Duyên Như Mộng: Thiên Nhai Cộng Minh Nguyệt

Chương 135: Lần gặp sau cuối



Bước chân của Như Yến càng lúc càng dồn dập. Nghe trong tiếng chạy, ta còn có thể cảm nhận được sự hoang mang, hấp tấp cũng như lo lắng tràn ngập. Băng qua Ngự Hoa viên, nàng tỳ nữ này vội chạy thẳng về phía Bảo Kính đài bên trong Đông cung. Tin tức sớm đã lan truyền khắp kinh thành, nàng không thể chậm trễ thêm được nữa. Khi nãy vừa nghe thấy tin này, nàng đã sốc đến nỗi toàn thân mềm nhũn mà ngã nhào ra đất. Hít một hơi thật sâu, Như Yến cố ngăn không cho nước mắt của mình trực tuôn rơi...

Ở một góc nhỏ của Ngự Hoa viên, Phúc Tường cùng Edlen đang nói chuyện cùng nhau. Chủ đề của họ xoay quanh việc Phúc Tuần cùng Lôi Vi chuẩn bị hồi cung. Khi nhận được tin này từ Phúc Tuần, cả hai quả thực sốc nặng vì ai nấy trong cung đều không thể ngờ được rằng nàng vẫn còn sống. Sự vui mừng và phấn khởi tràn ngập trong lòng, song họ lại không thể nào loan truyền tin tức này khắp Hoàng cung. Nguyên nhân cũng bởi vì những âm mưu trong hậu cung của Phúc Tuần trong thời gian gần đây...

Tiếng bước chân xa xa vang lên mỗi lúc một gần của Như Yến nhanh chóng thu hút sự chú ý của cả hai. Nhìn dáng vẻ hối hả của nàng, hai người không khỏi xót xa.

_ Vương gia! Kia...có phải là tỳ...nữ của Sở Chiêu huấn không?- Edlen vừa quan sát, vừa cất tiếng hỏi.

_ Đúng vậy!- Phúc Tường chậm rãi trả lời.- Xem dáng vẻ của nàng ta có lẽ đã biết chuyện rồi.- Vừa nói chàng không khỏi thở dài.

_ Thần có nghe nói qua về gia đình này. Thần nghe nói ở đây rất trọng nam nhi. Nhưng họ Sở lại có hai nữ nhi. Một trong hai người lại mất tích. Vậy không biết cơ nghiệp của họ sẽ ra sao?

Câu hỏi của Edlen khiến Phúc Tường không khỏi lo lắng. Trưởng nữ của Sở Thịnh Hòa đã lưu lạc từ nhiều năm trước, đến nay vẫn chưa rõ tung tích vậy nên cơ nghiệp Sở gia chắc chắn sẽ rơi vào tay Sở Phẫn Diễm. Phẫn Diễm ở trong cung là một người trầm tĩnh, nhưng cũng rất nhanh nhạy, khéo léo. Chuyện nàng ta bày mưu để mê hoặc Phúc Tuần, chàng có nghe Thất huynh của mình nói qua. Với nhan sắc của nàng ta quả thật chỉ cần chút mưu mẹo không có nam nhân nào là không si mê. Chỉ đáng tiếc nàng ta đã chọn nhầm người. Nam nhân Mạnh gia bẩm sinh đã chung tình, một khi đã định tình chung thân với ai, trong mắt chỉ có người đó, những người còn lại đều chỉ là rác. Nhưng qua đó, chàng cũng thấy được tâm cơ của nữ nhân này không hề đơn giản. Nay cơ ngơi của Sở gia rơi vào tay mẫu tử nàng ta, e rằng không sớm thì muộn cũng sẽ có trận phong vân nổi lên trong hậu cung của Phúc Tuần.

