Duyên Như Mộng: Thiên Nhai Cộng Minh Nguyệt

Chương 136: Quay đầu không là bờ



Hết ngó đông lại ngó tây, nàng tỳ nữ trẻ tuổi vội vàng khép cổng lại rồi nhanh chóng rời khỏi phủ. Tình hình trong phủ càng lúc càng trở nên khó lường khiến nàng ta luôn thấp thỏm lo lắng không biết mai đây sẽ xảy ra chuyện gì. Nghĩ đến những gì đã xảy ra, lòng nàng ta vốn đã sợ hãi càng trở nên sợ hãi vô cùng.

_ Giờ này hình như đã quá giờ giới nghiêm của Hoàng cung rồi thì phải.

Chất giọng sắc lạnh có chút quen thuộc vang lên phía sau lưng khiến nàng ta giật bắn người không dám nhúc nhích. Tim đập nhanh một nhịp, nàng tỳ nữ cố gắng quay về phía sau. Đến khi nhìn thấy người đối diện, gương mặt nàng ta cắt không còn giọt máu.

_ Đại...đại...đại tiểu thư?!- Nàng tỳ nữ lắp bắp mãi mới hoàn tất câu nói của mình.

_ Ngươi cũng biết gọi ta một tiếng đại tiểu thư sao?- Chất giọng của nữ nhân kia ít nhiều lộ rõ sự mỉa mai.

Nhìn thấy đại tiểu thư của mình chầm chậm tiến lại gần, nàng tỳ nữ kia càng lúc càng lo sợ. Đôi chân muốn lùi lại phía sau nhưng không cách gì nhúc nhích được nên đành căng thẳng đứng chờ đợi.

_ Đã lâu quá rồi không gặp ngươi. Thật không ngờ ngươi lại lớn đến thế này.

_ Đại Tiểu thư quá khen!- Chất giọng nàng tỳ nữ run run.

Không nói gì, nữ nhân kia nhẹ nhàng cong môi lên rồi nhìn xoáy sâu nàng tỳ nữ kia.

_ Ta nghe nói, trước đêm hôm đó ngươi có rời khỏi Hoàng cung. Có thể nói cho ta biết, tại sao lại rời khỏi Hoàng cung không?

_ Đại...đại tiểu thư nói gì vậy ạ?- Vừa lắp ba lắp bắp, nàng tỳ nữ lùi lại phía sau.- Nô...nô tỳ...nô tỳ không hiểu!

Vẫn nhìn xoáy sâu vào nàng tỳ nữ, nữ nhân kia khẽ thở ra. Nghe trong hơi thở là sự bất lực.

_ Ta biết, ngươi theo hầu hạ nhị tiểu thư cũng chẳng dễ dàng gì. Nhưng những việc nàng ta làm lẽ nào ngươi không nhìn thấy hay sao? Lẽ nào...lương tâm ngươi bị chó tha rồi sao?

Ở những từ cuối cùng âm vực của nữ nhân kia được đẩy lên đến quãng tám khiến sự phẫn nộ được đẩy lên đến tột đỉnh khiến nàng tỳ nữ tay chân bủn rủn mà sụp xuống.

_ Đại Tiểu thư! Xin Đại tiểu thư tha mạng! Kể từ khi nô tỳ theo hầu Nhị tiểu thư trong Hoàng cung, người nhà của nô tỳ nằm trong tay của Đại phu nhân, nô tỳ không còn cách nào khác. Đại tiểu thư! Xin Người tha mạng!

_ Ngươi nghĩ rằng Đại phu nhân sẽ tha cho cả nhà ngươi sao?

Nói đoạn nữ nhân vừa quay đi vừa vứt một tờ giấy cho nàng nữ tỳ đang quỳ mọp dưới đất. Vừa nhìn thấy tờ giấy, gương mặt nàng nhanh chóng cắt không còn giọt máu. Nàng như không tin vào những gì mình nhìn thấy. Từng tiếng nấc thoát ra vành môi mỗi lúc một dồn dập hơn.

_ Hãy suy nghĩ cho kỹ đi! Ta sẽ đến tìm ngươi sau.

Vừa bước đi, nữ nhân kia vừa lên tiếng với chất giọng lạnh lẽo như băng, như một phần của đêm mùa đông...

*

Ngồi dài trên chiếc xích đu, Lôi Vi không khỏi thở dài não nề. Về Tân Thục được gần một tháng thế nhưng Phúc Tuần lại không cho nàng hồi cung mà để nàng ở Trùng Hoa viên. Chàng lại ở Đông cung nên số lần cả hai gặp được nhau đếm được chưa đầy một bàn tay. Mỗi lần gặp chàng, nàng vặn hỏi thế nào, chàng cũng chỉ nói vài ba câu cho lấy có rồi nhanh chóng lảng sang chuyện khác. Quay sang hỏi Edlen, nàng cũng chẳng thể nào moi được chút xíu tin tức gì ngoài chuyện chàng ta chỉ cho nàng cách chăm sóc giữ gìn sức khỏe sao cho tốt. Thiệt khiến con người ta bất mãn hết sức!

