Chiếc Còi Trắng

Chương 56



“Đọc sách?”

“Không phải có chương trình đại học bổ túc sao? Cũng không cần phải đi học, tự đọc sách đến lúc đó đăng ký thi là được.”

Lý Mạn nói: “Em không rành về chuyện này cho lắm, nhưng em nhớ tháng mười hàng năm sẽ tổ chức thi.”

Hôn lâu quá, trán cô đổ đầy mồ hồi, đôi môi hé mở động lòng người, Bùi Nghiệp Khôn nhẹ nhàng vén tóc ra sau mang tai cô, nói: “Tháng mười thì tháng mười, một năm như thế anh có thể chuẩn bị kỹ càng hơn.”

“Nhưng công việc của anh đã cực rồi, còn muốn ôn thi, sao đột nhiên anh lại muốn đi thi?”

Bùi Nghiệp Khôn: “Người ở chỗ cao, nước chảy vùng trũng. Lúc trước chỉ sống có một thân một mình, bây giờ không giống như trước nữa. Xã hội này cạnh tranh gay gắt không phải em không biết, như em nói đấy, chi phí kết hôn và nuôi con rất lớn, anh là đàn ông, không thể để em gánh vác cũng không thể dựa vào gia cảnh gia đình em được, ngày đó lão Triệu nói với anh mấy lời, nghe thấy rất có đạo lý, bây giờ anh không có cái bằng cấp nào, không thể làm chức cao được, tuy rằng muốn thăng chức không phải cứ nói là được, nhưng anh muốn có thì chỉ cần chịu khó một chút, một ngày nào đó có thể đạt được vị trí tốt, đến lúc đó em cũng có chút tự hào khi nhắc về anh với mọi người.”

Bùi Nghiệp Khôn ép cô lên tường, anh cúi đầu hôn vào trán cô, nói tiếp: “Anh yêu em, yêu một người sẽ cố gắng làm mọi việc để xứng đáng với người đó.”

Gió biển thổi từ ô cửa sổ ngoài ban công vào trong, thoang thoảng mùi nắng vàng, giọng anh trầm thấp như biển cả rộng lớn, từng chút tràn vào trái tim cô.

Anh có tư tưởng lớn của đàn ông, lòng tự trọng cao, Lý Mạn biết anh tuyệt đối không muốn có chênh lệch với cô, cô và anh có một số phương diện quả thật không hợp nhau, khi cô quyết định chung sống với anh dường như đã đánh một canh bạc, cô quen biết anh, không bao giờ hối hận, cô cược cả đời này anh sẽ tốt với cô, anh sẽ nỗ lực hết sức để thăng tiến.

Lý Mạn nghĩ vô số lần, cô không yêu cầu anh phải tốt hơn hay phải có nhiều tiền hơn, cô chỉ hy vọng anh giữ được tinh thần trách nhiệm như hiện nay và cả lòng cầu tiến. Cả đời là quá dài, chỉ dựa vào tình yêu có lẽ rất khó để vượt qua, hai người sống chung cần có sự bao dung và tin tưởng lẫn nhau, mang đến nguồn năng lượng tích cực cho nhau, cùng nhau cố gắng, như thế mới khiến cho tình yêu lâu dài mà không bị rơi xuống vực.

Sự tự tôn và tự tin của đàn ông thương đến từ cảm giác thành tựu trong công việc, trong một gia đình khi người đàn ông thấy mình gánh vác nhiều hơn người phụ nữ họ sẽ rất tự hào, sự tự tôn nam nữ giữa cô và Bùi Nghiệp Khôn nói đến cùng là không giống nhau.

Từ bé Lý Mạn đã sùng bái anh, anh có niềm kiêu ngạo của anh, anh muốn làm một người mà cả đời cô tự hào và có thể nương tựa vào, Lý Mạn hiểu được điều đó, thế nên cô rất vui và cũng rất ủng hộ anh.

Lý Mạn ngẩng đầu nhìn anh, nhìn chăm chú một lúc, cô nói: “Anh thông minh như thế, chắc là sẽ dễ dàng thôi.”

“Không nói trước được, hơn mười năm không chạm vào sách vở rồi, chữ nghĩa gì cũng quên hết, không chừng anh sẽ thất bại.”

“Nhưng em nghe nói bài thi đại học cho người lớn sẽ không quá khó, điểm số cũng không quá cao, anh có nghĩ sẽ đăng ký đại học nào chưa?”

“Đại học Kinh tế Tài chính.”

Lý Mạn cười, hai tay vòng qua eo anh, nói: “Anh nhất định làm được, sau này người ta hỏi bạn trai em làm gì, tốt nghiệp ở đâu, lúc đấy chắc chắn mặt em sẽ ngước lên trời.”

Bùi Nghiệp Khôn cũng cười. “Nếu không phải vì để lấy lòng mẹ vợ, anh sẽ khiêu chiến với độ khó cao này à?”

