Em Đến Mùa Hoa Đã Nở

Chương 2: Ba tiếng bật lửa, một điếu thuốc tàn



Ba giờ sáng, Mộ Đức Long trở về.

Cạch.

Cửa phòng đóng lại, Mộ Đức Long đi vào phòng, căn phòng lặng thing chỉ có tiếng bước chân, tĩnh lặng đến đỗi tưởng rằng căn phòng không có bóng người.

Đàm Nhiễm ngồi trên giường hệt như một bức bình phong trang trí, Mộ Đức Long chẳng cần nhìn qua giường ngủ cũng đã biết Đàm Nhiễm đang ngồi co rút, mi mắt rũ xuống không dám nhìn về phía cửa.

Dường như giữa Mộ Đức Long và Đàm Nhiễm đã hình thành một thói quen vào ba giờ sáng, cứ vào ba giờ sáng, Mộ Đức Long từ bên ngoài trở về sẽ vào phòng ngủ của Đàm Nhiễm, hoặc là anh chuyển từ phòng Trần Tiểu Vy sang chỗ Đàm Nhiễm, một cách lười biếng Mộ Đức Long tiến đến sofa, thả mình ngồi xuống sofa nệm dài.

Phòng ngủ không bật đèn, bao phủ căn phòng màu tối om, chỉ có một chút ánh sáng lé loi của trăng đêm soi qua khe rèm cửa, Mộ Đức Long ngồi trên sofa, Đàm Nhiễm ngồi trên giường nhìn đến, cô chỉ có thể nhìn thấy mái đầu anh tựa trên sofa và một bên cánh tay đặt trên tay sofa đệm.

Mộ Đức Long cầm trên tay một chiếc bật lửa, hộp bật lửa thép hình vuông nằm gọn trong lòng bàn tay Mộ Đức Long, ngón tay trỏ nhấc nhẹ, bật lửa liền bật nắp.

Âm thanh bật nắp bật lửa như một điềm báo, Đàm Nhiễm trơ trơ mắt nhìn chiếc bật lửa kia, hai đôi tay càng câu chặt lấy đôi chân mình.

Mộ Đức Long mở nắp bật lửa, ngón trỏ lướt qua bật lên ngọn lửa, căn phòng tối om sáng lên màu cam đỏ của ánh lửa hắt hiu, Mộ Đức Long không nhanh cũng không chậm đảo chiếc bật lửa trên những khớp ngón tay, anh chơi đùa với ngọn lửa, bật lửa truyền qua truyền lại trên những khớp ngón, lăn thành mấy vòng tròn dạo chơi trong lòng bàn tay sau đó trở về vị trí cũ ở giữa lòng bàn tay, ngón tay cái gẩy nhẹ đóng nắp.

Cạch.

Bật lửa bọc thép đóng lại phát ra một tiếng lạnh băng, Đàm Nhiễm cũng nghe thấy lòng mình lạnh đi.

Một tiếng bật lửa.

Cô chỉ nghe lòng mình lạnh buốt giữa căn phòng u tối đang dần dần bóp nghẹt hơi thở, trái tim sợ sệt liên hồi phản kháng, lý trí mách bảo cô phải nhanh nhanh đứng dậy nhưng cơ thể cô lại không hề nhút nhích, hai tay Đàm Nhiễm càng ôm chặt đôi chân, chính mình co rút ôm lấy mình, cô rút lại thân thể đến mức không thể nhỏ bé hơn nữa.

Hôm nay, Đàm Nhiễm bỗng nhiên lại không muốn ngoan ngoãn nữa.

Cô không muốn mình ngoan ngoãn làm thú vật như thế nữa.

Tấm lưng dính chặt vào đầu giường gỗ nâu, chỉ ước rằng bản thân có thể xuyên qua bức tường phía sau.

Một tiếng bật lửa trôi qua, Đàm Nhiễm không có động tĩnh, Mộ Đức Long lại dùng ngón trỏ nhấc nhẹ mở nắp bật lửa, dạo chơi với bật lửa thêm một vòng, ngón cái khẩy nhẹ đóng nắp.

Hai tiếng bật lửa.

Mi mắt Đàm Nhiễm nặng nề nâng lên, cô nhìn bàn tay to đang cầm chiếc bật lửa, màn đêm u uất quá, ánh sáng trăng đêm không soi tới chỗ anh ngồi, bật lửa mở nắp lần thứ ba, ánh lửa cam đỏ cháy lên.

Lần thứ ba bật lửa mở nắp, trái tim Đàm Nhiễm cũng không còn hỗn loạn nữa, mà chỉ còn lặng thinh, khoé môi kéo nhẹ thành nụ cười, miệng bỗng vừa mặn vừa đắng.

Người đàn ông này và cô có một quy luật, nếu người đàn ông đó mở nắp bật lửa đến lần thứ ba, Đàm Nhiễm vẫn không bước tới trước mặt anh, anh sẽ hút một điếu thuốc, kéo tàn điếu thuốc chỉ trong vài giây, ngày mai Đàm Nhiễm sẽ không thể bước khỏi giường.