Thế nhưng, nhờ ở ngoài cung, Lôi Vi lại nghe được không ít chuyện hay ho. Đó chính là chuyện về cái chết của phụ thân Băng Tư, Sở Thịnh Hòa. Nếu không phải Sở gia giàu có bậc nhất chốn kinh kỳ e rằng nàng cũng không nghe được những phỏng đoán ly kỳ xoay quanh cái chết của Sở lão gia khiến nàng cũng phải suýt xoa rằng đầu óc người của thời đại này thiệt có trí tưởng tượng bay cao, bay xa. Thế nhưng, trong đó chỉ có một câu chuyện kiến nàng lưu tâm.

Dân chúng sống xung quanh Sở phủ đồn rằng trong khoảng mấy tháng gần đây Sở lão gia rất hay đến Phi Thiên lâu của Mạn Hương Quận chúa để gặp gỡ ai đó. Sỡ lão phu nhân và Sở phu nhân dù có hỏi thăm đến thế nào Sở lão gia cũng chỉ ậm ừ không rõ ràng khiến Sở phu nhân sinh nghi trong lòng mà tiến cung khóc lóc kể lể với nữ nhi là Sở Chiêu huấn. Sở Phẫn Diễm bèn cho tỳ nữ của mình âm thầm xuất cung theo dõi Sở lão gia. Nhưng theo dõi được bữa trước, bữa sau đã bị ông phát hiện. Chuyện này khiến ông nổi cơn long trời lở đất với Sở phu nhân. Một lần trong lúc tức giận, hai người đã lôi luôn chuyện của Thân Tuyết Thảo và Tang Ngọc Băng ra nói khiến lửa giận của cả hai không sao dập tắt được. Vì quá giận dữ, tối hôm đó Sở lão gia đã qua đời. Nghe gia nhân trong phủ nói rằng, tối hôm đó sau khi về tư phòng họ thấy lão gia của họ chong đèn rất lâu. Từ bên ngoài nhìn vào, họ đoán dường như ông đang viết gì đó. Sáng hôm sau, sau khi phát hiện lão gia của mình đã qua đời, trong lúc dọn dẹp lại phòng ốc, họ phát hiện ra trên bàn là một tờ giấy đã được lão gia điểm chỉ. Sở lão phu nhân không cho bất kỳ ai lan truyền chuyện này ra ngoài. Thế nhưng những nô bộc có chút ít chữ nghĩa trong phủ đều nói rằng đó là di chúc của Sở Thịnh Hòa, tài sản của Sở gia, Sở lão phu nhân giữ lại một ít còn lại để cho mẫu tử Đoàn Lạc Xuân.

Sau khi nghe xong chuyện này, Lôi Vi đã tìm đến Phi Thiên lâu gặp Mạn Hương Quận chúa và được vị Hoàng cô cô này kể lại tường tận mọi việc. Người Sở Thịnh Hòa gặp chính là Chiêu Anh hầu Nam Cung Hàn. Khoảng một tháng trước khi mất, ông có gặp một nữ tử trẻ tuổi do Hầu gia đưa tới tên là Tang Băng Tư. Cũng bởi vì chuyện này nên trong thành nổi lên tin đồn cái chết của Sở Thịnh Hòa có khả năng là do trưởng nữ của ông trở về báo thù cho mẫu thân.

Cuối cùng sau nhiều ngày nhờ Edlen tìm kiếm cũng như chạy đi chạy về giữa Quang Dương thành và kinh thành, Lôi Vi đã gặp lại Băng Tư. Nhìn dáng vẻ của nàng ấy hiện giờ, nàng không khỏi xót lòng. Rốt cuộc trong thời gian nàng mất tích, Băng Tư đã gặp phải chuyện gì, Hoàng cung xảy ra biến cố gì, nàng thật muốn tìm hiểu cho kỳ hết. Nhưng nàng ấy lại chỉ nói đơn giản:

"_ Thái tử để Người ở Trùng Hoa viên tất có lý do của Ngài ấy, Nương nương vẫn đừng nên can dự vào thì hơn. Bằng không sẽ phụ lại lòng của Điện hạ. Còn về phần dân nữ, thù nhất định phải báo. Chỉ có điều...chưa phải lúc này."

Thế nhưng Lôi Vi vốn chẳng phải là người chịu ngồi yên. Có lần, sau đêm ân ái với Phúc Tuần, sáng hôm đó chàng phải tiến cung để lên triều, nàng cũng tranh thủ đến Ninh Vương phủ gặp Băng Luân Công chúa. Hai người gặp nhau sau khi mừng mừng tủi tủi một lúc, nàng Vương phi này vô tư kể hết mọi chuyện xảy ra trong cung cho nàng nghe khiến nàng thực đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Sau khi nghe chuyện xảy ra với Phúc Khải, nàng vốn định đến Liễu gia tìm gặp Phi Đào nhưng nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy thế nào cũng không ổn nên đành thở dài quay về Trùng Hoa viên.

Tựa đầu vào một bên dây leo, Lôi Vi không khỏi thở dài ngán ngẩm. Chỉ trong một thời gian ngắn mà mọi việc đã phát triển nhanh khiến nàng không thể ngờ được. Cứ nghĩ còn những một năm nữa mới có biến thật không ngờ...Đã vậy, Phúc Tuần còn tìm mọi cách giấu nhẹm thông tin với nàng. Chàng làn như vậy thật khiến nàng có cảm giác bản thân sẽ gây thêm những chuyện phiền phức cho chàng nên chàng mới không nói. Đã sầu lại càng thêm sầu. Nghĩ lại cảm thấy ức chế vô cùng.

