Chiếc Còi Trắng

Chương 55



Bùi Nghiệp Khôn lần đầu mua thứ đồ này nhưng không ngại ngùng, bà chủ cửa hàng dường như không ngạc nhiên, ngược lại còn nhìn vị khách nữ đến khi hai người họ vào trong cửa nhà hàng.

Lý Mạn sửa soạn xong xuôi bước ra khỏi nhà vệ sinh thì thấy anh nhét hai tay vào túi quần, sắc mặt nặng nề nhìn cô.

Lý Mạn: “Để lần sau.”

Bùi Nghiệp Khôn: “Lần sau là khi nào?”

“Ừm, chắc là Tết?”

Bùi Nghiệp Khôn hừ lạnh một tiếng.

Hai người về lại phòng bao, ba người kia lén lút dò xét hai người họ, gương mặt biểu cảm “không đơn giản chút nào”.

“Hai người lâu quá rồi đấy. Anh Khôn, anh cầm thú quá!”

Bùi Nghiệp Khôn châm thuốc, nhìn sang Lý Mạn, hỏi: “Anh có cầm thú không? Mua băng vệ sinh cho em, là cầm thú à?”

Lý Mạn giật lấy điếu thuốc của anh. “Bớt hút lại.”

Cô nén cười, Bùi Nghiệp Khôn nghiến răng thở dài, kéo tay cô nằm gọn trong tay anh vuốt ve, con ngươi hướng xa xăm như đang suy nghĩ gì đó.

Cơm nước xong xuôi, Bùi Nghiệp Khôn thuê một phòng ở KTV bên cạnh nhà hàng, ba người kia tranh nhau micro, Lý Mạn và anh ngồi im lặng ở một góc cắn hạt dưa.

Lý Mạn hát không dễ nghe, cho nên trước đây câu lạc bộ có loại hình hoạt động này cô chẳng bao giờ tham gia.

Bùi Nghiệp Khôn giọng tốt, nhưng không chịu nổi tâm tình u buồn kia.

Anh ôm vai Lý Mạn thi thoảng lại xoa bóp, cúi đầu nhìn chiếc váy hoa của cô, anh nghiêng đầu sát gần cô, nói: “Em không lừa anh đấy chứ?”

“Không lừa anh.”

Một tia sáng cuối cùng trong mắt cũng bị dập tắt, Bùi Nghiệp Khôn giữ cằm cô, hôn một cái, nói: “Mất công anh sáng nay còn tắm.”

Chu Kim: “Đ* m*! Sao hai người còn hôn nhau trước mặt bọn em! Muốn hôn thì đi chỗ khác hôn!”

Sáng mồng sáu Bùi Nghiệp Khôn phải đi làm, nên tối nay không thể ở lại được, anh nhìn đồng hồ đã hơn ba giờ, anh nhẩm tính thời gian không còn dư nhiều, để đám người Chu Kim ở lại chỗ này gào thét, anh ôm Lý Mạn đi xem căn biệt thự.

Lục Bắc nói với Chu Kim: “Anh Khôn sẽ cảm kích cậu đấy, đúng lúc cho anh ấy một lý do quang minh chính đại để rời đi.”

Căn biệt thự gần biển cách trung tâm thành phố ít nhất cũng hơn một tiếng đi đường, bên đó không phải khu sầm uất, còn thuộc khu đô thị đang phát triển, cửa hàng gì cũng đều đang trong quá trình xây dựng, nhưng vài năm nữa chắc chắn sẽ thịnh vượng, lại gần biển, đến lúc đó giá nhà cũng cao vút.

Xe buýt ra ngoại thành chỉ còn lại mỗi Lý Mạn và Bùi Nghiệp Khôn trên xe, người bán vé cúi đầu nghịch điện thoại, bên trong xe yên tĩnh, bên ngoài xe nắng chiếu lung linh.

Bùi Nghiệp Khôn nắm chặt tay cô, hỏi: “Đau bụng à?”

“Không có cảm giác gì.”

“Em định mua căn này?”

Lý Mạn cúi đầu nhìn mu bàn tay của mình, ánh mặt trời chiếu lên, động mạch xanh xanh hiện rõ, cô nói: “Cho thì lấy thôi, nhưng không ở đó đâu, sau này đợi bên khu đó phát triển hơn thì bán cũng được, hoặc là để lại cho con cháu.”