Đàm Nhiễm đã tuân thủ quy luật ba tiếng bật lửa này suốt thời gian qua, chỉ có duy nhất một lần phản kháng, lần đó, nhớ không nhầm ngày hôm sau cô còn chẳng tỉnh dậy nổi, hạ thể ồ ạt chảy máu, bác quản gia hoảng hốt gọi bác sĩ riêng đến.

Sau lần đó, Đàm Nhiễm ngoan ngoãn đi hẳn, Mộ Đức Long chỉ vừa cầm bật lửa, Đàm Nhiễm đã đến trước mặt anh, ngoan ngoãn như một con thú quỳ xuống, đợi anh ban cho đặc ân.

Hôm nay, Đàm Nhiễm không hề đứng dậy sau ba tiếng bật lửa, điếu thuốc đã được châm, chỉ thấy khói thuốc nghi ngút tản mạn bay, chốc lát khói thuốc lá đã bao phủ căn phòng.

Mộ Đức Long rít hơi cuối cùng, dập tắt điếu thuốc, đứng dậy đi đến giường ngủ.

Anh đứng bên giường, bóng dáng cao to như một dãy núi vững chắc, khói thuốc trắng ngột ngạt cả căn phòng, anh mang theo mùi thuốc lá dày đặt, đứng bên giường nhìn Đàm Nhiễm co rút như một kẻ sắp chết.



Ánh mắt người đàn ông chỉ có băng lãnh, sâu trong đáy mắt chẳng có một thương tình, con ngươi đen bạc dần co đọng, nổi lên sợi tơ máu đâm xuyên. Khoé môi Mộ Đức Long gợi nhẹ, nửa cười lại như không cười, một bàn tay to điềm tĩnh đưa lên cổ áo, nới ra cà vạt, một tay còn lại đưa lên gỡ chiếc khuy cổ tay áo.

Anh nơi ra cà vạt, xoắn lên tay áo, giọng nửa cười nửa giễu cợt.

"Khá khen, Tiểu Nhiễm hôm nay thật can đảm."

Đàm Nhiễm mím nhẹ mí môi, cổ họng vừa mặn vừa đắng, khô khan nuốt xuống một ngụm nước mắt.

Thở nhẹ ra một hơi, xua đi nặng nề trong cõi lòng, cô dường như chẳng cần thiết đến mạng sống này nữa, nâng nhẹ mi mắt ngẩn lên nhìn người đàn ông đứng bên giường.

Kia là người đàn ông năm ấy cứu mạng cô, cũng là người đàn ông năm ấy cô thầm ái mộ.

Đàm Nhiễm nhẹ cười, cũng kéo ra thành một nụ cười tựa như không có, chỉ thấy trên mi mắt cô chứa đầy hoen cay, có lẽ do khói thuốc nên mắt cô cay đỏ hoặc là vì từ tận đáy lòng bỗng chợt đắng cay.

"Hay là... Anh giết em đi."

Sống như thế này, Đàm Nhiễm không sống nổi nữa, đến thở cũng cảm thấy thật mỏi mệt, ngày ngày phải nhìn nét mặt anh, nhìn nét mặt Trần Tiểu Vy mà sống.

Thật sự rất nặng nề.

Bất kể là chuyện gì đi nữa, chỉ cần là Đàm Nhiễm làm, trong mắt Mộ Đức Long dường như luôn mặc định là cô sai.

Cô sống tạm bợ vào một chút ôn nhu ít ỏi của anh, đếm ngày dịu dàng còn không đủ một lòng bàn tay, thôi thì để cho cô chết còn hơn.

Rõ ràng cuộc sống là của riêng cô, ấy vậy mà Đàm Nhiễm luôn phải gánh chịu nét mặt của Mộ Đức Long và Trần Tiểu Vy.

Bọn họ vui vẻ thì may ra cô thảnh thơi hít thở được một chút không khí, bọn họ không vui vẻ, Đàm Nhiễm sẽ giống tấm bia đỡ cho Trần Tiểu Vy.

Bởi người đàn ông này không nỡ chà đạp người trong lòng, Trần Tiểu Vy trong lòng anh tựa ánh trăng sáng, thế nên dù có thế nào đi chăng nữa, anh cũng thật không nỡ làm tổn thương.

Không nỡ chà đạp người trong lòng, cho nên chỉ đành tạm bợ oán than lên người khác.

Đàm Nhiễm làm tấm bia bằng da bằng thịt, chắn cho cô gái nhỏ trong lòng anh.

Kẹp giữa hai người, yêu thương chẳng có, dịu dàng Mộ Đức Long dành cho Đàm Nhiễm cân đo đong đếm đến mấy cũng chẳng đủ sánh bằng một cái nhìn của Trần Tiểu Vy.