Xích đu gỗ nhẹ đung đưa khiến nàng không khỏi giật mình mà quay về phía sau. Phía sau, Phúc Tuần đang đứng đó, vừa mỉm cười vừa đẩy xích đu cho nàng. Bộ y phục màu trắng bay bay trong gió càng tôn lên vẻ đẹp thư sinh nho nhã nhưng cũng không kém phần rắn chắc khỏe mạnh của chàng. Nụ cười tươi rói của chàng dưới ánh mặt trời hiếm hoi của mùa đông càng trở nên rạng rỡ. Cả gương mặt chàng bừng lên sức sống dạt dào mãnh liệt thực sự thu hút. Đã lâu lắm rồi nàng mới được ngắm nhìn gương mặt này của chàng.

_ Nàng đang nghĩ gì mà xuất thần vậy?- Đón lấy nàng, vừa hôn vào vành tai, Phúc Tuần vừa nhẹ nhàng cất tiếng hỏi.

_ Uhmmm...chỉ bâng quơ thôi!

_ Vậy sao? Ta trông không giống lắm.

Vừa ngồi xuống đối diện Lôi Vi, Phúc Tuần vừa xoáy sâu đôi mắt của mình vào đôi mắt của nàng khiến nàng không thể nào trốn tránh được. Cả hai cứ thế im lặng nhìn nhau khiến bầu không khí bỗng chốc trở nên khó chịu. Song dường như sự khó chịu này lại không khiến hai người căng thăng mà ngược lại càng khiến cả hai thích thú.

_ Vi Nhi!- Vừa xoắn nhẹ lọn tóc của Lôi Vi, Phúc Tuần vừa cất tiếng.- Nàng thừa biết...bản thân mình không có khiếu nói dối phải không?

_ Được rồi!- Chất giọng của Lôi Vi cót chút bất mãn.- Em chịu thua anh rồi đó.- Vừa nói, Lôi Vi vừa vòng tay qua ôm cổ Phúc Tuần.- Em đang nghĩ...đến khi nào em mới có thể hồi cung đây. Cũng gần cuối năm rồi...

Bỏ lửng câu nói, Lôi Vi quan sát sắc mặt của Phúc Tuần. Đôi mày khẽ chau lại khiến nàng không khỏi lo lắng. Dù đã cố giấu nhưng gương mặt chàng càng lúc càng lộ rõ bất an.

_ Em trở về lâu như vậy rồi cùng nên vào vấn an Thái...uhm...vấn an Hoàng thượng, Hoàng hậu cùng các vị nương nương khác chứ. Anh không phải định để em...thành người chết thật chứ?

_ Nàng...

Quay sang nhìn Lôi Vi bằng đôi mắt kinh ngạc, chất giọng của Phúc Tuần ẩn chứa ít nhiều sự hoảng loạn. Chàng muốn quở trách nàng, nhưng nhìn thấy gương mặt ủ ê của nàng, chàng lại không tài nào quở trách được, đành thở ra một hơi dài thường thược.

_ Ta những tưởng rằng lưu lạc bên ngoài một năm trời như vậy nàng sẽ không muốn trở lại Hoàng cung nữa chứ?

_ Ở thời hiện đại, em xem rất nhiều phim cổ trang nói về những cuộc chiến trong chốn Hoàng cung. Khi đó, em cảm thấy những người viết kịch bản quả có trí tưởng tượng quá cao siêu, bản thân không thể nào theo được. Vì nghĩ rằng dù gì đi chăng nữa, trong cung cũng có luật lệ không phải ai muốn làm gì thì làm, muốn tùy tiện chém giết ai cũng được.- Vừa nói, Lôi Vi vừa khẽ bật cười.- Nhưng mà...quả thật em đã quá ngây thơ. Đến đây rồi, em mới hiểu được câu nói, Hoàng cung là nơi người ở ngoài muốn vào còn người ở trong muốn ra nhưng không ra được. Dù vậy, em vẫn muốn vào đó lần nữa. Chỉ đơn giản nơi đó có anh.

Nhìn thật sâu vào đôi mắt của Lôi Vi, Phúc Tuần không khỏi xúc động. Một niềm hạnh phúc từ tận sâu trong đáy lòng dâng lên mỗi lúc một cao trong chàng. Ôm thật chặt lấy nàng, chàng tự hứa với mình rằng, đời này kiếp này chàng sẽ không bao giờ phụ lại tấm lòng của nàng.

_ Cho em hồi cung, có được không?- Đặt một tay lên ngực chàng, Lôi Vi khẽ nói.

Quả thật chàng rất muốn nàng hồi cung với chàng. Khi nghe nàng kể ngoài nhóm của Nghê Tú Đình ra còn một nhóm nữa truy kích nàng, là nhóm có hình xắm trên cổ mà chàng từng thấy khiến lòng chàng luôn bất an. Từ ngày về kinh, chàng luôn không khỏi lo lắng, nàng ở bên ngoài liệu có an toàn, liệu có xảy ra bất trắc gì hay không. Nhưng trong cung, dù là trên triều hay hậu cung của chàng cũng đang diễn ra cuộc chiến, đấu đá quyết liệt. Ấy là chưa kể, Hàn Phong đã sai người báo cho chàng biết tình trạng sức khỏe của nàng, vậy nên chàng càng không yên tâm.