Bùi Nghiệp Khôn: “Vậy cũng tốt, sinh con trai, sau này tán gái còn khoe khoang được, nhà anh có căn biệt thự lớn gần biển.”

Lý Mạn bóp ngón tay cái. “Anh đang nghĩ đi đâu đấy, không phải thế. Mẹ em nói với em, ông ấy chuyển năm mươi vạn cho mẹ, mẹ em trả lại cho ông ta rồi. Hiện tại cuộc sống cũng ổn định, không phải kiểu dư dả gì, nhưng đủ sống. Ông ấy muốn cho tiền cho nhà gì là chuyện của ông ấy, nên lấy thì em sẽ lấy.”

Hai chân Bùi Nghiệp Khôn hơi dựng lên, nói: “Được đấy, anh dính vào một phú bà rồi.”

“Anh thì tốt rồi. Ông ấy cho em cũng không động vào, tiền này dùng không thoải mái. Anh có nghĩ sau này, kết hôn sinh con, chi phí không nhỏ, nhưng nếu dùng những khoản tiền này cho con cái em cảm thấy thoải mái hơn.”

Bùi Nghiệp Khôn nâng bàn tay cô lên ngắm nghía, ngón tay Lý Mạn rất đẹp, anh nói: “Gần đây em làm sao thế, muốn gả cho anh, lại còn muốn sinh con cho anh. Anh chưa thấy người phụ nữ nào vồ vập như em đấy.” Giọng anh trầm xuống, trêu đùa cô.

Khu cư xá mới xây năm nay, hộ gia đình còn ít, trên hai bên đường chỉ có vài chiếc xe con, tìm một lúc lâu mới đến được căn hộ Lý Kiến Trung mua cho, ở phía nam, gần biển nhất, đứng trên ban công có thể trông ra biển, chân núi kéo dài, mặt nước sáng lấp lánh.



Trong căn nhà trống rỗng không có gì, mùi gỗ hương từ sàn nhà bay lên, cầu thang dạng xoắn, khung nhà theo kiểu phương Tây, nếu như trang trí lên thực sự không tệ.

Lý Mạn nói: “Chỗ này chỉ hợp nghỉ dưỡng, không thích hợp ở lâu dài.”

Cách xa nơi làm việc của cô, cũng cách xa chỗ làm việc của anh.

Bùi Nghiệp Khôn đóng cửa lại, ánh nắng ấm áp từ ô cửa sổ lớn xuyên qua rơi xuống sàn nhà, làm cho căn phòng sáng trưng.

Lý Mạn lên lầu hai, anh theo sau.

Tất cả có ba phòng ngủ, đều có nhà vệ sinh riêng, hai gian phòng ngủ có ban công, Lý Mạn kéo cánh cửa kính, bên góc ban công còn chất đống đồ linh tinh, trên này còn phủ một lớp bụi mỏng.

Bùi Nghiệp Khôn đứng sau lưng cô, nói: “Phong cảnh không tệ, bác Lý chắc là tốn rất nhiều tiền.”

“Ông ấy nói năm ngoái sẽ làm xong khung nhà, để em tự bài trí bên trong.”

Bác ấy tìm em lúc nào?”

“Trước lễ Quốc khánh.” Hai tay Lý Mạn chống lên khung cửa kéo trên lan can, lòng bàn tay dính một lớp bịu, cô nhìn ra biển, nói: “Ông ấy nói ông đi nghỉ phép với Trần Ngọc, ông ấy còn nói Trần Ngọc sẽ thôi việc. Anh nói xem, ông ấy có thực sự tốt với em không?”

Bùi Nghiệp Khôn từ phía sau áp lấy cô, lòng bàn tay lớn phủ lên phần bụng dưới của cô, gió biển đánh vào từng đợt, thổi bay mái tóc của cô.

Anh nói: “Bác Lý không phải người xấu, chỉ là tâm tư không đặt nhiều vào gia đình em và mẹ em, thật là không có duyên phận, Trần Ngọc có thể quản được ông ấy, mẹ em không quản được, đó là điểm khác biệt. Ông ấy đối với em thế nào, ông ấy đi làm ở ngoài quanh năm, về nhà chẳng được mấy ngày, muốn gánh hết trách nhiệm cũng khó, xét ở một góc độ khác mà nói, nếu như ông ấy không đi làm ăn xa, thì em sẽ lớn lên mà không lo cơm áo à? Có nhiều chuyện em không thể nhớ rõ, năm em ba tuổi bác Lý chưa đi làm ăn xa, ở nhà lâu dài, anh thấy ông ấy ôm em chơi suốt ngày, chọc em cười rồi đút cơm cho em ăn, còn thay tả cho em nữa. Ông ấy yêu em, chỉ là bản thân ông ấy không phải là người rất có tinh thần trách nhiệm.”

