Hồng Bàng Lập Quốc Ký Rewrite

Chương 207: Huyết sắc cao nguyên trường chinh ký (04)



Từ hôm được báo cáo về trận chém giết diễn ra ở Học Phủ, rất nhiều thủ lĩnh các buôn làng có chút rục rịch. Dù rằng họ đã thấy được hậu quả khi dám có ý đồ xấu với Học Phủ, nhưng bản thân Học Phủ cũng là một miếng mồi khá thơm, quan trọng nhất bây giờ là Học Phủ đã có nội loạn. Có nội loạn tức là suy yếu. Quan trọng hơn, bây giờ khắp Nam Bàn này đều đang hô hào đánh người xuôi, Học Phủ chả mấy mà sẽ thành mục tiêu, người sắp xuống lỗ có gì phải sợ. Vì thế, đám người này cố gắng cho người theo dõi Học Phủ, xem xét tình hình, chờ xem hoặc là có đội quân nào muốn đánh vào Học Phủ, hoặc Học Phủ có lộ ra sơ hở gì.

Thám tử của các buôn này hầu như chỉ xem xét ban ngày, đơn giản là bởi họ tính là Học Phủ có đi thì chỉ có thể chạy ban ngày, chứ đêm đi sao nổi. Các loài gia súc không thể đi đêm, rồi thì hàng đống người như thế, nếu thắp lửa đi đêm thì họ biết ngay. Thế là ban đêm, thám tử có phần lơi lỏng.

Hôm di tản, Hoàng Anh Minh sáng cho gọi đám người buôn Manư tới, bàn giao công việc cẩn thận. Nghe những phần thưởng của Minh, cha con K’Bek mắt sáng rực, tới khi nghe nhiệm vụ, thì lập tức chần chừ không dám trả lời. Minh cũng không ngạc nhiên, hai bên vốn là quan hệ hợp tác cùng có lợi, rồi khi cha con K’Bek có được buôn Manư, thì coi là bản thân ngang hàng, mấy lần trợ chiến đều là bị ép, nên hiển nhiên không vui vẻ phục tùng. Vì thế, Minh lại phải tiếp tục ép buộc với quân bài những đứa con của Xô Ban.

- Ngài có phải ép người quá đáng rồi không?

- Ép người quá đáng sao. Ta nghĩ chúng ta nên nói cho đúng, là hai bên cùng hợp tác. Tự nhiên có một khối nông sản kha khá, thêm một vùng đất màu mỡ để trồng trọt, cả trăm nô tì,…mà không định bỏ ra cái gì sao?

- Mấy thằng con của Xô Ban, nếu chúng quay lại thì trong buôn sẽ bất ổn.

- Vậy thì thật đáng tiếc, các người đành cố gắng vậy. Giá như hai bên có thể tin cậy nhau hơn!

Hoàng Anh Minh chỉ nói vậy thôi, rồi lập tức phải đi chuẩn bị cho đêm nay. Tối nay trăng không quá sáng, có lợi mà cũng có hại. Lợi ở chỗ thám tử địch không nhìn ra ngay, hại ở chỗ quân ta cũng không đi đường được.

- Có cách giải quyết chưa?

- Chúng tôi quyết địch sẽ đi cắm cọc buộc vải trắng, cứ lần theo vải trắng mà đi là được.

- Cũng là một ý kiến hay. Người như vậy là ổn, trâu ngựa thì sao?

- Đã thao luyện mấy ngày. Gia súc lớn đi đêm không phải không thể, chỉ cần bịt mắt chúng nó là được. Sau đó người kéo đi đâu là bọn nó đi đấy. Ngựa chiến cũng luyện kiểu đó. Chúng tôi cũng chế song bịt móng và giõ mõm để không con nào hí lên khi đi rồi.