_ Để ta an bài chu toàn mọi việc rồi ta sẽ đưa nàng về cung.

Nghe Phúc Tuần nói vậy, Lôi Vi không khỏi thở dài. Rốt cuộc...chàng vẫn không muốn để nàng cùng chàng đối mặt với mọi chuyện. Không nói gì, nàng nhẹ nhàng gạt tay chàng ra rồi đứng lên trong sự ngỡ ngàng của chàng.

_ Vi Nhi?!

_ Chúng ta như thế này...có giống phu thê không?

Dứt câu, Lôi Vi bước hẳn vào nhà khiến chàng không khỏi phiền lòng. Chàng hiểu, đã là phu thê với nhau nên cùng nhau đối mặt với mọi chuyện, cùng nhau vượt qua tất cả. Nhưng chàng thực sự không muốn Lôi Vi bị cuốn vào cuộc chiến này. Một chút cũng không! Rốt cuộc chàng nên làm thế nào cho phải?

*

Đường phố tập nập, người qua người lại càng lúc càng đông đúc. Những hình ảnh tưởng chừng chỉ có trên phim ảnh đối với Lôi Vi giờ đây đã trở nên quá quen thuộc. Đưa mắt nhìn khắp lượt mọi ngóc ngách, nàng khẽ mỉm cười, một nụ cười man mác. Quả thật trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra tựa như cuộc đời của mỗi con người lúc thăng lúc trầm, thương hải tang điền [1], nào ai biết trước được ngày mai ai lên ai xuống. Ngoảnh đầu nhìn lại, tất cả đã hóa thành lịch sử. Bản thân sống trong thời đại này, nàng không biết mình sẽ làm lịch sử bị thay đổi bao nhiêu phần trăm, nhưng nàng biết chắc bằng mọi cách nàng phải giúp Phúc Tuần thuận lợi đăng cơ, trở thành Linh Phúc Hoàng đế. Không chỉ đơn giản điều đó là đúng với lịch sử mà còn bởi đó là con đường của chàng, con đường của cả Tân Thục.

Khẽ thở ra, nàng chậm rãi đóng cửa sổ quay trở lại bàn ăn. Trên bàn ngoài một bình rượu đã đã hâm nóng ra thì không còn gì cả. Khách vẫn chưa tới vậy nên đồ ăn cũng chưa được dâng lên. Nghĩ đến việc phải gặp người bản thân không muốn gặp, lòng nàng lại chùng xuống vài phần. Thật chẳng thoải mái! Càng quan trọng hơn là...thật chẳng dễ dàng gì cho nàng. Nhưng một khi đã hạ quyết tâm rồi nàng quyết không lùi bước.

_ Cát Lôi Vi! Vì Phúc Tuần, mày nhất định phải làm được!

Gắng thả lỏng đầu óc, Lôi Vi chậm rãi đưa mắt nhìn vào cánh cửa đang khép kín và chờ đợi. Từ sau lần gặp Băng Luân Công chúa, nàng liên tục tìm cách gây áp lực cho Edlen, ép chàng trai này phải kể cho nàng nghe toàn bộ chi tiết về việc Phúc Tuần bị nghi ngờ bòn rút ngân lượng tu sửa đê điều của vùng Tây Thủy. Sau khi dùng đủ mọi biện pháp nhẹ có, nặng có, nàng cuối cùng đã cậy được miệng của anh chàng này. Giờ nhớ lại vẻ mặt của Edlen khi đó nàng thật muốn bật cười.

Theo như những gì Edlen kể, Lôi Vi dễ dàng nhận ra đệ đệ của Phúc Tuần bị giật dây, trở thành con tốt cho một người khác. Nhưng xem biểu hiện của Thập nhất Hoàng tử có vẻ như chàng ta không biết mình bị điều khiển. Bằng không, chàng ta chắc chắn sẽ tìm cách để có được lợi lộc từ người kia. Người có thể âm thầm thao túng Thập nhất Hoàng tử chắc chắn phải là người có tâm cỡ, quan trọng nhất, người này khẳng định chính là một trong các vị Hoàng tử của Định An Hoàng đế. Nhận ra điều này, nàng lập tức nhờ Edlen quan sát động tĩnh của các phủ đệ cũng như cung của các Hoàng tử cùng với đó là làm rõ nguồn gốc sổ sách mà Thập nhất Hoàng tử có được. Hy vọng trong thời gian ngắn, nàng sẽ nắm được chứng cứ để minh oan cho Phúc Tuần.

_ Mời Vương gia!

Chất giọng của một tỳ nữ vang lên nhanh chóng thu hút sự chú ý của Lôi Vi. Chỉnh sơ lại y phục, nàng hướng mắt về phía cửa.

"Két...", cánh cửa bật mở, xuất hiện ngay trước mặt nàng là một nam nhân trong bộ y phục màu chàm. Ngay khi cánh cửa vừa mở ra, nàng đã nhìn thấy vẻ kinh ngạc lộ rõ trên gương mặt của nam nhân ấy. Nàng hiểu, tại sao người đó lại có thái độ như vậy.