“Anh vì mẹ em?”

Bùi Nghiệp Khôn nói: “Anh biết em không để ý những chuyện này, nhưng họ không giống em, thế hệ trước nhìn người đều nhìn bằng cấp, gặp mặt nói chuyện ba câu thì chắc chắn có một câu hỏi con cái học trường nào? Nhà anh còn phức tạp hơn nhà em, mấy năm qua lời ra tiếng vào không ít, hai chúng ta sống với nhau, không chừng người khác còn lôi mẹ em và bố anh ra nói thế này thế kia, anh muốn khiến cho mẹ em có lòng tin, con rể nhà tôi lương bổng bao nhiêu bằng cấp thế nào, có tự tin mà tát vào mặt họ.”

“Con người mẹ em nhát gan, vài năm trước vì chuyện với bố em mà bị không ít người nói ra nói vào, bà ấy nhắc anh với em, thực sự cũng nhắc đến vấn đề này.”

“Thế mới nói, miệng lưỡi người đời đáng sợ. Người sống đều cần mặt mũi, con nhà ai có công việc tốt, nhà ai xây cất tốt, chỉ những điều đó.”

Lý Mạn im lặng ôm lấy anh, lồng ngực anh ấm, dựa vào rất dễ chịu.

Bùi Nghiệp Khôn nói: “Không phải lo lắng, từ từ sẽ đến thôi, chuyện của chúng ta trước mắt đừng nói với dì, đợi sang năm lúc anh thi xong, còn để dành được ít tiền, thì quang minh chính đại đi cầu hôn.”

Lý Mạn: “Sang năm à, lúc đấy chắc em cũng kết hôn rồi.”

“Hử?”

“Mẹ em hối em kết hôn, chẳng biết phải làm sao, đôi lần còn hỏi em có đối tượng hay chưa, nhưng hôm lễ Quốc khánh về nhà bà lại không đề cập đến nữa.”

“Chắc là bà ấy sợ em càng lớn càng xấu đi, đợi thêm nữa lại không gả đi được.”

“Nghe như anh còn trẻ lắm ấy.”

“Đàn ông ba mươi như một cành hoa, chưa nghe bao giờ à? Huống hồ anh còn chưa đến ba mươi.”

Lý Mạn đặt tay lên lồng ngực anh, tay cô ấn ấn, cơ thể cứng cáp như bức tường kín, cô nói: “Hoa này đen quá, còn cứng nữa.”



Vốn dĩ rất bình thường nhưng lọt vào tai anh lại biến đổi sang nghĩa khác.

Bùi Nghiệp Khôn nâng váy cô lên tìm chỗ làm, cười một cách tà gian. “Đen thì không đen, nhưng có cứng hay không, em rõ nhất.”

Đầu thu không giống mùa hè, mặt trời xuống nhanh, ánh chiều tàn bước nhanh, cả hai dạo quanh bãi biển đón xe buýt về lại thành phố.

Bùi Nghiệp Khôn nhận được điện thoại từ Chu Kim, cậu ta hỏi anh có muốn về cùng nhau không, anh nắm tay Lý Mạn, từ chối Chu Kim, nói tối nay sẽ về.

Chu Kim nói với hàm ý sâu xa: “Chú ý an toàn.”

Bùi Nghiệp Khôn lẩm bẩm một tiếng. “Tôi rất chú ý.”

Lý Mạn hỏi anh: “Xe của anh mấy giờ chạy?”

“Tám chín giờ gì đó, anh lên lầu cắm cơm.” Anh muốn bình yên ở bên cô thêm một lúc.

“Tiểu Bùi!” Bác Tưởng ăn cơm xong đang đi tản bộ cầm quạt ba tiêu đung đưa, trông thấy Bùi Nghiệp Khôn từ phía xa, đến gần nhìn thì mới chắc chắn.

Bùi Nghiệp Khôn vừa định châm thuốc liền thuận tay nhét điếu thuốc sau tai, nói: “Lâu rồi không gặp bác.”

“Được nghỉ phép mấy ngày?”

Bùi Nghiệp Khôn cười một tiếng, nói: “Lát nữa cháu đi, không rảnh chơi cờ với bác.”

Bác Tưởng thất vọng phẩy phẩy cây quạt, trên đường đi hàn huyên vài câu cười đùa rôm rả.

Căn phòng của Lý Mạn không thay đổi gì, anh bước vào gian phòng đã cảm thấy dễ chịu, uể oải ngã người lên sô pha hút thuốc.

Lý Mạn lấy bánh sủi cảo trong tủ lạnh qua, nói: “Thích thì lấy ăn đi, mấy hôm trước em tự làm đấy.”

“Nhân gì?”

“Thịt heo và rau.”

“Đúng mùi này, nhớ làm cho anh thêm vài quả ớt.”

Bùi Nghiệp Khôn nheo mắt nghiêng nhìn những giá vẽ bên cạnh, nói: “Mấy đứa nhóc này vẽ tốt hơn lần trước.”