Không khí khẩn trương lan tỏa khắp Học Phủ, ai nấy đều hăng hái kiểm tra mọi thứ trước lúc lên đường. Minh nhiều lần phải nhắc nhở việc đi nhẹ nói khẽ cười duyên mới giảm tiếng ồn xuống, tránh lộ. Trời bắt đầu nhá nhem tối, mọi sinh hoạt diễn ra như ngày thường, mặc dù lòng người đêu sốt ruột, Minh vẫn kiên trì bắt mọi người đi ngủ, chờ tới qua nửa đêm mới xuất phát. Thám tử các buôn khác dù không chủ tâm giám sát đêm, nhưng vẫn cứ nhìn về nơi này. Đi quá sớm thì dễ bị lộ. Tới qua nửa đêm, sự cảnh giác nhất định giảm xuống, cộng thêm sự mệt mỏi, thì đi sẽ ổn thỏa.

Có hiệu lệnh xuất phát, đoàn người lập tức lên đường. Dù rất cố gắng, tạp âm vẫn có, may mà Minh cẩn trọng, chọn thời khắc này, thám tử địch đã say giấc do mệt. Đoàn người lầm lũi lên đường, đi xuyên màn đêm, bám theo những tấm vải trắng được rải ra từ trước.

Sáng sớm hôm sau, theo đúng ước định, dân buôn Mưnư xuống vùng đất Học Phủ, bắt đầu việc thu hoạch nông sản, xử lý các loại lương thực mà Học Phủ chưa kịp mang đi theo đúng ước định. Sự nhộn nhịp mà dân Manư mang lại chẳng bằng Học Phủ thường ngày, nhưng ít nhất cũng có sự nhộn nhịp, thám tử các buôn không vội vàng báo cáo, kéo dài thời gian cho quân của Minh rút chạy.

Tới tận trưa, đám thám tử mới cảm thấy là lạ khi mà không khí không nhộn nhịp như mọi ngày, xong cũng chưa dám tiếp cận, việc của chúng là giám sát lén lút mà. Minh đánh tan liên quân buôn Laimi, các buôn vẫn sợ, chỉ e lộ việc giám sát, Minh kéo quân ra đánh thì nguy. Qua thêm hai ngày, chỉ thấy người từ buôn Manư tới, chứ đêm thì tắt đèn, người trong Học Phủ chả thấy đâu, thám tử vội chạy lại gần thám thính, thì mới biết rằng toàn bộ Học Phủ đã thành một chỗ trống không.

Biết tin này, tất cả các thủ lĩnh buôn làng đều há hốc mồm, vội cho người tới xác thực. Biết rằng đoàn người kia đã chạy, họ thẫn thờ luôn. Một vài kẻ ngẫm lại, hiểu rằng đám người buôn Manư tới làm bình phong che mắt, liền bàn việc đánh buôn Manư, coi như bù đắp phần nào. Tất cả đồng ý, kéo quân lên xem xét, thì thấy buôn Manư đã được bố trí phòng thủ rất cẩn thận. Không như Học Phủ, các buôn làng người Thượng xây trên những chỗ dễ thủ khó công, chỉ cần đủ lương đủ binh, có thể chống chọi được khá lâu. Buôn Manư đã có thêm gần 200 nô lệ, lại được một mẻ lương thực lớn, hai điều kiện kia đủ rồi. Đám thủ lĩnh các buôn bàn tính một hồi, đành thôi.

Quay lại với đoàn người Hoàng Anh Minh dẫn đầu. Đêm đầu tiên là đi đường nhỏ, đường xấu khó đi, lại thêm vẫn ở vùng quan sát của kẻ địch, ai cũng nôn nóng, nhiều tai nạn xảy ra, có người ngã, có người đánh rơi đồ,…hàng ngũ loạn hết lên. Tới tảng sáng, tức là đi 5 giờ đồng hồ, hay hai canh giờ rưỡi, cũng chỉ được chưa đầy một dặm đường.

- Tạm nghỉ đã mọi người!- Hoàng Anh Minh bảo vậy.

Lệnh bắt đầu được lan truyền, nhưng đường nhỏ, hàng người quá dài, thành ra trước dừng sau không dừng, bắt đầu va chạm. Tiếng chửi mắng, la hét vang lên.

- Kiểu này không ổn đâu! Phải hiệu lệnh cẩn mật hơn! Hãy chia ra các tốp nhỏ, đi cách nhau một chút, như thế có thể tự chủ hơn.- Dương Quốc Lộ than thở mấy câu rồi đề nghị

- Để xem đã!- Hoàng Anh Minh gật gù, nhưng chưa vội đồng ý ngay.