Điều đó khiến Phúc Tường không khỏi băn khoăn, Phúc Tuần đưa Lôi Vi trở về như vậy liệu có tốt hết không. Trước kia, một mình Ngọc Nhạn đã khiến nàng vất vả đối phó. Sau này lại có Hoắc Tương Nguyệt khiến nàng sống dở chết dở như vậy. Giờ về, tương lai nhất định sẽ có thêm Sở Phẫn Diễm "góp vui", nàng làm sao có thể chống đỡ nổi? Nữ tử dù có nhanh nhẹn, túc trí đa mưu đến thế nào cũng vẫn là phận liễu yếu đào tơ cần được bảo vệ. Thế nhưng, giờ Hoàng huynh của chàng trong triều đang phải đối mặt với không ít chuyện, liệu huynh ấy có thể bảo vệ nữ tử này một cách an toàn?

Chuyện này, xem ra chàng phải phụ Phúc Tuần lên kế hoạch chu đáo mới được.

_ Edlen! Ngươi hãy chuẩn bị tinh thần. Thời gian sắp tới, ta muốn sắp xếp ngươi rời khỏi Hoàng cung.

Edlen không khỏi ngạc nhiên nhìn Phúc Tương song chàng chỉ mỉm cười...

..............

Hít một hơi thật sâu, Như Yến vội đẩy cửa vào trong. Bên trong ngoài tiếng lửa kêu tí tách tuyệt nhiên không có bất kỳ âm thanh nào phát ra. Phía bên cửa sổ, Phẫn Diễm vừa nhấp ngụm trà vừa lật từng trang sách một cách khoan thai. Hình ảnh tạo nên một cảm giác thật yên bình. Nhưng sâu thẳm bên trong lại ẩn chứa bầu không khí căng thẳng và không kém phần căng thẳng.

_ Hồi chủ tử!

_ Có chuyện gì?- Chất giọng của Phẫn Diễm nhàn nhạt, đều đều.

_ Nô tỳ vừa nhận được tin...lão gia...đã qua đời tối qua rồi ạ.

Bàn tay đang lật sách của Phẫn Diễm chợt khựng lại trong giây lát. Cả gương mặt nàng bỗng chốc căng cứng lên như cố kiềm nén một điều gì đó có thể bùng nổ bất kỳ lúc nào.

_ Ta biết rồi!- Chất giọng của Phẫn Diễm có phần nặng nề.- Ngươi lui ra đi!

Không nói gì, Như Yến vội lui ra ngoài. Còn lại một mình trong phòng, Phẫn Diễm đặt quyển sách xuống bàn, đứng lên chỉnh sửa lại y phục rồi quay người về hướng Tây, nơi có phủ đệ của Sở gia mà bái lạy.

_ Phụ thân! Đây sẽ là lần cuối cùng nhi nữ tận hiếu với Người.

*

Tiếng than khóc dần xa, tiếng kèn trống cũng xa dần. Đoàn người đưa tiễn dần khuất sau con đường dài nhỏ hẹp quanh co. Cho đến khi tất cả đã im bặt, Băng Tư mới chậm rãi bước ra. Trong bộ tang phục màu trắng toát, cả thân hình nàng lộ rõ sự bi thương đến tột cùng. Hít một hơi thật sâu, nàng cố lê cả người vốn dĩ đã không còn chút sức sống nào đến bên mộ phần vừa mới được đắp lên.

Khoảng cách từ nơi Băng Tư đứng đến mộ phận không quá xa nhưng nàng lại mất một khoảng thời gian không hề nhỏ mới có thể đứng trước mộ phần của phụ thân mình.

_ Phụ thân!- Vừa quỳ xuống, Băng Tư vừa cất tiếng gọi bi thống.

Khi sự kiềm chế đã đi đến giới hạn cuối cùng của mình, không gì có thể ngăn cản nó lại. Nước mắt nàng vốn đã trực trào giờ lại tuôn ra như sóng bể không cách nào ngừng lại được. Những âm thanh xé lòng cứ thế vang lên đến tận trời xanh.

Cho đến khoảnh khắc này đây, Băng Tư vẫn không tin những gì đang diễn ra ngay trước mắt mình là sự thật. Nàng không dám tin cũng không muốn tin rằng phụ thân nàng đã không còn trên nhân gian nữa.