Lý Mạn đun nước, nói: “Lòng bình an thì làm việc gì cũng tốt.”

Bùi Nghiệp Khôn: “Còn Ngô Xảo kia thì thế nào?”

“Ổn rồi, người cùng sáng sủa hơn trước nhiều, nghỉ ngơi một năm, sang năm thi lại.”

“Phải nghỉ ngơi một chút, đầu óc căng thẳng dễ bị đứt lắm.”

Lý Mạn hỏi: “Anh ăn mấy cái?”

“Ba mươi, đủ không?” Bùi Nghiệp Khôn đứng dậy, đi sang phòng bếp.

Sủi cảo Lý Mạn gói giống hệt đồ bán trong siêu thị, rất xinh đẹp.

Lý Mạn lấy trong tủ lạnh ra một túi khác. “Bây giờ đủ rồi.”

“Sao em làm nhiều thế?”

“Tiện thôi, có mấy hôm lười nấu ăn.”

Bùi Nghiệp Khôn bóp tàn thuốc, lấy hai cái bát, nói: “Anh thấy em không thể nuốt vào mới cho hết đi, sau này đừng làm mình bị ngộ độc thức ăn phải vào viện đấy.”

Lý Mạn ăn quen đồ anh nấu, đến lúc ăn lại đồ của mình thì quả thật có chút khó nuốt.

“Sao hả, anh nói đúng quá phải không?” Anh dính nước rồi bắn lên người cô.



“Đừng phá.”

Bùi Nghiệp Khôn cho dầu và muối vào bát, nói: “Hai chúng ta không thường xuyên gặp nhau quả thật là vấn đề, lúc về anh đi hỏi thăm, xem có thể chuyển bộ phận khác không.”

“Vậy trước giờ anh làm công việc gì?”

Bùi Nghiệp Khôn nhíu mày không nói.

Lý Mạn nói: “Em thấy bây giờ rất tốt rồi, anh vẫn là quản lý, không hề tầm thường.”

Sao Lý Mạn lại không hiểu anh được, anh đơn giản là muốn tự mình kiểm tra công trình, tự mình làm sẽ khiến anh cảm thấy an tâm hơn.

“Nhưng rất khó có thời gian đi gặp em.”

“Em có thể đi gặp anh không?”

“Cái gì?”

“Em nói nếu như em đến chỗ đó tìm anh có được hay không?”

Bùi Nghiệp Khôn dựa bên bồn rửa, vỗ đầu cô. “Không phải là không được, nhưng mà xa quá.”

Ký túc xá khi nào cũng có người thân gửi đồ này đồ kia, thực sự phải nói là rất ghen tị.

Lý Mạn nhẹ nhàng đảo sủi cảo, đậy nắp nồi, nói: “Không xa lắm mà.”

“Vậy lúc nào em đến thì nói với anh, anh đi đón em.”

“Vâng.”

Cơm nước xong xuôi, anh ôm cô qua xem ti vi, hai người ở bên nhau thời gian dường như trôi cực kỳ nhanh, chớp mắt đã đến chín giờ mười bảy phút, nếu anh không đi sẽ không bắt kịp chuyến xe cuối, huống hồ năm giờ sáng mai anh còn phải rời giường đi làm.

Bùi Nghiệp Khôn để cô đưa đến cửa tiểu khu, sau đó anh bảo cô lên trên.

Lý Mạn căn dặn vài câu rồi quay về, Bùi Nghiệp Khôn nhìn bóng lưng cô rồi cười cười, bước chân nhanh chóng chạy về hướng nhà ga.

Lý Mạn vừa bước lên một bậc thang, do dự vài giây rồi lại xoay người đi tìm anh.

Dưới ánh đèn màu vàng nhạt, anh chậm rãi ung dung bước đi.

Lý Mạn đứng tại giao lộ không đuổi theo, mãi đến khi bóng dáng anh khuất khỏi tầm mắt cô mới quay về.

Từ Kiều từ quê mới lên, đúng lúc nhìn thấy Lý Mạn, hai bánh xe của rương hành lý tạo tiếng động trên nên đất.

“Lý Mạn!”

Lý Mạn thấy cô ta túi lớn túi nhỏ, cô cầm giúp cô ta hai túi.

Từ Kiều nói bằng giọng rất kích động: “Tôi có tin mật này nói cho cô biết!”

“Hử?”

“Hiệu trưởng thân yêu đáng quý của chúng ta cho chúng ta lên chính thức!”

Lý Mạn sững sờ. “Cô nghe ai nói?”

“Cô tin tôi đi, cô xem cho kỹ, ngày mốt cam đoan sẽ biết. May quá, cuối cùng cũng ổn định rồi, tiền lương cũng được tăng lên.”

Lý Mạn cảm thấy Từ Kiều đang nói sự thật, không sai được.

Cuối cùng cô cũng chính thức trở thành một cô giáo.