_ Nàng...nàng vẫn còn sống?

Không nói gì Lôi Vi chậm rãi gật đầu. Nam nhân kia dường như muốn xác định lại một lần nữa nên vội tiến về phía nàng. Vừa tiến lại gần chàng vừa quan sát nàng thật kỹ với hy vọng bản thân không hề nhìn nhầm. Hít một hơi đầy căng, nam nhân ấy chậm rãi đưa tay ra.

_ Hinh Thân vương! Mời ngồi!

Vừa nói, Lôi Vi vừa lùi ra phía sau một bước khiến bàn tay của Phúc Hoằng chơi vơi giữa không trung. Chậm rãi đưa mắt nhìn Lôi Vi, chàng không khỏi thở dài. Nàng vẫn vậy, vẫn xa xăm như thế.

Cánh cửa một lần nữa bật mở. Rất nhanh sau đó tỳ nữ đem đồ ăn và bày biện lên bàn. Đến khi đám tỳ nữ rút khỏi phòng, Phúc Hoằng mới chậm rãi ngồi xuống.

_ Nàng mời ta đến chỗ của Hoàng cô cô khẳng định không phải chỉ để thưởng thức món ăn đấy chứ?- Vừa nói, Phúc Hoằng vừa chậm rãi gắp thức ăn vào chén cho Lôi Vi.

_ Đúng vậy! Thẳng thắn mà nói, ta mời Vương gia đến đấy không phải để thưởng thức món ăn ngon hay mỹ tửu gì cả.

Hơi cong môi lên, Phúc Hoằng chậm rãi buông đũa xuống.

_ Nói đi! Thái tử phi tìm bồn vương có chuyện gì?

Người giành thế chủ động đáng lẽ ra phải là nàng, thật không ngờ Phúc Hoằng lại giành quyền này. Cười nhẹ, Lôi Vi chậm rãi buông đũa xuống.

_ Ngài vẫn còn nhớ những gì ta đã nhờ vả Ngài bên cạnh mộ của Vũ Linh năm nào chứ?

Trong đầu Phúc Hoằng nhanh chóng hiện lên buổi chiều tiết thanh minh năm ấy. Bên cạnh dòng sông trôi lửng lờ, mộ phần của Vũ Linh dù đã được chàng sai người chăm sóc cẩn thận nhưng vẫn gợi nên cảm giác lạnh lẽo đến thấu xương. Lôi Vi ngồi đó nói điều gì với nàng ấy, chàng không nghe được. Trong lòng chỉ cảm thấy bi thương vô cùng.

_ Mọi thứ đã trở nên nhạt nhòa rồi!

Ngầm ý trong câu nói của Phúc Hoằng, Lôi Vi nghe ra được. Lòng nàng bỗng nhiên cảm thấy tức giận. Tức giận không phải vì chàng đã quên đi lời nhờ vả của nàng mà bởi chàng đã quên đi người không nên quên. Khúc Vũ Linh! Cả cuộc đời cùng tuổi niên hoa đã hết lòng vì một người đến như vậy, đổi lại nàng ấy được cái gì? Đáng hay không đáng, chỉ bản thân hiểu rõ. Nàng hiểu! Nhưng đến giờ câu hỏi ấy vẫn cứ mãi lởn vởn trong đầu nàng tựa như những áng mây cứ mãi lượn lờ nơi lưng chừng núi.

_ Ta nói rằng...nếu ta lỡ xảy ra chuyện gì, Ngài hãy giúp ta bảo vệ Linh Thái tử.- Vừa nói, Lôi Vi vừa quan sát bàn tay đang xiết lại mỗi lúc một chặt của Phúc Hoằng.- Khi ấy, ta đã thành tâm cầu khẩn Ngài vì ta tin Ngài vẫn còn tình huynh đệ với Điện hạ. Nhưng thật không ngờ...

Nói đến đây, Lôi Vi không tài nào nói tiếp được nữa. Chậm rãi rót rượu vào ly rồi uống cạn, Phúc Hoằng quay về phía nàng. Khóe môi của chàng nhẹ nhàng cong lên tạo thành một nụ cười mơ hồ không kém phần hung hiểm.

_ Nàng quả đã từng có nhờ vả ta. Nhưng khi đó, rõ ràng ta không hứa hẹn điều gì với nàng cả.

Bàn tay của Lôi Vi bên dưới gầm bàn càng lúc càng xiết chặt. Đúng là khi ấy, Phúc Hoằng chẳng hứa hẹn với nàng điều gì. Song nàng luôn nghĩ rằng, chàng có tình cảm với nàng như thế lại thêm vào đó chàng và Phúc Tuần là huynh đệ có huyết thống với nhau nên chàng sẽ không nhẫn tâm như vậy. Nào ngờ...

_ Đúng vậy! Khi đó, ta đã quá ngây thơ. Ta đã quên mất rằng, đế vương chi vị có thể biến người ta thành cầm thú.

Những từ ngữ sắc lạnh và đầy đay nghiến của Lôi Vi khiến Phúc Hoằng lạnh toát cả sống lưng, Bàn tay đang cần ly rượu của chàng nhẹ run lên làm một giọt rượu tràn ra ngoài. Thật không ngờ trong mắt nàng, chàng giờ đây chẳng khác nào loài cầm thú không hơn không kém.