Cách đây vài ngày trước, khi nàng đang cùng Hầu gia và Chiêu Anh Công chúa thương thảo việc đưa đơn kiện lên quan phủ liền nghe tin phụ thân nàng đã mất từ đêm hôm trước. Ông ra đi lặng lẽ trong đêm. Khi ấy, sau khi nghe tin dữ trong đầu nàng ầm lên tiếng sấm khiến nàng chẳng thể nào nghe thấy điều gì thêm nữa. Qua hai ngày sau, Nam Cung Hàn mới nói cho nàng biết, quan nghiệm xác đã xác nhận rằng bởi vì quá lao lực nên phụ thân nàng mới ra đi đột ngột và không hề có dấu hiệu cho thấy ông bị đầu độc. Nhưng nàng quả thật không thể nào tin vào điều này. Tuy xa nhà đã lâu, song nàng vẫn còn nhớ rõ phụ thân của nàng không bao giờ thức khuya hay phải làm việc quá độ vì dưới trướng đều là những gia nhân trung thành với Sở gia. Việc ăn uống cũng như các hoạt động khác của ông cũng rất điều độ. Vậy nên rất khó để nàng tin được rằng phụ thân nàng ra đi vì quá lao lực...

_ Phụ thân!

Nhớ lại hình ảnh của phụ thân mình, Băng Tư không khỏi quặng lòng. Từng lời nói, từng cử chi của ông hiện lên rất rõ trong mắt nàng. Sự dịu dàng, ân cần của ông cũng như nỗi đau mà ông phải chịu đựng trong suốt bao tháng năm qua cứ vậy ùa về trong tâm trí của nàng khiến nàng không thể nào ngừng khóc. Tiếng nấc thoát ra cơn, vang vọng mãi làm cho những ai nghe thấy cũng xót thương...

_ Phụ thân...nhi nữ nhất định...nhất định làm sáng tỏ...chuyện này.- Hít một hơi thật sâu, Băng Tư khẳng định chắc nịch.

*

Tiết trời dần vào đông càng lúc càng lạnh nhưng không vì thế đoàn sứ thần của Phúc Tuần ngừng bước. Chỉ còn một ngày đường nữa thôi, họ sẽ chính thức rời khỏi Yên Khâu, trở về Tân Thục. Trở về Tân Thục, nên để Lôi Vi hồi cung cùng chàng hay nên để nàng ở Trùng Hoa viên đối với chàng đây quả thực là một vấn đề đau đầu. Sau khi Trương Trình Lượng qua Yên Khâu đã bẩm báo tình hình trong cung cho chàng biết. Sự việc bắt nguồn từ chuyện trong hậu cung nhưng mục đích thực sự là triệt tiêu những ai thân tín, trung thành với chàng. Giờ phút này nếu đi sai một bước sẽ xem như thua cả ván cờ. Chàng thua cả ván cờ không sao nhưng chàng tuyệt đối không thể để Lôi Vi bị kéo vào cuộc chiến tranh đoạt này thêm lần nào nữa.

_ Thái tử!

Đang mải chìm trong suy nghĩ của mình, tiếng Tiểu An Tử vang lên khiến Phúc Tuần không khỏi giật mình. Quay lại nhìn, chàng thấy sự lúng túng thể hiện rất rõ ràng trên gương mặt hắn.

_ Có chuyện gì vậy?

Hít một hơi thật sâu, Tiểu An Tử ghé sát vào tai Phúc Tuần và nói. Nghe hắn nói, chàng không khỏi thở. Chuyện này nếu không giải quyết dứt điểm, e rằng Lôi Vi không thể nào yên tâm được.

_ Ta biết rồi!

Dứt câu, Phúc Tuần chậm rãi bước về tư phòng của mình. Trong phòng lúc này, Lôi Vi hãy còn đang say giấc. Ngắm gương mặt an nhiên của nàng, lòng chàng dâng lên không biết bao nhiêu cảm xúc ngọt ngào. Đã lâu lắm rồi chàng không được nhìn ngắm vẻ mặt yên bình này của nàng. Khẽ mỉm cười, chàng nhẹ nhàng đưa tay ra vuốt ve gò má của nàng rồi đặt lên đỉnh đầu nàng một nụ hôn thật sâu.