Chuyện cơm áo không phải lo lắng là thật, khi ấy Hoàng Mỹ Phượng làm công nhân ở một nhà máy gia công nhỏ, việc ít mà người thì nhiều, cho nên ngày làm ngày không, đổi lại là nhà khác thì họ đã buồn vì chuyện tiền bạc, nhưng nhà cô không thế, Lý Kiến Trung đi làm ăn một năm thuận lợi là có thể hơn một năm tiền lương của vợ chồng nhà người ta.

Khi đó xe điện vừa ra mắt, một hai ngàn một chiếc, nhà cô đã mua được, còn hàng xóm đến cuối năm thừa tiền mới đi mua.

Nhưng việc ông không chung thuỷ với gia đình là sự thật, ở bên ngoài không biết ông từng có bao nhiêu phụ nữ, khả năng cao là vì Lý Mạn do Hoàng Mỹ Phượng nuôi nấng, đương nhiên sẽ theo mẹ nhiều hơn, dù lúc ấy còn bé không hiểu chuyện, nhưng ít nhất cũng biết được rằng không chung thuỷ với hôn nhân là đáng xấu hổ.

Lý Mạn nhắm mắt không nói gì, Bùi Nghiệp Khôn xoay người đặt đầu lên vai cô, nói: “Anh biết em oán hận ông ấy vì điều gì, em đúng là thùng giấm, em ghen vì ông ấy đối xử tốt với con gái kế đúng không?”

“Chắc là thế.”

Bùi Nghiệp Khôn hôn lên tai cô. “Nhưng em nghĩ lại xem, lúc nhỏ em thế nào với ông ấy, mỗi lần gặp mặt đều thế bất lưỡng lập (*), ông ấy muốn dỗ dành em nhưng không biết làm thế nào, nhưng vẫn muốn tìm cách lấy lòng em. Rốt cuộc bác Lý nghĩ thế nào, anh cũng không rõ, chỉ là ông ấy không xấu, có thể là đầu óc hơi hồ đồ. Em muốn biết ông ấy có thật lòng tốt với em hay không, thời gian vẫn còn dài, từ từ là có thể nhìn rõ một người thôi.”

(*) Thế bất lượng lập: hai bên đối nghịch không thể cùng lúc tồn tại.

“Em không biết mình còn có thể tin ông ấy hay không.”

“Lâu ngày mới thấu được lòng người, không cần suy nghĩ nhiều.”

Lý Mạn nói: “Vậy em có thể tin được anh không?”

Bùi Nghiệp Khôn vẫn nói câu nói đó. “Lâu ngày mới thấu được lòng người.”

Hàng lông mày nhỏ của Lý Mạn hơi cong lên, nói: “Chắc là em không thể tin được anh rồi, anh được nhiều phụ nữ thích như thế, ngộ nhỡ…”

“Vậy thì anh rạch vài đường lên mặt, em cũng được nhiều đàn ông thích, em cũng phải rạch một đường.” Nói xong anh kéo váy cô lên. “Em nói xem nên rạch một đường ở đâu đây?”

Anh xoa nắn mông cô, ám chỉ rõ ràng.

“Không tiện đâu, để lần sau được không?”

Anh dán lên người cô, vật thô cứng đã vừa vặn đặt giữa mông cô.

“Em thấy được không?”

Lý Mạn muốn đẩy anh ra, Bùi Nghiệp Khôn kéo tay cô ấn giữ trên lan can.

“Đừng nhúc nhích, em ngắm cảnh đi.”

Lý Mạn nghe tiếng anh cởi thắt lưng, cô hốt hoảng. “Anh muốn làm ở đây… có người đấy.”

“Có cái rắm, dưới lầu đến cả con ruồi còn không có.”



Đúng vậy, không có ai, ngôi biệt thự này gần biển nhất, có vài hộ gia đình đến ở cũng chọn chỗ gần cổng chính.

Nhưng Lý Mạn vẫn cảm thấy xấu hổ, ban ngày ban mặt, quá táo bạo.