Trời đã sáng, đi tiếp có nguy cơ lộ, Minh ra lệnh nghỉ ngơi, ăn uống cho lại sức. Thức ăn có lương khô và nước uống, mọi người nhai trệu trạo, nói bông đùa vài câu cho qua cơn nhọc.



- Quân ta vừa rồi hành quân vài yếu điểm đã bộc lộ. Thứ nhất là hiệu lệnh không tới kịp tai mọi người. Hai là hàng ngũ còn lộn xộn. Cái này giả như có biến, địch mai phục phía trước, chúng ập tới, quân ta sau trước không thể phối hợp, ùn ứ một cái, toàn quân bị diệt.

- Như tôi đã nói, chia quân ra các tốp nhỏ, mỗi tốp có một chỉ huy, cách tốp cách nhau một khoảng, không xa để mất dấu, không quá gần để bị loạn.

- Đây cũng là cách hay. Nhưng truyền tin thế nào.

- Truyền tin bằng cờ hiệu hay kèn.

- Tạo âm thanh như vậy, chỉ sợ bị phát hiện.

- Dùng kèn lá đi, thổi từng hơi nhỏ.- Một thương nhân đề nghị. Kèn lá dễ kiếm, tiếng không quá to, nhưng theo đề nghị trước, quân chia các nhóm, không tách xa nhau, nên giữa hai đội vẫn nghe được. Như thế là truyền tin vẫn được.

- Không sai, vậy cần thử nghiệm xem. Hiệu lệnh cần đơn giản, dễ hiểu thôi.

Quân đội thử nghiệm, chọn người biết thổi kèn lá, lấy hiệu rằng thổi mấy tiếng ngắn liên tục thì là lệnh dừng lại, còn nếu phía trước gặp nguy hiểm thì thổi một hơi dài nhất có thể. Tạm cứ thế đã.

Trưa, theo lệ người Thượng không đi làm gì mà sẽ ở nhà nghỉ ngơi, đoàn người tiếp tục lên đường. Nắng trưa tại Nam Bàn không hề dễ chịu, nhiều người bắt đầu mệt mỏi, nhất là phụ nữ và trẻ em, không thể không đi thật chậm.

- Nước tiêu thụ trong buổi trưa quá nhiều, cạn mất rồi.

- Con suối gần đây thì sao?

- Có thể cho người ra đó lấy nước, nhưng còn việc đun nấu thì sao?- Đào Văn Khắc nhắc nhở. Hoàng Anh Kiệt ở làng Hồng Bàng phổ biến khoa học, nói rõ nguyên nhân gây bệnh là bởi vi khuẩn, muốn diệt vi khuẩn phải dùng nhiệt độ cao, tức là phải ăn chín uống sôi.

- Bếp Hoàng Cầm có thể che khói tốt mà.

- Đúng, đun bằng bếp Hoàng Cầm không sợ lộ, nhưng mà thời gian đào bếp, kiếm củi không hề ngắn, lại còn đun sôi nước, đợi nước nguôi đi. Người nào cũng khát cháy cổ, chỉ sợ họ không đợi được.

Rơi vào thế bí, Minh chấp nhận uống nước lã. Nhưng chỉ một hôm thôi. Hôm sau, họ có hướng đối phó mới. Dương Quốc Lộ kể về phép dùng binh, theo đó có thứ gọi là quân tiên phong, đội này đi trước do thám đường đi lối lại, tiện thể bắc cầu mở đường sẵn, hậu quân đi sau nhờ thế được yên. Hơn nữa, khi đi đêm cũng phải rải khăn trắng để làm tiêu mà.

- Bất Thắng, Xủ Lu, hai người đi trước dò đường, chuẩn bị sẵn sàng bếp củi để đun nấu nước sẵn sàng, đợi quân mình tới.- Minh phân phó. Bất Thắng là tu sĩ, khả năng chịu khổ, võ nghệ cao cường còn Xủ Lu trông giống dân Nam Bàn, có thể ứng biến, có gì dễ trà trộn.

