- Sắp có chuyện gì à?

Đám tù cố hỏi han, vô tình tạo náo động, bọn lính bên trên nhìn xuống, lấy roi vụt một loạt, vừa vụt vừa bảo câm miệng. Hai người Cam và Bất Thắng cũng ăn vài roi. Trận roi làm đám tù tạm yên, không dám náo động nữa.