_ Vi Nhi! Sáng rồi! Dậy thôi nào!

_ Ưm!- Vừa vươn người, hé mắt, Lôi Vi vừa kêu lên một tiếng.- Vẫn còn sớm mà! Để em ngủ một chút đi.

Dứt câu, Lôi Vi trườn người qua gối đầu lên đùi Phúc Tuần. Hành động này của nàng khiến chàng không khỏi bật cười thích thú. Đã lâu lắm rồi nàng không còn làm nũng chàng như vậy nữa. Từ khi nàng chính thức nhập Đông cung, trở thành nữ chủ nhân thực sự của Túc Duyên các, chàng đã không còn thấy nàng nũng nịu với chàng như thế này. Có thể là do những hành động đó không còn phù hợp với địa vị. Cũng có thể là do quy tắc trong cung quá nhiều, để phù hợp với tình hình hiện tại, nàng buộc phải thay đổi ít nhiều. Nghĩ đến đây, chàng không khỏi chạnh lòng.

_ Điện hạ!- Bên ngoài, tiếng Tiểu An Tử vang lên.- Bọn họ đã tới rồi ạ.

_ Bảo bọn họ đã hãy ngồi chờ.- Vừa nói, Phúc Tuần vừa nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Lôi Vi.- Nói rằng, Thái tử phi cần nghỉ ngơi.

_ Vâng ạ!

Chuyện này trong hôm nay nhất định phải giải quyết một lần cho xong, nhưng phải chờ Lôi Vi thức giấc. Nếu hắn thực sự nghĩ cho nàng, hắn sẽ chờ đợi.

.........................

Càng về trưa, sắc trời càng trở nên u ám khiến lòng người không khỏi tái tê. Từ ngoài hiên gió thổi từng cơn, không mạnh lắm song cũng đủ lớn làm ta không khỏi run lên. Từng giọt mưa cứ mãi tạt vào bên trong tựa như những mũi tên bằng thủy tinh trong suốt. Xinh đẹp vô cùng nhưng một khi đã đâm vào da thịt lại có thể khiến người ta đau đớn đến tột cùng.

Cảnh thê lương càng khiến lòng thê lương. Từ bên trong hiên nhà, đôi mắt của nam nhân trẻ tuổi có pha chút già dặn hướng về một nơi nào đó rất xa, không thể nào nhìn thấy được. Hàn Phong cứ tưởng rằng, lần này sẽ là mãi mãi, nhưng những ngày tháng vui vẻ bên nhau sao lại cứ mãi ngắn ngủi như vậy? Nàng ra đi ngoài phong thư từ biệt ra cũng chẳng để lại điều gì. Luyến tiếc dường như chỉ có mình chàng. Cũng phải thôi! Bởi chàng chưa bao giờ là nam nhân nàng lựa chọn. Dù cho chàng vì nàng mà làm bất cứ điều gì, nàng cũng nhất quyết không chọn chàng.

Càng nghĩ, lòng càng đau. Nhưng nỗi đau này chàng phải tự mình chịu đựng, không thể rên la cũng chẳng thể tìm ai xoa dịu nó.

_ Vi Vi!

Gọi tên nàng, chàng không khỏi thở dài. Tiếng thở dài đầy bất lực như chính tâm trạng của chàng hiện giờ. Bởi chàng biết rằng, lần này sẽ là lần cuối cùng hai người được gặp nhau. Sau đó, sau đó...sẽ không có sau đó nữa. Càng nghĩ lòng càng không khỏi cảm thấy bi thương tột độ.

"Hàn Phong huynh!

Những gì huynh đã làm cho muội, muội thực sự rất cảm kích. Thế nhưng, trái tim muội không thể dung nạp thêm bất kỳ nam nhân nào khác. Dù cho có bị mất trí nhớ đi chăng nữa, người muội mơ hồ nhớ tới vẫn luôn là chàng. Yêu nhau mà không thể ở bên nhau, đau khổ biết nhường nào. Vì vậy, mong huynh thứ lỗi cho muội. Muội biết làm thế này sẽ khiến huynh đau khổ, nên muội mới chọn cách âm thầm bỏ đi những mong huynh sẽ bớt đau khổ. Nhưng muội cũng biết, dù thế nào đi chăng nữa, mình đã gây ra một vết thương cho huynh. Giờ, ngoài việc mong thời gian có thể chữa lành mọi thứ, muội thật sự không biết phải làm thế nào.