Người đàn ông phát lên tiếng cười trào phúng, anh ngồi xuống một bên giường, bàn tay nắm lấy càm, nâng gương mặt tái nhợt của người con gái như cành liễu sắp gãy vụn kia, bàn tay anh vuốt qua gương mặt Đàm Nhiễm, lau đi giọt nước mắt trên gò má.

"Muốn chết?"

Tay người đàn ông to lớn, một nắm liền nắm cả gương mặt Đàm Nhiễm, những ngón tay thô dài vuốt qua gò má đi đến sau gáy, luồng vào chân tơ kẻ tóc, Mộ Đức Long nắm lấy mái tóc sau đầu Đàm Nhiễm, kéo giật đầu cô ngửa về phía sau, để mặt cô ngẩng cao lên, nhìn thẳng vào gương mặt anh.

"Mới đó đã không chịu được sao?"

Mộ Đức Long trào phúng nhếch miệng cười, ánh mắt chỉ có băng lãnh tựa làn khói trắng của điếu thuốc tàn, Đàm Nhiễm chẳng thể tìm thấy một xót thương nào dành cho cô, cho dù là thương hại cũng không có.

Đàm Nhiễm cảm giác mái tóc sau đầu bị nắm siết, da đầu ê ê buốt buốt, cô bắt buộc ngẩng mặt nhìn anh, nước mắt trào ngược như dòng máu chảy.

Từ tận đáy lòng mà nói...



"Thật sự... Không chịu được."

Thà rằng cô làm gì đó sai, cô sẽ chấp nhận bị trách phạt, thế nhưng cô lại chẳng làm gì cả, chỉ vì cô là bia đỡ cho Trần Tiểu Vy, chỉ vì cô đến sau một bước.

Làm một tấm bia đỡ với quy luật chỉ có phục tùng, không được chậm trễ hơn ba tiếng bật lửa, một khi nắp bật lửa lần thứ ba bật lên, số phận sẽ chỉ như một điếu thuốc tàn.

Nhìn xem cô có khác gì một con thú được nuôi làm vật thay, ân sủng là người khác, dùng hình sẽ là cô.

Cô thật ngưỡng mộ cô ấy trong lòng anh, vì cô ấy trong lòng anh... Là vầng trăng đầy ánh sáng, không nỡ làm tổn thương.

Đàm Nhiễm nhăn đầu lông mày, hai hàng mi nhíu chặt ép hàng nước mắt chảy ra, nước mắt nóng hổi lăn tăn trên đôi gò má, giọng cô nghẹn lại, cổ họng cay đắng thật khó khăn mới cất ra được giọng nói.

"Hôm nay... Cô ấy lại làm gì sai?"

Vấn một câu thật oan nghiệt, Đàm Nhiễm bỗng bật thành tiếng cười.

"Em làm gì sai?"

Câu hỏi này mãi mãi cũng chẳng có câu trả lời.

Năm ấy, Mộ Đức Long cho Đàm Nhiễm một viên kẹo ngọt, cưu mang Đàm Nhiễm ra khỏi cuộc đời đắng cay.

Năm ấy, Đàm Nhiễm đem lòng ái mộ Mộ Đức Long, vị ngọt thanh của viên kẹo trái cây lần đầu tiên được nếm, ngọt ngào đến mức ngày nhớ đêm mơ, tương tư một quãng đời người con gái.

Giờ đây Đàm Nhiễm hình như đã quên mất vị kẹo ngọt ngào ngày ấy.

Bi thương ngập tràn trên mi mắt, màn đêm cũng chẳng tăm tối bằng chính cô.

"Chi bằng chúng ta đừng vòng vo nữa... Anh giết em đi, sau đó... Anh và Trần Tiểu Vy tự mình dày vò nhau đi được không?"

Lần thứ hai cô cất lên từ "Chết" thật oán than, đáy mắt Mộ Đức Long lướt qua một tia nặng nề, bàn tay siết mái tóc sau đầu cô trở nên nhẹ hững.

Đàm Nhiễm khẽ cười, nâng hai đôi bàn tay nhỏ bé nắm lấy bàn tay anh, cô kéo bàn tay anh đang nắm mái tóc chuyển sang cổ, để tay anh trên cổ mình.

"Giết em, xong rồi anh và cô ấy tự dày vò nhau, chúng ta đừng lẩn quẩn như thế này nữa."

Đáy mắt Mộ Đức Long chợt qua đau lòng, anh rút tay ra khỏi người cô.

Đàm Nhiễm chỉ thêm khổ sở, lồng ngực nặng trĩu đi, nước mắt cứ không ngừng thi nhau chảy xuống.

Đã rõ rồi, một năm dây dưa lẩn quẩn, cô và anh quanh co đến mức đã không còn lối ra nữa.

"Giết thì anh không nỡ, ở thì anh không thương."

Thật buồn cười làm sao...

Còn tiếp...

(P/s mụ ngây thơ, mụ trong soáng, mụ vô tội.)

_ThanhDii