Bùi Nghiệp Khôn mở thắt lưng, kéo khoá quần xuống, nhấc váy cô lên.

Lớp váy mềm của cô thỉnh thoảng lại đánh vào cánh tay anh, nhìn từ xa đôi nam nữ vẫn quần áo chỉnh tề, chẳng qua chỉ đang ôm nhau ngắm biển như một đôi tình nhân bình thường.

Bùi Nghiệp Khôn giữ lấy eo cô, thấp giọng nói: “Làm một chút nhanh thôi.”

Trước đây sáu bảy năm anh không chạm vào đàn bà cũng chẳng cảm thấy gì, nhưng nửa tháng từ chỗ Lý Mạn về thì không nhịn nổi. Khó khăn mới gặp được nhau, làm gì cũng phải phóng thích một chút.

Chỉ cần là cô, làm thế nào cũng thoả mãn.

Lý Mạn giữ chặt lan can, gương mặt đỏ hồng như hoa đào tháng ba, anh luôn hết lần này đến lần khác phá vỡ ranh giới cuối cũng của cô, lần đầu tiên cô cảm thấy kích thích như vậy.

Bùi Nghiệp Khôn chuyển động vài lần, nói: “Chân kẹp chặt vào chút.”

Sóng vỗ từng đợt, bọt nước trắng xoá đánh vào đá tạo nên vô số bong bóng nước, sóng sau cao hơn sóng trước, tiếng gió rít bên tai khiến người ta hoa mắt chóng mặt.

Lý Mạn cảm thấy phần da đùi phía trong của mình bị ma sát đến tróc ra.

“Anh chậm thôi”. Cứng quá khiến cô bị đau.

Bùi Nghiệp Khôn đánh vào mông cô. “Ngắm cảnh đi, bên kia có mấy con chim thấy không?”

Trước mặt Lý Mạn chập chùng, cô làm gì còn tâm tư ngắm cảnh.

Anh cười nhẹ một tiếng. “Con chim nào lớn nhất? Hả?”

Lý Mạn: “Anh đừng hạ lưu như vậy.”

Anh không làm lâu, cho dù bị kích thích cũng không kiềm chế lại, một vòng cung bắn trên váy cô.

Giữa hai chân Lý Mạn hơi nhớp nháp, tai cô đỏ tía, anh kéo khoá quần lên, bế ngang cô vào trong.

Lý Mạn vùi mặt trong ngực anh, nói: “Anh càng ngày càng vô sỉ.”

Bùi Nghiệp Khôn: “Chỉ có với em mới như vậy. Biết gì không, yêu một người, chỉ hận không thể ngày đêm làm với cô ấy, tư thế nào cũng muốn thử một lần.”

Lý Mạn: “Em không nghĩ như thế.”

“Anh đang nói đàn ông, em lại không mang bao.”

Anh lấy giấy ăn lau, ngồi trước mặt Lý Mạn, nhấc chân váy chùi phần trong cho cô.

Lý Mạn không phải rất đồng tình. “Có mùi đấy.” Cô đang đến ngày đầu tiên, ra nhiều nên mùi chắc chắc rất nặng.

Bùi Nghiệp Khôn hôn lên đùi trong cô rồi chui ra khỏi váy, anh ôm lấy cô, hai tay đỡ mông cô, nhéo một cái rồi nói: “Còn không phải sao, em thả rắm thối chết anh.”

Lý Mạn không kiềm chế được mà bật cười. “Anh nói bậy bạ gì đấy.”

Đã nói bậy bạ suốt thời gian qua.

Bùi Nghiệp Khôn bày vẻ mặt chê bai: “Đánh rắm thối thế, ông đây chẳng dám cưới em.”

Lý Mạn nói: “Anh nhanh thế, em mới không muốn gả cho anh.”

“Anh nhanh? Được, được, em đợi lần sau đi, anh cho em cơ hội sau này cố gắng rèn luyện thân thể cho tốt, không thì sớm chết trên giường anh.” Nói xong, anh cúi đầu hung hăng hôn lấy cô.

Lý Mạn giữ chặt cánh tay anh, chủ động đáp trả nụ hôn.

Triền miên một lúc lâu, Bùi Nghiệp Khôn buông cô ra rồi nói: “Gần đây anh đang nghĩ có nên đọc sách không? Lấy một cái bằng chơi.”