Ngoài ra, để tiết kiệm nước uống, buổi trưa khi đi, mọi người mặc áo dài tay, phủ đầu, che kín nhưng rộng rãi. Uống nước thì không uống ừng ực, mà uống từng ngụm nhỏ, ngậm trong miệng, nuốt từ từ. Tới ngày hành quân thứ tư, những khó khăn đã được khắc phục cơ bản, tốc độ hành quân nhanh vượt trội, một ngày đi được 10 dặm đường, tính theo lý thuyết, chỉ cần đi như thế tầm 10 ngày là ra khỏi Trấn Nam Bàn.

Nhưng đó chỉ là lý thuyết, còn thực tế, từ ngay mai thử thách mới thực sự bắt đầu. Từ ngày mai, họ sẽ gặp phải thử thách đầu tiên: đi vòng qua một trạm gác. Đi qua nơi đó, phải giữ bí mật tuyệt đối, chỉ cần lộ ra thôi, là toàn bộ tiêu, vì sau trạm gác này còn 13 điểm tập kết quân sự nữa.

- Đi không dấu nấu không khói nói không tiếng, tất cả nhớ kỹ cho ta.- Hoàng Anh Minh căn dặn đi căn dặn lại vào bữa cơm trưa. Lát nữa họ sẽ hành quân tới khu vực kín đáo để ẩn náu, rồi lại đợi nửa đêm sẽ nhanh chóng hành quân, giống ngày chạy trốn thứ nhất.

Đầu giờ chiều, lúc nắng còn gắt, dân Thượng còn chưa ra khỏi nhà đoàn người bắt đầu tiến bước. Họ đi nhanh về hướng cánh rừng rậm rạp, cách trạm gác một dặm. Đoàn người đang hành quân từ tốn, thì có tiếng kèn lá kéo một hơi dài, liên tục truyền về sau. Hoàng Anh Minh tọa trấn trung tâm, nghe được tiếng kèn lá dài, báo hiệu gặp địch, lập tức nhảy lên ngựa, cùng đội kỵ sĩ phi gấp lên trước, các nhóm phía trước nhanh chóng dạt sang, tránh đường cho kỵ sĩ lao lên.

Hoàng Anh Minh phi ngựa lên tới chỗ báo nguy, ở đó đang có một trận chiến. Tá điền bình thường nép vào, trong khi lính được bố trí đang vây quanh một nhóm nhỏ. Minh toan dừng lại thì có một người chạy lại hét lớn với cậu ta:

- Có kẻ bỏ trốn, vừa chạy xong, 5 tên. Người của mình đang đuổi, ở đây các anh em xử lý được.

Minh nghe qua, không chút do dự, thúc ngựa đuổi ngay. Đối phương nếu chạy được, thì là tai họa cho quân mình. Theo hướng chỉ tay của người lính, Minh cùng đội ngựa phi gấp, một thoáng là thấy quân mình đang truy đuổi, một chốc nữa là bắt kịp những kẻ bỏ chạy. Minh thúc ngựa phi nước đại, đuổi sát, rồi ném kiếm vào kẻ đang chạy, những kỵ sĩ khác cùng ném khí giới. Những kẻ chạy trốn hoặc bị thương nằm vật ra, hoặc thấy vũ khí bay tới vèo vèo, lại nghe tiếng vó ngựa, lập tức nằm ra, không dám chống cự. Quân chạy bộ đuổi kịp, trói gô tất cả.

- Có chuyện gì vậy!- Dương Quốc Lộ chạy tới chỗ Minh, hỏi vồ vập ngay khi cậu ta vừa về. Lão cũng từ trung quân chạy lên đây



- Không hiểu sao gặp một đám lính này. Gọi tiền quân thám báo lại đây.

- Vâng!

- Cậu Minh, ta cũng phải tạm nghỉ, hỏi cung tù binh sớm. Phải biết tại sao chúng lại ở đây?- Đan Quốc Hùng thân là mật thám, suy tính cẩn mật, đề xướng gấp.

- Được!

Đan Quốc Hùng chủ trì tra hỏi, còn Minh hỏi quân thám báo, cả Bất Thắng lẫn Xủ Lu đều cam đoan lúc họ tới đây không có thấy dấu hiệu có người ở đây: không bếp, không nhà,…. Nghĩa là đám người này tới sau khi họ đi ngang qua, không phải dân sống ở đây.