Hàn Phong huynh! Hãy quên muội đi!"

Thời gian có thể chữa lành vết thương, kỳ thực đó chẳng quan chỉ là lời nói để người ta an ủi nhau mà thôi. Chàng không trách, cũng chẳng giận Lôi Vi. Chàng chỉ giận mình yêu nàng quá đậm sâu nên giờ...đến cuối cùng, người đau khổ cũng chỉ có mình chàng.

_ Thái tử phi đến!

Ngoài cửa tiếng thông báo của tên lính tốt vang lên khiến Hàn Phong có chút giật mình. Thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ mơ hồ, chàng chậm rãi quay người lại. Bên ngoài, Lôi Vi đang từ từ bước vào trong. Dáng đi có chút ngập ngừng, xem chừng tâm trạng của nàng đang không được tốt cho lắm. Lẽ nào nghe chuyện phải gặp chàng, nàng lại căng thẳng đến thế.

_ Thái tử phi Thục quốc tham kiến Hoàng đế Yên Khâu.

Vừa nói, Lôi Vi vừa cúi người hành lễ khiến Hàn Phong không khỏi choáng váng. Nàng vốn không thích lễ nghi rườm rà phức tạp vậy mà giờ đây, đứng ngay trước mặt chàng, nàng lễ nghi đầy đủ, không thiếu một thứ gì.

_ Giữa nàng với ta mà cần phải lễ nghi rườm rà sao?

Chất giọng đầy chua xót của Hàn Phong khiến Lôi Vi không khỏi thở dài.

_ Thân phận và địa vị của chúng ta giờ đã khác rồi. Lễ nghi dĩ nhiên không thể thiếu được. Tuy Tân Thục và Yên Khâu là hai nước hùng bá một phương riêng biệt nhưng xét về địa vị, Phúc Tuần vẫn kém huynh một bậc. Nên lễ nghi không thể thiếu.

Câu trả lời của Lôi Vi thật sự khiến gân xanh nổi đầy đầu Hàn Phong. Chàng thật không ngờ, nàng lại lấy thân phận và địa vị ra làm rào cản, ngăn cách cả hai.

_ Địa vị của Phúc Tuần chỉ thua ta một bậc nhưng cũng chẳng khác ta là bao. Vậy ta hỏi nàng, nàng có khi nào dùng thân phận của mình để hành lễ với Phúc Tuần chưa?

Lôi Vi lặng im không trả lời.

_ Chưa phải không? Nàng trước kia cũng chưa từng hành lễ với ta, thế mà nay nàng lại dùng thân phận Thái tử phi Thục quốc, hành lễ với ta. Cát Lôi Vi! Ta hỏi nàng, nàng làm như vậy là có mục đích gì? Là nhắc nhở cho ta biết rằng nàng là nữ nhân đã xuất giá hay là muốn tạo khoảng cách với ta?

_ Câu trả lời là gì...cả hai chúng ta đều biết, không phải sao.- Nhìn thẳng vào mắt Hàn Phong, Lôi Vi chậm rãi trả lời.

Câu trả lời của Lôi Vi khiến Hàn Phong lùi về sau hai bước. Chàng thật không ngờ nàng lại nói ra những lời tàn nhẫn ấy với chàng. Những tưởng rằng gặp này tuy về sau chỉ có mình chàng luyến tiếc nhưng ít nhất ra nó cũng sẽ trở thành một hồi ức đẹp đẽ của tuổi thành xuân sống và yêu nhiệt thành của chàng. Nào ngờ đâu...tất cả chỉ là vọng tưởng của riêng chàng.