Quan sát thật kỹ sắc mặt của Phúc Hoằng, kiềm chế sự tức giận, Lôi Vi chậm rãi rút từ tay áo ra một quyển sổ. Thoáng chút ngạc nhiên hiện lên nơi đáy mắt của chàng nhưng rồi vụt tắt nhanh chóng như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

_ Có phải chính Ngài đã chỉ cách cho Thập nhất Hoàng tử đổ tội lên Điện hạ không?- Chát giọng của Lôi Vi đầy cứng rắn.

_ Chỉ cách gì? Đổ tội cho ai? Nàng nói gì, ta không biết.

_ Ngài có biết hay không, ta và Ngài đều rõ cả. Khi Thái tử được Hoàng thượng giao nhiệm vụ xây dựng lại đê kè cho vùng Tây Thủy, Ngài ấy đã chọn Tĩnh Bình Quận vương cùng Thập nhất Hoàng tử phụ giúp mình việc này. Trong quá trình giám sát công trình, Thập nhất Hoàng tử đã tìm cách làm giả sổ sách để bòn rút ngân lượng làm của riêng cho mình. Ngài biết chuyện này nhưng không tố giác. Ngược lại, lợi dụng việc đầu năm nay nước lũ tràn về vùng hạ du, Ngài xúi giục Thập nhất Hoàng tử biến số sổ sách này thành tội chứng, buộc tội Điện hạ, vu khống Ngài ấy bòn rút công quỹ, khiến chất lượng đê kè yếu kém. Đúng chứ?

Không nói gì Phúc Hoằng im lặng. Khóe môi chàng nhẹ cong lên tạo thành một nụ cười.

_ Ta nói có còn thiếu điểm nào nữa không? Lũ về vùng hạ du vốn dĩ đây là chuyện tốt cho nhân dân trong vùng. Chỉ đáng tiếc lũ năm nay lại quá lớn. Còn các người lại nhân cơ hội đó mà triệt tiêu lẫn nhau.

Từng lời từng chữ của Lôi Vi sắc nhọn và lạnh toát, ẩn chứa không ít nộ khí của nàng. Thế nhưng, điều đó dường như chả khiến Phúc Hoằng mảy may để tâm.

_ Vậy thì đã sao?- Vừa nói, Phúc Hoằng vừa chậm rãi quay về phía Lôi Vi. Đôi mắt lộ rõ nộ khí.- So với những gì nàng đã qua thì có đáng là gì?

Câu nói của Phúc Hoằng khiến Lôi Vi không khỏi choáng váng. Hít một hơi đầy căng, nàng nhìn thẳng vào đôi mắt của chàng. Đôi mắt giờ đây đã đỏ ngầu và hằn đầy tia máu.

_ Từ khi nàng theo hắn, nàng chẳng gặp được chuyện gì tốt đẹp. Lúc thì bị đầu độc bằng Thần sa. Lúc lại bị phụ hoàng ép thành Điệp phi. Khi lại phải chịu đòn, quỳ dưới tuyết. Khi thì lại...lại...bị ám hại ngã xuống vực sâu, mất tích cả năm trời. Đấy là những chuyện lớn còn chuyện nhỏ thì nhiều vô số. Nàng theo hắn liền hết lần này đến lần khác thương tích đầy mình, đã vậy còn liên tiếp rơi vào hiểm cảnh, nguy hiểm đến tính mạng. Còn hắn? Hắn có vì nàng mà bị thương chưa? Không! Một chút cũng không! Ta gây ra chút chuyện với hắn như vậy so với những gì nàng trải qua nào có thấm gì?

Những gì Phúc Hoằng mỗi một một hiện rõ lên trong tâm trí nàng. Nó hiện lên thật rõ ràng rồi như những mũi tên đâm thẳng vào tim nàng khiến nàng khó thở vô cùng.

_ Nhưng đó không phải là lỗi của chàng ấy.- Đứng phắt lên, Lôi Vi ra sức phản bác.

_ Ta đương nhiên biết rõ đó là lỗi của ai.- Chất giọng của Phúc Hoằng vẫn lạnh toát.- Nhưng hậu cung tranh sủng bao đời nay đều vì ai mà ra? Vậy nên, đừng nói với ta, hắn không có trách nhiệm gì trong chuyện của nàng. Cát Lôi Vi! Nàng nghe rõ đây! Những gì nàng đã trải qua, ta sẽ bắt hắn trả lại cả vốn lẫn lãi.

Phúc Hoằng càng nói càng khiến Lôi Vi thất kinh hoảng sợ. Trước mắt nàng lúc này, chàng hoàn toàn trở thành một kẻ xa lạ với lòng đầy dã tâm, phẫn nộ, hận thù. Không kiềm được sự sợ hãi, nàng ngồi phịch xuống ghế, sắc mặt xanh mét khiến ai ai nhìn thấy cũng không khỏi hoảng hốt.

_ Ngài...Ngài điên rồi!