- Đã tra ra được, đây là quân ở trạm gác, chúng tự tiện đi săn bắn. Dẫn đầu là một tên có chút thế lực.

- Khốn nạn rồi, nếu là quân ở trạm gác, lại có kẻ có thể lực, thì tới lúc trời tối bọn này không về, chỉ sợ chúng sẽ đốt đuốc đi tìm.

- Đúng vậy!

- Giờ sao?

- Hỏi thêm chúng về trạm gác, quân số, phòng ngự,…

- Cậu Minh, có phải là định…

- Tình hình này, ta phải tính tới việc cường công. Thà rằng tính tới mà không phải làm, còn hơn làm mà chưa tính tới.

Đan Quốc Hùng gật đầu nhận mệnh. Tra hỏi đám này một chặp, rất nhiều thông tin quý báu được moi ra. Theo đó, việc lén vượt trạm gác đã là bất khả thì từ ba ngày trước, nguyên nhân là do dân Thượng muốn bắt giữ các thương nhân miền xuôi còn lọt lưới. Con đường này là thuận lợi để các thương nhân kịp lánh nạn trong những trận tấn công của dân Nam Bàn lén về xuôi, nên được bố trí canh phòng nghiêm ngặt.

- May mà chúng ta thu được thông tin này, nếu cứ ỷ ỷ như trước, thì toi đặc.

- Cái này coi như là sự may mắn khi bọn chúng tự nhiên đâm đầu vào chỗ chúng ta. Nhưng họa phúc song hành, quân ta biết địch có bố trí, nhưng phương pháp ứng đối là gì đây? Cường tập thì sẽ khiến hành tung quân ta bại lộ ngay, địch sẽ dồn quân sang truy quét.

- Đánh là phải đánh, nhưng nếu diệt gọn đồn này, quân ta vẫn còn cơ hội.

- Sao?

- Nếu diệt gọn nơi này, thông tin sẽ lan ra chậm, ít nhất là đồn kế tiếp cũng chưa biết thực lực của ta. Như thế, ta còn đi được một đồn nữa.

- Cường công liên tục sẽ khiến quân ta chậm lại, địch sẽ sớm biết tin mà mò tới.

- Cũng chỉ đi được bước nào thì tính bước ấy.

- Thôi được, cậu Minh, tính bày binh ra sao?

Hoàng Anh Minh cùng mọi người thảo luận, quyết định sẽ đánh ngay lúc chiều tối. Quân của họ chưa quen đánh đêm, mà trạm gác hẳn có công sự, đánh ngày đã khó, đánh đêm càng khó hơn cho bên tấn công. Toàn quân chia nhau ra làm bốn mũi, một mũi ở tại chỗ, ba mũi kia vòng qua bọc 3 hướng còn lại. Trận này một trận diệt gọn, không để địch thoát ra. Toàn quân đều từ tốn hành quân, không lộ tiếng, tiếp cận khá xa trại địch.

Mặt trời vừa bắt đầu chạm núi, một tiếng tù và từ đâu vang lên, báo hiệu quân đội 4 phía xung trận. 1000 quân của Minh, từ 4 phía ùa lên, tấn công trạm gác. Trong trạm gác chỉ có khoảng hơn 100 binh sĩ, bị áp đảo về số lượng hoàn toàn, dù cố gắng dựa vào công sự, bắn tên áp chế hay chống cự quyết liệt, cũng không thể chặn nổi thế tấn công như vũ bão. Trạm gác có tường, lính tấn công có nhiều người, không có thang, họ công kênh làm thang người, để những người nhảy khẻo bật vào. Bị bắn tên, bên tấn công đáp trả bằng những trận tên nhiều gấp bội. Quân giữ trạm gác thấy không ngăn được, vội mở cửa trạm gác, thả cho một vài người cưỡi ngựa, phi ra chạy đi báo tin, thì đội kỹ sĩ từ các phía đã đón lõng, đánh giết sạch. Tới khi trời nhá nhem tối, trận cường công kết thúc, thắng lợi hoàn toàn, không có một kẻ nào trong trạm gác thoát nạn.