_ Hàn Phong huynh! Muội nhớ, muội đã nói rất rõ trong thư với huynh rồi. Thế mà huynh vẫn tìm cách đuổi bám theo muội. Tân Thục và Yên Khâu lại mới chỉ vừa đạt được thỏa thuận kết thành liên minh chống lại Hoàng Viêm quốc. Huynh là quân vương của một nước tại sao lại không nghĩ cho toàn cục như vậy? Muội thật sự không hiểu huynh đang nghĩ gì nữa.

Ngoài hiên mưa rơi từng giọt lạnh căm nhưng dường như nó cũng không khiến Hàn Phong thấy lạnh lẽo và đau đơn bằng những từ ngữ Lôi Vi vừa nói ra. Mục đích của nàng vẫn không gì khác ngoài việc nhắc nhở cho chàng nhớ đến địa vị và thân phận của mình. Chàng là Hoàng đế của một nước, là người được muôn dân kính trọng, vậy nên chàng không thể tùy tiện hành động như khi chàng chỉ là một Hoàng tử. Song...có cả thiên hạ thì sao? Được muôn dân kính trọng thì đã sao? Đối với chàng những điều đó chẳng là gì khi chàng không thể nào có được trái tim nữ nhân mình yêu thương.

Nói chàng cố chấp cũng được, ích kỷ cũng chẳng sao. Bởi suy cho cùng chàng cũng chỉ là một con người có thất tình lục dục mà thôi. Ấy vậy mà khi chàng thừa nhận bản thân mình đã thua cuộc, chàng muốn gặp nàng lần cuối cùng, không ngờ nàng lại tuyệt tình đến vậy.

_ Hàn Phong huynh! Kể từ khi biết huynh là bậc cữu ngũ [1] chí tôn của một nước, muội luôn nghĩ về huynh như một vị minh quân, một vị vua uy vũ, quân lâm tứ hải [2], một người sẽ không vì nhi nữ thường tình mà gây nên chuyện khiến người khác oán hận như Sở Văn vương [3] xưa kia. Cũng may muội không phải là Tức Vĩ [3], chàng ấy cũng không phải Tức hầu [3]. Bằng không thực không biết thiên hạ sẽ đại loạn đến mức nào. Cũng không biết cả ba chúng ta ai cười ai khóc.

Lôi Vi càng nói càng khiến gân xanh nổi rõ trên đầu Hàn Phong nhưng chàng không thể làm gì được. Bởi điểm lại tất cả những gì đã qua, quả thật chàng đã vì nàng mà khiến nhân dân hai nước rơi vào cảnh sinh linh đồ thán, còn Phúc Tuần lại phải tìm mọi cách vừa để giảm thiểu thương vọng xuống mức thấp nhất vừa để bảo vệ nàng, ngăn không cho chàng chiếm lấy nàng.

Bàn tay xiết chặt để giữ lấy bình tĩnh, ngăn không cho mình làm điều xuẩn ngốc, Hàn Phong chậm rãi tiến lại gần Lôi Vi, nhìn thật sâu vào đôi mắt nàng.

_ Được! Trẫm đã hiểu ý nàng!- Dù đã cố tỏ ra lạnh lùng, nhưng ẩn giấu bên trong vẫn là nỗi đau khó tả.- Nàng yên tâm! Từ nay trở đi, Trẫm sẽ đứng trên thân phận là quân vương của một nước để suy xét mọi việc.

Không nói gì, Lôi Vi chậm rãi cúi người thi lễ với Hàn Phong. Nhìn nàng lần cuối cùng, chàng hít một hơi đầy căng rồi dời gót, thế nhưng chỉ mới bước được hai bước, đôi chân của chàng đã dừng lại.

_ Cát Lôi Vi! Hãy hạ sinh một nữ nhi.- Hàn Phong chậm rãi lên tiếng, chất giọng trầm ổn.- Nhi nữ của nàng chắc chắn sẽ trở thành Hoàng hậu của Yên Khâu.

Dứt câu, Hàn Phong dứt khoát bước đi, không một lần quay đầu nhìn lại. Đến lúc này, Lôi Vi mới dám thở phào nhẹ nhỏm. Thế nhưng, ngay khi vừa ngồi xuống ghế, nàng đã thở ra một hơi dài ảm não.