_ Đúng vậy! Ta đã điên từ lâu rồi! Từ khi nghe tin nàng ngã xuống vực, ta đã hóa điên rồi. Cát Lôi Vi! Bất kể nàng có chịu hay không chịu, ta cũng sẽ khiến Phúc Tuần thân bại danh liệt. Ta không màn hậu thế luận nghị về ta ra sao, cũng không quan tâm bản thân sẽ trở thành người như thế nào, ta chỉ cần biết...ta nhất định phải giải bằng được mối hận này và có được nàng.- Vừa nói, Phúc Hoằng vừa đưa nửa thân người trên lại gần Lôi Vi.

Cố gắng điều chỉnh lại hơi thở, Lôi Vi gắng lấy lại bình tĩnh. Nàng hẹn gặp Phúc Hoằng ở đây là để khuyên giải thậm chí là hạ lệnh cho chàng phải thu tay chứ không phải bị chàng uy hiếp làm mất hết cả tinh thần cũng như nhuệ khí thế này.

_ Chúng ta hãy thẳng thắn với nhau đi Hinh Thân vương.- Vừa nói Lôi Vi vừa đẩy nhẹ Phúc Hoằng rồi ngồi thẳng người lên.

Câu nói của Lôi Vi khiến Phúc Hoằng hơi chau mày lại nghi hoặc.

_ Ngài làm ra việc này là thật sự vì ta hay vì đế vương chi vị? À ta quên mất! Ngài từng nói rằng là cả hai. Nhưng xem ra giờ chỉ có một. Đế vương chi vị!

Bốn chữ cuối cùng Lôi Vi nhấn mạnh từng chữ một khiến gân xanh nổi đầy đầu Phúc Hoằng. Mất tích một năm trời, thật không ngờ khi trở về cái miệng của nàng còn lợi hại hơn xưa.

_ Ngài chỉ đang đem ta ra làm cái cớ cho mục đích thật sự của mình. Lừa mình dối người mà thôi.

_ Vậy thì đã sao? Bởi ta biết rõ...ngoài cách này ra, ta không còn cách nào để có được nàng. Lúc trước là ta quá ngu ngốc mà không hiểu được rằng cái gì cũng có thể lợi dụng được nhưng tình cảm thì không. Lợi dụng nó, sẽ có ngày bị phản phệ [2]. Tuy muộn màng nhưng còn hơn là không hiểu ra. Vậy nên ta đã hạ quyết tâm rồi.

_ Ngài...Mạnh Phúc Hoằng! Ngài tỉnh lại đi! Giữa chúng ta chỉ là thủy bình tương phùng, hữu duyên vô phận [3].

Trước kia mỗi lần xem phim cổ trang, Lôi Vi thường thấy khi nhân vật chính hoặc ai đó muốn khuyên một kẻ ác tâm vẫn luôn dùng câu hồi đầu thị ngạn [4]. Nàng ghét câu nói này vô cùng. Tại sao phải bao nhiêu chuyện xảy ra rồi mới khuyên giải người ta? Khi đó liệu còn có ích nữa hay không? Quay đầu lại có chăng là bờ không? Đến nay khi đặt vào trong trường hợp này, nàng càng khẳng định nó chẳng qua chỉ là những câu nói đầy bất lực, tuy có thành ý nhưng suy cho cùng...cũng vì lợi ích của bản thân là nhiều mà thôi.

_ Lôi Vi! Nàng biết không, khi ta chứng kiến nàng quyết liệt chống lại ý chỉ của phụ hoàng, một hai thà chết còn hơn trở thành Điệp phi của Người, ta cảm thấy việc đó rất dại dột, xuẩn ngốc. Nếu cả hai còn sống thì còn có cơ hội nhìn thấy nhau, nhưng chết rồi thì sao có thể. Song sau đó, ta đã tự hỏi mình, tại sao vận mệnh của bản thân lại phải do ông trời định đoạt? Như vậy không phải quá bất công hay sao? Vậy nên dù cho là thiên ý đi chăng nữa, ta cũng quyết chống lại. Nàng hãy từ bỏ ý định khuyên giải ta đi.

Dứt Phúc Hoằng đứng phắt lên quay đi hướng khác. Chưa bao giờ, tấm lưng ấy của chàng lại khiến nàng khiếp sợ đến vậy.

_ Hai người vốn dĩ là huynh đệ của nhau tại sao...tại sao lại vì nữ nhi thường tình mà quyết gây nên cảnh tương tàn, lưỡng bại câu thương [5] như thế?- Phải giữ vững lắm, Lôi Vi mới không để chất giọng của mình run run.- Đế vương chi vị kia sinh ra nào có phải vì nữ nhi thường tình, Ngài làm như vậy con dân Tân Thục sẽ ra sao? Thục quốc sẽ đi về đâu?

_ Chuyện đó không cần nàng phải lo lắng. Ta tự khắc có cách.

_ Ngài tự khắc có cách sao? Ngài nói thế mà nghe được sao?- Lôi Vi đẩy tông giọng của mình lên đến quãng tám khiến sự phẫn nộ được đẩy lên cao.- Chuyện của một quốc gia mà Ngài nói nghe nhẹ nhàng vậy sao? Theo bản thân ta thấy dù là ta hay ngôi vị kia thì mục đích cuối cùng của Ngài cũng chỉ là thỏa mãn tính ích kỷ và cái tôi cá nhân của Ngài mà thôi.