_ Ta thật không ngờ nàng cũng có lúc tàn nhẫn đến thế.

Chất giọng đầy châm chọc vang lên khiến Lôi Vi không khỏi giật mình quay lại. Từ bên ngoài, Phúc Tuần chậm rãi tiến vào với nụ cười thích thú. Nghe chàng nói vậy, nàng liền dợm môi dưới lên tỏ vẻ không thích.

_ Đành chịu thôi! Nếu em không làm như vậy, huynh ấy sẽ không dứt khoát được. Đến khi đó...huynh ấy...- Không nói hết câu, Lôi Vi khẽ thở dài.- Em sẽ cảm thấy có lỗi lắm.

_ Vi Nhi! Có lúc ta nghĩ rằng...rằng nếu nàng cũng tàn nhẫn với ta như vậy một lần thì thật tốt.

Câu nói của Phúc Tuần khiến Lôi Vi không khỏi ngạc nhiên mà quay lại nhìn chàng. Nhẹ nhàng ôm bờ vai của nàng, chàng khẽ nở nụ cười, một nụ cười buồn.

_ Chúng ta tuy lưỡng tình tương duyệt [4], nhưng ta chưa bao giờ bảo vệ nàng một cách chu toàn. Vậy nên nếu nàng có một lần tàn nhẫn với ta như vậy...ta không chắc nhưng ta nghĩ cảm giác tội lỗi của ta sẽ vơi đi vài phần. Vì đó là điều ta đáng phải chịu.

Phúc Tuần càng nói càng khiến Lôi Vi đau lòng. Đôi mắt nàng chẳng mấy chốc đã đỏ hoe. Không nói gì, nàng vội ôm lấy chàng, một cái ôm thật chặt. Trên gò má nàng sớm đã lăn dài những giọt nước mắt.

_ Đó vốn không phải lỗi của anh.- Chất giọng của Lôi Vi nghẹn ngào.- Anh không việc gì phải khổ sở như thế.

_ Vi Nhi!

Nói đoạn Phúc Tuần đưa tay lên ôm lấy Lôi Vi một cái ôm thật chặt, một cái ôm chất chứa không biết bao nhiêu nỗi niềm...

*

_ Công chúa!- Vừa tiến lại gần, Lệ Uyên vừa cúi người thi lễ.

_ Thế nào rồi?- Đặt tách trà xuống bàn, Ngọc Nhạn chậm rãi cất tiếng hỏi.

Cẩn trọng đưa mắt liếc nhìn Ngọc Nhạn, Lệ Uyên hít một hơi đầy căng.

_ Hồi Công chúa...vẫn chưa tìm ra manh mối nào ạ.

Nghe Lệ Uyên bẩm báo Ngọc Nhạn không khỏi thở dài. Chậm rãi đứng lên, nàng tiến về phía khung cửa sổ suy nghĩ và gắng xâu chuỗi lại những gì diễn ra trong thời gian gần đây. Hứa Thủy Trúc và Hoắc Tương Nguyệt xảy ra mâu thuẫn về chuyện đầu độc chưa được bao lâu, Hoắc Thành Uy đã bị bắt vì bị nghi chính ông đã đầu độc nhi nữ của mình. Sau đó lại nổi lên tin đồn Hứa gia vì muốn phủi sạch tội lỗi nên đổ lỗi cho Hoắc gia, vừa ăn cắp vừa la làng. Nếu chỉ là mâu thuẫn chốn hậu cung sẽ dễ giải quyết hơn nhiều nhưng đây lại là ảnh hưởng đến triều đình mà người bị ảnh hưởng lớn nhất chính là Phúc Tuần. Nếu vậy...người được hưởng lợi sẽ là ai?

Nghĩ đến đây, Ngọc Nhạn không khỏi giật mình.

_ Chỗ bình thường nhất chính là chỗ bất thường nhất.

Nói đoạn, nàng vội quay về phía nàng tỳ nữ của mình.

_ Lệ Uyên!- Vừa nói, Ngọc Nhạn vừa vẫy tay ý bảo Lệ Uyên đến gần.