Không nói gì, Phúc Hoằng quay phắt về phía Lôi Vi, nhìn chằng chằm vào nàng. Vừa nhìn xoáy sâu vào đôi mắt nàng, chàng vừa tiến về phía nàng, từng bước từng bước một khiến nàng phải lùi dần, lùi dần về phía sau. Cơn giận của nàng lúc này thật sự cũng chẳng kém gì chàng nhưng nàng biết nếu cả nàng cũng phát hỏa, mọi chuyện sẽ đổ bể.

_ Cho dù vậy thì đã sao? Nơi cung cấm ấy ai mà không ích kỷ, ai mà không nghĩ cho cái tôi của mình như nàng nói?

_ Ta cầu xin Ngài!- Lôi Vi hạ giọng xuống, chất giọng nàng đầy khẩn thiết.- Hãy ngừng tay lại đi!

_ Muộn rồi!- Vừa nói, Phúc Hoằng vừa quay người đi.- Dù cho hôm nay nàng có tự cởi bỏ y phục trước mặt ta đi chăng nữa thì ta cũng không nương tay.

Lần này chàng thực sự đã hạ quyết tâm. Đế vị và mỹ nhân chàng nhất định phải có cho bằng được. Phúc Tuần tuy không phải là tên nam nhân nhu nhược nhưng hắn đã không bảo vệ tốt Lôi Vi, liên tiếp khiến nàng gặp nguy hiểm hết lần này đến lần khác. Chàng không như vậy, chàng nhất định sẽ bảo vệ nàng thật tốt. Không để cuộc chiến tranh sủng cuốn nàng vào khiến nàng thương tích đầy mình như hắn. Khẽ thở ra, chàng chậm rãi quay về phía sau toan nói điều gì đó song khi nhìn thấy cảnh nàng đang quỳ ngay trước mặt mình chàng không khỏi thất kinh.

_ Nàng...nàng làm gì vậy?- Vừa nói, Phúc Hoằng vừa vội ngồi xuống kéo Lôi Vi đừng lên.- Đứng lên đi!

Mặc cho Phúc Hoằng có kéo thế nào, Lôi Vi vẫn không chịu nhúc nhích đầu gối của mình dù chỉ nửa bước. Hôm nay, nếu không ngăn cản Phúc Hoằng, nàng quyết không đứng lên.

_ Buông tay đi! Ta cầu xin Ngài hãy buông tay đi!

_ Nàng đứng lên cho ta!

_ Hôm nay nếu Ngài không đồng ý, ta sẽ không đứng lên.

Trước sự kiên quyết của Lôi Vi, Phúc Hoằng biết chàng sẽ không thể nào lung lay được ý chí của nàng. Song cục tức này chàng quả thực chẳng thể nào nuốt trôi. Thở ra hơi thở đầy tức giận, chàng đứng phắt lên. Không chịu được, chàng vội cúi xuống giữ lấy cánh tay của nàng.

_ Vì hắn nàng bị hạ độc. Vì hắn nàng bị chịu phạt dưới trời tuyết lạnh giá. Vì hắn nàng bị ám hại, ngã xuống miệng vực. Giờ, nàng lại vì hắn mà không màng đến địa vị, danh dự của bản thân, quỳ xuống cầu xin ta sao?

_ Vì chàng, nếu phải từ bỏ sinh mệnh, ta cũng sẵn sàng huống chi là chuyện này.

Cách tay Phúc Hoằng như mất toàn bộ sức lực mà lập tức buông thỏm xuống. Gương mắt đầy tức giận đã được thay thế bằng sự thất thần cũng như choáng váng đến tột độ. Sự quyết tâm lộ rõ trong đôi mắt Lôi Vi khiến trái tim chàng như thắt lại. Vì Phúc Tuần, nàng đã phải chịu không biết bao nhiêu là tổn thương cũng như ấm ức, ấy vậy mà nàng vẫn một lòng một dạ với người đệ đệ này với chàng. Nàng vẫn không tiếc bản thân mình để bảo vệ hắn. Thế gian này còn điều gì đau đớn hơn nữa không?

Không nói gì, Phúc Hoằng đứng hẳn lên rồi bước từng bước xiêu vẹo rời khỏi phòng. Dáng vẻ của chàng khiến Lôi Vi không khỏi liên tưởng đến hình ảnh của Hàn Phong đêm hôm ấy, dáng vẻ của sự bất lực khi nhận ra mình đã thua một cách triệt để.

_ Nếu Ngài không nói gì, ta sẽ mặc nhiên cho rằng Ngài đồng ý.

Bước chân của Phúc Hoằng khựng lại giây lát rồi bước tiếp. Khi bóng chàng khuất dần, khi cánh cửa chầm chậm kép lại, Lôi Vi nghe thấy năm từ "Không liên quan đến ta."

---------------------------

[1] Thương hải tang điền: bãi bể nương dâu. Gần nghĩa với câu "Vận đổi sao dời"

[2] Phản phệ: bị đánh trả lại.

[3] Bình thuỷ tương phùng, hữu duyên vô phận: Bèo nước gặp nhau, có duyên không có phận

[4] Hồi đầu thị ngạn: quay đầu là bờ.

[5] Lưỡng bại câu thương: cả hai bên đều bị thương, chẳng bên nào được lợi.

--------------------------

Hết chương 136