Ngay lập tức Lệ Uyên vội tiến về phía Ngọc Nhạn. Chủ tử nói tới đâu, nàng ta liền gật đầu tới đó.

_ Nghe rõ chưa?

_ Dạ rõ!

_ Đi đi! Ngươi nhớ, hãy hành sự cho cẩn trọng. Không được để ai phát hiện. Bằng không...

Ngọc Nhạn bỏ lửng câu nói nhưng như thế cũng đã đủ khiến cho Lệ Uyên khiếp sợ. Nàng ta vội cúi người thi lễ rồi nhanh chóng lui ra ngoài.

---------------------------------

[1] Cửu ngũ: Hào 95 trong của Càn của Kinh Dịch, tượng trưng cho con rồng bay lên trời. Tức là tượng vị Vua. Vì vậy ngôi Vua được gọi là ngôi Cửu ngũ.

[2] Quân lâm tứ hải: ý chỉ vị vua được tứ hải quy phục.

[3] Sở Văn vương, Tức Quy, Tức hầu: nước Sở vốn là một nước lớn thời Xuân Thu được các nước nhỏ quy thuận làm chư hầu, trong đó có 2 nước Tức và Sái. Thê thử của Tức hầu là Tức Quy hay Tức Vĩ, được mẹnh danh là Đào Hoa phu nhân. Nàng vốn là em gái của Sái Quy, thê tử của Sái hầu. Trong một lần đi ngang qua nước Sái, Tức Quý ghé vào thăm chị nào ngờ trong lúc tiệc rượu nàng bị tỷ phu của mình giở trò. Tức giận bỏ về nước, nàng kể lại cho phu quân mình nghe. Tức hầu nghe xong liền bày mưu tính kế hạ Sái hầu. Suy đi tính lại bèn dùng cách "mượn đao giét người", tâu lên Sở Văn Vương rằng Sái hầu không phục nước Sở, hai nước liên minh đánh nước Sái. Sái hầu bị bắt sống, giam trong nhà giam của nước Sở.

Trong thời gian bị giam, điểm lại những gì xảy ra, ông cho rằng việc này suy cho cùng đều do Tức Quy mà ra. Vậy nên, ông bèn dùng lại cách cũ của Tức hầu để rửa hận. Ông bèn tìm cơ hồi khen sắc đẹp của Tức Quy trước mặt Sở Văn vương khiến ông vua này động sắc dục. Sở Văn vương liền tìm cơ hội đi tuần sát nước Tức. Trong buổi yến tiệc, Sở Văn vương kêu Tức hầu cho Tức Quy ra hầu rượu. Vì sợ, Tức hầu buộc phải làm theo. Hôm sau, vua Sở mở tiệc khao lại Tức hầu, nửa chừng liền nhắc đến chuyện khao quân lính nước Sở vì đã giúp Tức phu nhân trước kia. Tức Vĩ tìm cách từ chối, sau vội chạy ra giếng để tự tử nhưng bị một tướng của Sở cản lại và khuyên nhủ. Tức hầu và Tức Quy bị bắt về nước Sở. Tức Vĩ nhập Sở cung được phong là Sở phu nhân lại được Sở Văn vương sủng ái và hạ sinh con cái nhưng nàng chưa bao giờ mỉm cười. Sở Văn vương hỏi thì nàng nói, bỏ bản thân thờ hai chồng nên không còn mặt mũi. Nghe vayaj, Sở Văn Vương liền bắt Sái hầu đền tội.

Một thu nọ, nhân Sở Văn vương đi săn, Tức Quy lén ra cổng thành gặp Tức hầu. Cả hai đã giãy bày tâm sự với nhau. Càng nói càng đau lòng, Tức Vĩ liền đập đầu vào tường chết. Đau không trước cái chết của thê tử và để báo đáp lại thâm tình của nàng, Tức hầu cũng đập đầu vào tường chết. Sở Văn vương nghe tin, cảm động cho tổ chức lễ tang và an táng đôi phu thê này trên núi Đào Hoa ngoại thành Hán Dương.

[4] Lưỡng tình tương duyệt: Hai bên có tình và vui vẻ bên cạnh nhau.